Chương 07
Độ dài 2,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:31:09
Độp!
Cánh cửa gỗ bị phá nát vụn. Cái cửa khá to nên sau khi bị đập vỡ nó đã trở thành một đống mạnh vụn khá lớn.
Leaf khéo léo vung rìu và quăng nó xuống sàn.
“Tốt, có vẻ nó sẽ là một món hời lớn”
“ Vì Hắn ta là Leaf và việc hắn giỏi nhất là Chặt củi”
Cái gì? Tôi cảm thấy ngứa ngứa mũi.
Một hai người đã vào phòng với Leaf.
.
King’s room là một căn phòng với một đống hổ lốn. Nó rất lớn. Nhưng nó là chẳng là gì khác ngoài việc nó là một cái hang. Trong phòng chỉ có một tấm thảm đỏ lớn và một cái giường đặt trên nó. Và đó là điều sang trọng duy nhất trong căn phòng này. Nó thật sự rất khác biệt so với cảnh vật xung quanh của căn phòng được miêu tả rất đẹp mắt trong game.
“ cấp độ D…”
Tôi thở dài trong lòng.
Nó không phải A, B, C mà là D. Sử dụng chữ cái đầu tiên của Dantalian. Tôi đã shock bởi cửa sổ trạng thái của Dungeon, tôi thiết lập phân loại sẽ được sử dụng cho phân loại Quỷ Vương này. Dantalian là quỷ Vương cấp F. Nó thật đáng thất vọng với một fan ruột của Dungeon Attack như tôi.
Ngoài ra tôi cũng khá may mắn. Tôi không biết mở cửa King’s Room , nhưng Leaf đã xuyên phá nó một cách dễ dàng. Đám mạo hiểm giả đã có vẻ tin vào việc tôi làm mất chìa khóa và phá cái cửa.
“ Nó là một cánh cửa gỗ khá lớn, nhưng cũng không quá khó để phá nó ?”
Đám mạo hiểm giả có vẻ như không có ý kiến gì về việc mở cửa nhưng Leaf đã dễ dàng phá nó với một cây rìu.Nhưng liệu chúng thấy khó chịu vì cái lí do vớ vẩn mà tôi đưa ra không ? Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng trong cái tình huống mà tôi không thể tin được này, tôi lại muốn hoan nghênh sự sáng suốt của tôi.
“Tốt. Cuối cùng cũng đến.”
Mắt của Leaf sáng lên
“Merlin Touho ở đâu hay cái gì mà ngài nói đến ?”
“ Vâng, tôi biết… wow!”
Tôi hét lên sau khi xuống khỏi lưng tên Tân binh. Ngay khi chân phải của tôi chạm đất, tôi ngã xuống vì cái chân của tôi vẫn còn chưa lành hẳn.
Đám mạo hiểm giả hỏi với vẻ lo lắng.
“Này. Ngài có sao không!”
“Này, Này. Để tôi giúp Ngài ấy!”
Tôi cố gắng đứng dậy nhanh chóng trước khi chúng đến giúp tôi. Đó là một hành động nửa vời nửa giả bộ nửa thật. Tôi bị thương ở chân là sự thật. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không mong muốn vướng và trong một tình cảnh như thế này.
Điều quan trọng ở đây là khơi dậy lòng trắc ẩn. Nó không làm tôi cảm thấy khó chịu mà tôi lại cảm thấy một chút hạnh phúc, Tôi đứng dậy, run rẩy. Chết tiệt, cơn đau, nó thật là tệ mà.
“Không sao đâu.”
“Ngài có thể đi bình thường được chứ? “
Tên mạo hiểm giả hỏi với vẻ lo lắng. Tôi mỉm cười yếu ớt rồi khập khiễng bước đi đến bức tường gần nhất. Sự tẻ nhạt đã trở lại. Và tất nhiên, không ai đến giúp cả. Vậy đó.
Tôi đặt tay lên tường.
“Mọi người, tôi nghĩ đúng rồi.”
“Huh ? Nhưng chỉ có bức tường thôi mà.”
“Có một chú ngữ ma thuật chỉ hoạt động với chủ nhân của Dungeon được khắc lên.”
Tôi nói to một chút để tất cả đám mạo hiểm giả có thể nghe thấy.
“ Nếu anh ghi nhớ và sử dụng được những kí tự được khắc lên này thì anh có thể lấy ra được kho báu của dungeon.”
“Huh, ma thuật?”
Đám mạo hiểm giả tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đó là những kẻ không biết gì về ma thuật. Nó khá là phổ biến và dễ hiểu với những người vốn là nông dân hay tiều phu. Khi mà tôi còn sống, tôi tự hỏi tôi đã khi nào nhìn thấy ma thuật ? Ý tôi là ma thuật vì được hình thành từ đâu? Bản thân tôi có liên hệ gì với nó không?
Tôi làm một khuôn mặt nguy hiệm.
“Mọi người, tất cả tránh xa mười bước.”
“Cái gì? Tại sao?”
“ Đây là phép thuật được tạo ra dành cho Chúa Quỷ. Nếu có những kẻ khác ở gần nó sẽ không hoạt động. Mấy người có thể bị thương hoặc chết đấy.”
Tôi làm một cái nhìn nghiêm túc về phía chúng.
“Trong trường hợp tệ nhất kho báu sẽ tự phong ấn nó lại.”
“...!”
Bọn chúng đều thể hiện một bộ măt nghiêm túc về phía tôi. Ngay khi tôi thể hiện rằng mình chuẩn bị mở ra kho báu, nó xuất hiện ngay lập tức. Chúng xếp hàng lại với nhau rồi bước từng bước một, rón rén và bước đúng mười bước chân.
Ấn tượng của tôi khi nhìn chúng vào lúc này… Nó giống như những con rái cá đang phải đối mặt với khủng hoảng của cuộc sống để giữ lại vị trí của mình trong hàng.
"Ego."
Leaf nói với bộ mặt nghiêm túc nhất thế giới của hắn
“Giống như ngài nói, tôi đã lùi lại rồi.”
"... ! "
Nó giống như mong muốn của tôi trở thành hiện thực.
Có vẻ bọn chúng quá ngây thơ. Thành thật mà nói không có thứ gì như thế cả. Bọn chúng có phải mấy lão già lẩm cẩm thời trung cổ không vậy ? Dù sao tôi cũng không làm mất biểu hiện nghiêm túc trên mặt.
“Tốt, Chính xác, không hơn, không kém, mười bước Sẽ không có ma thuật nào ảnh hưởng đến bất kì ai.”
Sau đó Tất cả đám mạo hiểm giả gật đầu.
"Tốt. "
"Chúng ta có khởi đầu khá tệ.”
“... Bây giờ tôi sẽ bắt đầu niệm phép. Mọi người im lặng.”
Tôi quay lưng lại và quay mặt vào tường. Nó chỉ là một bức tường đá phẳng.
Tôi bắt đầu nghĩ đến vài chữ trong đầu. Và bắt đầu hét lên một cách hùng hồn, giả bộ như tôi có thể nhìn thấy các chữ cái
"Khốn kiếp!"
Tất nhiên là bằng Tiếng Hàn.
“Khốn kiếp, d*t con mẹ chúng mày, Đồ chó cái, Lũ chó đẻ. beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep “ ( nó chửi bậy và đéo hiểu ra cái loz cả dịch ra nghe như cc nên t bỏ qua)
Tôi tự hỏi có cái gì trong đầu tôi lúc này nữa.
Đám mạo hiểm giả xì xào phía sau tôi.
“Thật sự tôi không hiểu…. Có rất nhiều cảm xúc trong đó.”
Tôi vẫn tiếp tục chửi rủa.
Nhưng vấn đề thật sự ở đây ngôn ngữ của Quỷ tộc nó khá là khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ nó có vẻ cao quý hơn một chút và khó chịu hơn. Nhưng theo tôi thấy, tôi là một người rất nghiêm túc.
