Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (5)
Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34
"Cái tên nhà ngươi,ngươi muốn làm gì cấp dưới của ta ?" Sau khi hai cấp dưới của cô bị buộc phải ra khỏi lều,Viên Thuật đột nhiên đứng ngồi không yên ."Ah~~Đau quá !" Và cố gắng xông về phía tôi ,nhưng bởi vì cô đang bị trói ở trên ghế nên cô ấy rơi xuống đất cùng cái ghế.
Cái phản ứng dữ dội này càng khẳng định giả thuyết của tôi.
"Không,không có gì đâu." Tôi bình tĩnh trả lời khi nhìn chằm chằm vào Viên Thuật."Hoặc có lẽ,cô đang sợ tôi làm cái gì đó hả ?"
"..." Cô ấy không nói một lời nào mà cứ chằm chằm nhìn tôi.
Tôi kiềm chế sự căng thẳng trong tâm trí tôi và bước lại gần Viên Thuật.Mà ánh mắt của cô ấy,cũng không ngừng nhìn theo chuyển động của tôi.
"Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch."Tôi cố ý cong môi lên ,trông sao cho hơi xảo trá một chút."Tôi có thể thả cô đi."
"Hả ? Cái gì —— "
"Thế nhưng chúng tôi cũng không thể để cô đi yên bình rồi." Tôi ngắt lời cô ấy ngay lập tức và cô ấy trở nên im lặng khi cô ấy đợi tôi nói tiếp."Cô có thể quay trở về ,thế nhưng các cấp dưới của cô sẽ trở thành chiến công của tôi."
Hey.
Cô ấy làm cái vẻ mặt chuẩn bị nói mà tôi cũng đứng ở trước mặt cô ấy mà đợi phản ứng của cô ấy.
"Cái gì !!"Ngay khi tôi nói xong,cô ấy đột nhiên hét toáng lên và uốn éo cơ thể trên ghế khiến tôi vội vàng lùi về sau vài bước.Cô ấy giãy dụa một lúc rồi mới bất động trở lại.Giống như một quả bóng xì hơi,toàn bộ cơ thể cứ thế lả xuống.Trong miệng lại lẩm bẩm."...Tại sao lại như vậy ?"
Giọng nói lúc này ,đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo vừa nãy nữa.
"Maa,chuyện đó là đương nhiên rồi." Tôi nói khi kéo một cái ghế lại và ngồi cạnh Viên Thuật."Bất kể nói thế nào,nói chung tôi vẫn phải có một chút thu hoạch sau khi thắng một trận chiến."
"..."Cô ấy không nói một lời nào,chỉ tuyệt vọng mà nghe thôi.
"Vì lẽ đó,đây là một cuộc giao dịch."Ánh mắt của Viên Thuật dời khỏi tôi mà chuyển qua bên ngoài lều."Tôi chấp thuận để cô sống ,dù sao tôi cũng không phải là cấp dưới của Mạnh Đức,chuyện đánh trận như vậy cũng không cần phải để bụng.Thế nhưng đây là vì quân công,tôi chỉ cần muốn thủ cấp cấp dưới của cô thôi.Đối với cô,bọn họ cũng chỉ là những quân cờ thôi mà."
Tôi nói nhiều hơn những câu như vậy,mà cơ thể cô ấy lúc này đã trở nên run rẩy bởi vì những câu nói bình thường mà có lý của tôi.
"..." Cô ấy không nói một lời nào,vốn tôi định nói thêm vài câu nữa,thì lúc này ——"Không được,tính mạng của bọn họ không thể để cho ngươi được."
Cô ấy ngã trên mặt đất và ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi trong ánh mặt tràn đầy sự kiên định.Loại ánh mắt này,khá là quen thuộc trong trí nhớ của tôi.
Đây là ánh mắt mà chúa công nên có.
Thân làm thống soái,phải có ánh mắt giữ gìn lợi ích tập thể và gánh vác trách nhiệm.
Chứ không phải tiếp tục là ánh mặt của một đứa trẻ ích kỷ và tức giận.
"Không ~~~~" Tôi nói to nhưng trong lòng vẫn chân thành dâng lên sự kính phục ."Sao cũng được,một là cô đem thủ cấp của họ cùng thành Thọ Xuân giao cho tôi rồi tự sát.Hai là tôi sẽ trọng dụng cấp dưới của cô,để triều đình phong một chức quan cho họ.Thế nào,cô nghĩ sao ?"
Tôi nói xong,Viên Thuật thì lại cúi đầu ,không biết cô ấy đang suy nghĩ gì.
