Chương 58: Ending no0.2: Thần tượng nổi tiếng của nhà hát - Phần 1
Độ dài 2,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:39:36
Đây tiếp tục là một cái kết tôi đưa ra, nó giống như một tình huống bắt cóc. Ai không thích có thể bỏ qua, nó không ảnh hưởng đến bất cứ tình tiết nào của mạch truyện chính - Tác giả. .
.
.
Điều kiện để đạt được.
1. Điểm cảm tình của Lapis Lazuli từ 30 điểm trở xuống.
2. Danh tiếng theo hướng xấu ít nhất 50 điểm.
Hôm nay là ngày 22 tháng một năm 1506 theo lịch của quốc gia này. Nhưng với tôi, không quan trọng là ngày 21 hay 23, dù có là tháng 12 hay tháng hai đi chăng nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng mình không nhầm lẫn về ngày tháng ở thế giới này. Hôm đó tuyết rơi. Tuyết rơi rất nhiều. Ngoài trời lúc này những cơn mưa tuyết đang rơi trắng xóa. Bánh xe ngựa bị chôn vùi trong tuyết, và để có thể thuê được một chiếc xe ngựa thì bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền rất lớn.
“Không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ đến đúng thời gian dự kiến.”
Những người đánh xe ngựa nói vậy, cho dù bạn có đổ thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Gã đánh xe nhắm mắt để gió thổi vào mặt hắn rồi hắn châm thuốc.
“Hm, từ khi được sinh ra đến giờ tôi mới được thấy tuyết rơi dày như thế này lần đầu.”
Nó là một lời nói dối vô hại. Mới năm ngoái tuyết cũng rơi dày như thế này. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Những kẻ đánh xe ngựa cũng biết rõ ý nghĩa của từ “từ khi sinh ra” và “Lần đầu tiên.” là gì. Nói cách khác, chúng muốn nói đến việc tuyết rơi nhiều và dày.
“Không thành vấn đề.”
Cô gái với chiếc áo khoác lông quay ra và nói một cách chắc chắn.
“Nhà hát Tenebris!”
“Thôi nào. Tôi biết rồi.”
Cỗ xe bắt đầu di chuyển và lột bỏ tấm vỏ khổng lồ làm từ tuyết trên thân xe.
Vào những ngày như thế này, những kẻ đánh xe ngựa cũng rất muốn nghỉ ngơi. Chúng hay nói với nhau rằng một quả cầu tuyết từ mặt trăng làm tuyết rơi xuống nhiều như thế này. Và Thiên chúa với tôi cũng chả phải thứ tốt đẹp gì nếu lão ta có thật và “mọi thứ đều theo ý chúa”. Nó cũng đúng thôi, không ai thích cái thời tiết như thế này cả. Và những kẻ theo đạo cũng không cần thiết phải cảm thấy nhục nhã vì Chúa của chúng như vậy. Nhưng dù sao cái thời tiết này cũng gợi cho tôi những cảm giác khó tả…
Những kẻ đánh xe ngựa thường ra ngoài và để mặc bà vợ cằn nhằn của chúng ở nhà để tìm cách ra ngoài bất cứ khi nào có cơ hội. Tuy nhiên, chúng vẫn tự nhủ rằng chúng là một tín đồ trung thành. Chúng đóng thuế đầy đủ cho cả gia đình và bản thân chúng với tư cách là một tín đồ. Vậy nên, chúng cũng có lý do để nói rằng chúng là một người đàn ông tốt. Với hầu hết những người như vậy, chúng có đủ lý do để biện minh về cuộc sống của chúng.
‘’Tôi sẽ ra ngoài với một người đàn ông giàu có hay tới nơi của những kẻ giàu có.”
Kẻ đánh xe liếc nhìn vị khách của hắn. Khuôn mặt vị khách đó được che bởi một chiếc mũ lông. Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào chất liệu của chiếc mũ lông và găng tay đó, nó là những thứ xa xỉ và đắt đỏ một cách không bình thường. Gần đây có những đồ được may đặc biệt cho phụ nữ với phong cách rất đặc biệt chỉ dành cho những kẻ có tiền, khi hắn nhìn thấy những thứ đó, hắn có thể kết luận rằng vị khách của hắn là con gái của một gia đình quý tộc nào đó. Và khi hắn nghĩ về đống đồ đó, hắn nghĩ rằng dù có cả đời cũng không kiếm đủ tiền để mua chúng.
“Hừ! Cô ta đúng là giàu thật. Nhưng mình không nghĩ mặc đồ như cô ta chỉ để đi tới một nhà hát.”
Toa xe bằng qua thành phố tuyết .
Mọi thứ đều chậm. Tuyết rơi cũng rất chậm. Cỗ xe chậm chạp di chuyển trong trời mưa tuyết. Bước chân của mọi người cũng chậm. Những người đi bộ trong trời tuyết co tay lại. Những chiếc áo lông của mọi người khi di chuyển khiến những người nhìn từ xa tưởng họ là một bầy thú. Những kẻ ăn xin tụ tập lại với nhau để chia sẻ lửa trại một cách từ từ. Thỉnh thoảng chúng lại thở những hơi thở gấp gáp. Khói bốc lên từ mái nhà. Và mọi thứ thật chậm rãi.
“…….”
Cô gái ngồi ở ghế cho khác. Ghế cho khách là một loại ghế cho khách ở bên ngoài. Không phải bên ngoài cái lạnh, mà là bên ngoài mọi thứ đang chuyển động một cách chậm chạp. Khi những luồng gió lạnh thổi qua chạm đến da mặt cô, cô chỉ hít một hơi. Cô thở nhẹ bằng miệng, hơi thở chứa hơi ấm của cơ thể sống đi qua đôi môi màu hồng nhạt của cô. Rồi cô nghĩ vẩn vơ một chút về thế giới này.
Nhà hát đã chật cứng người dù trong cái thời tiết đầy tuyết dày này. Tất cả các toa xe ngựa còn hoạt động đều ở đây. Có vài người đóng vai chính trong một buổi nhạc kịch đang đứng ở trước cổng chuẩn bị vào nhà hát. Đây là buổi ra mắt của họ.
Những Quý tộc, quan lại, thương nhân và những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu đang ở đây. Có vài kẻ nhìn thấy cô, chúng muốn ngỏ lời muốn làm quen, nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối.
Một trong những người hướng dẫn của nhà hát nhìn thấy cô. Người đó nhanh chóng kiểm tra giày và áo khoác và những vật dụng trên người cô để chắc chắn rằng cô không vào với mục đích mờ ám nào.
“Thưa quý cô, cô đến từ đâu?”
“Tôi là người sẽ trình diễn một màn trình diễn đặc biệt tối nay.”
Cô gái nói với giọng điệu bình dị nhưng toát lên sự cao quý giống với một quý tộc.
“<Chiến công của chú hề độc thân> Anh biết chứ.”
“.... !”
Đôi mắt của người hướng dẫn chết lặng một lúc. Nhưng hắn cũng đủ chuyên nghiệp để có thể che dấu nó, hắn đã điều chỉnh biểu hiện của hắn. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi biết được cô gái lại tham gia biểu diễn một màn trình diễn nguy hiểm như vậy. Nhưng chẳng có gì đáng lo về việc đó. Hắn cúi đầu và tỏ ra một cách lịch sự hơn trước.
“Thật vinh dự khi có cô ở đây hôm nay, tại nhà hát của chúng tôi. Tôi sẽ là người hướng dẫn cô hôm nay.”
“Tôi hiểu rồi và anh nên biết rõ vị trí của mình.”
“Vâng. Ồ tôi…?”
Cô xoay người rồi quay đi. Tên kia bị bỏ lại sau lưng cô.
Đây là lần đầu tiên hắn bị xúc phạm ở một vị trí như thế này. Những người như hắn là những người quan trọng. Hắn sẽ không quên việc này. Mặt hắn bắt đầu đỏ lên nhưng hắn đã khéo léo che dấu nó để người khác không phát hiện tâm trạng của hắn. Bởi vì dù có tức và cho hắn thêm vài lá gan hắn cũng không dám làm gì cả. Hăn biết rằng cô gái kia là một quý tộc và hắn biết việc gì xảy ra nếu gây hấn với một quý tộc.
Người hướng dẫn đưa cô vào trong nhà hát. Họ đi qua sảnh mà chỉ có nhân viên mới được phép đi. Có một cánh cổng sắt ở đó. Khi người hướng dẫn mở chìa khóa, có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
“Hãy vui vẻ tận hưởng.”
Người hướng dẫn cúi đầu chào cô. Cô gái lắc đầu và đi xuống cầu thang. Cánh cổng sau lưng cô dần đóng lại.
Có một tấm thảm đỏ được trải ở giữa cầu thang. Quặng đá tỏa sáng được gắn lên tường thành từng hàng thật đẹp. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dịu nhẹ tuyệt đẹp.
“Thật lãng phí.”
Với một viên đá như vậy, số tiền thu được khi bán đi có thể chữa bệnh cho hàng trăm người. Cô gái đi xuống cầu thang, cô ghê tởm sự hiện diện của nhà hát này, những kẻ đến đây, những món đồ chúng đang mặc và cả những gì cô đang mặc. Đó là chiếc áo khoác chỉ làm từ lông cáo. Thật ngông cuồng khi mặc một bộ quần áo rẻ tiền và đi lại ở nơi này.
