Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Dấu hiệu dịch bệnh và ban giám đốc Kunkuska

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:31:36

Trong hai tháng qua, Lapis luôn để ý và quan sát những gì xảy ra trong xã hội con người. Cô đã thu thập cỏ đen mà tên chúa quỷ kia đã nói từ mọi nơi và mọi nguồn cung có thể.

Cô đã làm rất tốt công việc đó.

Với 200 vàng, 1000 vàng và 300 vàng, đều do cô tự đầu tư bỏ ra và tổng cộng là 1500 vàng. Cô đã liên lạc với các tổ chức có khả năng thu gom ở thế giới con người để làm những việc đó. Trong đó có cả các công ty vừa và nhỏ cùng với các hội dược phẩm của các thành phố.

Lapis gián tiếp thuê rất nhiều người để thu hoạch loại cỏ kia. Mọi hợp đồng được thực hiện chỉ trong hai ngày rưỡi.

Một tháng sau, tất cả số cỏ đều nằm trong tay cô. ( đm nghe như buôn hàng cấm vậy.)

Các công ty vừa và nhỏ, kể cả các hội dược phẩm và những người thu hoạch đều tỏ vẻ vui mừng với những hợp đồng này. Một số người trong số đó tuy nhận tiền nhưng họ lại chế nhạo rằng đây là một hành động phung phí tiền của. Đối với họ thảo dược đen là một loại cỏ vô dụng. Cô lấy cỏ và họ nhận tiền, dù đôi khi không có đủ tiền để trả nhưng mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

Lapis lặng lẽ quan sát một trong những hòn đảo lớn nhất của thế giới con người. Hòn đảo lớn nhất của biển trắng, Tralia. Tên chúa quỷ nói cho cô biết rằng dịch bệnh sẽ bùng phát ở đây.

"Thưa quý cô, nơi này thế nào… "

"Tốt. Đó là những gì tôi thích. "

Một nhân viên của phòng tắm công cộng cúi đầu chào cô.

Có có vài người thuộc chính quyền khu vực này ở khu spa. Người đàn ông trước mặt cô là một trong số đó.

Hắn nghĩ cô là quý tộc nào đó. Có vài người thực hiện công việc chăm sóc khách ở đây và thay ca nhau bốn ngày một lần.

“Đôi khi có những cô gái này… “

Người quản lý hướng dẫn Lapis đi vào khu spa với một nụ cười thân thiện. Lúc đó có một gia đình quý tộc đang chăm sóc cho một người bệnh và hắn đang trong cơn khủng hoảng tâm lý như vừa chia tay người yêu vậy. ( cạn lời)

“Bệnh nhân thế nào rồi?”

“Vẫn vậy. Vẫn kêu gào trong đau đớn. Tôi đã nghỉ ngơi được một lúc rồi, nhưng tôi phải chạy khắp nơi bây giờ để làm vài thứ.”

Tên bác sĩ của thành phố hét lớn. Giống như một giáo viên đang quát mắng học sinh, hắn ghét những bệnh nhân ở đây theo một cách nào đó.

Lapis trả lời một cách vừa phải.

“ Vậy sao. Các người có bệnh nhân mới nào không?”

“ Có. Tôi có một tên khốn mới đến đây ngày hôm qua. Rất đáng lo ngại vì hắn kêu rằng nách và háng bị đau. Đầu cũng đau, các khớp hắn cũng đau nhức. Cơ bắp như đang kêu gào, nếu còn nghe chúng kêu thế này thì tôi có thể chết trước cả bọn chúng mất.”

Lapis dừng bước. Cô hỏi với một giọng lịch sự.

“ Tôi muốn gặp bệnh nhân trước.”

Không có lý do gì để cô đi đến chỗ tên thượng nghị sĩ của vùng này ở gần đó để chào hỏi.

Hai người đi qua hành lang của sảnh chính dẫn đến khu spa và đi và một trong số các phòng bệnh. Ngay khi cửa phòng mở ra đã phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn.

“Gosh! Chết mất, tao sẽ chết mất! Những người trong khu phố… ! Tao sẽ chết bởi tên bác sĩ khốn nạn này.”

“ Ngươi đang khỏa thân và lăn lộn trên mặt đất đấy.”

Tên Bác sĩ đi từ từ về phía cái giường.

