Chương 12
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-25 19:17:07
Bên trong căn phòng đỏ rực là...
Chà, không quan trọng.
Quan trọng hơn là..
...hãy cùng nhìn qua khung cửa sổ.
༒༒༒
"Vlad Le Fanu... Ngươi―"
"Im lặng nào. Ta đang dành ra một khoảnh khắc để tắm trong ánh nắng cuối ngày đây đây."
Những vụ nổ vang lên từ đằng xa. Một cái dậm móng mạnh giáng xuống, dẫm đạp lên đống đạn pháo chồng chất trước khi chúng kịp đi vào nòng. Nhưng Vlad không màng đến chuyện đó. Hắn đứng giữa sự ồn ào náo động, nhắm mắt lại trong đê mê.
Lewis đưa cho hắn ánh mắt bối rối.
"Ánh nắng...cuối ngày sao?"
"Vì phải chia tay với con vàng ngọc và đã truyền tải tốt được câu nói ấy, phải. Ta chắc chắn là ngươi hiểu mà."
Thật ra thì chẳng một ai hiểu Vlad đang nói gì cả.
Nhận ra cố nói chuyện sẽ chẳng dẫn tới đâu, Lewis giữ im lặng.
Vài giây vớ vẩn trôi qua.
Rồi sau khi thỏa lòng, Vlad mở mắt ra, và với động tác hệt như trước, hắn dang rộng tay và xoay một vòng nhỏ đầy vô nghĩa để vắt triệt để lấy khoảnh khắc. Khi nói, giọng hắn nồng nhiệt và to rõ.
"Được rồi, xin thứ lỗi cho ta về chuyện đó! Xin lỗi vì đã để các ngươi đợi. Nào, cùng nói về các khả năng thôi!"
"...Các khả năng? Khả năng về cái gì cơ? Theo như ta thấy thì ta và ngươi chẳng có gì để mà nói với nhau cả."
"Ố, cơ mà có đó! Rất, rất nhiều điều! Và nếu ngươi không thỏa mãn, ôi cha, chúng ta thậm chí có thể nói về sự căm ghét nữa. Vì dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì đây chỉ là câu chuyện được diễn trên một sân khấu hài mà thôi. Như Đế Vương đã nói; rồi thì tất cả sẽ đều sẽ mất đi. Và đó là vấn đề đáng để lo đấy...nhưng giờ đây thì ta thật sự có một câu hỏi khác dành cho ngươi đây."
Thình lình, Vlad đánh lái câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác. Không rõ là thậm chí hắn có muốn Lewis bắt kịp hay không nữa. Hắn chặp gót lại đầy bất kính, rồi đột ngột thúc một ngón tay thẳng về trước.
Và theo cách nhàn hạ nhất, hắn phơi bày bí mật của gã đàn ông.
"Ngươi không có một con tim, phải chứ?"
Lewis tái mặt. Lần đầu tiên, hắn trở nên run rẩy ra mặt.
Vlad xoay ngón tay như thể để mở rộng một vết thương ra.
"Thứ đang đập trong lồng ngực ngươi không phải là một cơ quan thật sự. Ta đúng chứ?"
"Không phải là cơ quan thật sự? ...Cha ơi?"
Alice nghiêng đầu và lo lắng nhìn lên Lewis. Nụ cười gian ác vẫn nằm chặt trên mặt Vlad. Lewis siết lấy ngực như thể để che nó khỏi ánh mắt Vlad, và Vlad tiếp tục đầy vui vẻ.
"'Triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác, linh hồn đã quen với đau đớn, rồi đặt nó vào trong một cơ thể bất tử, khiến nó ký kết với quỷ dữ và cho nó con tim của một kẻ đã tiêu hóa lấy thịt quỷ và tích tụ được lượng đau đớn khổng lồ.' Một ý tưởng tuyệt vời và là phương thức hoàn hảo để tạo ra ai đó có khả năng để cách mạng hóa thế giới. Nhưng nó làm dấy lên một câu hỏi đấy nhỉ―ngươi đã dùng tim của ai?"