Bất cứ ai biết về Viên Thuật bản gốc thì chắc chắn sẽ nghĩ mà lựa chọn cho bản thân trước.Trong thực tế,bất kỳ chúa công nào ,về công hay về tư,lựa chọn cho bản thân bao giờ cũng có lợi nhiều hơn hại.
Nhưng...
"Không được,ta không thể để bọn họ ở lại nơi này." Viên Thuật yếu ớt nói.Nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời nói kiên quyết mà cô ấy nói từ trước đến giờ.
"Việc đó thực sự không sao chứ ?Thân là một chúa công,vì hai cấp dưới mà làm đến bước này..."
"Chúa nhân không thể vứt bỏ người hầu của mình !!" Cô hét lên khi ngẩng đầu nhìn về phía tôi với một vẻ mặt đầy tự hào."Ta là chủ nhân của họ và tính mạng của họ đều là trách nhiệm của ta."
"Vậy à..."
Đây thật sự là Viên Thuật sao ? Trong lòng tôi nghĩ như vậy.
Nhưng có thể chắc chắn,đây chính là Viên Thuật.Bốn đời làm Tam Công,chiếm cứ Hoài Nam và là hào kiệt một phương chính là Viên Thuật.
Mặc dù Viên Thuật xuất hiện trong diện mạo này,chỉ là cái sức làm nũng kia không được nữa.Nhưng thân là một chúa công,cái cần chính là một ý chí và khí phách dũng cảm.
Cho dù việc nuông chiều hai tiểu thư cũng không ngoại lệ.
"...Vì lẽ đó,vì lẽ đó..." Giọng cô ấy có chút nghẹn ngào khi vang lên nhưng cô ấy vẫn chuẩn bị tinh thần để đón nhận khi tiếp tục nói."Chỉ cần ngươi tha mạng cho cấp dưới của ta,ta đồng ý giao Thọ Xuân và tính mạng mình cho ngươi !"
"...Hừm,tôi hiểu rồi."
Xong rồi !
Mặc dù tôi quay lưng với Viên Thuật,nhưng tôi rất hài lòng với kết quả cuối cùng này và nụ cười tràn ngập trên vẻ mặt của tôi.
Đương nhiên,tôi muốn thành trì.Nhưng tính mạng của Viên Thuật thì tôi chưa bao giờ có ý định tước đoạt.
Tuy phải dối trá một chút nhưng cuối cùng thì thành trì cũng về tay tôi.Bây giờ tôi chỉ cần phải chờ những người khác trở về và sau đó mang theo Viên Thuật đi đến dưới thành mà gọi ——
"Báo !!!"
Ngay sao đó,một lính liên lạc thông báo ầm ĩ vang lên trong tai tôi khiến tôi phải rùng mình.Vốn tưởng tôi nghe nhầm nhưng sau đó tôi thấy anh ta quỳ xuống trước mặt tôi.
"...Sao rồi ?"
Có ai bị thương hay chết trận sao ? Hay là cuộc phục kích thất bại ? Hay là phe địch xuất hiện thêm viện quân ?
Nói chung đó chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Một tin chiến thắng vừa đến từ tiền tuyến.Nói là trong hai ngàn quân sĩ đã đầu hàng hơn nửa trong lúc hỗn loạn.Sau đó,thành Thọ Xuân dường như đã nghe được tin về cuộc phục kích ,Lôi Bạc và Trần Lan trong thành liền mở cửa thành đầu hàng."
...
"Cái gì ?" Viên Thuật phía sau thốt ra một tiếng kêu kỳ quái trước sự phản ứng sai lầm của cấp dưới mình.
Lại nói,tiếng kêu kỳ quái đó ,đáng lẽ tôi mới là người thốt ra cái âm thanh đó chứ ?
"Này này !" Tôi ôm đầu than thở khi ngồi xuống đất và ngẩng đầu lên."Chẳng phải cô nói cấp dưới của cô sẽ không đầu hàng sao ?!"
"Ta,ta cũng không biết mấy cái tên này là cấp dưới của mình !" Cô ấy hung hăng nói với tôi với cái lý của mình."Ta chỉ nhớ được tên hai người Diêm Tượng và Kỷ Linh mà thôi ~~~"
“... Hai~~~” Tôi thở dài khi tôi bước tới Viên Thuật.
"Ngươi,ngươi muốn làm gì..." Cô ấy có vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi đi tới .Nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh lại khi tiếp tục nói trong khi khóc nức nở."Vâng,đúng vậy.Ta đồng ý đã cấp thủ cấp của mình cho ngươi,ngươi không được đổi ý."
Nghe thấy câu này của cô ấy,tôi chỉ biết cười khổ và đi tới phía sau cô ấy rồi cúi đầu xuống,cơ thể nhỏ bé của cô ấy vẫn còn run rẩy.
Và sau đó ——Tôi nới lỏng dây trói cho Viên Thuật.
"...Hả ?" Đối với hành động này của tôi,cô ấy chết lặng và thậm chí cũng không biết nên đứng lên trước tiên hay không."Đây là ngươi..."
Tôi duỗi lưng và làm ra vẻ bất đắc dĩ."Maa,nếu thành cũng đã chiếm được rồi,thì không còn lý do nào để tôi trói cô lại cả."
"Nhưng,nhưng không phải ngươi nói ,thủ cấp của ta sao ..."
"Tôi chỉ lừa cô thôi,tôi không thích mấy thứ đẫm máu như vậy." Tôi vội vàng xua tay để làm cô ấy yên lòng.
"Hả ? Cái gì ?"
Thấy cô ấy vẫn chưa còn tỉnh táo lại,tôi dự định tìm Phụng Tiên để cởi trói nốt cho hai người kia,miễn là muội ấy không vội vàng đem chém hai người kia.
"...Chúa công thẩm vấn xong chưa ?" Ngay khi tôi vừa ra khỏi lều,Phụng Tiên đang dựa vào một bên lều giả bổ hỏi dò.
"...Muội ở đây nghe trộm sao ?"
"Có lẽ vậy." Muội ấy không ngần ngại thừa nhận việc này khi muội ấy thấy mình bị nhìn thấu."Muội chỉ sợ Viên Thuật sẽ nhập bọn với chúng ta hay cái gì đó..."
"Haa ? Nhập bọn với chúng ta ? Muội có ý gì vậy ?"
"Chúa công,huynh đúng là không hiểu cảm xúc của con gái chút nào."Vẻ mặt yếu ớt của muội ấy có chút dao động,lông mày hơi nhăn lại.Sau đó ,muội ấy quay về hai bóng người ở một bên khi nói chuyện."Hai người các cô,hãy đi vào trò chuyện với chúa công mình đi."
Nói xong,tôi thấy hai cấp dưới của Viên Thuật đã sớm được cởi trói.Họ chỉ hơi dè dặt khi đứng yên ở đó.Dù sao họ cũng là tù binh,chuyện như vậy cũng là bình thường.
"Thả lỏng đi,chúa công các cô vẫn ở bên trong.Cô ấy không có chuyện gì đâu." Tôi mỉm cười khi nói như vậy và hy vọng hai người họ có thể bớt cảnh giác hơn.
Hai người họ nhìn nhau và cúi chào tôi trước khi vội vã chạy qua tôi mà đi vào lều.Chỉ trong chốc lát,trong lều truyền ra tiếng khóc của những cô gái.
Lòng trung thành là những thứ gắn bó quần thần và ràng buộc họ lại với nhau nhưng từ ba người họ ở đó,tôi cảm thấy cái gì đó lớn hơn lòng trung thành bình thường mà giống tình cảm gia đình hơn.
Đó là thứ tình cảm gia đình xen lẫn lo lắng với mong muốn không muốn xa rời.
"Ồ,Phụng Tiên,có biết chuyện này không ? Về chuyện thành Thọ Xuân ấy." Sau khi tôi cảm động trước cảnh tượng này vẫn không quên cùng nói với Phụng Tiên về một chút chính sự.
"À,vừa nãy lính liên lạc cũng nói với muội rồi.Vừa nãy muội cũng đang chuẩn bị cho quân sĩ di chuyển."
"Hừm."Tôi đáp lại ,tâm tình lúc này hoàn toàn bình tĩnh và không hề cảm thấy căng thẳng như trước nữa.
"Lúc nào chuẩn bị kỹ càng là lúc đó chúng ta sẽ đi." Tôi nói khi tôi nhìn mặt đất và đá cỏ với cái ủng của mình.
"Muội hiểu rồi...Ah,đúng rồi.Vừa rồi còn có một tin khác nữa." Phụng Tiên tiếp tục nói khi muội ấy đột nhiên nhớ tới cái gì đó."Rõ ràng vừa nãy,Tào Tháo đại nhân có gửi một đội quân khác từ Từ Châu tới đây."
Hóa ra như vậy.Hóa ra còn có đội quân khác huh.
Nhưng...Từ Châu huh.
"Là của ai vậy ?" Câu hỏi rất ngắn gọn,bởi vì tôi đã đoán ra người đó là ai.
"Là người mới đến nhận chức Từ Châu thứ sử,tên là..." Phụng Tiên suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục nói với giọng chắc chắn."...Muội nghĩ đó là Xa Trụ."