Chương II: Thánh Nữ Chịu Khổ
Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 17:30:14
Căn phòng đỏ rực.
Tất cả đều được nhuộm trong sắc máu tươi, và đó là thứ mùi sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ. Song, bản thân căn phòng lại được xây dựng theo lối vô cùng tầm thường. Củi được chất đống cạnh lò sưởi, chiếc chạn được gắn những món trang trí nhỏ bé và giản dị.
Một bàn cờ nằm trên chiếc bàn cứng cáp và sơ sài.
Trong tất cả những món đồ lặt vặt trong phòng, nó là thứ duy nhất nổi bật.
Trước hết, là vì nó có quá nhiều quân cờ. Với cái bàn cỡ kia thì chẳng thể nào nhét vừa hết hàng trăm, hàng nghìn quân cờ cả, ấy nhưng điều đó đã xảy ra. Rõ ràng là có điều gì đó kỳ lạ ở chiều rộng của bàn cờ.
Và mặt khác, mỗi quân cờ đều được chế tác đầy tinh xảo.
Quân mã được trang bị kiếm, quân tượng giơ cao đầu trượng, và quân vua đội lên mình mũ miện cung kính. Tuy nhiên, quân tốt thì lại trắng tay.
Bản thân chuyện đó thôi cũng là một điểm lạ khác của bàn cờ. Xét cho cùng thì làm gì có điều gì lạ hơn những quân sĩ tay không cầm vũ khí cơ chứ? Nhưng chỉ là thế. Các quân tốt đại diện cho lực lượng hùng mạnh nhất trên bàn cờ, nhưng dù cho thoạt nhìn thì trông giống với binh sĩ, nhưng chúng lại là thứ hoàn toàn khác.
Thật ra, chúng chính là quần chúng nhân dân không nắm giữ chút sức mạnh.
Phần đông trong số chúng không có khả năng tự vệ như những quân mã.
Dù cho thảm họa có ập tới thì hầu hết bọn chúng sẽ chẳng có lựa chọn nào ngoài chờ đợi sự tận diệt ló dạng.
Bỗng
âm thanh vang vọng ngân lên.
Chàng trai cầm quân tốt lên và gõ nó lên bàn cờ. Khi ấy, quân tốt phồng lên giữa những ngón tay cậu, nổ và vỡ rồi chuyển hóa thành đống máu và nội tạng. Những gì còn sót lại của nó nhuộm một góc bàn cờ trong sắc đỏ sẫm.
Rồi Kaito Sena nói, khuôn mặt tươi trẻ của cậu ủ dột và ảm đạm.
"Izabella và anh đã từng trò chuyện với nhau. Anh đã bảo rằng anh không thể cứu được tất cả."
"Đó là cuộc nói chuyện ngay trước đêm diễn ra Ragnarök, hôm mà ngài đến Thủ Đô để đón em đúng không ạ?"
"Ừa, chính hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh biết được phía người lai đang bị thảm sát."
Kaito nhíu mắt lại. Loài người thuần chủng chiếm đến 80 phần trăm dân số Thủ Đô, nhưng điều đó không ngăn cản thảm kịch diễn ra tại đó. Tại khu phía bắc nghèo túng, nơi mà người lai đông đảo và hiện hữu hơn, việc mọi chuyện đã trở nên u ám thế nào là điều không phải bàn đến.
Đặc biệt khi xét đến số lượng những cuộc tấn công không được báo cáo, vụ việc tồi tệ đến mức đủ để lại một vết nhơ trong lịch sử.
Chuyện đó đã rõ, kể cả khi nó đang diễn ra. Vẻ mặt Kaito ủ dột khi nói tiếp.
"Đây là điều mà Izabella đã lo ngại."
"Chuyện gì ạ?"
"'Dù nếu chúng ta có vượt qua được thử thách này đi chăng nữa, thì thế giới cũng chìm quá sâu vào cái ác,' cô ấy bảo anh thế. 'Với mọi nỗi oán hận và sợ hãi mà người dân sẽ gánh chịu, tôi không tin rằng chúng ta lại có thể tiếp tục sống như bình thường được nữa.' Chà, tồi tệ thật..."
Hina buồn bã gật đầu từ chiếc ghế ở phía đối diện.
"Có vẻ như điều cô ấy sợ đã trở thành hiện thực rồi, đúng chứ ạ?"
Quân đội chống lại Kaito đang trải ra trước mặt cô. Nhưng cô không phải là đối thủ của cậu.
Thực ra, họ còn không chơi cờ vua.
Cảnh tượng đang được phơi bày trên bàn cờ không phải là trò chơi. Nó là mô hình thu nhỏ của thế giới.
Hoặc là thế, hoặc là một bản phóng tác được lập nên để trông giống như vậy.
