Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 194: Hành trình nếu như: Princess Defense (5)

Độ dài 2,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:40:05

Vào ngày diễn ra Cuộc đi săn lớn. Thật may mắn rằng thời tiết hôm nay có nắng.

Cuộc đi săn lớn là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên mà công chúa Johanna chính thức bước chân vào chính trường. Tôi và Sebastian chỉ có thể cầu chúc cho cô ấy không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cả. Nếu bầu trời âm u, không khí của sự kiện lần này sẽ lắng xuống rất nhiều.

Các quý tộc tụ tập trong các khu rừng ở khu vực tổ chức sự kiện. Họ lần lượt từng người chào đón người tổ chức sự kiện lần này, công chúa Johanna. Và trong số những người đứng ra chào đón, những người đầu tiên phải kể đến chính là hoàng tử Rudolph và công chúa Elisabeth.

“Thời tiết thật đẹp, em gái. Chúc mừng!”

Hoàng tử Rudolph mím chặt môi và nói. Ngay cả việc giả vờ để nhìn và chỉ nghe ngữ điệu của anh ta thôi tôi cũng không hề cảm thấy tốt một chút nào. Anh ta như muốn thể hiện rằng vị trí hiện tại này của công chúa Johanna đáng lẽ ra nên là anh ta mới phải.

Thật ngớ ngẩn, anh không chúc mừng những thứ khác ngoại trừ thời tiết. Thời tiết hôm nay đẹp sao? Có vẻ như anh ta đang rất mong thời tiết hôm nay xấu. Anh ta có vẻ như quá hẹp hỏi so với cái danh hiệu hoàng tử của mình. Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng không nên biểu lộ quá rõ ra bên ngoài như vậy.

“Anh trai, trông anh có vẻ như không được ổn lắm. Anh không khỏe sao?”

“.... ….”

Hoàng tử Rudolph im lặng trong giây lát. Giọng điệu của hoàng tử rất cẩn thận nhưng công chúa của tôi lại quá thẳng thắn. Hoàng tử Rudolph chắc hẳn không nói nên lời.

Không phải vậy đâu. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như hiện tại nếu tôi không xuất hiện ở đây. Đơn giản là bởi vì công chúa Johanna không hề được quan tâm như những người con khác của Hoàng Đế Habsburg. Tuy nhiên, chuyện này sẽ làm mọi chuyện mà hoàng tử Rudolph đang suy tính thất bại trong tương lai, vậy nên anh ta cần phải bình tĩnh hơn.

“... Không, anh ổn, không có vấn đề gì cả. Cảm ơn em đã quan tâm, em gái!”

“Em rất vui vì anh ổn, nếu anh có bất cứ điều gì khó chịu, hãy nói với em, được chứ?”

Công chúa Johanna thở dài.

“Ừm. Em là người đã chuẩn bị cho việc này. Em không còn cảm giác là chính mình trong mấy ngày vừa qua. Cách đây vài ngày, em đã nhận ra rằng anh trai mình tuyệt vời đến như thế nào khi mà đã chuẩn bị được Cuộc Săn Lớn hai lần.”

“... Cảm ơn, chúc cho em có sức khỏe tốt!”

Hoàng tử Rudolph run rẩy trả lời. Đó là một biểu hiện mà tôi không biết nên nói gì.

Tôi cũng hiểu cảm giác đó, hoàng tử Rudolph. Tôi cũng thường có cảm giác đó với Sebastian.

Cuối cùng, công chúa Johanna cũng rời khỏi vị trí của hoàng tử Rudolph. Trên đường đi, những quý tộc khác tiến đến chỗ của công chúa Johanna. Ở lần đầu tiên, có vẻ như công chúa của tôi đã chiến thắng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hiểu rõ được công chúa Johanna là người như thế nào…. Nhiều quý tộc đã định có ý định giải vây cho công chúa Johanna trong tình huống vừa rồi.

Lời chào mừng của những quý tộc vẫn tiếp tục.

“Ngài còn đẹp hơn nhiều so với những lời đồn đại, thư bệ hạ!”

