Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 255: Người đàn ông nhanh nhất thế giới (4)

Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:39:34

“Ổn rồi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi thoải mái dựa vào ghế Sofa. Khi vuốt tóc cô ấy tôi áp mặt của cô ấy vào mặt mình. Vậy nên, tôi cũng cảm thấy bối rối trước khuôn mặt  đang khóc của cô ấy.

Đây là lúc để nói dối.

“Giống như những con lạc đà đi trên sa mạc… Nhưng chúng ta không thể bỏ sót bất cứ một bước nào. Sau ban đêm, bình minh sẽ ló rạng. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Tôi ân cần thì thầm. Như thể một thầy  tu đang thôi miên một cô gái. Như thể tôi đang được cô ấy chấp nhận vậy.

“Mọi thứ, thực sự là mọi thứ. Em nên cảm thấy tự hào mới phải.”

“... …”

Đột nhiên, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Xung quanh chúng tôi tối om, chỉ có vài ngọn nến tỏa ra những tia sáng mập mờ trong đêm. Đôi mắt màu tím của cô ấy nhìn vào tôi.

Cô ấy khẽ lẩm bẩm.

“... Bệ hạ.”

Tôi không còn đủ tỉnh táo để có thể hiểu được đó có nghĩa là gì.

Người đàn ông và người phụ nữ đã hiểu nhau. Cả hai sẽ thề cùng nhau bước tiếp con đường của mình. Căn phòng tối om, mùi nến thơm và rượu khiến hai người như tan chảy. Tôi gật đầu và từ từ đưa mặt lại gần cô ấy.

“…….”

Cô ấy khẽ nhắm mắt lại. Đôi môi hồng nhạt thật mịn màng. Nhưng đó không phải mục tiêu của tôi, tôi hôn lên trán của cô ấy. Ivar chỉ khẽ chớp mắt.

“Tại sao….”

“Ta không thể thô lỗ đến mức cầm chân một cô gái quý như em trong rượu.”

Tôi cười rạng rỡ.

Dù vậy, khuôn mặt của cô gái như đỏ ửng lên. Những âm thanh hiệu ứng vang lên bên cạnh tai tôi ầm ĩ.

「Thiện cảm đối với bạn của Ivar đã tăng thêm 14!」

Lần đầu tiên trong đời của cô, tình cảm đã trỗi dậy. Trong số những người tôi đã tiếp xúc, tình cảm của một người không dễ dàng trỗi dậy nhanh như vậy được. Tăng lên 14 điểm, nó không cao như vậy từ trước đến nay.

Ivar bắt đầu nói ngọng trong khi tránh ánh mắt của tôi.

“Ở đó… em không có ý đó… nhưng thật xấu hổ… em … em…!”

“Em bây giờ rất dễ  thương đó!”

“... …!”

Mặt cô ấy lại đỏ bừng. Tôi có thể nhận ra được khuôn mặt của cô ấy và màu của trái táo không khác nhau quá nhiều. Một cửa sổ đã hiện lên, một hình ảnh mô phỏng đã thông báo rằng thiện cảm lại tăng lên. Đây là một bữa tiệc thực sự tốt.

Ivar di chuyển cánh tay để có thể thoát khỏi tôi. Nhưng vô ích thôi. Cô ấy đang say và mọi thứ gần như vô lực và trượt chân.

“Thưa bệ hạ, đêm đã muộn, ý em là…  ý em là….!?”

Cô ấy đã không thể nói hết câu, lời nói đã bị chặn lại.

Khi tôi đến gần tôi ấy nhẹ nhàng đẩy ra, khi rút lui, tôi sẽ lại cố gắng kéo lại. Đó là chiến thuật yêu thích của tôi. Ivar lắc đầu và đẩy tay nhưng cô ấy hoàn toàn vô lực vào lúc này.

“Chúng ta… ha…. một lúc nào đó…. ha!”

Tôi hôn cô ấy. Môi và lưỡi quấn lại với nhau. Tôi không để cho cô ấy một cơ hội nào có thể chống lại, chúng tôi dần tách nhau ra, một hơi thở nóng bốc ra từ miệng cả hai. Miệng của Ivar ngọt như rượu mà cô ấy uống vậy. Từ lúc nào đó mà cô cánh tay cố đẩy tôi ra đã dừng lại và buông lỏng.

