Chương VIII: Mục đích của thảm kịch
Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-19 17:00:15
"Ôi, em rất thích cờ vua!"
Một cô bé mang giày da đung đưa chân tới lui bên dưới chỗ mình ngồi tại buổi tiệc trà.
Cô cười với vẻ ngây thơ vô tội.
Bức tường đỏ nằm phía sau lưng, ghế ngồi đối diện với ghế Kaito―nằm bên phía đội quân phe địch. Hiện tại, cô đang đùa nghịch bàn cờ, cầm lên những quân cờ và quẳng chúng xuống lại, tùy theo ý thích.
Rồi ba quân đội mũ miện xuất hiện.
Chúng lớn hơn các quân khác kha khá, cô bé hứng thú nhìn lấy chúng.
"Quả là một bàn cờ lạ lùng, có tận ba quân vua cơ đấy! Nhưng chuyện là, anh nè, em không biết rõ luật lắm đâu. Em chỉ nghĩ rằng mấy quân cờ trông thật dễ thương thôi à. Anh có biết Xứ Sở trong Gương là một câu chuyện về cờ vua không? Có Hoàng hậu Đỏ và Hoàng hậu Trắng nè, và cả câu chuyện kể về trận đấu của họ đó!"
Cô bé phỗng ngực tự hào, đôi mắt đỏ ánh lên bên dưới viền chiếc mũ to quá cỡ.
Nhưng thình lình, vẻ mặt trở nên trống rỗng, cô nói với tiếng lẩm bẩm vô cảm.
"...Này, sao anh vẫn nghĩ thế giới này vẫn sẽ có giá trị thế?"
"Quên cái câu hỏi vô nghĩa đó đi―em có chắc lúc này em nên có mặt ở đây không vậy?"
Kaito tựa cằm lên tay và đưa ra cho cô bé câu hỏi của chính mình. Cậu dõi lấy đối phương với đôi mắt vô hồn hệt như cô. Quẳng một nắm đầy đường cục vào trong tách, cô bé bĩu môi vì bực tức khi dữ dội cựa quậy.
"Phừ, không sao. Giờ em đang ngủ! Và như anh thấy đó, trong mơ, em đã đi theo thứ mùi thân thuộc nào đó đến từ thế giới khác. Cứ như thể đuổi theo Thỏ Trắng vậy.... Em là đứa con gái rất ngoan đó nha. Anh có thể không biết đâu, nhưng em có thể làm được gần như tất cả mọi thứ đó! Nhưng với anh như giờ đây thì cả em cũng chẳng thể địch lại nữa."
Cặp ruy-băng trắng tô điểm cho chiếc mũ của cô bé―của Alice―rũ xuống. Cảm xúc của cô dữ dội hệt như cách mà nó muôn màu muôn vẻ. Khi Cuồng Vương và Dị thế Nhục hình Công chúa tiếp tục Bữa Tiệc Trà Điên Loạn, Alice nói với tông điệu sầu não nhất.
"Một khi tỉnh giấc, em sẽ quên hết những điều này. Như thế sẽ tốt hơn cho anh mà ha?...Cơ mà nè, mơ là như thế đó. Anh không thể nào giữ lại ký ức từ Xứ Sở Thần Tiên một khi đã quay về được. Và Cha cũng nói với em điều hệt như vậy... 'Tốt nhất là hãy quên đi những cơn ác mộng,' Cha bảo em thế. Ông nói rằng ông thấy thương em vì em luôn luôn khóc lóc ỉ ôi khi ngủ á."
Nhưng chuyện này thì sao?
Với tiếng lẩm bẩm khe khẽ, Alice nghiêng tách. Thứ dịch đỏ bên trong đổ ra bàn cờ, những cục đường rơi rớt và đánh đổ các quân cờ. Nhưng nàng hầu gái không trách móc sự thô lỗ của cô bé. Hina chỉ âm thầm đứng cạnh bên chồng mình.
Rồi cuối cùng thì Alice cũng cảm thấy thỏa mãn. Cô bé gật mạnh đầu.
"Chà, em nghĩ là sao cũng được hết! Nhưng đã lỡ ở đây rồi thì em mong là nó là một giấc mơ đẹp―ố, cơ mà các quân cờ bắt đầu di chuyển rồi kìa, vậy là em sắp tỉnh giấc rồi á. Buồn thiệt."
Alice chọc tay vào ba quân cờ khổng lồ. Mỗi quân đội mũ miện kia đều mang lấy dáng hình của một con thú lưỡng tính. Một là sói cổ đại, một là nai trắng, và quân cuối là chim cắt khổng lồ. Khi chúng đạp bẹp quân đội của cô, Alice nói với giọng ngân nga, khẽ khàng.
"Anh Kaito Sena đáng thương. Chị Elisabeth đáng thương. Tất cả đều thật, thật đáng thương. Rồi một ngày nào đó, tất cả các anh chị đều sẽ suy sụp."
Rồi tiếng rắc lớn cất lên. Chiếc tách của cô bé đã rơi xuống.
Alice biến mất. Tất cả còn sót lại chỉ là chiếc bàn cờ thẫm đỏ―
―và âm vọng cao vút của tiếng cô bé cười.
༒༒༒
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn