Chàng trai và Ác điểu
Độ dài 2,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57
Kể từ thời điểm các học sinh chương trình cơ bản vào rừng, đã gần sang ngày thứ tư. Vài giờ sau khi họ chạy khỏi kẻ thù... trong rừng, họ hít thở, lớp của Rudel vừa chăm sóc những đàn em và vệ sĩ mà họ cứu vừa cảnh giác xung quanh.
Trong đó, Rudel vừa kiểm tra thiết bị của mình vừa nhìn lên trời... hình ảnh đó của cậu làm Izumi có một linh cảm xấu. Đó không phải là Rudel bình thường... có vẻ như cậu rất phấn khởi... gần như thể đang khao khát chiến đấu.
Xung quanh, hộ tống của lớp Rudel chăm sóc những vệ sĩ và học sinh bất động, nhưng... không thể tìm ra nguyên nhân, họ không thể làm được gì.
“Không có chất độc, và không phải là thôi miên... nó đã làm quái gì khiến chúng ta rơi vào tình trạng này?”
Ngay cả những vệ sĩ tốt nhất cũng cúi đầu khi nhìn vào những người không thể tư do cử động. Và người lãnh đạo của nhóm vệ sĩ bất động ra lệnh. Nhưng khi nghe thấy, những người khác cảm thấy lo lắng.
“Chúng tôi vẫn ổn, vậy nên hãy mang những người bất động, và đưa công chúa ra khỏi khu rừng này... ở đây quá nguy hiểm.”
(Cái tên đó luôn là người nói chuyện rất nồng nhiệt vậy sao? Mình thích hắn không làm ồn, trêu chọc mọi người xung quanh...)
Đó là những gì mọi người đều muốn... nhưng trong khi con chim tàn bạo đang bay vòng quanh trên trời tìm họ, liệu họ có thể trốn thoát hay không mới là vấn đề. Và miễn là họ không có bất kỳ thông tin nào về con chim, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa.
Khi công chúa bị tấn công, phía bên ngoài rừng... họ đã gửi một báo cáo tới phe chức trách của học viện. Nhưng vẫn chưa báo cáo về khả năng của con chim! Ở một trạng thái như vậy, thợ săn xác ướp sẽ trở thành xác ướp... số thương vong chỉ có thể tăng lên. Và trong khu rừng này có rất đông học sinh... bạn có thể nói mọi thứ đã trở nên tệ nhất có thể.
“Lớp của mèo con đã được cứu, nhưng... chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những người bị thương chen lấn nhau.”
Lớp của Mii ở bên cạnh họ. Trong số đó, cô gái tiên tộc... Millia cũng ở đó.
“Thật tệ.”
Những vệ sĩ có thể cử động đã cố gắng lập một kế hoạch tối ưu trong rừng. Thậm chí dù công chúa có được cứu, họ sẽ bị đổ lỗi cho vụ lộn xộn này, và có nguy cơ sẽ mất mạng... Đó là dòng suy nghĩ của họ lúc này khi suy xét hy vọng tương lai.
◇
“Dùng mồi nhử?... Và liệu điều đó có cứu được chúng ta không?”
Một trong những vệ sĩ nói với Rudel như một đại diện. Anh ta giải thích rằng Rudel và công chúa sẽ đi cùng một số vệ sĩ vẫn có thể cử động và chạy khỏi đó.
“... Nó chắc chắn sẽ cứu cậu.”
Gương mặt của người vệ sĩ u ám, hoặc căng thẳng. Anh ta đang giấu gì đó, tin là vậy, Rudel hỏi người vệ sĩ.
“Liệu điều đó có cứu được tất cả chúng ta?”
Nghe thế, đôi mắt của tất cả mọi người ở đó giấu đi trong một lát. Những vệ sĩ cúi đầu, và từ thái độ của họ, học sinh biết rằng không phải ai cũng được cứu. Có một số người bắt đầu khóc.
“Chúng ta sẽ nhanh chân ra khỏi rừng. Chúng ta cần nhanh chóng lấy thông tin. Đã đến nửa đêm, do đó khả năng bị kẻ thù tìm thấy là thấp.”
Người vệ sĩ cảm thấy xấu hổ vì không thể nói gì ngoài những lời dối trá. Nếu kẻ thù có thể nhìn đêm, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện, và vượt rừng đêm rất khó khăn... việc họ cần vội vàng mậc kệ những yếu tố như vậy là vì Fina, công chúa của đất nước này.
“Đừng bận tâm ta... hãy tìm kiếm một con đường mà tất cả chúng ta cùng sống sót.”
(Ngươi bảo ta phải bỏ rơi con mèo của mình ư!? Không đời nào! Triệu năm cũng không nhé! Và nếu ta bỏ rơi bạn học của mình, nghĩ ta là loại người gì hả? Ta là hoàng tộc nên đành chịu thôi... Làm như mấy người quan tâm tới chuyện đó ấy! Suy cho cùng, ngươi chỉ sợ sự trừng phạt phải nhận thôi,)
“Được rồi... thế thì tôi sẽ là mồi nhử.”
