Chương 183: Homophobia (5)
Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:39:20
* * *
Không hề dễ dàng gặp được được hắn ta vì hắn ta là một Chúa Quỷ phe Đồng Bằng.
vài ngày trước, tôi đã cố gắng liên lạc với Leraje, Chúa Quỷ hạng thứ mười bốn. Câu trả lời nhận lại được không khiến tôi hài lòng một chút nào. Phía bên kia rõ ràng có vẻ không ưa tôi chút nào. Và hắn ta muốn trực tiếp gặp mặt tôi thay vì liên lạc qua quả cầu ma thuật….
Ý nghĩa của việc tôi muốn liên lạc qua quả cầu ma thuật là gì? Ngay từ đầu, tại sao một Chúa Quỷ, kẻ đang được giao phụ trách khu vực Habsburg lại xuất hiện ở Franks…. Trong một thời gian ngắn, chuyện này quá đáng ngờ.
Có một điều may mắn cho tôi. Cái tên Dantalian có giá trị đến mức những người đối diện phải cân nhắc dù bất cứ điều gì. Trong phe Đồng Bằng, tôi là người có nhiều quyền lực nhất.
Mặc dù đã đi sau một bước trong cuộc tranh giành quyền lực của phe phái, nhưng vị trí thứ mười bốn trong hàng ngũ các Chúa Quỷ không phải là thứ có thể dễ dàng có được. Không có chuyện mà Leraje không biết về tôi. Đúng như dự đoán, Leraje thông báo cho tôi biết nơi mà chúng tôi có thể gặp mặt nhau.
Nơi gặp gỡ khá độc đáo.
“Hẹn gặp ngài ở một thành phố loài người. Phía bên kia cũng rất vô lý.”
“Bên cạnh đó, tôi sẽ xem qua. Ngay cả một lời mời xem Opera cũng được kèm theo một cách lịch sự.”
“Ôi trời, thật vậy. Ngài có muốn một cuộc gặp mặt bí mật tại nhà hát Opera không?”
Jeremy bật cười khi đọc thư mời.
Nếu là một Chúa Quỷ khác, hẳn hắn ta sẽ hẹn gặp mặt tại lâu đài của hắn. Đó là sân nhà của hắn. Mặt khác, một thành phố loài người tương đối nguy hiểm đối với một Chúa Quỷ. Không biết khi nào, hoặc ở đâu, danh tính thật sự có thể bị bại lộ.
“Liệu tôi có nên cử đội của mình đến thành phố trước và thám thính tình hình không?”
“Không. Cô không cần phải làm vậy đâu. Có lẽ Leraje đang thử lòng tôi. Tốt hơn là tôi nên mang theo số người tham dự tối thiểu.
Tôi chỉ đưa Jeremy đến thành phố.
* * *
Đó là buổi tối. Chúng tôi đến nhà hát Opera trên một chiếc xe ngựa như bao nhiêu người khách khác.
Những người ăn xin đang đánh nhau trước nhà hát. Họ đang cố tranh giành vị trí để có thể ăn xin những vị khách đến đây. Những kẻ bị đẩy ra khỏi cuộc chiến đã rời đi. Những âm thanh yếu ớt đang rò rỉ ra từ nhà hát.
Thấy chúng tôi xuống xe, một cô gái lao nhanh đến chỗ tôi.
“Thư quý ông, quý bà, chỉ một xu thôi.”
Cô gái bám lấy Jeremy với đôi tay của mình.
“Các vị thần sẽ bảo hộ ngài.”
“Ôi trời ơi, cảm ơn đã chúc phúc cho một người như tôi.”
Jeremy đặt một đồng xu vào tay cô gái trẻ.
“Cảm ơn, cảm ơn, thưa bà! Các vị thần sẽ bảo hộ bà!”
Sau một màn chào hỏi, cô gái đưa tay về phía tôi như thể tìm được con mồi mới. Tôi cười và thả một đồng bạc vào tay của cô gái trẻ đó. Ngay cả trong buổi tối, một đồng bạc cũng vẫn sáng chói. Cô gái ngạc nhiên.
Tôi cúi đầu và nói nhỏ với cô gái đó.
“Ta là một ma cô nổi tiếng ở Parisiorum. Ta sẽ bắt nhóc và nuôi nhóc để trở thành một gái điếm. Đừng coi người khác như nô lệ của cuộc đời nhóc. Thay vào đó, ta sẽ đưa cho nhóc một nắm bạc vào mỗi tuần. Nhóc có muốn vậy không?”
“Kyaaaaa!”
Cô gái hét lên và chạy đi khỏi tôi.
Tôi cười khúc khích và nhìn bóng lưng xa dần của cô gái xa dần. Sau đó, Jeremy nói với tôi một cách bâng quơ.
“Tại sao ngài lại làm điều đó?”
“Bây giờ cô gái nhỏ đó sẽ cẩn thận hơn với mỗi lần đi ăn xin. Liệu người cho tiền có ý định gì với nó không. Đó là một chút nghi ngờ cần thiết để tồn tại trong thế giới này mà thôi.”
“..... Đôi khi tôi không biết được rằng quý ngài của tôi có phải là một người đàn ông trông có vẻ điên rồ với những người bình thường hay không. Hoặc liệu ngài ấy có điên rồ và trông giống những gã to xác khác hay không?”
Tôi nhún vai.
“Cô biết gì không, dù sao tôi vẫn là một kẻ điên rồ mà.”
Jeremy bật cười.
“Đó là câu trả lời đúng đắn đấy, quý ông tuyệt vời của tôi.”
Và rồi cô ấy khoác tay tôi.
Hôm nay chúng tôi đóng vai một người đàn ông quý tộc và người tình của hắn ta. Tôi đội tóc giả để che đi chiếc sừng nhỏ xíu ở phía sau đầu của tôi. Jeremy đội một tấm lưới để che đi khuôn mặt đầy sẹo của mình. Đối với những người xung quanh, chúng tôi chỉ là một cặp đôi bình thường mà thôi.
Những người thượng lưu chen chúc trước của nhà hát. Theo những gì họ nói, vở Opera này là một buổi ra mắt. Vậy nên, nam nữ, mọi lứa tuổi trong và ngoài thành phố đổ xô đến nơi này.
Người phục vụ đã tiếp nhận thư mời và dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi đến căn phòng được chỉ định. Nhìn ra ngoài có thể thấy được sân khấu của nhà hát.
“Này, đây là nơi đắt nhất đó!”
“Được chứ?”
“Có phải ngài không quan tâm đến Opera, đúng không?”
Tôi gật đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi được mời đến xem một vở Opera. Tôi hoàn toàn không có kỳ vọng hay cảm giác mong chờ nào cả.
Tôi tự biết gu nghệ thuật của mình tồi tệ đến như thế nào. Tôi từng ngủ gật khi nghe bản giao hưởng của Beethoven. Tôi vẫn còn nhớ như in khi mà giáo viên dạy nhạc hồi trung học nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Chà, ngủ trưa trong lớp học rất thoải mái.
“Khi nào Leraje sẽ đến?”
“Ngài ấy sẽ đến khi chúng ta đang xem.”
Mặt khác, có vẻ như Jeremy khá thích điều này. Sự phấn khích và hào hứng đã được truyền tải từ trước đó. Mặc dù tôi biết rằng buổi diễn Opera chỉ là một món quà, nhưng công việc chính vẫn là buổi gặp mặt với Leraje. Nó khá buồn cười vì tôi không thể ngờ trước được điều này.
Laura sẽ thích hợp với hoạt động nghệ thuật này hơn tôi. Là con gái của một công tước, em ấy hẳn là có một chút kiến thức về nghệ thuật đáng kể.
Khi em ấy bước ra ngoài sau khi xem một bộ phim hoặc một vở kịch, em ấy sẽ nghĩ “Theo cách này thì diễn hay quá!”, “Nhưng đạo diễn có vẻ hơi quá tay!”, “Tốt hơn nên làm nó đơn giản hơn!”, “Cách giải thích của đạo diễn của phần hơi chủ quan”..... “Nhân vật chính phải siêng năng bày tỏ tình cảm của mình hơn”. Chín trên mười.
Còn Lapis…. Giống như một nhà phê bình lạnh lùng, cô ấy sẽ chỉ ra phần nào của vở diễn đã sai. Như “Nhân vật chính, nên tặc lưỡi theo như dòng thứ mười lăm của màn ba, chương thứ 2” hoặc “Cuộc đời của một nữ diễn viên sẽ không dài nếu như nữ diễn viên đó không thay đổi phương pháp diễn xuất trong vòng ba năm tới”. Và sau khi phê bình toàn bộ, cô ấy sẽ nói “Đó thường là một vở diễn hay”.
Barbatos thì điên rồ hơn nhiều. Không nghi ngờ gì khi mà cô ấy sẽ là một khán giả phiền toái khi ngủ ngáy rất to ở nhà hát. Khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy sẽ vươn vai và nói, “Tôi ngủ rất ngon!” và cười thật to.
“Nhìn kìa, thưa ngài. Vở diễn sắp bắt đầu rồi!”
Khi tôi đang lãng phí thời gian để tưởng tượng, Jeremy cúi sát vào người tôi. Hai khối thịt to mềm áp thẳng vào tay tôi. Cô ấy hẳn là phấn khích hơn bình thường. Cô ấy có cần phải thích Opera như vậy không?
Vở Opera không vui như tôi tưởng tượng. Đó là một câu chuyện về một hoàng tử bị bỏ rơi và nổi dậy chống lại cha mình và phá hủy đất nước. Jeremy nhìn sân khấu với đôi mắt lấp lánh - đây không phải là khuôn mặt với điệu cười vô cảm - Tốt. Còn ấn tượng của tôi về vở diễn này thì đó chính là tên hoàng tử chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới.
Tại sao lại nói với mọi người rằng sẽ nổi dậy? Tại sao em gái lại bực bội khi bị gả đi cho quốc gia khác? Tôi không hiểu nổi điều đó. Nếu lôi kéo được sức mạnh ngoại bang thông qua em gái bạn, cuộc đảo chính không phải dễ dàng hơn sao? ( sức mạnh ngoại bang? đúng là suy nghĩ của một tác giả đến từ quốc gia nhờ cậy ngoại bang) Bề ngoài, hoàng tử chỉ hiểu hiện vâng lời cha mình. Với ác cảm công khai như vậy, vị vua chắc chắn sẽ nghi ngờ con trai của mình.
Thật lộn xộn…. quá lộn xộn. Kẻ viết ra kịch bản cho vở diễn này thực sự không hiểu tý nào về chính trị. Ngay cả kẻ đã đưa hoàng tử lên làm thái tử cũng là kẻ có đầu óc không bình thường. Quý tộc làm gì khi mà không ủng hộ những người thừa kế khác? Đất nước đó toàn kẻ ngốc sao?
Chết một cách nhanh chóng. Đối với một người sẽ nắm quyền đất nước trong tương lai, thà người dân đều tự sát còn hơn. Nếu vở diễn này không kết thúc bằng một cái kết tồi tệ, tôi sẽ sẵn sàng bạo loạn. Vậy nên, hãy nhanh chóng kết thúc vở diễn này ngay đi.
‘..... Nhân tiện.’
Tôi liếc nhìn xung quanh. Khán đài đều tập chung vào sân khấu.
‘Leraje không đến sao?’
Vở Opera đang ở giai đoạn cuối cùng và chuẩn bị kết thúc. Nếu Leraje đến, hắn nên đến ngay bây giờ. Chỉ cần ba tiếng đồng hồ để hoàn thành cuộc trò chuyện bí mật này là được. Tuy nhiên, vở diễn đã trôi qua được hai giờ đồng hồ. Leraje, thậm chí là cả tay sai của hắn ta cũng không xuất hiện…...
Có thể đây là một cái bẫy.
Da đầu dần trở nên lạnh đi. Khả năng cao là Leraje sẽ giao tôi cho con người. Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra….. có lẽ không? Nếu hắn sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Barbatos, hắn sẽ không làm như vậy. Leraje còn không biết được mục đích của việc này là gì? Có rất ít khả năng đây là một cái bẫy.
“Anh bạn à!”( Ngài Dantalian!)
“Vâng?”
Jeremy thì thầm vào tai tôi. Ở một thành phố con người rất nguy hiểm, việc hạn chế gọi tên thật là điều cần thiết. Có lẽ, Jeremy, giống như tôi, đang suy nghĩ về tình hình hiện tại rất kỳ quặc.
Những những lời nói của Jeremy nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.
“Tôi có thể bú cu anh có được không? ( Ngài có muốn tôi thổi kèn cho ngài không?)
“.... A đụ má. Mày nói con cặc gì vậy? ( Cái gì?)
Không nhận ra điều đó. Giọng tôi vang lên một cách ngạc nhiên. Tôi nhìn Jeremy và cô ấy vẫn nhìn tôi như thường lệ, cô ấy vừa nói gì?”
“Tôi nghĩ rằng ngài có vẻ không thích vở diễn này lắm. Nếu thấy chủ nhân của mình buồn chán, làm sao đầy tớ có thể vui vẻ được? Vậy nên, tôi muốn đảm bảo rằng ngài cũng sẽ thích nó.”
“Không phải…..”
“Thực tế, ngài có một thú vui khá xa xỉ với bệ hạ Barbatos, và tôi cũng biết. làm việc đó bên ngoài như vậy cũng có thể khiến ngài hài lòng.”
Nó nghe như một lời nói chân thành.
Nó không có gì lạ. Không có vấn đề gì, làm thế nào mà cô ấy có thể thổi kèn cho tôi tại nhà hát? Hình ảnh của tôi được tạo nên theo một hướng rất kỳ lạ bởi Barbatos tự nguyện dâng hiến cho tôi trong lúc ở trong Quân Đội Quỷ tộc. Tôi không hề muốn phô trương nó chút nào cả.
“Này, đừng có cố gắng đùa giỡn với tôi….”
Đó là thời gian để xác định lại những gì tôi vừa nghe. Tôi nhận thây được ánh mắt của Jeremy rất nghiêm túc. Một ý tưởng hay lóe lên trong đầu tôi.
“..... Không. Có thể đó là một ý tưởng rất hay.”
“Thật vậy sao?”
Jeremy cười ranh mãnh. Môi dưới của tôi cũng chu lên.
“Được rồi, Jeremy. Tôi đồng ý. Hãy bú nó bằng cách dâm nhất có thể đi nào.”
“Là một đội trưởng của đội sát thủ. Tôi thành thạo rất nhiều kỹ thuật. Ngài sẽ không cảm thấy thất vọng chút nào đâu.”
Jeremy quỳ xuống trước tôi. Cái quần từ vòng eo của tôi dần được tụt xuống. Jeremy bắt đầu liếm thằng em của tôi. Sau đó, cái miệng nóng bỏng của cô ấy hoàn toàn quấn lấy nó.
“Ah…..Oh, này…..”
Một cảm giác sung sướng lan tỏa khắp phần dưới của tôi.
Tôi nhìn trần nhà bằng hai con mắt mở to.
‘Ôi trời. Ngươi đang ở đâu, Leraje?’
Những chiếc ghế trong phòng của tôi đã được trang màn chắn . Những người khác không thể thấy được chúng tôi đang làm gì. Tuy nhiên….
‘Nếu nhìn vào phòng của tôi từ đầu vở diễn, chắc chắn hắn sẽ thấy.’
Một khán giả tự nhiên cư xử một cách thô tục. Đó là một sự thiếu tôn trọng rất lớn. Tuy nhiên, nó cũng rất thô lỗ khi mà bắt một khách hàng phải chờ đợi trong hai giờ đồng hồ. Nói cách khác, chúng tôi đang phản đối Leraje. Mời chúng tôi và hỏi chúng tôi đang làm cái quái gì vậy?
Không có nhiều vị trí có thể quan sát căn phòng của tôi bằng mắt thường. Nhiều nhất đó chính là hai mép của căn phòng. Tôi lần lượt đưa mắt sang trái và bên phải, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng.
Và
Vở diễn đột ngột dừng lại giữa chừng. Nhạc của ban nhạc vẫn tiếp tục, nhưng diễn viên chính đã dừng lại. Tất nhiên, chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nhân vật chính tiếp tục hát lên một lần nữa.
Tôi cười chua chát.
‘Ra vây. Hẳn là hắn đang ở đó.’
Mắt tôi hướng về sân khấu.
Ánh mắt của tôi tập chung vào một diễn viên đeo mặt nạ.