“ Những người này không chịu được không khí ở đây, nên họ chỉ muốn về nhà. Họ muốn ra khỏi đây trong tình trạng này đây.”

“Gosh! Bây giờ tao thấy mày rồi thằng bác sĩ?. Mày nghĩ mày sẽ chạy đi đâu? Đúng tao sẽ chết. Tao sẽ xuống địa ngục và nói “hãy để tôi giết thằng khốn đó, Satan.”

“Cuộc sống của tao mới đang bị phá hủy bởi Satan đấy, thằng ngu này. Tao ước rằng có thể đập cho mày một trận.”

Tên bác sĩ cười với Lapis khi hắn nhìn về phía cô.

“Xin lỗi thưa quý cô. Đây là bạn thời thơ ấu của tôi… Đừng để ý gì chuyện vừa xảy ra.”

“Haiz, Ngày trước, tôi từng điều trị cho thượng nghị sĩ Sani, hắn cũng là một sĩ quan Hải quân đáng tự hào của vương quốc Sardinia. Ai mà biết được chứ. Một tên bác sĩ ở đó là một gã lang băm, hắn không làm nổi việc gì, đến cả một đứa trẻ bảy tuổi bị cảm nhẹ cũng không biết được là bệnh gì…”

“Wow! Đúng là chỉ có kẻ điên mới thuê gã đó. Tôi không biết phải nói sao nữa.”

Tên quản lý nói chen vào với gã bệnh nhân. Tên bệnh nhân lại tiếp tục la hét. Lapis chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh, và giúp trông coi phòng khám.

Không có gì đáng nói về việc điều trị ở đây. Có vài tiếng nói chuyện về cơn đau, và có kẻ bị ngã rách thịt với vài vết máu ở tay.

“Tôi thích suối nước nóng.”

Một bệnh nhân nói lớn.

"Có rất nhiều cô gái đẹp, và bia thì tuyệt vời… "

"Tên đi cùng tôi không uống, nên tôi đã uống cả phần của hắn."

"Tôi có thể làm gì đây. Hải quân thật là chán, ngoại trừ lúc uống rượu. Oh yeah. Tôi nghĩ khi ở trong bồn tắm, tôi cảm thấy thật sự thư giãn.”

Hắn nhún vai. Trên người hắn có một vết đen to như ngón cái.

"... ! "

Lapis nuốt nước bọt.

Những bệnh nhân nói chuyện với nhau thật thoải mái mà chúng không hề nhận ra điều gì.

“Thật không. Huh, lại gì nữa đây? “

“Tôi không nghĩ nó to tát gì nhưng tôi thấy mệt. Tôi đang rất lo lắng.”

“Ngươi không còn khỏe đâu. Đừng cố gây gổ với ai nữa. Cơ thể mi sẽ thấy yếu hơn thôi. Nó đang lạnh đi đấy. Nghỉ ngơi đi rồi mi sẽ thấy khá hơn.”

“Đúng? Lạnh thật. Nó thật lạ. Không giống như tôi đang đói mà cơ thể run lên vậy, không chỉ một hai lần, tôi cảm thấy vậy… “

“Đó là vì ngươi già rồi, mi đã đã có tuổi rồi đấy thằng đần.”

“ Cái gì cơ, thằng khốn ?”

Những cơn đau lan rộng xung quanh cơ thể. Sốt cao. Những vết đen xuất hiện càng nhiều trên các phần của cơ thể.

Lapis đứng dậy khỏi nơi cô đang ngồi và nhớ lại những gì tên chúa quý nói.

“Xin lỗi. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó. Tôi phải đi ngay.”

Oh, vậy à? Được thôi.”

“Không sao đâu.”

Lapis ngăn tên quản lý đứng dây. Cô đưa cho tên Thượng nghị sĩ vài đồng bạc. Sau đó cô bước nhanh ra khỏi khu spa. Tên bác sĩ lại tiếp tục trông coi các bệnh nhân.

“Tất cả là do mi, đừng có đi.”

“EH? Sao lại là tôi nữa vậy ? “

“Cái miệng của mi chán quá đã làm quý cô bỏ đi rồi. Đó là lý do mà mi chỉ có thể làm được cái công việc nhàm chán này thôi. Trời ơi, ta không nghĩ được gì khác ngoài việc cãi nhau với mi.”

Chúng lại nói chuyện với nhau.

Trong khi đó, Lapis đi xuống hàng lang của khu spa một cách vô thức. Những nhân viên ở đó tạm biệt cô một cách lịch sự khi thấy cô. Tuy nhiên, cô không để ý đến họ mà tiếp tục đi.

“Thật sao. Hắn đã đúng ư.”

Lapis phải đến chỗ tên Chúa Quỷ ngay lập tức. Sau đó, cô phải báo cáo cho phòng Thương mại. Đây là một trường hợp khẩn cấp.

Hai ngày sau, những bệnh nhân ở đó đều chết.

Một tuần sau, người bác sĩ cũng qua đời.

Cho đến lúc đó, không ai biết được mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, mười ngày sau. Những người ở suối nước nóng ngày hôm đó lần lượt bị giết và tất cả mọi người biết về tình trạng trong toàn thành phố đều bị cách ly là mười hai tháng sau khi mọi thứ xảy ra.

Và dịch bệnh đã bắt đầu.

*******************************************************************************

Ủy ban của Kunkuska cũng không phải là một đám vô dụng.

Nếu nó không có khả năng, nó không thể là đạt đến đỉnh cao mà không công ty nào sánh bằng. Giám đốc điều hành của phòng thương mại còn nghĩ rằng nếu báo cáo của nhân viên được kiểm chứng thật chặt chẽ, thì hắn cũng sẽ phải tự thân mình đi kiểm chứng về báo cáo của nhân viên. Và sẽ làm thật cẩn thận hết mức có thể.

Các giám đốc điều hành tập chung ở phòng họp. Họ là những giám đốc điều hành ở đây hàng trăm năm.

“ Tôi không nghĩ Dantalian là một nhà tiên tri. Thật ngạc nhiên.”

Một tên ma cà rồng nói một câu vô nghĩa. Sau đó một kẻ khác từ chối.

“ Không gì là chắc chắn cả. Tôi nghĩ hắn chỉ là hậu duệ hay thừa hưởng được khả năng tiên tri hay lời tiên tri đó thôi.”

“Huh, thật không? Đó đã báo trước về một tai họa. Một dịch bệnh mà tôi chưa thấy bao giờ.”

Những Trưởng lão nói.

“Ngươi cần thêm bằng chứng gì ? Mỗi tổ chức cần cần thận khi phải cẩn thận, và chú trọng vào vấn đề cần được chú trọng. Khi nhân viên đầu tiên báo cáo, chúng ta cần bằng chứng. Đó là lý do mà không có bằng chứng nào ở đây. Ngài đừng đi vào vết xe đổ của mình trong quá khứ mà quyết định. Cái cần nói ở đây là… “

“Thật là một đám vô dụng.”

Tên ma cà rồng không nói nên lời.

“ Trong quá khứ người đứng đầu hội đồng có tiếng nói rất lớn. Bảy trăm năm này không có ai coi vị trí đứng đầu này có giá trị gì cả. Trong khi đó, chúng ta đã bảo vệ vị trí của Kunkuska luôn đứng đầu vì nó có được sự tín nhiệm của các chúa quỷ.”

Các giám đốc im lặng lắng nghe những gì tên ma cà rồng nói.

Hầu hết những người ở đây đều có quyền lực như nhau. Nhưng người lãnh đạo đứng đầu chính là Tên ma cà rồng. Hắn ta giúp công ty đứng vững lâu hơn bất cứ ai.

Hắn nói một cách vô cảm.

“Chúng ta đã đưa những quỷ nhân cho những chúa quỷ để đầu quân vào đội quân của họ. Bù lại họ đã ban cho chúng ta những ân huệ không giới hạn. Mối quan hệ giữa Chúa quỷ và Kunkuska còn hơn cả một liên minh. Dantalian chỉ là chúa quỷ hạng 71. Nếu hắn có khả năng tiên đoán. Kunkuska sẽ sẵn sàng giúp đỡ hắn.”

“Tôi không thể thừa nhận nó.”

Bên cạnh đó, một gã yêu tinh già kêu lên. Trên khuôn mặt của hắn thể hiện rõ tuổi của hắn qua những nếp nhăn trên khuôn mặt chứng tỏ hắn không còn trẻ.