“Gì!?”
Khi người vệ sĩ bất ngờ, Izumi và Fina cũng phản ứng. Tại bầu không khí bất thường Rudel tạo ra, nỗi lo lắng của Izumi trở nên rõ ràng.
“Rudel, cậu đang nói gì đấy!?”
(Oh, phải rồi... Mình nghe sư phụ là tên ngốc, có thể học, nhưng ngài ấy không thông minh... mặc dù kỹ thuật của ngài trong việc vuốt ve mềm mại ở cấp độ thiên tài...)
Trong không khí tối tăm đó, tuyên bố táo bạo của Rudel đã làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy.
“Cậu đã nghe gì không chứ!? Và là một mục tiêu hộ tống, cậu được ưu tiên! Dùng một người như thế làm mồi nhử? Làm ơn đừng có đùa! Hãy để chúng tôi chọn mồi nhử từ trong các vệ sĩ... mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho các học sinh khác, nhưng họ phải tự trốn thôi...”
Đúng vậy, kế hoạch này đã sử dụng các sinh viên khác chạy quanh để cứu mạng công chúa bằng mọi giá. Ngay cả khi các vệ sĩ tiêu tùng, miễn là sự cố gắng thoát khỏi của học sinh thu hút sự chú ý của con quái vật, thế là đủ... kế hoạch là vậy.
Và vào lúc đó, hai lớp mới đến, dẫn đi bởi các vệ sĩ của họ. Học sinh mà các vệ sĩ phải bảo vệ dù có thế nào... lớp của Luecke và Eunius thuộc Tam Tước.
Nhóm học sinh quý tộc, không thể hiểu được tình hình, hét lên: ‘Giải thích những gì đang xảy ra!’ Tất cả mọi người có mặt bịt miệng các học sinh viên, thì thầm giải thích cho họ... nhưng họ vẫn không thể hiểu. Hay đúng hơn, họ sẽ không tin.
Trong khu rừng được dùng cho các sự kiện của học viện, không thế nào lại tồn tại một loại quái vật nguy hiểm thế được... đó là lập luận của họ.
“Xin im lặng! Quá ồn ào, kẻ thù sẽ tìm thấy chúng ta... công chúa cũng ở đây, nên xin làm theo lệnh đi.”
Người lãnh đạo vệ sĩ điên cuồng giải thích bằng một giọng nhỏ, thậm chí đưa công chúa vào. Nếu đúng như vậy, các quý tộc chỉ có thể giữ im lặng... trong tình huống như vậy, Luecke và Eunius,
“Nếu có một con quái vật ở đây, quá nguy hiểm... đó là một vấn đề ở một mức độ mà ta sẽ cần phải yêu cầu một lữ đoàn hiệp sĩ.”
Ngược lại với sự ngu ngốc của Luecke, phản ứng của Eunius rất hiếu chiến.
“Sao phải nhu nhược thế? Đây là cơ hội để nâng cao dánh tiếng... và nếu chúng ta đang bảo vệ công chúa, đây không phải là câu chuyện của một anh hùng sao?”
Cậu ấy vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt thanh kiếm trên lưng... ở đó, Rudel nhảy vào miệng cậu.
“Vậy thì ba chúng ta có thể làm mồi nhử. Thật may mắn, tôi không phàn nàn về sức mạnh của họ. Eunius sẽ là tiên phong, và Luecke ở phía sau...? Tôi nghĩ mình ở đâu cũng được, nhưng...”
“Chờ đã, Arses! Tại sao ngươi lại kéo ta vào vai trò mồi nhử này chứ!?”
Trong khi thì thầm, giọng Leucke dần dần lớn lên với sự tức giận. Rudel đáp lại chỉ như thể là tự nhiên.
“Chỉ là tự nhiên đổi với một quý tộc để bảo vệ hoàng tộc thôi. Khi mà cậu luôn luôn nói nghĩa vụ và trách nhiệm, cậu sẽ chạy sao?”
“... Dù chúng ta có chuyên gia, tại sao bọn nghiệp dư chúng ta phải hành động...”
“Để đảm bảo công chúa có thể thoát khỏi, tôi không muốn giảm số lượng vệ sĩ bên cạnh cô ấy. Và…”
Về câu nói mang tính thuyết phục cao của Rudel, những người xung quanh lo lắng. Hành động mà không quan tâm đến vị trí của mình sở trường của Rudel, nhưng... chuyện này thật quá khủng khiếp.
Ở đó, một lớp mới tới... lớp Aleist. Họ rất mệt mỏi, và không có vẻ như có ai ngoài Aleist có thể dùng được... quá nhiều dường như chỉ là trở ngại.
“Tôi nghe câu chuyện trên đường... cơ hội cuối cùng đã đến để tôi có thể ra mặt rồi!”
