• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 06:30:13

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Lú

Levisia tiến vào phòng, chợt, một giọng nói vang lên khiến nàng dừng bước. Bộ đồ trên người khiến nàng trông khác hẳn.

Đây là một trong những bộ váy được Elizabeth gửi tới, màu lục nhạt, trông khá sang trọng. Nó đẹp tới mức Sheila cứ xuýt xoa mãi lúc bà giúp nàng thay quần áo. Nàng nhớ rõ bà đã xúc động đến nhường nào, rằng cuối cùng thì chủ nhân của bà, tức là Levisia ấy, cuối cùng cũng được diện một chiếc váy tử tế. Nàng nghĩ mình cũng nên thể hiện lòng biết ơn của mình.

“Cảm ơn người vì đã cho thần mượn chiếc váy này, thưa công chúa.”

“Mượn… Mượn á? Sao ngươi lại nghĩ vậy? Ngươi muốn ta dùng lại đồ ngươi đã mặc ư?”

“Nhưng người đã gửi cho thần những ba chiếc váy…”

“Ta… Ta đã bảo ta chỉ tiện tay mua chúng trên đường tới đây thôi mà!” 

“Cả váy lẫn đống vòng cổ kia, hử?”

“Đương nhiên!” Elizabeth cao giọng. “Tạm dẹp vụ này qua một bên đi, lại gần đây xem nào.”

Levisia có chút bối rối bước về phía Elizabeth. Nàng trông thấy một viên ngọc màu lục nhạt bự chà bá được bọc trong vải lụa.

“Đây là…”

“Đá Tiên, ngươi thấy bao giờ chưa?”

“Có một lần, nhưng từ khá lâu trước đây rồi cơ…”

Bất cứ đứa trẻ nào trong hoàng thất đều từng chạm vào Đá Tiên ít nhất một lần để kiểm tra năng lực tự nhiên của bản thân.

“Ngươi may mắn đấy. Ta đang chịu trách nhiệm giữ viên đá này, và ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chạm vào nó.”

Levisia kinh ngạc lùi về sau vài bước. Có thể bây giờ nó không đo được thứ gì khác nữa, nhưng không bao giờ có thể chắc chắn được điều đó.

‘Nếu nó thay đổi thì sao?’ 

Người khác có thể nói cô rằng cô đang lo xa quá rồi, nhưng điều ấy không quan trọng. 'Chưa bao giờ có trường hợp kết quả thay đổi..’

Sự việc diễn ra trong khu vườn tiên cứ hiện lên trong tâm trí cô.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

“Ta nói là đến đây.”

“Thần biết khả năng của mình đến mức nào. Không cần thiết phải làm điều đó đâu-” Khi Levisia bước lùi lại, Elizabeth lại nhích về phía cô.

“Ngươi không biết về năng lực của mình và chưa gì ngươi đã cố che giấu nó rồi.”

Nàng ấy đã nhìn thấu cô và nắm lấy tay của cô. Ngay sau đó, một cảm giác đau nhói lan ra từ đầu ngón tay của Leivisa. 

Elizabeth hẳn cũng cảm thấy điều tương tự; nàng buông tay và cau mày. “Ngươi, ngươi đã làm gì?”

“Thần xin lỗi? Thần không làm bất cứ điều gì ….”

“Vậy thì tại sao sức mạnh của ta lại…”Elizabeth lo lắng nói.

Leivisia giật mình rồi nắm lấy cánh tay cô ấy theo bản năng. “Người có sao không, thưa Điện hạ?”

“Thả-thả ta ra.”

Elizabeth giật cánh tay cô ấy ra một cách yếu ớt. Sao tự nhiên cô ấy lại như vậy? Đột nhiên, dòng chữ ‘tội phạm tấn công thành viên gia đình hoàng gia’ bằng những ký tự màu đỏ thoáng hiện lên trong đầu Levisia.