“Vâng, cảm ơn ngài, Bá tước Westphalia. Mặc dù chưa có tin đồn nào về sự phong độ của ngài nhưng tôi cũng sẽ dành những từ ngữ như vậy dành cho ngài!

“Vâng, cảm ơn ngài, bệ hạ!

Nhìn chung các quý tộc đều hài lòng về sự hiếu khách của công chúa Johanna.

Bản thân tôi là một người giả tạo. Đó là cách mà tôi đã học được khi còn nhỏ. Nó đã ngấm vào trong từng cử chỉ của tôi. Nhưng bản thân tôi lại không như vậy. Tuy nhiên, đó lại là một sự cân bằng kỳ lạ của tôi.

“Thật là một điều đáng khen khi mà tôi không nghĩ rằng mình có thể sống đủ lâu để có thể thấy được bệ hạ.”

“Thật xấu hổ. Tôi không thể thú nhận rằng tuổi của mình còn chưa bằng nửa số tuổi của ngài.!”

“Hahahaha!”

Sự đáng tiếc được công chúa Johanna biểu hiện rất tốt. Những quý tộc xung quanh bắt đầu cười lớn.

Mặc dù vậy công chúa Johanna có một khiếu hài hước tuyệt vời. Đó không phải là sự giả tạo dồn ép và có chuẩn bị trước. Nó là một điều tự nhiên, nó là thứ mà không cần phải luyện tập để có được nó. Nhanh chóng, những quý tộc dần có thiện cảm với cô ấy.

Mọi người đều có cái nhìn tốt về công chúa Johanna.

“Ugh. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để bệ hạ tỏ tình với mình rồi!”

Westphalia hét lên.

“Này, Fritz! Ông đã thấy chưa? Đó là bởi vì tôi là một người đàn ông tốt!”

“Anh bạn trẻ, cậu như một con khỉ trước mặt bệ hạ vậy!”

Một ông già, ông ta là người đang đợi đến lượt của mình, đang lắc đầu. Ông ta là một người đàn ông toát lên vẻ đáng tin cậy.

Ông ta đến trước mặt công chúa và cúi xuống. Đó là một cách chào hỏi lịch sự. Nhưng mà ngay cả điều đó cũng không thể che đi được áp lực toát ra từ người ông ta.

“Thật vinh dự cho tôi, thưa bệ hạ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là Fritz von Rosenberg.”

Tôi thốt lên trong đầu và thầm ngưỡng mộ ông ta.

Fritz von Rosenberg là một người rất đặc biệt trong trò chơi.

Dù không công nhận nhân vật chính, nhưng ông ta không bao giờ tỏ ra ý muốn thù địch với anh ta. Và ông ta luôn nhấn mạnh sự mệnh cuối cùng của loài người.

Nhân loại phải chiến đấu đến phút cuối cùng mà không cần phải dựa vào sức mạnh của bất cứ cá nhân nào, một chiến binh. Ngay cả khi đã chiến thắng Quỷ tộc. Nhân loại sẽ lại một lần nữa rơi vào thứ bệnh dịch với chủ nghĩa anh hùng…..

Bá tước Rosenberg là người được thiết lập để thể hiện sự tự hào của nhân loại cho đến cuối cùng. Cho rằng nhân loại vẫn có thể chống lại quân đội của Quỷ Tộc mà không cần phụ thuộc vào nhân vật chính. Cuối cùng, quân đội của ông ta đã thất bại. Nhưng ông ta đã cản được Quỷ tộc tràn qua dãy núi đen.

Công chúa Johanna cười nhẹ.

“Chào mừng, Sư tử phương bắc kiêu hãnh. Ta đã nghe nói về ngài rất nhiều lần.”

Sư tử phương bắc kiêu hãnh…. đó chính là những gì cô ấy đã nói. Không có gì diễn đạt tốt hơn về Fritz von Rosenberg hơn từ đó.

Đôi mắt của ông ta mở to hơn như thể ông ta đang ngạc nhiên. Bỗng nhiên ông ta nở một nụ cười.

“Hiện tại tôi chỉ là một ông già sắp chết mà thôi. Tôi không biết mình có thể đứng lên hay không vì ngài đã trao cho tôi một thứ vinh quang mà kẻ hèn này không nên có!”

“Oh, vậy sao? Không thể nào, nếu ông chết, sẽ có rất nhiều người trên thế giới này sẽ chết đó!”

Công chúa Johanna rên rỉ. Đó là một thái độ mà không thường có trong các nghi thức thường thấy. Nhưng Westphalia và Rosenberg lại nhìn với một ánh mắt thú vị.

“Tôi còn trẻ, nhưng tôi biết thế nào là chừng mực. Cuộc đời của chúng ta không do tuổi tác quyết định. Đúng hơn, cuộc sống của chúng ta được chứng minh bằng cái chết. Bá tước Rosenberg, tôi không chào mừng ông, tuy nhiên không cần phải là với tư cách là một quý tộc.”

“.... Thật tuyệt vời, cảm ơn bệ hạ!”

Rosenberg cúi đầu thật sâu, và lần này tôi cảm nhận được sự chân thành trong đó.

“Nếu ông nhớ về niềm tin ở nơi này, Fritz von Rosenberg, ông có thể quay trở lại phương bắc ngay lúc này.”

“Điều này, dù sao ngài cũng đừng khó quá!”

Bá tước Westphalia đã lên tiếng can thiệp.

“Tạo lại quá nghiêm túc trước mặt bệ hạ như vậy! Vậy nên đừng hành xử như vậy lần sau nữa!”

“.... Ah tôi có chuyện phải nhắc nhở cậu một lần nữa. Cậu có nhớ lần cuối cùng cậu đã đưa đi một cô cô gái trẻ từ vùng Marienburg của tôi không?”

“Oh, không! Ông đã cam kết rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa!”

Bá tước Westphalia có vẻ bực bội. Nhưng Bá tước Rosenberg lại mỉm cười. Đó là một nụ cười tình nghịch như của một cậu bé. Trong <Dungeon Attack> tôi luôn được thấy vẻ bề ngoài nghiêm túc và điềm tĩnh của ông ta. Nhưng ấn tượng lần này thật không hề khó xử một chút nào.

“Cho dù có trẻ hơn một nửa tuổi đi chăng nữa thì bệ hạ cũng sẽ không bao giờ tỏ tình với ngài Westphalia đâu!”

“Oh, Thật thú vị, tại sao lại như vậy!?”

“Vậy nên trước tiên tôi sẽ chứng minh cho sự tin tưởng của bệ hạ vào tôi. Theo những gì tôi được biết thì ngài Westphalia đã từng cướp bảy cô gái khác!

Công chúa Johanna cười lớn. Tiếng cười của cô ấy như có ma thuật khiến cho tất cả những người xung quanh cô ấy đều cười. Westphalia trở nên xấu hổ. Khuôn mặt của ông ta đỏ ửng.

“Oh không! Thưa bệ hạ! Trên thực thế mọi chuyện không diễn ra như những gì ngài nghĩ đâu!”

“Hừ! Anh có dám nói thật trước mật của bệ hạ không? Tôi thậm chí có thể đọc được tên của bảy người vợ của anh đấy!”

“Cái này…. không phải bảy, mà là sáu!”

Bá tước Westphalia hét lên.

Nếu nơi này là chiến trường thì núi non và thảm thực vật sẽ run rẩy. Thật không may, đây là một khu vực săn bắn. Những quý tộc khác không ngừng cười lớn. Một luồng không khí nhẹ nhàng lan tỏa ra những người khác. Mặc dù họ luôn có thái độ dè chừng nhau, nhưng hiện tại mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Tôi rất hài lòng. Cho đến hiện tại, màn ra mắt của họ đã vô cùng thành công. Cố lên, mọi chuyện sẽ luôn trôi chảy như thế trong tương lai….

Công chúa Elisabeth trong bộ quân phục bước tới.

Tóc của cô ấy có màu bạc, giống như công chúa Johanna. Tuy nhiên, không giống với công chúa Johanna, công chúa Elisabeth có một mái tóc dài, phù hợp với sự khiêm tốn của cô ấy.