Kaito cầm lên một quân khác. Lần nữa, nó lại trương phồng rồi bùng nổ. Song, chuyện này không phải do cậu thực hiện. Những quân tốt đã tự mình nổ tung được khá lâu, và mỗi lần như thế, hàng ngũ quân địch tăng lên với số lượng tương tự.
Những quân cờ mới trông như lũ trẻ gớm ghiếc, ướt át bởi máu và dịch ối.
Lũ cháu của quỷ dữ.
Chúng ngụ trong tử cung của những quân cờ bị bắt giữ―những con người―và được sinh ra thông qua việc ăn thịt mẹ mình từ trong ra ngoài.
Kaito nói khi nhìn lấy cảnh tượng đánh ghê tởm đang tự mình diễn ra, lặp đi lặp lại.
"Anh và em, hai ta không phải thánh thần gì. Và về chuyện đó, thậm chí Chúa Trời cũng chỉ là thứ hiện tượng được diễn ra xoay quanh vấn đề này mà thôi. Không ai có sức mạnh để cứu lấy tất cả hết. Và như thế có nghĩa là...ai muốn cứu nhiều người nhất có thể cần phải biết khi nào và tại đâu họ cần phải dừng tay."
Giọng cậu thấm đẫm nỗi đau xót.
Đó là thứ lựa chọn khó chịu mà những kẻ nắm giữ sức mạnh đôi lúc phải đối mặt.
Lực lượng ít ỏi, lãnh thổ cần bao quát thì rộng lớn. Nói cách khác, họ cần phải điều quân trên khoản không gian hữu hạn.
Vì thế, những cuộc đột kích của phe phiến quân đã buộc ba chủng loài phải đưa ra quyết định trong khi họ đang lùng sục pháo đài của khe địch.
Theo lời đề xuất của Vlad, họ xác định các khu vực mà phiến quân có khả năng sẽ tấn công, xếp hạng chúng theo mức độ quan trọng về mặt chiến thuật...
...và bỏ rơi tất cả những thứ khác nằm dưới ngưỡng.
Những nơi được coi là không đáng để vào vệ chỉ nhận được đôi lời cảnh báo và thi thoảng được đi tuần vòng quanh, và chính những nơi đó là chỗ mà lực lượng người lai thực hiện thảm sát. Nhưng dù quyết định mà ba chủng loài đưa ra có nhẫn tâm là thế, nó đã mang lại hiệu quả. Kể từ khi nhất và nhị hoàng nữ phía thú nhân cùng người đại diện cho thánh nhân mất đi, họ đã tránh được việc mất đi thêm bất kỳ nhân vật quan trọng nào khác. "Đương nhiên là thế rồi," Vlad chọc ngoáy. "Sao mà các ngươi có thể bị đâm sau lưng khi nhận được sự giúp sức từ kẻ nham hiểm nhất trên đời được cơ chứ?"
Tuy nhiên, kết quả tuyệt vời nhất, như thường lệ, chính là lợi ích lớn nhất đem lại cho số người đông đảo nhất.
Chính những quân tốt bất lực ấy mới là thứ đem lại sự thống lĩnh thực sự trên bàn cờ.
Theo một lẽ thì nhân dân hệt như một kẻ trị vì độc nhất nhưng ngổn ngang. Những thứ mà họ nghĩ và nói đem lại hiệu ứng mạnh mẽ lên toàn bàn cờ.
Sao mà lại không được cơ chứ?
"Trả thù là hàng động bốc đồng. Xác người có tiếng nói hơn ngôn từ. Nỗi sợ ríu rít. Cơn gió thổi xuống. Giờ thì..."
Khi đan bện nên lời khẳng định trừu tượng ấy, Kaito cẩn thận cầm một quân cờ khác lên.
Đó là quân cờ được khắc họa dựa trên hình hài của một người phụ nữ mảnh mai―kẻ tội đồ thống trị lấy chiến trường với thanh trường kiếm trên tay. Như thường lệ, nó được đặt ra trước mọi quân cờ khác, chiến đấu với đội quân gớm ghiếc phe địch để bảo vệ những quân cờ bất lực. Dẫu vậy, trên mặt cô vẫn không có lấy chút nỗi sợ hãi.
Cô can trường, quả cảm và xinh đẹp.
Điều buồn bã nhất trần đời.
Kaito nheo mắt.
"...Cô định làm gì đây, Elisabeth?"
Quân cờ gõ lên bàn cờ khi cậu đặt nó xuống lại. Rồi cậu búng tay, bàn cờ biến mất không để lại chút dấu vết.
Tất cả những gì còn sót lại
trong căn phòng đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ chói ấy
chỉ là sự tĩnh lặng.
༒༒༒