Tôi kiểm tra nó và gỡ bỏ môi của mình.

Tôi thì thầm với cô ấy.

“Thế nào, ta còn hơi rượu không?”

“... …”

Ivar cúi đầu rồi lắc đầu. Cô ấy lẩm bẩm.

“Ok, cảm ơn ngài.”

Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng nhỏ vì xấu hổ.

Điều quan trọng là phải phân biệt giữa hai trường hợp, nếu một người phụ nữ cho phép, dù có chân thành hay miễn cưỡng thì hãy để ý tới bầu không khí. Sẽ không thành vấn đề nếu tôi qua đêm với cô ấy. Tuy nhiên, nếu tôi muôn xây dựng một mối quan hệ lâu dài thì tôi sẽ để cho cô ấy không cảm thấy được sự hối tiếc khi làm chuyện đó.

Thường rất khó để có thể đánh giá chuyện này. Còn khó hơn nếu tôi đang say. Nhưng… 

「Thiện cảm đối với bạn của Ivar đã tăng thêm 14!」

Có những người trên thế giới biết được sự thật họ theo đuổi thật kỳ lạ. Chỉ có mình tôi biết chuyện đó.

“Đúng…”

Tôi vuốt má và hôn cô ấy một lần nữa. Lần này cô ấy không xô tôi ra xa cô ấy nữa. Chúng tôi làm chuyện đó tự nhiên trên ghế và hoàn toàn tự nguyện.

Đêm hôm đó, cô gái mang mối thù nghìn năm đã quên đi người yêu trước kia của cô ấy và đã được trải nghiệm khoái cảm lần đầu tiên.

 *  *  *

Ivar khỏa thân nằm trên ghế sofa.

“Ôi trời… chà….”

Tôi liên tục rên rỉ trên giường để có thể cảm nhận được sự sung sướng đã biến mất chưa. Dấu vết của tình yêu mãnh liệt vẫn còn chảy xuống đùi của Ivar từ âm đạo của cô ấy, nó dính trên cả tóc và áo choàng của cô ấy.

“Woowooo.”

Tôi hút thuốc lá.

“.... Bỏ đi khi người phụ nữ đang ngủ có hơi tệ không?”

Nó dường như là một chút quá sức cần thiết.

Tôi thành thật nhận lỗi về phía mình. Như lúc tôi đối phó với Laura, tiêu chuẩn dần trở nên quá cao. Hiện tại Laura đã có cấp độ nô lệ tình dục là S. Và khả năng tình dục của em ấy đã trở nên đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết, em ấy có thể chiến đấu đến khi tôi thấy mệt mỏi và dừng lại trước tiên. Và thường nó xảy ra cả ngày.

Cơ bản là chúng tôi quan hệ mỗi lần khoảng 6 tiếng. Sau khi đã quen, chúng tôi còn chẳng quan tâm chúng tôi đã làm bao nhiêu lần nữa. Ôi trời ơi, tôi là người đã quan hệ với Ivar sau hàng nghìn năm.

Và cũng như bao nhiêu người khác, Ivar đã hoàn toàn ngất xỉu. Laura là người duy nhất từ trước tới giờ là không ngất xỉu sau mỗi lần quan hệ với tôi.

“HUh, nó cho tôi những ký ức sâu sắc trong trải nghiệm đầu tiên của tôi.”

Tôi đúng là một thằng ngốc.

Về mặt lý thuyết thì cô ấy không phải là một trinh nữ. Chẳng phải là vì người yêu năm xưa mà về phe kẻ thù sao?

Dù sao hàng nghìn năm đã trôi qua, ngay cả không phải là một trinh nữ cũng sẽ khiến bản thân cô ấy cảm giác như mình là một trinh nữ. Nếu một người không quan hệ sau hàng nghìn năm thì chẳng khác gì trinh nữ là mấy. Như thể là một trinh nữ thiên niên kỷ vậy.

Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều, nhưng tôi biết rằng cô ấy chính là nữ chính trong trò chơi.  Tôi nhìn cô ấy, một người đã ngập chìm trong khoái cảm và ngất đi từ khi nào không biết. Tinh dịch vẫn đang trào ra từ âm đạo của cô ấy.

Nhìn cô cái đang nằm trên ghế sofa, tôi gãi lưng cho cô ấy.

“...Ít nhất thì cũng nên làm sạch nó trước đã.”

Tôi đốt lửa trong lò sưởi.

Tôi lấy một cái xô và đổ nước vào đó. Sau đó tôi bỏ một viên đá nóng vào cái xô. Nước nóng dần lên bên trong cái xô. Hơi nước dần bốc lên. Nước nóng hoàn tất.

Tôi xé một mảnh áo choàng để làm khăn tạm thời. Tôi vò chiếc khăn với nước ấm. Sau đó vắt chiếc khăn rồi lau người cho Ivar. Tôi cố gắng nhẹ nhàng để cô ấy không tỉnh giấc.

“Uhg… huh…”

Tiếng rên rỉ trong lúc ngủ phát ra từ phía Ivar.

Nó không đặc biệt đau đớn. Nhưng nó khá vui. Một người đàn ông lau chùi cẩn thận cho một cô gái chắc chắn không tồn tại trên đời.

“Đúng… huh… ?”

Hiện tại, Ivar đang rên rỉ. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đang lau người cho cô ấy, từ cánh tay, bắp chân, âm đạo và cả bộ ngực của cô ấy.

Đây là một cách hoàn toàn tự nhiên.

Giả sử một người phụ nữ thức dậy, họ luôn trong trạng thái lộn xộn nhất. Khi họ thức dậy, họ sẽ không nhận ra được họ lộn xộn như thế nào. Cơ thể mệt mỏi với một chất lỏng dính và trơn bên trong âm đạo. Và nếu có người nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy đó là ngày tồi tệ nhất trên đời.

“Chà.”

Thật là khủng khiếp để có thể tưởng tượng về nó...

Chúc tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới có một buổi sáng hoàn hảo.

Mọi lần tôi luôn bỏ trốn và không quan tâm, nhưng lần này tôi sẽ thể hiện mình là một người có trách nhiệm đối xử với một quý cô ‘ buổi sáng tốt lành’. Ngay cả khi nội dung câu chuyện chính hoàn toàn cực đoan, nếu cảm thấy thoải mái khi thức dậy, mọi người sẽ thấy đêm qua thật tuyệt, và hãy tin tưởng điều đó.

Nói tóm lại, đây là một việc làm để đối phương có thiện cảm tốt với mình.

“Làm sạch hoàn tất!”

Sau một thời gian, Ivar đã hoàn toàn sạch sẽ. Từ đầu ngón tay đến ngón chân, Ivar đã hoàn toàn sạch sẽ.

Tôi đặt cô ấy lên ghế Sofa thật tử tế và chuẩn bị rời đi.

Tôi cúi đầu lặng lẽ.

“Đã đến lúc ta nên rời đi rồi!”

“Huh…. Moh….”

“Thật sự là một đêm tuyệt vời.”

Hôm nay, tôi sẽ cảm ơn các nữ thần đã ban cho tôi những thứ này.

Samigina của ngày hôm qua, Ivar Barrod Brooke của ngày hôm nay và Paimon cùng Sytry của ngày mai. Vậy thì đây không phải là phước lành thì là cái gì?

Là một tín đồ của nữ thần, tôi luôn thực hành và vun đắp tình yêu nữ thần đã ban cho. Nếu có điều gì muốn khen ngợi tôi hãy làm nó ngay lúc này, tôi đang mong đợi nó. ( Giải thích cho chuyện này thì Main từng giả làm một thầy tu và đi viết sách nhân danh lời nói của nữ thần, giống như hồi Jesus đi truyền đạo vậy)

“Amen.”

Tôi đã vẽ những thứ ngu ngốc bằng những động tác tay mà tôi đã học được khi làm một thầy tu.