“Tiên tri sao? Haiga, ngươi nữa, ngươi quá già rồi, hãy nghĩ thoáng lên. Không có người nào có biểu hiện giống với lời tiên tri, điều này quá vô lý. Những giám đốc của Kunkuska sẽ tin sao ? Dưới tôi còn sáu cấp dưới nữa, mấy người muốn tôi sống sao đây. Mấy người đang muốn lãng phí tiền một cách vô ích đó và đừng đùn đẩy việc xử lý việc này cho tôi.”

“Thôi nào người bạn lùn của tôi.”

Một tên khác nói.

“Ba thành phố của nhân loại đã bị ảnh hưởng. Ba thành phố đã hoàn toàn bị ảnh hưởng chỉ sau hai ngày rưỡi khi dịch bệnh bùng nổ. Tôi đã sống hàng trăm năm rồi, nhưng tôi còn chưa nghe thấy dịch bệnh nào bùng phát nhanh như thế này. Các chuyên gia dự đoán rằng sẽ có gần một nửa chủng tộc trên toàn lục địa bị tiêu diệt bởi dịch bệnh. Làm sao mà có thể dối trá như thế này chứ?”

“Tôi biết phải làm gì. Nó không phải là một lời tiên tri. Không phải tất cả.”

Tên yêu tinh già quay đầu nhìn.

Tên kia kêu lên.

“Tôi biết phải làm thế nào với nó. Nếu đó là những gì ông nói, nó đúng là một lý do hay đấy. Tôi thà là không hợp lý... Ông định nói thế nào với Pymon đây.”

“Ah, tại sao lại nói về Pymon ở đây? Không có lời tiên tri nào cả.”

Tên Ma cà rồng từ từ giơ tay phải lên.

Mọi người nhanh chóng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng gã Yêu tinh thở.

Tên ma cà rồng nói với tên goblin.

"Torkel, người bạn già của tôi. Tôi nghĩ điều đó cũng ý nghĩa với ông. "

Sau đó tên yêu tinh chỉ im lặng.

“Ma cà rồng, Quý tộc của bóng tối. Mọi thứ trên đầu ông khác với những kẻ đưa tin khác. Này tên ma sói kia. Nếu khi bị phát hiện thì đừng trả lời bất cứ câu hỏi nào mà hãy tỏ ra giống một thằng ngu và đừng nói ra bất cứ thứ gì kể cả tên của mi.”

Những người khác chỉ biết thở dài.

Tên ma sói đi ra khỏi phòng và làm tiếp công việc đưa tin của hắn. Tên yêu tinh vẫn đang bàn luận với các giám đốc của Kunkuska. Nếu những người ở đây không làm tốt việc của chúng. Tất nhiên chúng sẽ bị thay thế bởi kẻ khác mà thôi.

“Ego. Hãy giả định rằng Dantalian không có lời tiên tri.”

Tên ma cà rồng nói với một giọng bình thản.

“Hắn nói rằng một dịch bệnh sẽ lan ra toàn thế giới. Dịch bệnh đã bùng nổ rồi. Đây không phải là lời tiên tri thì là gì.”

“Huh? Nó… WOw !?”

Gã Yêu tinh đảo mắt. Các giám đốc cũng trở nên lo lắng khi nhận ra ý định của gã ma cà rồng.

Gã ma cà rồng gật đầu.

“Chỉ còn một điều nữa. Tôi không thể giúp nhưng có thể Dantalian cố ý gây ra dịch bệnh.”

“Không phải thế.”

“Tôi nghĩ vậy. Việc Dantalian có một lời tiên tri hợp lý hơn. Nếu không phải, hắn ta có khả năng gây một đại dịch tồi tệ nhất lịch sử, với tôi… Tôi không thể tưởng tượng rằng chúng ta nên trêu chọc vào một chúa quỷ có khả năng như thế.”

Tên ma cà rồng nói. Trong trường hợp đó, sẽ không ai có thể chống lại hắn,

Các giám đốc điều hành hàng đầu của Kunkuska, cũng là một vị trí tốt để bắt đầu. Hắn ta đã ra lệnh tàn phá ngục tối của chúa quỷ hạng 25 vì người đó không trả tiền.

Và kẻ đó đã giơ tay đầu hàng.

gulp!

Và tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Bình luận (0)Facebook