‘Không!’ Nếu cô không làm bất cứ điều gì, cô có thể nhận lấy mọi tội lỗi. Levisia nhanh chóng đưa nàng ấy đến ghế sofa và đỡ nàng ngồi xuống. 

“Điện hạ, người cảm thấy ổn hơn chưa? Điện hạ?”

Nàng ấy ngồi đó cau mày và thở hổn hển, ngay cả mắt cũng thấy lờ mờ. Leivisa nhìn xung quanh và mang tách trà có vẻ là của nàng tới.

“Điện hạ, uống cái này đi.” Cô nâng tách trà đặt lên môi nàng. Nàng ấy yếu ớt nhấp một ngụm. Khi tách trà đã cạn, cô bắt đầu suy nghĩ.‘Mình có nên gọi người hầu nàng ấy tới không?’ Không còn thời gian để tranh đấu nữa.

Một người gục ngã sau khi mất đi sức lực, cô cần phải làm tất cả những gì cô có thể.

“Xin hãy đợi một lát, thưa điện hạ. Thần sẽ nhờ người hầu của người gọi bác sĩ.”

“Ch…chờ…đã” Elizabeth nắm lấy tay cô. Lần này không còn cảm giác ngứa ran như lúc nãy. “Tay ta…”

Mặc dù Elizabeth chưa nói hết câu, nhưng Levisia nhận ra hình như cô ấy định nói gì đó nên nắm chặt tay cô lại.

‘Có vẻ như nàng ấy đang yêu cầu mình nắm tay của nàng.'

Cô không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng Elizabeth đã nhắm mắt lại ngay khi Levisia nắm lấy tay của nàng. 

Vì vậy, cô đã đúng. Sau khi nắm tay một lúc, hơi thở của nàng đều hơn và nàng ấy cũng đã mở mắt. Ngay sau đó, nàng nhìn cô và hỏi, “Ngươi, ngươi…thực sự là ai?”

“Thần là Levisia White, thưa điện hạ.”

“Không phải cái đó.”

“Không còn gì khác ngoài…”

Lần này, cô không thể làm gì với khuôn mặt cau có của Elizabeth.

“Bây giờ người thấy đỡ hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi. Bỏ tay ra đi.”

“Ừm, người đang giữ tay thần, thưa công chúa.”

Elizabeth giật mình nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt và ngay lập tức giật tay lại. “Hử, hừm!”

Cô có thể giấu tay mình đi, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, thưa công chúa ạ.

Levisia nuốt những lời đó vào bụng. Sau một hồi im lặng, Elizabeth đã lấy lại bình tĩnh và có thể hỏi cô về những điều đã xảy ra.

“Vì vậy, sức mạnh của người đã biến mất sau cái cảm giác ngứa ran đó?”

“Đúng. Và ngươi thực sự không làm điều đó?”

“Tại sao thần lại phải làm thế?”

Sự việc ngày càng rối tung.

“Thần cũng cảm thấy ngứa.”

“Nhưng ngươi vẫn ổn.”

“Đúng thế…”

“Thế là ngươi đã làm-”

“Không hề.”

Elizabeth xoa xoa thái dương như thể cô ấy bị đau đầu.

Đầu của Levisia cũng đau.

“Tại sao ngươi không chạm vào Đá Tiên? Có điều gì cản trở ý nghĩ của ngươi sao?”

Levisia xoa xoa má mà không nói lời nào. Cô liếc nhìn viên Đá tiên đang ở đặt dưới đất. “Thần có thể mang Đá tiên lại đây không?”

“Được”

Sau khi được sự cho phép của Elizabeth, cô đặt viên đá lên bàn.Khi Levisia mở tấm lụa bọc, Elizabeth nhìn cô, một ánh nhìn động viên cô làm điều gì đó.

‘...Mình đoán là mình không thể làm gì khác được.'

Levisia hít một hơi thật sâu và đưa tay ra.

Bình luận (0)Facebook