Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (3)
Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34
Sau khi Hoa Đà và Cát Bình cúi đầu rồi rời đi,tôi nhìn lại bóng lưng Cát Bình và nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đó của cô khiến trong đầu tôi hiện lên những gì mà cô ấy vừa nói .
"Chúa công,tại sao ngài không giết cô ta ?" Một giọng nói từ trên xà nhà truyền xuống.Không cần phải nhìn cũng biết là ai,chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là Trình Dục."Lẽ nào ngài cho rằng cô ta không phải đến đây để hạ độc sao ?"
"Ha ha,cô chưa nhìn ra sao mà hỏi vậy." Tôi thoải mái nằm lại trên giường và vuốt lông mày khi tiếp tục nói."Sau khi nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra,sao mà tôi lại không biết cô ta là thủ phạm cơ chứ ?"
Mặc dù có khả năng có chút gian trá trong đó,nhưng ngay từ lúc bắt đầu tôi chưa hề hoàn toàn tín nhiệm vị thái y kia.Sở dĩ tôi để Hoa Đà đến,chính là vị tôi sẽ gặp phải bất trắc,ai ngờ cô ta lại tự mình chịu khổ như vậy chứ.
"Vậy tại sao ngài không giết cô ta ?"
"Tại sao tôi phải giết cô ta ?"
"Bởi vì cô ta là một trong những người cố tình hạ độc ngài."
"Nhưng ta vẫn còn sống."
"..." Trình Dực không nói thêm lời nào nhưng cũng không rời đi.Cô chỉ yên lặng đợi ở trên xà nhà và đợi tiếp những gì tôi sẽ nói.
Thậm chí nếu cô ấy không nói gì cả,tôi cũng biết rõ cô ấy muốn nói cái gì.
"Trình Dục à,tôi không thể giết cô ta." Tôi nói khi nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào ánh nến từ những ngọn nến trong phòng."Cô ấy đến giết tôi vì cô ta hận tôi và tự tôi để cô ta có một lý do chính đáng để giết mình."
“Hai~~” Thật hiếm thấy ,Trình Dực lại thực sự thở dài."Vậy thì,cuối cùng đó là lỗi của chúa công sao ? Tại sao ngài phải làm ra vẻ mình như một kẻ bá quyền như vậy ?"
Trình Dục không hiểu,nhưng tôi cũng không thể chia suy nghĩ ấy của mình với cô ấy được.
Bá quyền ...Huh.Quả thực,hình ảnh mà thế gian nhìn thấy mình là một con Tào Tháo xảo quyệt và tàn ác .
Mà chính vì như thế mà Hán Hiến Đế ngu ngốc mới bị mọi người quên lãng.Trong lịch sử,mọi người chỉ nhớ kỹ một Tào Tháo chuyên quyền và một Hán Hiến Đế đáng thương không thể thể hiện tài năng của mình mà thôi.Vậy thì cũng được.
Tất cả những điều này,mình trước giờ chưa bao giờ chia sẻ với bất cứ ai khác.
"Ai mà biết được ?"
"Chúa công !" Nghe được những câu nói mơ hồ của tôi,Trình Dực lại làm như vậy một lần nữa khi cô lo lắng kêu lên.Hình như cô ấy thực sự lo lắng về tương lai sắp tới của tôi.
"Maa maa,tôi tự có cân nhắc." Nhưng đây là việc của riêng tôi và gánh nặng này là của tôi ,chỉ có tôi mới có thể gánh vác được.
"... Nhưng có thể không chỉ có một mình Cát Bình ,nhất định phía sau cô ta có người đứng sau muốn nuôi dưỡng nhân tài gây bất lợi cho chúa công ."
"Vậy thì,cô nghĩ đó có thể là ai ?" Theo những gì tôi biết,chắc chắn là đám người Đổng Thừa.
"Đó chắc chắn là nhóm quý tộc của quốc cữu công."
Quả nhiên,xem ra mình đoán cũng không sai.Mỗi lần vào triều,tuy rằng ông ta luôn tránh tầm mắt tôi.Tình cờ một lần khi ông ta không nhìn vào mắt tôi ,đôi mắt của ông ta luôn đỏ lên...Maa,có lẽ chỉ là ông ta mê mẩn tôi mà thôi.
Và hơn nữa...
"Đâu chỉ có như vậy phải không ?Họ bắt đầu có động tĩnh khi Tây Lương Mã Đằng vào triều và Lưu Biểu với Viên Thiệu cũng gia tăng binh lực phòng thủ ở Đông Quận và Nhữ Nam ." Tôi nói khi hồi tưởng lại những diễn biến khác nhau diễn ra trong thời gian gần đây và cẩn thận để ý những gì khả nghi."Tất cả những chuyện này đều liên quan đến việc Đổng Thừa muốn làm phản."
"Hóa ra là chúa công đã có điều tra huh ." Giọng nói của Trình Dục có chút giận dỗi và dường như hơi kinh ngạc khi tôi vẫn bình tĩnh nói."Nói cung những gì chúng ta cần làm bây giờ là phải nhanh chóng loại bỏ họ ,nếu không hậu quả về sau sẽ rất khôn lường."
Un...Quả thật là vậy.
Nhưng nếu giao chuyện này cho Huyền Đức thì anh ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ?
...Có lẽ.
"...Có lẽ." Tôi nói khi đùa bỡn với cuộn tre gần đó và một chữ 'Lễ' trên cuộn tre vô ý đập vào mắt tôi."Chúng ta nên mời họ tới dự tiệc."
Ngày hôm sau khi trên triều kết thúc,tôi nhanh bước tới đám Vương Tử Phục và mời bọn họ đến phủ tôi tham gia yến hội.
Bọn họ dường như đã biết những gì xảy ra đêm qua từ Cát Bình ,cho nên cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi vẫn còn sống.
"Hôm nay tôi thiết yên,cám ơn các vị hoàng thân đã cho tôi có chút mặt mũi vì đã tham gia." Tôi nói khi lộ nụ cười đầy tự tin trước bốn hoàng thân với Vương Tử Phục là người cầm đầu."Có điều lại nói,tôi cố ý mời quốc cữu công Đồng Thừa tới đây mà nhưng sao ngài ấy không tới ?"
Vương Tử Phục chỉ run lên và ấp úng không nói ra lời.
Mặc dù lúc này là một ngày mùa thu mát mẻ ,nhưng trán vẫn có chút sáng lấp lánh và thậm chí hai bàn tay trên đùi cũng đã ướt đẫm mồ hôi thấm vào quần áo.Còn ba người kia,cũng không tốt hơn chút nào.Nếu dùng một từ để mô tả họ thì là...Đúng vậy.
Hồn vía lên mây.
"Ah ? Ah...Quốc,quốc cữu công bị bệnh." Cuối cùng một trong số đó cũng có thể đưa ra câu trả lời sau một hồi câm nín.
Bị bệnh huh.
Mắt tôi theo bản năng nhìn về phía Phụng Hiếu.Mái tóc đen của cô che khuất khuôn mặt của cô vì vậy tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.Có điều nhìn từ cái run rẩy của cô ấy,có thể cô ấy kiềm chế để không khỏi bật cười ngay lúc này.
Đối với lần thiết yến này,tôi không gọi Trình Dục đến giúp mà thay vào đó gọi Phụng Hiếu đi cùng.Tuy rằng tôi không có giải thích với cô ấy ,nhưng nhìn thấy cảnh tượng 'Mời tiệc bốn vị hoàng thân quốc thích' này cũng đủ để cô ấy hiểu rõ đây là có ý gì.
"Vậy à,cũng không còn cách nào khác." Tôi cho qua và cầm lấy chén rượu của mình và hướng về bốn vị hoàng thân ."Mời,trước tiên chúng ta hãy cạn một chén nào." Khi tôi nói xong,tôi uống một hơi cạn sạch.Tửu lượng của Quách Gia cũng khá kém nên chậm chậm uống và lấy tay quạt đầu lưỡi vì không chịu nổi vị của rượu mạnh.
Quả nhiên là bây giờ tôi vẫn uống rượu rất giỏi.Nhớ năm đó khi tôi uống rượu ở Trần Lưu là lúc lần đầu tiên tôi bắt đầu triệu tập binh mã ,lúc đó thực sự nhạt nhẽo so với mùi vị rượu lúc này.
Hả ?
"Mọi người làm sao vậy ? Tại sao tất cả lại đều không uống vậy ?" Bốn người không hẹn mà cùng đều lộ vẻ mặt khó xử khi họ nhìn chằm chằm vào chén rượu khi nâng chén kề vào miệng và dường như họ không muốn uống. Ngay cả Vương Tử Phục vốn nghiện rượu cũng chỉ nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm của gạo từ rượu.
"À...Gần đây chúng tôi gặp phải vấn đề về gan và bị cấm uống rượu."
"Bị cấm uống rượu ?"
"Bị,bị cấm uống rượu ."
Tôi truy hỏi một hồi và khí thế của những người kia liền giảm xuống.Nhìn thấy sự yếu đuối trong tâm lý của bọn họ,tôi không khỏi cười khổ.
"Từ quan điểm của tôi,tôi không nghĩ đó không phải là lý do tại sao mọi người không uống." Phụng Hiếu luôn tinh nghịch đã không thể nhịn được và lấy tay áo che đi nụ cười xấu xa của mình khi tiếp tục nói."Tất cả mọi người,e sợ là trong rượu này có độc."
"Làm sao có chuyện đó được ! Chúng,chúng tôi làm sao có thể hoài nghi Tào thứa tướng chứ ?"
...Phụng Hiếu cũng không nói là tôi hạ độc ? Vừa nói xong liền lộ ra ngay lập tức.
Nhìn vẻ lo lắng của họ lúc này,xem ra Phụng Hiếu đã đoán được tâm tư của bọn họ.
Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì vẫn có điều chưa hiểu,tại sao họ lại nghĩ tôi có thể trắng trợn đầu độc họ trong một bữa tiệc mà tôi mời họ đến ? Hơn nữa nếu tôi muốn giết người thì phải lén lút giết người mới đúng.
Lại nói,tôi và Quách Gia cùng uống rượu từ cùng một bình rượu.Nếu chúng không có chuyện gì thì làm sao có khả năng xảy ra chuyện đó với bọn họ được ?
Bốn người đó đã không suy nghĩ một cách hợp lý ,mà họ chỉ suy nghĩ lung tung do trong lòng có quỷ mà thôi.
Nhưng bất kể nói như thế nào,tôi và Phụng Hiếu đã mở đầu xong và tôi cũng thể bắt đầu câu chuyện .
"Nhưng các vị hoàng thân cũng phải nên cẩn thận,gần đây trong cung có thích khách." Tôi giả vờ nghiêm túc khi bưng chén rượu lên mà nói rồi để hạ nhân rót đầy chén rượu . Các vị hoàng thân cẩn thận nhìn tôi và khi họ không có ai phát hiểu thì tôi lại tiếp tục nói."Có thể các vị có chỗ không biết .Kỳ thực chỉ mới ngày hôm qua,suýt chút nữa tôi bị người khác hạ độc."
"..." Bọn họ tiếp tục im lặng và người đứng đầu lại còn cúi đầu càng ngày càng thấp hơn.
"Vì vậy,kính mong các vị hoàng thân cũng nên cẩn trọng một chút.Van nhất bị 'kẻ xấu' nào giết ..." Tôi đứng dậy khi tôi cầm lấy chén rượu đang được rót đầy."...Đừng trách 'kẻ xấu' vô tình kia về những chuyện gì xảy ra sau đó."
Tôi ngẩng đầu lên và uống một hơi cạn sạch chén rượu của mình.Khi tôi cúi đầu xuống thì bốn người hoàng thân lại run lẩy bẩy và quỳ xuống trước mặt tôi mà dập đầu.
“Eh eh eh! Mọi người đang làm gì vậy ?" Tôi vội vã đứng dậy và nâng đám người Vương Tử Phục dậy ,những người này đã ngẩng đầu lên và cứ thế nước mắt giàn giụa.
“Aiya,Tại sao các vị lại khóc vậy ?" Tôi nói khi vỗ nhẹ vào vai."Không cần phải lo lắng,Tào Tháo tôi sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn cho các vị với tất cả sức mạnh của mình.Chừng nào tôi vẫn còn sống thì không ai trong các vị sẽ phải chết ."
Tôi cố ý nhấn mạnh câu sau để bọn họ có thể nghe rõ ràng ý tôi trong lời nói.Cũng may nỗi khổ tâm của tôi cũng không bị uổng phí,xem ra bọn họ đã hiểu khi họ cúi đầu trong khi khóc lóc.Tôi cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lễ.Sau đó ,chúng tôi tiếp tục yến tiệc và uống rượu nhưng bọn họ vốn có tâm bệnh nên sớm rời đi với lý do là bệnh gan của bọn họ.
Xem ra bọn họ cũng cảm thấy yên tâm...Hai,nếu lúc này bọn họ nghĩ đây là kế hoãn binh thì sao ? Nếu tôi bị thích khách lén lút mai phục,không phải mấy người này chết chắc rồi sao.
Nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Cứ như vậy,khẳng định bọn họ sẽ báo lại cho quốc cữu công đang giả bộ bị bệnh kia và ông ta cũng không dám manh động đâu.
Cá nhân tôi cảm thấy lần mời khách này thấy mình vẫn còn có chút cương quyết nhưng không ngờ lại có ích , vậy cũng tốt.
"...Chúa công thật sự không dự định giết bọn họ sao ?" Sau khi đưa mấy người kia ra đến cửa lớn,mấy người kia đi rồi thì Phụng Hiếu loạng choạng đi tới hỏi .
...Mới thế mà Phụng Hiếu đã say rồi sao ? Rõ ràng mới chỉ uống một chút thôi mà.
"Un,tôi sẽ không giết họ đâu ." Tôi lại bắt đầu đau đầu khi mới uống rượu xong."Quốc cữu công làm phản,chính là phản tôi chứ không phải nhà Hán,chung quy bọn họ vẫn tận trung với nhà Hán.Hơn nữa trong họ lại chảy trong mình huyết mạch của nhà Hán,chúng ta không thể làm việc đầy rủi ro như thế này được."
Tôi thở dài khi nói vậy.Suy cho cùng những chuyện tương tự có thể nảy sinh trong tương lai,ngẫm lại chúng cũng chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà thôi.
"Ah,Phụng Hiếu.Hãy đi cùng với Trình Dực để chọn ra những nhân tài mới .Có lẽ sẽ có rất nhiều người sẽ lấy cớ về quê dưỡng lão mà từ quan đấy."
"Un,tôi hiểu rồi." Nhưng Phụng Hiếu vẫn chưa rời đi mà mỉm cười khi giao lại cho tôi một phong cẩm thư và nói."Vừa nãy truyền đến đây là tin thắng trận,nói là Trương Tú đã đầu hàng."
"Ha ha,không ngờ lại dễ dàng đến như vậy..." Tôi thậm chí còn không thể giấu được niềm vui của mình trong giọng điệu trong khi cầm lấy cẩm thư và nhìn qua nhiều lần."Lần này được rồi.Chỉ là không có Điển Vi trong thời gian này khiến tôi cảm thấy thực sự rất cô đơn mà thôi."
"Maa,Điển Vi đúng là một tướng lĩnh giỏi đáng để trêu đùa."
Này này...
Phụng Hiếu cùng tôi thoải mái cười và sau đó đi tìm Trình Dục.Khi tôi bước vào đại sảnh,lấy ra một cuộn tre nhưng không thể tập trung vào nó khi ý nghĩ Điển Vi sớm quay về ở trong tâm trí tôi.
Cho đến khi Điển Vi trở về,tôi sẽ kêu đám Hứa Chử cùng ăn 'nồi đồng' là được rồi.