Vlad nói đúng. Xét cho cùng, không thể dùng bất kỳ quả tim cũ kỹ linh tinh nào được. Chỉ thu thập nỗi đau thôi cũng cần đến lòng quyết tâm sắt thép rồi, và toàn quá trình đủ để giết chết hầu hết tất cả.
Thêm nữa, người ấy còn phải là một pháp sư xuất chúng.
Ví dụ, một người đủ mạnh để triệu hồi ai đó từ thế giới khác đến.
"Đương nhiên rồi, những thứ mà ngươi triệu hồi đến từ thế giới khác chẳng hề chính xác chút nào. Không, ngươi chỉ đánh cược trên cái cơ hội rằng ngươi sẽ tóm lấy được một linh hồn giống với linh hồn bản thân, và đây chính là thành quả cho cái sự may mắn ấy! Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thứ mà ngươi hiến dâng cho nàng cô chúa mới này chính là con tim của chính mình. Thứ mà giờ đây ngươi đang chứa trong lồng ngực chỉ là món thay thế được tạo nên từ phép thuật, đúng không? Nhưng sẽ không được lâu đâu. Vậy mà ngươi lại kể nên câu chuyện về việc trở thành tên mục tử đàng hoàng."
"...Ta đang tự hỏi ý ngươi đang muốn nói đến điều gì, nhưng đó không phải là lời nói dối. Thậm chí sau khi ta chết, Alice và đồng hữu của ta vẫn sẽ―"
"Ôi thôi cho ta xin, đó là lời nói láo to nhất trên đời đó! Thôi nào, nói thật đi. Không cần phải giữ thể diện với ta đâu."
Rõ ràng là Lewis đang lúng túng, và nụ cười gian ác của Vlad lại càng mở rộng thêm. Đó là vẻ mặt xứng với gã đàn ông đã đứng cạnh bên kẻ đứng đầu mười bốn ác quỷ. Tuy là kẻ hay bỡn cợt, nhưng hắn vẫn chính là kẻ đã gọi mười bốn ác quỷ đến và dẫn chúng đi theo con đường thập tự chinh. Bóc mẽ bí mật và những khao khát thầm kín của kẻ khác là chuyên môn của hắn.
Vlad nói tiếp với giọng như đang hát.
"...Còn về cái thiên đường lý tưởng này của ngươi nữa. Ta nhìn nhận nó theo cách hơi khác với cách mà con gái yêu dấu của ta nhìn nhận. Ý là, ngươi to mồm và những mục tử đàng hoàng, nhưng đó có thật sự là thứ ngươi muốn trở thành không?"
"...Cha ơi, ông chú này đang nói về cái gì thế?"
Alice cảm thấy khó hiểu. Nhưng Lewis không trả lời. Bởi trước hết, hắn là kẻ đã mất đi vẻ điềm tĩnh của mình. Những lời Vlad nói ra cắt hắn sâu hơn bất kỳ con dao nào có thể.
Với mỗi nhát đâm bằng ngôn từ, Vlad đào khoét sâu thêm vào vết thương của Lewis.
"Một khi đã tỉnh giấc khỏi cái trạng thái sững sờ bởi máu và lý do lý trấu, tất cả những gì chờ đợi ở cuối con đường chỉ là linh hồn đau khổ của riêng mình ngươi mà thôi. Đó chính là bản chất của hành động mà ngươi thực hiện. Nhưng nếu mà ngươi bỏ đi cả cái lý tưởng cao cả kia, thì...thì nó chỉ còn là màn thảm sát thông thường mà thôi. Và nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ mỗi đồng minh mới thất vọng về ngươi đâu―không, ngươi còn làm những môn đệ đã tử trận thất vọng nữa."
Nếu Elisabeth có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ đồng tình với hắn.
Hành động của Lewis quá đỗi lãng phí.