Nhưng nữ thần mà tôi cảm ơn lại là Aphrodite mà không phải là nữ thần mà tôi đã từng giả làm thầy tu của đền. Và mục tiêu của tôi là có thể tận hưởng những cô gái đẹp nhất trong thế giới này.

Tôi đang thể hiện mình là một người sùng đạo dù tôi không phải.

“Chà, kết thúc rồi, hoàn hảo.”

Tôi lấy áo choàng và đắp cho Ivar như một tấm chăn.

Và với một tâm hồn nhẹ nhõm, tôi đã rời khỏi tòa nhà.

“For Mother Russia …. nhầm đất mẹ.”

Hôm nay tôi lại trở thành một tín đồ của một nữ thần tôi không bao giờ tôn thờ.

Bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng và sảng khoái. Tôi hút thuốc trên đường một cách đễ chịu. Không khí buổi sáng mát mẻ cộng với điếu thuốc lá thơm phức khiến tôi cảm thấy như thiên đường vậy.

“Bắt tiến lên nào các đồng chí…. Hãy tiến lên vì một tương lai tươi sáng hơn.”

Ánh sáng mặt trời chiếu vào người tôi.

Tôi đang rất vui và như có thể bỏ lại mọi thứ phía sau và không quan tâm đến mọi thứ một lần nào nữa.

Thế giới không phải quá đẹp sao?

 *  *  *

“……!”

Ivar hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên.

Cô ấy nhìn xung quanh như thể có gì đó trong phòng. Nhưng không có gì cả. Cô gái cau màu và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến.

“.... Augh.”

Đó là sự nôn nao khi uống quá nhiều .

Cuối cùng cô ấy nhìn thấy những chai rượu trên sàn nhà. Ba mươi lăm chai, năm mươi chai,bảy mươi chai…. là một thương gia, khả năng đếm của cô ấy chính xác đến không tưởng. Nhưng cơn đau đầu đã xen vào. Cô ấy đếm đến chai thứ bảy mươi và dừng lại.

Ivar không hề muốn sử dụng não chút nào.

Ivar không biết phải làm gì trong trường hợp này.

“Vì thế… gặp gỡ bệ hạ Dantalian….”

Cô gái bắt đầu suy nghĩ bằng lời nói chứ không còn là não nữa. Sử dụng những gì được phun ra khỏi miệng, cô ấy dần nhớ lại những gì đã xảy ra.

“Mình nhớ là …. sau khi uống… .và …..”

Và mọi chuyện xuất hiện trong tâm trí cô gái.

“…….”

Ivar hét lên và ôm đầu bằng hai tay.

‘Tôi đã làm quái gì thế này!’

Cô không thể tin được rằng cô đã giã bánh gạo cùng với phần tử nguy hiểm nhất trong số những Chúa Quý! Làm thế nào mà cô có thể hành xử một cách ngu ngốc như vậy được dù có say đến thế nào chăng nữa!

“... không, không, nó là một thử thách và trả lời câu hỏi cơ mà!”

Cô gái nói với chính bản thân mình trong vô vọng.

“Hừm, cũng không tệ nếu có mối quan hệ với bệ hạ Dantalian. Mình có thể can thiệp vào nội bộ Chúa Quỷ từ những khía cạnh sâu hơn. Đó là những gì mình có thể sử dụng lúc này…. Sau khi dân hiến bản thân mình cho một thứ có lợi hơn trong tương lai cũng không tệ….”

Có phải là cô đã đấu tranh quá nhiều.

Có thứ gì đó đã trượt khỏi cơ thể cô khi cô cố gắng ngồi dậy. Ivar nhìn xuống và thấy một chiếc áo choàng khá sang trọng.

“…….”

Cô gái nhặt chiếc áo choàng và đưa nó lên. Chủ nhân của nó vẫn còn trong ký ức của cô. Đó là áo choàng của Dantalian. Cô dùng ta nâng nó lên và nhìn một lúc.

Ivar lặng lẽ đưa nó lên và chúi mặt vào và ngửi nó. Cô lặng lẽ ngửi nó và rên lên trong sự phấn khích.

“…….”

May mắn thay, không ai nhìn thấy cô ấy lúc này cả.

Bình luận (0)Facebook