Chương 178: Hoa tội ác (Kết)
Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:39:06
Có lẽ Daisy không thừa hưởng các chỉ số một mình. Luke và Daisy ở trong một kịch bản mà một trong hai phải trở thành anh hùng,cả hai đều có thể thừa hưởng chỉ số của tôi… ĐIều đó thật tồi tệ.
Khi tôi cười một mình, Jeremy ngây người. Đó không phải là một cái nhìn lạ lùng. Cô ấy chỉ tò mò không hiểu tại sao tôi lại cười. Nhưng những câu trả lời cho câu hỏi mà cô ấy hỏi dường như không được đáp lại, vậy nên cô ấy vẫn kiên nhẫn.
“Jeremy, hãy chăm sóc cho đứa trẻ này cho đến khi nó tỉnh lại.”
“Vâng, dù sao thì con bé sẽ không thể rời khỏi giường trong ba ngày tới.”
“Có vẻ như tôi lại mắc nợ cô lần nữa.”
“Không. Bệ hạ sẽ khuấy đảo Lục Địa như thế nào trong tương lai?”
Jeremy che miệng và cười.
“Nếu nghĩ về nó, không cần phải dùng quá nhiều nỗ lực đâu.”
“Cô cũng là một kẻ không bình thường chút nào.”
“Ôi trời. Không có gì vinh dự hơn khi được nghe từ ngài.”
Tôi nhìn Jeremy không khỏi dừng lại một chút.
Say đó Jeremy nhún vai.
“Trong số tất cả các Chúa Quỷ, ngài đang nói rằng ngài là một người chân thành và siêng năng nhất? Vâng, tất nhiên rồi. Tôi đã nghe về nó hàng chục lần rồi và tai của tôi như đã đóng váng vì nó. Bệ Hạ Dantalian, người đang yêu một cô gái rất hiếm có, Bệ Hạ Baratos, chắc chắn không phải là một kẻ ấu dâm.”
“Cô gái này….”
“Hôm nay, ngài và một cô bé con người mười tuổi, nhìn chằm chằm vào nhau một cách say đắm, tất nhiên bệ hạ không thể là một kẻ biến thái. Tất nhiên rồi, ánh mắt của họ nóng bỏng đến mức tôi, người bên cạnh bị bỏng.”
Tôi nhận ra điều đó trong khi cố gắng trả lời. Jeremy đang cố gắng rùng mình.
Khi tâm trạng bị tấn công nghiêm trọng, tôi cố tình vứt bỏ mọi thứ để trấn an tinh thần. Trên thực tế, nhờ có Jeremy mà tôi có thể giải bỏ được sự tập chung vào anh hùng trong một thời gian.
Tôi khiến một người thậm chí không phải là cấp dưới của tôi phải lo lắng. Thật đáng thương…
Tôi thở dài và cười nhạt. Rồi tôi vuốt tóc Jeremy, mái tóc xanh mềm mại và quấn quanh lòng bàn tay tôi một cách dễ chịu.
“Ah?”
Jeremy mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy nghiện ma túy và chất gây ảo giác và đôi mắt của cô ấy luôn nhắm hờ hờ. Jeremy đang có một chút xúc động, lần này cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng sự biết ơn hết sức có thể.
“Chính dấu ấn của chế độ nô lệ đã khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Tôi ra lệnh cho cô có toàn quyền làm những gì cô muốn. Và từ nay, cô có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì cô muốn…”
“.... Không có gì, thưa ngài.”
“Cô đã nói về nó ở Lâu đài đổ nát trước đây.”
Jeremy do dự và gật đầu, không giống như cô ấy thường ngày.
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Jeremy, sau đó cô ấy đã ngủ trong đống đổ nát. Jeremy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống một cuộc sống rác rưởi vì cô ấy sinh ra đã là một con quỷ cấp thấp và hỏi tôi có thể thay đổi thế giới nếu cô ấy biến tôi thành vị vua tuyệt đối không?
“Câu trả lời của tôi vẫn là như vậy. Tôi không thể gánh vác bất hạnh của cô. Nếu cô sống cuộc đời của một thứ rác rưởi, tôi cũng như vậy.”
Tôi bật cười.
“Nhưng chúng ta chỉ có thể đi cạnh nhau. Hãy sống trong một thế giới tương lai là đồng chí của chúng ta.”
“...”
Cô ấy đã cứu mạng Lapis và tôi. Ngoài ra cô ấy còn biến một Anh Hùng thành nô lệ cho tôi. Ân huệ của cô ấy sẽ được báo đáp.
Jeremy ngậm miệng lại. Một lúc sau, bằng một giọng nói như kéo dài ra, cô ấy trả lời đồng ý. Vì lý do nào đó, tôi đã cười. Tôi vuốt tóc cô ấy lần cuối trước khi ra khỏi phòng.
* * *
Tối hôm đó, một bữa tiệc nữa lại được tổ chức.
Nam Tước Bercy không chỉ tiếp tục lễ hội hôm nay mà đến tận ngày thứ tư. Điều này là do người hầu của Nam Tước đã mua rất nhiều đồ ăn và thức uống từ thành phố và phân phát chúng trong làng.. Nhóm của chúng tôi, người đã tiêu diệt hai ngôi làng yêu tinh, tất nhiên được coi như là những ngôi sao.
Ngay cả lúc này, những người lùn vẫn đang trò chuyện vui vẻ ở giữa quảng trường. Như thể không khí không còn nóng lên bởi những cuộc đấu khẩu, những người lùn và những người đàn ông ở trong làng đã tổ chức một buổi tiệc đáng kinh ngạc. Đây là thực tế của một sự điên rồ.
Cái gọi chính thức của Nam Tước đó chính là <Cuộc Thi Người Xuất Tinh Đầu Tiên> (đcm không nhìn nhầm đâu)
Tại quảng trường, những người đàn ông xếp hàng dài và cởi quần của họ ra. Đó là cách phơi bày thằng em của họ, và tất nhiên những thứ này là thứ mà chúng tôi vốn có. Và như tên của cuộc thi, xem ai xuất ra trước.
Cuộc thi điên rồ này không thể nhận được giấy phép công nhận.
“Tốt, rất vui phải không?”
Nam Tước thậm chí còn tuyên bố sẽ tặng cho người thắng một con lợn làm quà. Ngoài ra còn có thịt lợn. Tất nhiên, những người đàn ông ở đây rất nóng nảy tham gia. Hàng chục nam giới, không phân biệt chủng tộc và tuổi tác đã tham gia. Họ nói rằng sẽ cho mọi người thấy được ‘tay nghề’ của họ đã được mài dũa tuyệt vời như thế nào.
Cuộc thi bao gồm bốn vòng loại, hai vòng chung kết và một vòng chung kết xếp hạng. Hiện tại đang là một cuộc đấu vòng loại ở quảng trường. Mười người đứng đầu đã được tập hợp lại. Trông họ cực kỳ nghiêm túc, giống như những con rái cá đang đối mặt với hiểm nguy cả đời.
Những người vợ đã bị giải thường một con lợn bịt mắt đang reo hò. Và có cả những người đã cấm chồng mình không được tham gia.
“Ahhhh! Anh yêu! Cố lên, nhanh lên! Nhanh lên!”
“Tại sao anh chàng đó lại nói như vậy trong khi anh ta đang tranh cãi trong nhà mình!?”
“Này, này! Hãy nhìn vào ngực em và chiến đấu nhanh hơn đi nào!”
Một người phụ nữ nghĩ rằng không thể xảy ra trường hợp này nên đã mở cố gắng nới rộng đồ để lộ phần cơ thể của mìn ra. Những người xem đã cổ vũ. Tuy nhiên, trái với ý định của người phụ nữ đó, thằng em của chồng cô ta đã không thể chiến đấu tiếp nữa. Vào lúc đó, cô ta hoang mang không biết phải làm sao.
“Ha ha ha! Nhìn thì có vẻ như không chịu nổi nữa rồi!”
“Tôi rất lo lắng về cuộc sống ban đêm của Reiji và chồng cô ấy! Haha!”
Chế nhạo cùng la ó vang lên cùng lúc. Người phụ nữ có bộ ngực to và khoe ra một hồi lâu đã bỏ chạy vào trong nhà. Nhìn thấy cô ấy bỏ chạy, những người ở đây lại bỏ chạy một lần nữa. Tiếng cười nói trở thành màn pháo hoa hào nhoáng, sáng rực cả bầu trời đêm.
“Cười thầm.”
Nam Tước Bercy vỗ tay và cười. Tôi uống rất nhiều rượu và mặt tôi đỏ bừng. Nam Tước Bercy là một lãnh chúa nghiêm khắc, nhưng ông là người hiểu cuộc sống của người dân bằng làn da của mình chứ không phải bằng cái đầu. Sẽ là một may mắn khi được cai trị bằng một quý tộc như vậy.
“Vậy, mọi người sẽ lên đường vào ngày mai?”
“Đúng vậy, đó là yêu cầu của các vị thần.”
“Tôi xin lỗi.”
Nam tước lên tiếng xin lỗi.
“Nhờ có mọi người, chúng tôi đã sống sót qua mùa đông một cách an toàn. Mọi người còn giúp chúng tôi tiêu diệt các ngôi làng yêu tinh.”
“Tất nhiên, đó là bởi sự chỉ dẫn của Nữ Thần.”
“Fufu, đó có thật là do các vị thần không?”
Anh ta cầm một bình rượu.
“Tôi không tôn thờ bất cứ vị thần nào. Dù đói kém hay dịch bệnh, dù chúng ta có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, các vị thần cũng không giúp gì được cho chúng ta. Cái đói suy cho cùng là cái đói của con người và nỗi đau cũng là nỗi đau của con người. Các vị thần không đói cũng không bệnh tật….”
Nam Tước Bercy uống hết rượu ngay lập tức. Sống ở thời đại này với tư cách là lãnh chúa của một vùng đất, làm chủ của một điền trang cũng có vẻ rất khó khăn. Khoảnh khắc họ nghiêm túc vào công việc của Quý Tộc, các quý tộc cũng sẽ dần trở thành một mô hình công nghiệp thực tế.
Chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, thử thách, hồ sơ, hôn nhân, xây dựng… Mọi thứ đều tập chung vào một người. Ngay cả khi trưởng làng hay thị trưởng có thể giúp đỡ, nhưng một quý tộc vẫn phải hiểu tất cả. Hơn nữa, người trước mặt tôi không tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác mà còn hợp tác và hỗ trợ họ….
“Làm sao các vị thần, những người chưa bao giờ đói hay bệnh tật có thể thương hại con người? Bất hạnh đối với con người chính là họ phải chết sau khi đã được sinh ra.”
“Đúng vậy!”
Bởi vì tôi là Chúa Quỷ, tôi sẽ không chết cho đến khi bị giết.
Nam tước nhìn tôi chăm chú.
“Thật ngạc nhiên, tôi có vẻ như vừa xúc phạm các vị thần. Ngài không giận chứ?”
“Chẳng phải thần tính của các vị thần mà con người nhắc đến khi nói về các vị thần là do con người tự nói đến sao? Dù chúng ta có cầu nguyện, ca tụng đến đâu, các vị thần cũng không cho chúng ta, vậy khi chúng ta nguyền rủa, tại sao các vị thần lại giận?” ( Thật ra cái bộ này đả kích tôn giáo khá mạnh nên các bạn nào có đạo thì đừng quá nóng nảy nha!)
Tôi nắm hai tay và lẩm bẩm một lời cầu nguyện.
“Hỡi các vị thần, nếu các ngài ở đó. Ta hy vọng chúng ta được quyền làm những gì chúng ta phải làm!”
Nam Tước Bercy có một khuôn mặt lo lắng trước đó giờ đã bật cười.
“Hahaha! Đúng vậy. Nó giống như những gì ngài đã nói. Vâng, nâng cốc chúc mừng nữ thần Artemis của chúng ta! Vì nữ thần!”
“Vi Nữ Thần!”
Chúng tôi chúc mừng và nâng ly.
Ngay giữa quảng trường cũng vang lên những tiếng cổ vũ náo nhiệt. Các tuyển thủ vượt qua vòng sơ loại đã được xác định. Sự luẩn quẩn của cuộc thi đó chính là họ đã phải thủ dâm tận ba lần để có thể qua vòng loại và vòng chung kết. Tôi ngạc nhiên rằng họ tại sao lại có thể nghĩ ra được một cuộc thi như thế này.
Nam Tước mỉm cười nói với một giọng nghiêm túc.
“Sau khi gặp được ngài, Jean Bole. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều.”
Jean Bole là cái tên của tôi dùng để hoạt động ở thế giới con người lần này.
“Không phụ thuộc vào các vị thần, những thầy tu cũng có thể mang lại hy vọng cho thế giới!”
“Đó là do ngài đã đánh giá quá cao tôi mà thôi.”
“Không, hoàn toàn không. Ngài đã mang lại hy vọng cho hàng trăm dân làng. Đối với tôi cũng vậy.”
Người quý tộc trước mặt tôi không hề biết rằng cho đến khi chết, anh ta cũng không thể biết được rằng Jean Bole chính là Chúa Quỷ Dantalian, một kẻ đã khiến cho hàng trăm nghìn con người rơi vào tuyệt vọng. Đó chính là niềm vui của tôi.
“Bên cạnh đó, chúng tôi còn đã cứu được những người dân của ngôi làng bị tấn công bởi yêu tinh.”
Tôi đang nói về Luke và Daisy.
“Vâng. Tôi sẽ nuôi dạy chúng như những đứa con của mình. Có lẽ chúng sẽ là con nuôi của tôi.”
“Con nuôi sao?”
Nam tước một lần nữa ngạc nhiên.
Những kẻ lưu đày bị đối xử còn tệ hơn cả nô lệ. Mặt khác, trong thời đại này, tầng lớp tăng lữ là tầng lớp đứng ở đỉnh của giai cấp. Những người này sẽ ngạc nhiên khi một người đứng ở đỉnh lại nhận nuôi những đứa trẻ ở đáy của xã hội. ( Nếu nói về tầng lớp trong cái thời đại này chắc là thời kỳ mà tôn giáo ảnh hưởng nặng vào xã hội. Tầng lớp tăng lữ đứng đầu, sau đó đến quý tộc và hoàng gia, tiếp đó là quan lại, binh lính, thường dân, nô lệ. Còn những người như ở làng của bọn anh hùng thì nó còn tệ hơn cả nô lệ. Đơn giản là có thể phạm tội gì đó tệ đến mức mà chết là còn quá nhẹ nên bị ném ra một vùng hẻo lánh tự sinh tự diệt. Đây là những người bì chính xã hội đào thải. Xét theo bây giờ là những người tị nạn không quốc tịch.)
“Không, họ không đáng được như vậy. Mang về làm người hầu cũng tốt cho họ, vậy thì tại sao ngài lại nhận chúng làm con nuôi?”
“Thưa ngài Nam Tước….”
Tôi cười.
“Cũng giống như công việc của các vị thần là công việc của các vị thần, công việc của con người là công việc của con người. Cả thần thánh cũng không hiểu nổi tại sao con người lại vẽ ra thứ gọi là ranh giới giai cấp.”
“....”
Sự im lặng đến.
Cơn say như biến mất khỏi người Nam Tước. Như thường lệ, khuôn mặt uy nghiêm của quý tộc lộ ra. Anh ta nói với một giọng trầm.
“Chủ nghĩa Cộng Hòa có được Hoàng Thái Hậu công nhận không?”
“Không, có lẽ bệ hạ sẽ bênh vực giới quý tộc. Con người chúng ta không sống như những gì chúng ta nghĩ, chúng ta có suy nghĩ theo những gì chúng ta đang sống.”
“.... Tôi sẽ giả vờ như tôi chưa nghe thấy gì. Và ngài cũng sẽ cho qua sự báng bổ của tôi.”
Nam Tước Bercy cũng là một người tốt.
“Nếu ngài không tin vào thần thánh, ngài cũng không nên tin vào giai cấp. Vì người ta nói rằng đó chính là do các vị thần phong cho.”
“....”
Người đàn ông trước mặt tôi im lặng.
Tôi đã đủ hài lòng với nó. Nam Tước Bercy là người rất coi trọng cuộc sống. Hạt giống hoài nghi sẽ lớn dần theo thời gian và sẽ nở hoa vào một ngày nào đó…..
Nội Chiến Frank sẽ không hết trong một hoặc hai năm. Nó sẽ kéo dài hơn mười năm. Nếu Nam Tước Bercy tham gia vào phe Cộng Hòa, đó chính là điều có lợi cho tôi.
Nhiệm vụ của tôi chính là đặt nền móng cho những người như thế này. Tôi muốn anh ta nghi ngờ bản thân về việc trở thành một quý tộc.