Tôi cảm thấy trống rỗng. Mẹ kiếp nó thật điên rồ. Tôi càng nói, tôi càng cảm thấy níu lưỡi.
Tôi chỉ hét lên, cho dù có là cái gì đi nữa, tôi nói ra những thứ mà tôi nghĩ được đến bây giờ
Trong lúc đó, ở phần cửa sổ Dungeon tôi rút tiền ra với số lượng đã chọn sẵn
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Khấu trừ tài sản của Dungeon.
Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ phá sản nếu bạn rút ra quá nhiều ?
Số tiền rút ra: 489 Vàng
Số Tiền còn lại: 511vàng
※Vui lòng quyết định số tiền rút ra. sau đó nói ra số tiền bạn muốn và nói “OK”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tôi quyết định rút ra khoảng một nửa của toàn bộ tài sản. Nó có vẻ khá hợp lý. Ngay cả khi nếu bạn rút ra chính xác 500 vàng. Tôi đoán đám mạo hiểm giả sẽ nghi ngờ khi mà số tiền quá chính xác. Nó sẽ là vấn đề nếu Lượng vàng được rút ra chính xác 500 vàng không hơn không kém.
Tôi lại tiếp tục hét lên một cách hùng hồn với 2 tay đưa lên.
“ Gặp lại sau nhé, đồ khốn!”
Tại thời điểm đó, những đồng vàng xuất hiện trong không khí.
Những đồng vàng bắt đầu rơi xuống. Những tiếng thốt lên ngạc nhiên của đám mạo hiểm giả đến từ phía sau tôi.
"Những đồng vàng, vàng!"
"Cái đéo gì thế này?"
"Nó thật sự là ma thuật!"
Bọn chúng đang cảm thấy sung sướng vào lúc này. Tôi lại hét lên
“Đừng vội! Chúng có thể bị nguyền rủa đấy!”
Thật ngạc nhiên. Bước chân của đám mạo hiểm giả ngay lập tức dừng lại cùng lúc khi nghe thấy từ ”Nguyền rủa”
Thật ra, không có lý do nào để dừng chúng.Chỉ để cho chắc chắn. Tôi muốn nâng cảm tình đối với tôi lên một chút. Từ giờ, tôi sẽ thực sự cần sự tin tưởng của chúng để thực hiện những hành động tiếp theo. Tiếp đó, tôi sẽ cố gắng trì hoãn bằng diễn xuất của mình.
Một đống xu vàng xuất hiện ở trên nền hang.
Đám mạo hiểm giả bắt đầu nói.
“Oh có bao nhiêu ở đó.”
“Nhìn này, chúng ta đã thống nhất là chia đều cho tất cả mọi người mà!”
“Tất nhiên, bây giờ, nếu mày định thay rút lại lời nói của mày thì sẽ có một bản án tử dành cho mày từ phía chúng tao đấy.”
Tiếng nói tỏ vẻ chắc chắn và đe dọa. Và tôi có thể thấy được sự tham lam trong đó.
“Thôi nào, thôi nào”
Tôi chọn thời điểm thật chính xác. Cuối cùng, 500 đồng vàng rơi ra hết. Sau khi đồng càng cuối cùng rơi ra và lăn ở trên sàn. Không còn chút nào rơi ra từ không khí nữa.
' 1, 2 , 3… '
Đúng như mong đợi, đám mạo hiểm giả bước lên một bước với vẻ hồi hộp và lo lắng. Và với giọng nói tỏ vẻ như chúng không thể đợi lâu hơn được nữa.
“ Này, có còn vấn đề gì nữa bây giờ không?”
Ngay lúc này!
.
Tôi lăn xuống sàn
"Ah ah ah ah “
Tôi lăn lộn như thể nó rất đau đớn. Tôi cố nhổ ra một chút máu từ miệng. Tôi bắt đầu nhăn mặt. Thực tế tôi phải có mài chân phải của tôi xuống đất để tăng lên tính tin cậy và thực tế trong diễn xuất của tôi.
