Chương 16
Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 13:15:16
Khi Lidan cố gắng quan sát kỹ lưỡng ý đồ của Siaphyl, thì Siaphyl cũng đang thận trọng quan sát anh ta.
‘Làm sao mà họ lại quen biết nhau được?’
Điều gì đã xảy ra trong những ngày cậu không ở đây? Siaphyl quan sát hành động của Levisia xung quanh Lidan, lo lắng tự hỏi liệu Lidan có cảm thấy điều gì đó đối với Levisia giống như anh không.
‘Người mà mình không mong đợi nhất…’
Cậu không thể đến vì cậu phải đề phòng Elizabeth, Siaphyl cảm thấy đau khổ vì cậu không muốn bất cứ ai khác biết đến Levisia. Cậu nên đến thăm thường xuyên hơn ngay cả khi Elizabeth đang nghi ngờ mình. Vậy thì biết đâu, Levisia sẽ không bao giờ gặp Lidan.
‘Mình đáng ra phải ngăn chặn điều đó.’
Điều này xảy ra hoàn toàn bởi vì sự bất cẩn của cậu.
‘Chỉ có một vài ngày.’
Họ thậm chí còn trông có vẻ rất thân thiết. Chuyện gì đã xảy ra trong vài ngày đó? Họ cũng đang đứng khá gần nhau.
‘Làm cách nào? Trong khi mình vẫn đang phải giữ khoảng cách ba bước chân với cô ấy!’
Đôi mắt của Siaphyl bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Levisia, em trai của chúng ta đến đây từ khi nào vậy? Anh không hay biết gì hết.”
Lidan chế nhạo Siaphyl bằng cách gọi tên cô. Bất chấp sự khiêu khích rõ ràng đó, Siaphyl không thể không cười trừ, giống như mọi khi cậu ấy vẫn làm.
‘Mình sẽ cho anh ta biết tay.’
***
Levisia âm thầm quan sát bầu không khí kỳ lạ giữa Lidan và Siaphyl. Họ dường như không yêu quý nhau như những người anh em. Sau khi họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, Siaphyl quay sang cô và mỉm cười.
“Em thấy rằng chị đang đặt thang đỡ cho cây trồng.” Siaphyl chỉ vào thanh đỡ cô vừa đặt vào. Làm sao mà cậu ta lại biết đây là thanh đỡ? Ngay cả khi cô còn đang băn khoăn, Siaphyl tiếp tục. “Có chút xấu hổ, nhưng em đã học được từ lần trước. Em nghĩ rằng mình có thể giúp được chị tốt hơn vào hôm nay.”
“Ý tôi là, người không cần phải…”
‘Vậy là không phải vì việc này quá khó nên cậu ta mới không muốn gặp mặt mình trong một tuần qua? Và cậu ta thậm chí còn học tập về nó nữa? Mình còn chưa bao giờ học tập về nó… Mình học qua việc thực hành nó.’
Khi Levisia đang tự đánh giá bản thân, Lidan nói. “Anh nghĩ là anh cũng sẽ khá có ích.”
‘Bây giờ á? Anh ta mới vừa dứt lời rằng anh ta có thể sẽ là một gánh nặng mà?’
Sau đó cả hai bọn họ đều nhặt dây thừng hỗ trợ lên như đang trong một cuộc đấu và nhanh chóng bước xuống bãi đất. Cách mà bọn họ buộc sợi dây cố định quanh những thanh đỡ thật phi thường.
‘Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Công việc lắp đặt các thanh đỡ trở nên dễ dàng hơn với sự giúp đỡ của hai người họ. Sau khi hoàn thành việc một cách nhanh chóng, cả hai cùng quay đầu lại nhìn cô và hỏi: “Còn gì để em làm nữa không?”
“Tiếp theo là gì?”
Họ nhìn nhau chằm chằm. Cả Siaphyl và Lidan đều đang cười, nhưng đó là một nụ cười kỳ lạ. Đôi mắt của họ… giống như thể sắp phóng ra tia lửa vậy.
“Nói cho em biết đi chị. Em có thể làm được.”
“Bất cứ điều gì, em gái ạ.”
Cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời. Công việc của Levisia ngày hôm nay là đặt các thanh hỗ trợ cho cây trồng, và hiện giờ thì việc đó đã hoàn thành. Nhưng cô cảm thấy mình cần phải nghĩ ra một công việc khác vì cái cách họ đang nhìn cô.
“Ừm... thì…” Cô suy nghĩ một lúc và nhìn xung quanh. Ngay lúc đó, Levisia nhìn thấy một đám cỏ dại mọc ở đằng kia. Chính nó. Cô chỉ vào đám cỏ.
“Hai người sẽ giúp tôi nhổ cỏ chứ?”
Levisia không nghĩ những người cao quý như vậy lại hào hứng đi nhổ cỏ… nhưng cô đã nhầm.
“Tất nhiên rồi, thưa chị.”
“Được thôi. Điều đó sẽ khá dễ dàng.”
Cả hai đều bắt đầu nhổ cỏ ngay cả khi cô chưa kịp đưa ra bất cứ lời hướng dẫn nào. Càng nhiều cỏ dại được nhổ lên, cô lại càng xấu hổ. Hai Kraiden đang mải mê nhổ cỏ, bất chấp bùn đất đang lấm bẩn quần áo họ, thậm chí mặc kệ luôn cái nắng nóng như thiêu đốt. Nếu Tiên Vương, người đã ban cho họ sức mạnh của mình, nhìn thấy điều này, ông ấy sẽ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra mất. Nếu hoàng đế thấy điều này, chắc ông ta sẽ nghĩ mình là một ông bố tồi trong việc nuôi dạy các con trai của mình. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Levisia, cô lại càng phải cảnh giác hơn.
‘…Điều, điều này có ổn không vậy?’
Cô cứ băn khoăn về nó mãi, Levisia nhìn sang Sheila và bà ấy chẳng nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên. Sheila dường như đang rất vui khi có thêm người làm.
‘Ôi, mình nghĩ là ổn thôi.’