“Thôi nào. Thưa ngài.”
Cuối cầu thang, có một người đàn ông chào cô. Hắn là người quản lý, hắn chịu trách nhiệm cho mọi buổi biểu diễn ở nhà hát này, không phải buổi biểu diễn hời hợt của nhà hát này mà người ngoài vẫn thấy.
“Thật vinh dự khi đến với nhà hát của chúng tôi.”
“Giống như những gì mọi người thường nói. Chúng ở đây để trải qua và cảm nhận vinh quang vô tận sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Người đàn ông đến gần cô và cúi xuống hôn bàn tay của cô.
“Bá tước Evtree.”
“Hân hạnh.”
Cô gái cười nhẹ.
Trong đế chế Habsburg, theo truyền thống, mỗi thành viên đều được trao cho một danh hiệu.Giáo hoàng và những cô gái của những gia đình hoàng gia cũng vậy. Và những kẻ đó sẽ nhận được những thứ tương ứng với thứ tự chúng được sinh ra. Hầu hết trong số chúng không quan trọng những gì chúng có, mọi người biết đến chúng qua những cái tên. Nhưng chúng cũng chẳng đụng đến nó, vì danh hiệu đó quá kém so với cái danh hiệu con trai hay hay con gái của hoàng đế.
Trong số đó danh hiệu được trao cho con gái từ thứ hai trở đi của Hoàng đế.
Cô gái là đứa con gái của một trong ba đế chế mạnh nhất lục địa.
“Không ai được biết rằng tôi đến hôm nay.”
“Mọi thứ sẽ theo ý cô, thưa Bá Tước.”
“Bây giờ đưa ta đi xem nào.”
Người quản lý nuốt nước bọt.
Hắn cũng đã nghe nói về những mặt tối của Hoàng gia. Lý do tại sao gia đình hoàng gia lại xuống dốc đến mức đó. Sức mạnh của một đế chế không thể dễ dàng lụi bại chỉ sau chưa đầy một trăm năm được. Tuy nhiên vẫn có sự cai trị tuyệt đối với những quý tộc bởi cái gọi là bóng tối của gia đình hoàng gia đó. Những kẻ cai trị biết rõ về những quý tộc đang đối đầu với chúng, nước cộng hòa đang chống lại chế độ quân chủ, những kẻ như linh mục thì đang đưa ra các chính sách ngoại giao, rồi chúng cũng sẽ biến mất một cách bí ẩn mà thôi.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều này thưa cô.”
“Ghi nhớ. Ngươi sẽ nhờ điều gì?”
“....”
“Thảm hại.”
Cô gái tặc lưỡi.
Nếu tên quản lý là một kẻ khôn ngoan, hắn sẽ biết phải chú ý đến từng lời nói mà cô gái nói kể từ bây giờ. Hắn cũng hiểu “kể từ giờ” sẽ là ngay lúc này. Hắn cũng sẽ không đề cập bất cứ một vấn đề gì một cách gián tiếp, và hắn sẽ phải luôn ghi nhớ như vậy. Tên quản lý vẫn hướng dẫn nhưng cô gái không có một chút phản ứng nào cả.
“Tôi sẽ chết trong hai tháng.”
Cô nhận thấy rằng rất hiếm có những kẻ sống sót ra khỏi bóng tối trong bài kiểm tra trải nghiệm, hầu hết những kẻ có thể sống sót qua được đều là những kẻ có đầu óc và ý chí hơn hẳn người thường. Chính lòng trắc ẩn ít ỏi của cô đã tạo động lực cho tên quản lý lo lắng về những gì hắn đã làm sai bằng cách cư xử thật thảm hại. Dường như ngay cả sự thương xót cũng vô dụng khi người quản lý nhìn vào khuôn mặt vô cảm đó.
“Hướng dẫn cho ta.”
“Vâng thưa quý cô. Làm ơn hãy mặc áo choàng vào.”
Cô gái lật chiếc mũ áo choàng sau khi mặc nó. Người quản lý cảm thấy ngưỡng mộ những gì của cô, sắc đẹp, quyền lực, đằng sau sự đáng sợ của cô ta. Hắn đã từng coi thường phụ nữ vì một số lý do như trí tuệ, như một người đàn ông thành đạt và mệt mỏi với vẻ đẹp của những người phụ nữ trong một thời gian dài. Nhưng hắn cũng phải thực sự thừa nhận rằng vẻ đẹp của cô gái trước mặt hắn thực sự quá hoàn hảo.