"Cái..Cái gì?"
"Cái đéo gì thế ! Sao ngài ấy lại…...? "
"Huh,Hắc Thuật! Lời nguyền của Hắc thuật! "
Do đó tôi lăn lộn trên trên sàn với vẻ thống khổ
“Ah, Dừng lại,...Chết tiệt! Ngồi xuống...Mắt… Mắt tôi…!Ah ah!
Tôi lấy hai tay ôm mắt và bắt đầu khóc
Đám Mạo hiểm giả đứng lại.
“Ôi Trời, nó thật là tệ.”
“Uk”
Tuy nhiên một ngày nào đó, tôi đã có gắng vươn lên để bằng một người nào đó nếu có người động viên tôi”
Này, có sao không ? Ngài ổn chứ?”
“Đừng đến gần! Nó…..Ugh! Nó được dùng đẻ đổi lấy ma thuật bóng tối…! Khi nó ảnh hưởng đến tôi đến anh,...ah! Tôi chết mất!”
"Ugh!"
Tên đó dừng lại. Tôi lăn qua đó.
“ Ít nhất bước… Không. nếu chín bước thì sẽ không đủ xa,... mấy người cũng có thể bị nguyền rủa đó!”
Tôi thử đào sâu vào tận trong nội tâm của và kiểm tra phản ứng của chúng. Chúng thể hiện những khuôn mặt ngơ ngác như những con gà. Chúng vừa chứng kiến cảnh những đồng vàng bay ra từ không khí. Những kẻ không biết tý gì về ma thuật se tin lời tôi như thể tôi là một chuyên gia.
“Nhưng tại sao không phản ứng đúng như vậy ?"
Tôi đã hoàn thành mọi thứ cho đến tận bây giờ.
Tôi sẽ không bao giờ nói thế, nhưng chúng sẽ không biết.
Tôi hét lên. May mắn thay có một kẻ ở giữa đám mạo hiểm giả quay đầu lại. Một kẻ khác hét lên giống như nhận ra cái gì đó.
“ Đừng nói là …. Mày đã quay lại để nhìn đúng không ?”
Đúng. Biểu hiện đó.
Thay vì trả lời, tôi hét lớn, gào lên hết mức có thể. Đám mạo hiểm giả có vẻ chấp nhận nó. Bọn chúng lẩm bẩm trong khi run rẩy.
"Tôi đã từng số giết ngài ấy."
"Chúng ta đã có cơ hội để loại bỏ việc này ... "
"Đợi đã... Nhìn ngài ấy có vẻ yếu. Sẽ không sao nếu tôi làm thế chứ? "
Tại thời điểm này, tôi được cho là diễn viên tốt nhất, ít nhất là tính đến hiện tại.
Thực ra, đùi tôi cọ vào nhau để tạo ra cảm giác đau đớn, nhưng có vẻ như chúng không biết sự thât.
“Đồ ngu đó là hắc thuật. Mày đã nghe về những kẻ có ma thuật đen quái dị như thể nào chưa? Đợi đã”
“Dawn đúng đó. Điều chúng ta có thể làm bây giờ… đáng tiếc chỉ có thể là chờ đợi”
"Mẹ kiếp."
Một âm thanh dễ chịu phát ra.
"Cảm tình của Tân binh Mạo hiểm giả Danéf tăng lên 15."
"Cảm tình của mạo hiểm giả Riff tăng lên 16"
"Cảm tình của Tân binh Luke tăng lên 20."
Tốt, thật tuyệt.
Những gì tôi muốn đã xong.
Nhân tiện, dù mọi thứ xảy ra đúng như tôi nghĩ… Nhưng có một giọt nước mắt trong tim tôi. Tôi chỉ mong muốn tăng cảm tình của đám mạo hiểm giả. Tôi nhớ đến khuôn mặt của mẹ tôi.
Con xin lỗi, mẹ. Con đang sống một cách rất lộn xộn sau khi con chết...