Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (1)
Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34
"Nói cách khác,Lưu Bị đại nhân cũng đến đây thảo phạt Viên Thiệu sao ? —— À vâng,cám ơn."
Chúng tôi lập tức dập tắt ngọn đuốc đi và giải thích cho Thái Sử Từ về mục đích chúng tôi đến đây và cô thỉnh thoảng vừa nghe vừa gật đầu.Khi cô nghe ,cô nhận lại song kích từ Vân Trường và dắt chúng sau lưng và sau đó dùng tay đỡ phía dưới để tránh nó đong đưa.
"Đúng vậy,có điều đội quân này là của Mạnh Đức và chủ ý thảo phạt Viên Thuật cũng là của Mạnh Đức."Tôi nói khi ngồi trên một gốc cây.Những người khác thì lại ngồi hoặc đứng canh gác."Có điều cũng không ngờ tới,một thời gian dài không gặp thì cô đã ở dưới trướng của Tôn Sách."
"Maa maa,cái này cũng là chuyện mới gần đây thôi." Thái Sử Từ xoa đầu khi cô bẽn lẽn,có như cô ấy đang hồi tưởng lại lần đầu tiên cô ấy gặp Tôn Sách.
"Nhưng tại sao cô lại tới điều tra chúng tôi ?"
"Hiểu lầm rồi ! Thực sự đây chỉ là hiểu lầm thôi !" Thái Sử Từ thấy tôi hỏi dò liền kêu lên trong khi vội vã lắc đầu."Chúa công nhà tôi phát hiện thấy có động tĩnh ở phía rừng bên này và vốn tưởng đó là quân tiếp viện từ Lưu Biểu theo lệnh của Viên Thuật.Thấy đó là điều cốt yếu nên chúa công quyết định không gửi lính trinh sát bình thường mà thay vào đó là gửi tôi và Lữ Mông đi trinh sát.Sau đó tôi đụng độ với Vân Trường và những người còn lại."
“Hai,nếu chỉ như vậy thì nên báo với bọn này một tiếng chứ ." Vân Trường hối hận nói khi lắc đầu,có vẻ như muội ấy cảm thấy lãng phí thời gian.
Có điều Lữ Mông cũng tới sao ?
Tôi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng Lữ Mông.
"Thật là lạ,rốt cuộc Lữ Mông chạy đi đâu rồi ?" Không chỉ riêng tôi,ngay cả Thái Sử Từ cũng không biết Lữ Mông đang ở đâu và chỉ đang nhìn xung quanh.
"Có phải là lạc đường rồi không ?" Tôi nói khi nhìn xung quanh một lần nữa ?"Vân Trường,Dực Đức đi đâu rồi ?"
"Đúng vậy,muội cũng đang suy nghĩ về chuyện đó." Vân Trường nói khi đưa tóc trước ngực và nhìn chằm chằm về phía rừng khi vuốt ve mái tóc của mình."Tuy rằng vừa này muội kêu muội ấy đi chặn Thái Sử Từ nhưng ánh sáng từ những ngọn đuốc này có thể thu hút muội ấy lại gần đây phải không ?"
Muộn như vậy rồi,bất cứ ai cũng có thể bị lạc trong khu rừng này...Có thể Dực Đức mệt mỏi quá nên từ bỏ và ngủ thiếp ở đâu đó trong rừng thì sao ? Thể lực của một cô gái nhỏ không thể chịu được thức đêm...
—— *Dong*~~~~ Một âm vang thật lớn truyền đến,tiếp theo là một trận gió mạnh bí ẩn mang theo bùn đất và lá cây đánh tới.
"Tiếng gì vậy ?" Tôi hỏi khi đứng dậy và đối mặt với trận gió đánh tới và nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khoảng đêm của khu rừng.
"Âm thanh này,có vẻ như một cây đại thụ đã đổ xuống."
"Phải chăng đây là cuộc dạ tập(đột kích ban đêm) của Viên Thuật ?!"
"Không thể nào,Viên Thuật không thể tiến hành một cuộc dạ tập ( đột kích ban đêm) ngược hướng với thành trì được , hơn nữa không nghe thấy tiếng vó ngựa."
—— *Dong*~~~~~ Một tiếng vang thật lớn cùng với luồng gió đánh tới , lại một cây khác đổ xuống.
"Thật lợi hai,không biết ai có thể đốn ngã một cây giống như vậy..."
"Thái Sử Từ đại nhân,giờ không phải lúc để khâm phục đâu."
"Chúa công,vui lòng lui về phía sau đi ạ."
"Lúc này âm thanh càng ngày càng gần hơn." Vân Trường nói khi muội ấy nhanh chóng bước tới phía tôi và đứng trước mặt tôi với thanh long đao của muội ấy , yên lặng lắng nghe âm thanh để hiểu ra chân tướng của âm thanh này ra sao .
—— "Đừng chạy nữa,đồ ngốc này !"
!!
Giọng,giọng nói này là...
"Giọng,giọng nói của Dực Đức phải không ?!" Vân Trường nghe được giọng nói này ,không khỏi kinh ngạc kêu lên.
——"Ngươi mới là đồ ngốc ấy ~~”
Một giọng nói dịu dàng giống như của Dực Đức truyền vào tai tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này trước đây.
"Hả ? Giọng nói này...Không phải là của Lữ Mông sao ?"Thái Sử Từ nói khi nghiêng đầu trong khi thả lỏng sự cảnh giác của mình và bỏ song kích lại về sau lưng một lần nữa.
"Lữ Mông ?!" Mặc dù Thái Sử Từ nói rất bình tĩnh nhưng tôi rất kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này."Nói như vậy,có nghĩa là —— "
Dực Đức đang đánh nhau với Lữ Mông sao ?
——"Đồ khốn ! Đừng có chạy trốn nữa mà !
——"Đây gọi là chiến thuật trong chiến đấu,không phải loại phụ nữ ngực phẳng điên như cô có thể hiểu được !
Thêm một cây đại thụ khác đổ xuống.
——"Cái,cái gì ! Không phải ngươi cũng ngực phẳng sao huh ?!"
“...” Thấy hai người họ một bên đánh một bên cãi,có vẻ là lúc để dừng trận chiến này."Vân Trường,Phụng Tiên."
"Hiểu rồi."
"Ừm."
Vân Trường và Phụng Tiên đều hiểu ý rồi đáp lại một tiếng và tiến về hướng phát ra âm thanh với vũ khí cầm trên tay.
"Huh,hóa ra không phải là kẻ địch ~~ Thật đúng là,nhị tỷ cũng nên nói với muội một tiếng chứ."
"Làm sao tỷ có thể nói với muội..."
Dực Đức phàn nàn với Vân Trường cùng sự bất mãn nhưng quả thực Vân Trường cũng một phần có lỗi,vì lẽ muội ấy chỉ yếu ớt cãi lại trong khi cười khổ.
Ít nhất Dực Đức không bị thương,chỉ là quần áo bị rách vài lỗ . Từ những lỗ rách,mơ hồ có thể nhìn thấy làn da mềm mại và mịn màng của Dực Đức.Dưới ánh trăng như ẩn như hiện,hình ảnh cô gái trẻ đẹp đầy ngon lành đến mê người xuất hiện trước mắt tôi.
Ngon,ngon lành cái gì chứ ...
"Thái Sử Từ đại nhân,nếu như cô nói sớm rằng đây là một sự hiểu lầm thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy."
"Lữ Mông,cô đừng có yêu cầu quá cao với một người quáng gà như tôi chứ."
"Hừ ! Thật là,hại tôi chật vật như thế này."
Ở phía bên đó,Lữ Mông cau mày và bĩu môi với đôi môi mỏng của mình khi cô bước về phía Thái Sử Từ .Bởi vì trận chiến lúc nãy với Dực Đức,khắp người cô ấy được phủ đầy đất với lá và trông thật kinh khủng.
Nhưng đúng như tôi dự liệu,Lữ Mông cũng là một cô gái.Tuổi của cô ấy so với Dực Đức cũng không chênh lệch nhiều,có lẽ khoảng
13 hay 14 tuổi . Bộ tóc nâu đẹp đẽ được buộc lại thành đuôi ngựa với hai bên tóc mai làm cho cô ấy càng trông giống một đứa trẻ.Một cặp mắt đen như hắc diệu thạc nằm sâu trong khuôn mặt hơi tròn của cô ấy và khiến người cảm thấy cô ấy giống như là một cô gái ngây thơ , người chưa từng trải qua bất kỳ đau khổ nào.Nhưng ấn tượng này khiến người ta suy nghĩ khác và trở nên thận trọng hơn khi thấy những ngô câu kiếm trên tay cô.Mặc dù quần áo của cô đều mang màu xanh da trời nhưng trên tay phải lại buộc một miếng vải màu đỏ khiến nỏ trở nên nổi bật hơn so với quần áo của cô.
[TL:Trong trường hợp bạn quên ,Dực Đức 16 tuổi.]
"Cô đừng cứ phàn nàn về vấn đề này nữa và lại nói,lúc đó khi tôi bị phát hiện thì lúc đó cô chạy đi đâu rồi ?"