Mái tóc bạc lấp lánh thả xuống chiếc mũ. Bạc, thật đẹp, nó rất đẹp, hắn không thể ngừng khen ngợi nó trong thâm tâm của hắn, mái tóc như một vật trang trí tuyệt vời cho cô gái. Hắn biết rằng màu tóc đó tượng trưng cho cái gì, nó là biểu tượng cho quyền lực đứng đầu lục địa này.
Đôi mắt xanh của cô gái trông đen hơn vì hàng lông mi dài của cô ấy. Nó có cảm giác sâu thẳm nhưng cũng có cảm giác trong suốt như thủy tinh. Cô chỉ cười khinh bỉ tên quản lý vì cô biết hắn từ rất lâu rồi và hướng ánh mắt sang một nơi khác vì cô không muốn nhìn thấy hắn. Như thể hắn chẳng có gì đáng để cô nhìn hắn.
Giữ đôi mắt và đôi môi của cô không thể che giấu những đường nét thể hiện quyền lực và sức mạnh tuyệt đối của cô. Cô kiểm soát mắt và miệng cô một cách tuyệt đối. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa bản năng và lý trí.
Mái tóc bạc tượng trưng cho dòng máu hoàng tộc Habsburg. Có những tin đồn nói về việc loạn luân trong hoàng tộc chỉ để gìn giữ biểu tượng này. Tên quản lý đã tin rằng đó đúng là sự thật trước khi nhìn thấy cô gái này. Nhưng hắn đã biết rằng đó không phải là sự thật. Lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn một cô gái như thế này...
“Hãy hướng dẫn ta, và ngươi sẽ phải là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt ta ở đây.”
“Vâng, thưa cô. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ quay lại ngay thưa cô.”
“Tsk.”
Cô dường như đã làm tên quản lý tổn thọ đáng kể từ lúc gặp cô. Có những kẻ luôn dõi theo cô một cách rất ôn hòa. Trong số chúng có những kẻ luôn rất nhiệt tình, và chúng sẵn sàng giết chết những kẻ muốn làm hại cô.
Người quản lý dẫn cô vào trong một phòng kình. Căn phòng đó là một phòng kính rất đặc biệt. Ở bên trong có thể nhìn rất rõ bên ngoài nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong được. Có một chiếc ghế sofa cao cấp ở đó. Và người quản lý đã tự thân chuẩn bị một tách trà đen cho cho gái.
Ngoài ra còn có một chiếc giường để nằm nghỉ. Khi thấy chiếc giường, cô gái đã lập tức nhăn mặt. Ngay cả lông mày cũng giống như những kiệt tác mà chủ nhân của nó đã lựa chọn nó một cách kỹ càng. Cô nhìn tên quản lý và nheo mắt. Điều đó cho thấy rằng thời gian hắn có thể sống chỉ còn hai ngày. Nhưng hắn không bao giờ biết được cô đã kiểm soát biểu hiện khuôn mặt một cách hoàn hảo.
“Nếu cô cần bất cứ điều gì, hãy chạm vào viên đá trên bàn, tôi sẽ lập tức tới và mang bất cứ thứ gì cô cần. Chúc cô có một thời gian vui vẻ.
Người quản lý đóng cửa rồi rời đi.
“Hừ.”
Cô ngồi trên chiếc ghế sofa.
Các cơ mặt co lại vì gió lạnh đã dần dãn ra trong cái không khí ấm áp của căn phòng. Cô nhìn quanh. Bên ngoài bức tường kính còn có nhiều bức tường kính khác. Đó là những phòng bên cạnh. Ngoài căn phòng của cô còn rất nhiều căn phòng khác giống như vậy. Cô cảm giác hơi ghê tởm cách thiết kế này một chút.
Đó có nghĩa là những buổi đấu giá như thế này rất nổi tiếng.
“Chà, hắn cũng đáng giá đấy.”
Cô lẩm bẩm trong đầu. Cô vẫn ngồi trên chiếc sofa và nhâm nhi trà.
Sau một thời gian, tất cả các loại đá phát sáng đều được đưa lên. Giọng nói của tên quản lý đi đến đâu, ánh sáng tỏa ra đến đó.
Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã đến ngày hôm nay.
Cô không muốn nghe. Không có hứng thú. Ngay sau những lời chào buồn chán. Có vài điều được tiết lộ đó là có thể xem tất cả những thứ có thể. Rồi có một người được lôi ra ngoài. Hắn không mặc gì cả, cơ thể hắn rắn rỏi, màu da nâu khỏe mạnh với mái tóc đen.
Rồi cô quay sang nhìn hắn ta.
Đó chính là hắn, Dantalian ở vị trí thứ bảy mươi mốt.