Aleist - người năng động duy nhất nhìn vào công chúa khi đáp lại đầy vẻ tự tin... nhưng quần áo và trang bị của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn, và Fina chẳng quan tâm.
“Cậu là con trai của gia tộc Hardie à? Ta đã nghe tin đồn về cậu...”
(Oh, đúng rồi, umm... tên đó! Tên tiền bối mạnh như một con quái vật, và trông rất tuyệt, nhưng vì sao đó mà không thể có bạn gái... Mình sẽ không nói gì về sở thích của một ai đó, nhưng có gì tốt với bọn đàn ông? Bình thường, không phải nên chọn sự mềm mại sao!?)
Fina có vẻ hiểu sai Aleist. Nhưng không biết đến điều đó, Aleist cũng có một vài suy nghĩ.
(Gì đây!? Thậm chí bạch miêu Mii cũng ở đây! Như mình nhớ được rằng hai người này có một tình bạn tốt đẹp vượt qua giới hạn địa vị, đúng không? Nếu mình làm tốt ở đây, thì ... được rồi, bất kể quái vật gì, tới đây nào!)
Trong khoảng thời gian thiếu căng thẳng, Rudel tự mình nghiêm túc kiểm tra thiết bị và ra lệnh cho bạn học. Rồi nhìn lên bầu trời...
“Thế thì Aleist cũng có thể tham gia, và cả bốn người chúng ta sẽ làm mồi... tất cả mọi người nên rời khỏi rừng. Izumi, cậu hướng dẫn những học sinh khác bên cạnh công chúa.”
Mặc dù vậy, Izumi cố ngăn Rudel.
“Bỏ cuộc đi! Cậu không cần phải làm một chuyện như vậy, đúng chứ?”
Khi Rudel vẫn không chịu bỏ vai trò mồi nhử, máu chảy vào đầu một người vệ sĩ, và anh ta cố tới gần. Vào lúc đó.
“GyaGYAaaah!!!”
Bên cạnh tiếng kêu đáng lo ngại, con chim tàn bạo đáp xuống... Khi mọi người đều bị đóng băng ngay tại chỗ, với một thanh kiếm được trang bị bên tay phải của mình, và phép thuật tập trung ở bên trái, Rudel tấn công với tốc độ cao.
Không thể phản ứng kịp thời, con chim bị chém vào và bay đi bởi phép thuật... nhưng nó nhanh chóng đứng lên, giận dữ lắc cơ thể... nó đã hoàn toàn tập trung vào Rudel.
“Đi ngay!!!... Và với ba người làm mồi, hãy tự quyết định liệu các cậu sẽ ở lại hay chạy... nếu đó chỉ mình tôi, tôi không biết liệu tôi có thể đánh bại hay không.”
“Sao!? Cậu định đánh bại nó!? Con quái vật này á?”
Luecke rất ngạc nhiên. Và Aleist chán nản. Khi mọi người hành động theo lời của Rudel, một số mang những người không thể di chuyển trên lưng, những người khác chỉ chạy trong tán loạn... nhưng ngay cả như vậy, con chim nhiều mắt chỉ tập trung vào Rudel.
“Mình cũng ở lại.”
Izumi cố gắng tham gia làm mồi, nhưng Rudel từ chối.
“Lớp sẽ gặp rắc rối. Với tầm nhìn đêm tốt của cậu, xác suất họ trốn thoát sẽ tăng lên nếu bất cứ điều gì khủng khiếp xảy ra... giờ đi ngay!”
“Kuh! Mọi người phải sống sót đó, Rudel!”
Izumi cũng giúp đỡ một học sinh khi chạy đi. Lo lắng về Rudel đến cùng. Và trong số bốn người còn lại, Eunius cười to lên và kéo kiếm ra.
“Tuyệt vời... rực rỡ, Rudel! Cậu tuyệt nhất... Tớ thừa nhận lòng dũng cảm của cậu dùng để thách thức con thú này! Luecke! Aleist! Nếu muốn chạy, làm nhanh đi.”
“Đ-đừng có đùa! Chẳng có lý do gì để ta sợ một con quái vật thuộc cỡ này! Ta sẽ thổi nó đi bằng phép thuật của mình, đứng đó và xem đi... Rudel, cậu cũng làm chứng đó! Sức mạnh của ta...”
Luecke nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị phép thuật. Mặc kệ lời nói dài dòng của cậu, cuộc chiến đã bắt đầu, nên nó tất nhiên bị bỏ qua đơn giản. Nhưng Aleist...
“T-tại sao Tam Tước đi cùng... không phải mấy người ‘ghét nhau’ sao? Nhưng tại sao lại hợp tác chiến đấu trên cùng một mặt trận thế...”
Cậu ta vẫn lẩm bẩm, chuẩn bị cho trận chiến vẫn đang chờ.
---
Claus: To be continue... Maybe?