"Tôi,tôi thấy tình hình trở nên bất lợi và quyết định di chuyển trong bóng tối để tìm một cơ hội." Sau khi bị Thái Sử Từ hỏi vặn lại,Lữ Mông ấp úng để tìm ra một câu trả lời chắn chắn."...Nhưng tôi cũng không biết là họ sẽ chia người ra ."
"Cái gì !! Cô còn dám nói như vậy sao ?!" Dực Đức không thể nghe thêm được nữa rồi nhảy đến bên cạnh Lữ Mông." Chiến lược đánh bao vây của chúng tôi vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng sau đó không phải cô đột nhiên nhảy từ trên cây xuống sao ? Hơn nữa còn làm tổn thương quân sĩ của tôi."
"Nói nhiều quá ! Đồ phụ nữ quái đản ! Vốn tôi đã kiềm chế cô một chút rồi nhưng ngay cả như vậy ,cô cũng không cần phải nhắm chặt cây để tôi xuống chứ !"
"Lúc đó làm sao tôi biết cô là ai chứ ! Hơn nữa , không phải cô cũng làm rách quần áo của tôi sao ? Cô muốn bồi thường thế nào cho tôi huh !"
Hai, mặc kệ võ nghệ họ mạnh bao nhiêu ,tính cách của họ mạnh mẽ như thế nào.Chung quy vẫn là trận chiến của những đứa trẻ vẫn là trận chiến của những đứa trẻ huh...~~
"Đừng có cãi nhau nữa,chẳng lẽ còn muốn ném thử sự lợi hại của tôi với Vân Trường sao ?"
“Hii!” “Eep!”
Ngay khi cả hai người sắp chuẩn bị đánh nhau một lần nữa,Phụng Tiên nhẹ nhàng than nhẹ một câu như vậy , làm cho hai người con đang cãi nhau đến mức sắp khóc phải kêu một âm thanh thê thảm kì lạ.Hai người họ quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Phụng Tiên rồi sau đó bắt tay giải hòa và nở nụ cười làm lạnh.
Tôi không biết có phải tôi cảm giác nhầm hay không,nhưng tôi cảm thấy trong nụ cười của hai người có chút sợ hãi trong đó.
Chúng tôi đi theo sau Thái Sử Từ khi chúng tôi đi đến doanh trại của Tôn Sách.
Khi chúng dự định trở về trại khi nói xong xuôi mọi chuyện thì Thái Sử Từ lại đột nhiên đến là Tôn Sách muốn gặp tôi."Tôi thường nhắc đến ngài trước mặt chúa công và ngài ấy nói cũng muốn gặp ngài một lần."
Maa,tôi cũng không mệt mỏi lắm,đi một chuyến cũng không sao/
Tôi để Trương Liêu dẫn binh sĩ trở về trại trong khi Phụng Tiên và hai muội muội của tôi lại đi theo cùng với tôi đến quân doanh của Tôn Sách được đóng quân ở phía bên kia khu rừng.
"Nhưng đến gặp Tôn Sách tướng quân vào lúc muộn như vậy có sao không ?"
"À,không có chuyện gì đâu.Chúa công nhà tôi là cú đêm và sẽ không ngủ cho đến khi những người khác tỉnh dậy."
...Xem ra cô ấy lại là một kỳ nhân khác.
Giờ đã gần nửa đêm mà chúng tôi vẫn di chuyển trong rừng.Tiếng kêu của côn trùng đã dần dần biến mất và khu rừng càng trở nên thâm sâu và yên tĩnh hơn.
Trong hoàn cảnh tự nhiên nguyên sơ như thế này ,chúng tôi mới có thể cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như thế nào.
Mỗi lần tôi đều có cảm giác này đi vào trong lòng,tôi sẽ luôn cố gắng áp dụng những tri thức mà tôi học được từ thiên nhiên và cố gắng để hòa làm một với thiên nhiên.Bất cứ khi nào tôi làm vậy,tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm để giảm bớt được những suy nghĩ tiêu cực và lĩnh ngộ được những điều mới mẻ cho những vấn đề chưa được giải quyết.
Và mỗi khi tôi phải đối mặt với cảnh tượng giống như thế này,tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ nhưng đồng thời lại cảm thấy sự ấm áp và thanh thản trong trái tim tôi.
Khi chúng tôi bước đi , Vân Trường và Dực Đức đang hết sức giải thích rõ với Phụng Tiên những gì xảy ra trong rừng và chẳng mấy chốc,chúng tôi đã có thể nhìn thấy ánh lửa từ những ngọn đuốc trên cây.