Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Ba Tên Ngốc và Nhà Vua

Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Giải đấu đã kết thúc không có sự cố, và những người bị thương... là Rudel bị thương nghiêm trọng, Luecke và Eunius bị thương nặng, họ nằm liệt giường trong bệnh xá bình thường. Gường cạnh cửa sổ của Rudel ta giờ có thể gọi đó là  chỗ dự phòng cho cậu, Luecke ở giữa, và giường của Eunius gần hành lang nhất.

Trong phòng y tế đó, Izumi chia trái cây mà mình đã gọt khá tốt cho họ. Chỉ có món của Rudel được gọt bắt chước hình dạng của thỏ sát thủ.

“Trông như đầu rồng vậy, nên là tớ không ăn đâu... Tớ dùng để trang trí được chứ?”

“Đ-đó là thỏ sát thủ! Là một con thỏ, nên làm ơn ăn dùm đi.”

“Ồ, ra vậy, là thỏ à... thế thì tớ nghĩ mình sẽ ăn thỏ... không, nhưng...”

Do vết thương trên cơ thể cậu, Rudel từ chối ăn trái cây mà Izumi đưa lên tận miệng cậu. Còn Luecke và Eunius quan sát hai người bằng mấy cái liếc lén lút, họ dường như ngán ngẩm trước phản ứng không thể tin nổi của Rudel với Izumi. Và bên ngoài căn phòng, một kẻ nghe trộm...

(Thỏ!!? Ngài ấy ăn một nàng thỏ? T-theo kiểu tình dục, đúng không? Ngài ăn họ theo kiểu tình dục, đúng chứ sư phụ!? Em cũng muốn tham gia!!!)

...Đó là Fina. Đằng sau cô là một số vệ sĩ thượng cấp kỵ sĩ, hiệu trưởng, và vua Alabach. Họ lẻn vào để chúc mừng Rudel vì chiến thắng của lớp cậu.

Lần này chiến thắng giúp Rudel được đánh giá cao trong gia đình hoàng gia và học viện... nhưng thế không có nghĩa là tương lai sáng lạn đang chờ đón Rudel.

“Xin lỗi vì đường đột bước vào... ba đứa trông thật tuyệt... chờ đã, làm gì thế!? Thoải mái nào!”

Khi Albach tình cờ bước vào phòng, bốn người ở đó quỳ xuống... trong đó có ba người bị thương nặng. Người đầu tiên hành động là Izumi, nhưng ngay sau đó, Rudel ép cơ thể đau của mình xuống đất... hình ảnh đó của cậu làm bùng lên lửa cạnh tranh của Eunius, và Luecke không muốn là người duy nhất bị bỏ lại nên cậu ta làm theo.

Kết quả là ba người bị thương quì xuống trước mặt nhà vua. Các hiệp sĩ cấp dưới nhìn ông như thể muốn nói điều gì đó. Mặc dù ông ngưỡng mộ sự lịch sự của họ khi mà quỳ gối lúc đang bị thương, ba người họ là Tam Tước tương lai...

“Cứ nằm đi! Không cần ép bản thân quỳ xuống!!!”

(Ah, phụ hoàng đã khóc... Thật là thú vị!!!)

Fina vô cùng thích thú với tình hình này, còn hiệu trưởng và hiệp sĩ đã gửi cho vua mấy ánh nhìn yêu cầu ngăn họ lại. Trong bệnh xá đó, tiếng của nhà vua vang lên...

Sau khi mọi người bình tĩnh lại, và tình huống cho phép để trò chuyện, Albach bắt đầu.

“Xin chúc mừng cho chiến thắng của cậu trong giải đấu này. Ta thậm chí chưa từng nghĩ rằng cậu lại có khả năng tới vậy... và như thế. Ta muốn cậu chính thức kế thừa Gia tộc Arses. Ta nắm được những điểm trọng yếu từ lá thư của Fina rồi. Rằng cậu đã cứu Fina, và có ác ý rõ ràng đối với cậu trong bản báo cáo chính thức...”

Nhà vua hoàn toàn bỏ qua báo cáo sai lúc này, ban cho Rudel một đánh giá thích hợp. Tại đó, Izumi vui mừng, và cả Luecke và Eunius đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chỉ Rudel hoàn toàn không hài lòng.

“Không, đúng là thần đã để cho công chúa gặp nguy hiểm, và cả Luecke cùng Eunius đều bị thần lôi vào! Chỉ cần cho phép thần tiếp tục học tại đây là quá đủ với thần rồi!”

Đối với Rudel, Tam Tước... kế thừa danh hiệu Đại Công Tước tức là từ bỏ ước mơ trở thành một Dragoon. Khi mà cuối cùng cậu cũng tới gần hơn được với ước mơ của mình, quay lại trở thành một người thừa kế đơn giản không phải là ý định của Rudel.

“Không, không, ngoại trừ bản báo cáo, kết hợp nhiều nguồn dẫn ta đến kết luận rằng cậu sẽ trở thành một Đại Công Tước tuyệt vời. Điểm của cậu nằm ở hàng top của Học viện, và cậu có thể tương tác với mọi người bất kể chủng tộc và địa vị.”

Về lời khen ngợi của nhà vua, Rudel- người không muốn kế thừa bất cứ địa vị nào- nghĩ hết mực. Cứ tình hình này, sẽ rất khó khăn để trở thành một Dragoon... nếu nhà vua ra lệnh cho cậu đảm nhiệm vị trí đó, thì Rudel sẽ phải can dự nhiều tới lãnh thổ hơn bao giờ hết. Một khi cậu rời học viện, Rudel phải bắt tay vào công việc nội bộ... cha cậu sẽ đẩy công việc bận rộn lên cậu, và Rudel sẽ phải bước vào một xã hội thương lưu mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.

Rudel không có thời gian như vậy. Cậu đến đây để trở thành một Dragoon. Đối với Rudel, một danh hiệu Đại Công Tước là vô dụng.

“... Thần... không quan tâm đến địa vị Đại Công Tước.”

“... Là vì ước mơ của cậu sao? Chắc chắn những Dragon là anh hùng trong số những anh hùng trong đất nước của chúng ta, nhưng nếu cậu trở thành một Đại Công Tước, thì cậu sẽ có thể cứu được nhiều hơn là khi cậu chỉ là một hiệp sĩ đơn độc.”

Nghe những lời của nhà vua, Rudel có một vẻ mặt khó khăn.

“Nhưng dù vậy, thần không muốn từ bỏ giấc mơ của mình!”

Ý của Rudel không thay đổi. Nhà vua ấn tượng bởi sức mạnh ý chí của cậu, và ông mong đợi những điều tuyệt vời từ sức mạnh trong mắt cậu. Đó chính là lý do mà ông nói...

“Bắt đầu từ hoàng tộc, bảo vệ đất nước và con người. Đó là nghĩa vụ của một hiệp sĩ. Ngay từ đầu, câu trả lời của cậu thật mâu thuẫn... Ta sẽ giữ lại vấn đề về Đại Công Tước. Nhưng miễn là cậu không thể đưa ra câu trả lời làm ta thỏa mãn, ta sẽ không để cậu trở thành một Dragoon, và quyền thừa kế Đại Công Tước của cậu cũng sẽ mất... chúng ta hãy kết thúc chuyện này ở đây.”

Với những lời đó, Albach và các hiệp sĩ của ông rời đi. Sau khi nhìn vào khuôn mẫu khó khăn của Rudel, Fina đi theo cha nàng và rời khỏi phòng.

Sau khi vua rời đi, Rudel lên sân thượng. Bệnh xá... trên sân thượng của cơ sở mà ta có thể gọi là bệnh viện, Rudel đã cầu xin Izumi đưa cậu đến đó. Buổi trưa đã trôi qua, gió thổi... sân thượng, nơi đồ phơi bay phấp phới.

Băng quấn khắp cơ thể, bao bọc quá nhiều Rudel khiến khó có thể di chuyển ngón tay mình. Ngồi trên băng ghế, cậunghĩ về những lời của nhà vua. Và ngồi bên cạnh, Izumi lo lắng.

Izumi biết ước mơ của Rudel. Cô ấy biết ý Rudel, rằng cậu sẽ vứt bỏ mọi thứ nếu là vì ước mơ đó... do đó, tới tận đây, những lời của nhà vua tạo nên một chướng ngại. Bản thân Izumi biết rằng một số lượng lớn người sẽ được cứu nếu Rudel kế thừa lãnh thổ của Arses, và cô ấy biết rằng lời của nhà vua là vì thế, nhưng...

“Rudel... đừng nản chí.”

Dù vậy, Izumi muốn chúc cho ước mơ của cậu thành công. Do đó, cô ấy gọi, nhưng,

“Izumi, làm sao tớ có thể nói ra ý của mình đây? Tớ có thể nghĩ ra vài lý do thích hợp, nhưng... tớ không có được ý tưởng nào để thỏa lòng nhà vua.”

“... Rudel? Cậu định lừa Đức vua sao!?”

“Lừa? Lời của cậu làm tớ khó chịu đó! Tớ biết nhà vua đang cố nói gì... nhưng nói tóm lại là tớ phải cứu nhiều người với tư cách một Dragoon hơn số người là tớ có thể cứu với tư cách Đại Công Tước, phải không? Tớ sẽ trở thành một hiệp sĩ, trở thành một Dragoon, và cứu thật nhiều người!”

Cơ thể của cậu bị thương, Rudel thiếu sức thuyết phục. Nhưng việc cậu lựa được những lời đó thật đáng tin cậy, Izumi vừa mỉm cười vừa nhìn cậu.

... Quan sát hai người họ từ bóng tối. Luecke, Eunius... và hiệu trưởng. Ba người họ đang tìm thời điểm thích hợp để an ủi Rudel bị trầm cảm, nhưng bản thân cậu gây bất ngờ... không, hơn hết là năng động hơn họ tưởng, họ biết rằng cậu đang cố lừa vua.

“Cậu không thể lừa dối ông ấy!”

Luecke lặng lẽ bắt bẽ.

“Lừa vua à... chỉ tới mức cậu ta định làm thôi.”

“Tại sao cậu trông vui thế, Eunius!? Rudel đang cố lừa vua của vương quốc chúng ta. Ngừng cậu ta lại.”

“Không đời nào. Dĩ nhiên là tớ vui... và Rudel nói vậy, đúng không? Cậu ta khi là Dragoon sẽ cứu được nhiều người hơn khi bản thân là Đại Công Tước.”

Trong khi Eunius thấy hứng thú và Luecke bắt đầu cãi nhau, hiệu trưởng dường như bớt căng thẳng khi thấy tinh thần cao của Rudel. Và ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì chàng trai ấy đang suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi trở thành một Dragoon.

(Mình mừng vì cậu ta không bỏ cuộc...)

Sau đó, Rudel viết thư cho nhà vua. Đó tức là câu trả lời cho câu hỏi của nhà vua, và khi ông đọc, tâm trạng vua Albach trở nên khá tốt.

‘Thần sẽ trở thành một Dragoon có thể cứu được nhiều người hơn thần với tư cách Đại Công Tước có thể.’

Đó là câu trả lời của Rudel dành cho nhà vua.

Bình luận (0)Facebook