Sau hai người Rosenberg và Westphalia là đến lượt của công chúa Elisabeth. Cô ấy cũng có một danh hiệu khác, đó là bá tước Eva Trier. Trừ khi là người tổ chức những sự kiện trong hoàng gia, thì cô ấy còn có thể xuất hiện với một tư cách khác là một Bá Tước.

“Đã lâu không gặp, chị gái!”

“Đã lâu không gặp, Elisabeth. Đã gần hai năm rồi nhỉ!?”

“Đúng là như vậy! Chúng ta luôn xa cách nên em luôn nhớ lại những ngày tháng trước đây của mình!”

Công chúa Elisabeth mỉm cười. Đó là một nụ cười kiềm chế. Thật khó có thể tin được đó là một biểu hiện của một cô công chúa mười ba tuổi. Ngay cả công chúa Johanna cũng đôi khi biểu hiện khác với lứa tuổi của mình. Chuyện này có lẽ là do ảnh hưởng của họ….

“Đó là đám tang của chị cả của chúng ta. Nếu chị ấy còn sống, chị ấy sẽ rất hài lòng khi được thấy diện mạo của chị em chúng ta hiện tại, nhưng thật đáng tiếc!”

Vào lúc đó, lần đầu tiên vẻ mặt của công chúa Johanna cứng lại.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.

Nhìn bề ngoài thì dường như không hề có bất cứ vấn đề gì xảy ra cả. Tuy nhiên, những quý tộc ở đây đã từng làm những chuyện như vậy để có thể giành được quyền thừa kế. Không có kẻ nào ngu ngốc tới mức mà không hiểu được ý đồ của công chúa Elisabeth.

Từ cuối năm ngoái đến năm nay, liên tiếp có hai người thừa kế đã qua đời. Người thừa kế thứ ba và thứ tư. Người ta nói rằng họ chết vì tai nạn và bệnh tật….. Một số người đoán rằng đó là kế hoạch của công chúa Elisabeth.

Elisabeth đã đề cập đến công chúa đầu tiên đã được nói đến trước đó. Cô ấy như đang cảnh báo công chúa Johanna. Tại sao lại nói về nó? Ý cô ấy muốn nói rằng, liệu công chúa Johanna có muốn chết như chị của mình hay không?

Công chúa Elisabeth mỉm cười, có vẻ như cô ấy đang cố biểu hiện sự chân thành của mình khi nói chuyện với chị ruột của mình.

“Cũng may mắn rằng em vẫn còn những người khác trong gia đình của mình. Tất nhiên, phụ hoàng cũng như vậy. Em chỉ muốn có sự hòa hợp giữa những thành viên trong gia đình.”

“........”

Dù vậy nhưng công chúa Johanna vẫn tái mặt, vai của cô ấy run rẩy. Đứng ngay bên cạnh nên tôi đã nhìn thấy nó.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng xen vào giữa công chúa Johanna và công chúa Elisabeth và lịch sự đưa cho hai người những ly rượu đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, công chúa Johanna đã nhìn tôi.

Ánh mắt đến rồi đi thoáng qua.

Như vậy là đủ. Nước da của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy nhận ly rượu của tôi và ngừng run rẩy.

Tôi im lặng lùi lại. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một sự phục vụ đồ uống của người hầu mà thôi.

“Vâng, Elisabeth, gia đình chúng ta xảy ra quá nhiều điều không may. Cái chết của Robert là một điều gây sốc…. Xin nữ thần thương xót cho gia đình của chúng tôi.”

Tôi chuẩn bị một ly rượu khác và lần này tôi mang nó đến cho công chúa Elisabeth. Công chúa Elisabeth bình tình cầm ly rượu. Điều này khiến cho việc đưa rượu cho công chúa Johanna trở nên tự nhiên hơn.

“…….”

Lúc này, đôi mắt xanh của cô ấy đã hướng về phía bên này. Có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của tôi. Tôi chỉ cảm thấy nó trong một khoảng thời gian rất ngắn. Công chúa Elisabeth tươi cười.

“Vâng, thưa chị. Xin nữ thần thương xót gia đình của chúng ta!”

Tiếng cụng ly vang lên.

Bình luận (0)Facebook