Chương 18
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 13:15:27
Một buổi sáng nọ, ngay khi thức dậy, cô đã nghĩ.
‘Mình phải đến khu rừng Cây Tiên.’
Càng nghĩ lại những gì Lidan và Siaphyl nói, cô càng bị thuyết phục.
Levisia, người chưa từng tiếp xúc với Cây Tiên dù chỉ một lần, lại tỏa ra cảm giác mà người ta cảm nhận được từ loài cây thần ấy. Cô càng suy nghĩ lại càng thấy kì lạ, nhưng vì đã có hai người khẳng định như vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa.
Sẽ rất khó để vào rừng, nhưng có thể nhìn thấy nó từ xa. Cô vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi của mình sau bữa trưa. Sau đó, cô nhìn thấy hai người anh em trai của mình, những người đã bước vào cung điện của cô, cãi vã nhau không ngừng. Khi cô vừa nhìn thấy họ, bọn họ giơ tay khi vừa nhìn thấy cô.
“Levisia.”
“Tại sao chị lại muốn ra ngoài vậy, thưa chị?”
“Tôi muốn đến khu rừng có Cây Tiên.”
“Cây Tiên?”
“Ngay lúc này?”
Hai người lại đồng thanh lần nữa.
“Vâng, tôi muốn kiểm tra một vài thứ.” Cô giải thích với hai người họ rằng họ đều nói điều tương tự nhau đối với cô. Siaphyl còn nói thêm rằng anh ấy có cảm giác như đang ở cạnh một Cây Tiên.
“Tôi nghĩ đã có điều gì đó thay đổi kể từ ngày tôi tỉnh dậy sau khi bị ốm nặng… Tôi không chắc.”
“Cái gì đã xảy ra?”
“Thật sao?”
Lidan và Siaphyl nhìn nhau và đồng thanh nói.
“Vậy thì hãy đi cùng anh.”
“Em sẽ đi với chị, thưa chị.”
“Hai người định đi cùng à? Không cần vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới nơi thôi.”
“Đã lâu rồi anh chưa tới rừng Cây Tiên, vì vậy anh cũng muốn đi.”
Levisia cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cô cũng đồng ý.
‘Nếu hai người họ đi cùng mình, mình có thể tìm được một câu trả lời chắc chắn hơn.’
“Vậy thì, chị ơi… Thay vì bây giờ, tại sao chị không tránh sự chú ý của mọi người và đi vào ban đêm?”
Siaphyl nhanh chóng nói. Trong một khoảnh khắc, Lidan gật đầu khi anh liếc nhìn Siaphyl.
“Điều đó sẽ rất tuyệt đấy, Levisia.”
Tại sao phải làm như vậy khi chẳng có ai ở đó? Cô phân vân một lúc, nhưng lại đồng ý ngay lập tức. Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi làm theo lời của Siaphyl, hãy nghĩ xem sự hỗn loạn nào sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy bọn họ đi cùng với cô cơ chứ.
“Vậy thì anh sẽ nói với lính canh mở cửa vào ban đêm.”
“Ồ, anh có thể đi vào khu rừng sao?”
Lidan cười cô khi anh ta đưa tay lên vuốt tóc. “Em quên anh là ai rồi à?”
Đáng buồn thay, chẳng có gì để phản bác lại khi nói về giá trị bản thân của anh ta.
****
Lidan, Siaphyl và Levisia đồng ý gặp nhau ở lối vào khu rừng Cây Tiên lúc mười giờ tối. Nhờ vào sự cần mẫn của Lidan, cô có thể vào rừng sau khi họ chào hỏi với những người lính canh ở lối vào.
“Chị ơi, chị đây rồi.” Siaphyl đã đến trước và đang vẫy tay gọi cô.
“Tôi nghĩ Tam Hoàng Tử chưa tới.”
“Anh ở đây.”
Cô nghĩ câu trả lời ở đâu đó trên cao, và ngay lúc đó, Lidan, người đang ở trên cây, nhảy xuống trước mặt cô. Các cây trong khu vườn cổ tích được quản lý nghiêm ngặt, kể cả việc ngồi lên cành của nó.
“Như thế có ổn không?” Cô hỏi.
“Không có gì là không thể.”
“Điều đó không đúng đâu, chị ạ.” Siaphyl thì thầm giống như anh chỉ nói cho mình cô nghe, và Lidan cười vào lời thì thầm đó. “Em út của chúng ta còn nhỏ nên khó leo cây lắm phải không? Em có muốn anh trai nâng em lên không?”
“Cây sẽ bị thương, vì vậy em từ chối, thưa anh trai.”
Làm thế nào mà họ lại thân thiết với nhau như thế? Cô lắc đầu, bước theo sau Lidan và Siaphyl. Họ càng đi sâu vào khu rừng, xung quanh càng trở nên rực rỡ. Đó là vì lá của những cây tiên rơi ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cô thầm ngưỡng mộ khi nhìn khu rừng nhuộm một màu tím, xanh và trắng. Cô thậm chí còn phải ngậm miệng mình lại vì sợ hãi trước một cảnh tượng bí hiểm. Ngay cả những chiếc lá rơi bị dẫm nát khi bước đi cũng sáng lấp lánh. Nhìn xuống chân, cô lại thấy một cảnh tượng thần bí khác.
“Uh?”
Những bông hoa đang khép nụ, đột nhiên bắt đầu nở rộ từng bông một. Cô không phải là người duy nhất nhìn thấy cảnh này và Lidan và Siaphyl, những người đang dẫn đầu, cũng dừng lại khi họ nhìn thấy những bông hoa bắt đầu nở.
“Điều này…”
“Chuyện gì vậy?”
Hai người đàn ông thường xuyên đi dạo trong khu rừng, dường như chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Đôi chân họ bối rối dừng lại, và ngay sau đó, cả ba người bị kinh ngạc tột độ.
“Chuyện này là sao…”
Những vầng sáng lần lượt xuất hiện và bắt đầu tụ lại xung quanh cô. Cô bắt gặp ánh mắt của hai người họ, những người đang bối rối về sự xuất hiện kỳ lạ này. Tiếp đó, họ lại càng ngạc nhiên khi thấy những quả cầu ánh sáng.
“Đây là cái gì?” Cô cứng người, không biết phải làm gì.
‘Tại sao?’