Dù mục đích chỉ là để kết bạn, quá trình mà hắn thực hiện nó cũng đã bỏ lại một hàng dài xác chết ở phía sau.
Thật vậy: khi những kẻ báo thù đóng vai thẩm phán, phán xét mà họ đưa ra luôn luôn hệt như nhau.
Ấy nhưng như thế cũng chưa đủ để giải thích được cái cách nhẫn tâm mà Lewis đã độn số người tử vong lên.
Cứ như thể hắn báo thù chỉ để báo thù mà thôi.
"Đó là lý do vì sao mà ngươi cần một người bạn, phải không? Ngươi biết không, ta cũng đã để mắt tới hắn đó. Nhưng vì cái sức mạnh và lòng kiên định và bền bỉ của hắn, hắn quá đỗi chính chắn. Thật hiếm hoi, một kẻ hết lòng tin vào Chúa mà chẳng thèm đổ lỗi cho hắn một lời nào. Hắn khác ngươi, điều đó là chắc chắn. Quá khác biệt. Ta hỏi thật, ngươi nghĩ ngươi và hắn giống nhau ở điểm nào vậy? Ngươi thật tình đánh lừa bản thân để tin rằng hắn và ngươi giống hệt nhau sao? Rằng ngươi và tên thánh nhân đó―"
"Câm mồm đi, Vlad Le Fanu!"
"Ngươi muốn ai đó chính chắn ở bên cạnh mình nhỉ? Ai đó đảm bảo rằng ngươi sẽ không đi quá sâu vào một con đường lầm lỗi. Tựa như một thanh chốt trục xe vậy. Nhưng rồi hắn lại chết. Ha-ha."
Vlad nhún vai khi cười nhạo cái chết của chàng thánh nhân một tràng ngắn. Lewis không trả lời.
Như Vlad đối mặt hắn, nụ cười trên môi hắn vẫn càng ngày càng nở rộng, và hắn thầm thì với tông điệu cám dỗ.
"Thú nhận đi. Thứ mà ngươi muốn chỉ là thứ vũ khí có thể giết được thật nhiều người."
"Ngươi đừng nói nữa có được không? Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời ngớ ngẩn nào từ ngươi nữa."
Lewis cố tránh né, biết rõ rằng đưa cho gã đàn ông ấy dù một mẩu thông tin thôi cũng rất nguy hiểm. Song, ánh mắt của Alice là câu trả lời duy nhất mà Vlad cần. Hắn khúc khích.
"À, thứ lỗi cho ta. Ta đoán ta đang là một ảnh hưởng xấu rồi. Trời ạ, tình phụ tử căng thẳng thật, luôn luôn phải vờ là mình quan tâm. Ngươi biết đấy, ta có thể đồng cảm, vì ta cũng là một người cha mà."
Vẻ đồng cảm của Vlad hoàn toàn vô liêm sỉ, nhưng ngạc nhiên thay, hắn làm đúng theo lời mình nói và giữ im lặng.
Rồi sau khi lùi về sau vài bước, hắn phơi bày điều khoản ra.
"Nếu ngươi không muốn nghe thêm những gì ta cần nói nữa thì bảo con bé lùi về đi. Thế thì ta cũng sẽ không dùng đến Đế Vương."
Lewis nhướn mày, không rõ Vlad đang nói đến chuyện gì.
Vlad nhún vai, thất vọng trước sự chậm hiểu của Lewis. Rồi hắn đưa tay phải ra trước như thể mời bạn nhảy.
"Ngươi cũng có thể chiến đấu mà nhỉ?"
Và thế là Vlad đã đưa ra lời đề xuất. Hắn xoay lưng lại lần nữa và bước đi một bước, rồi thêm bước nữa. Sau một giây, hắn quay lại và dang rộng tay. Rồi với ánh đỏ của bức tường sau lưng soi rọi, hắn nói với lòng tự trọng bừng cháy.
"Nào―hãy xem tình phụ tử của ai mạnh mẽ hơn nào!"
༒༒༒
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn