Thông điệp từ ai đó - VI
Độ dài 415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:42:46
Đúng vậy―tại sao lại là ta?
Mà không phải là ngươi?
Tại sao lại là ta? Tại sao là là kẻ duy nhất phải chịu đựng việc này? Nếu nghĩ lại thì thật sự chẳng có lý do gì mà ta nên làm những điều mình đã thực hiện cả. Mọi câu chuyện mà chúng kể về "ta" đều quá xa vời với sự thật, nên thật sự thì lẽ ra ngay từ đầu phải là một ai đó khác phù hợp với cái khuôn khổ được lý tưởng hóa đấy hơn, chứ không phải là ta.
Vậy thế quái nào mà lại là ta?
Sao không phải là ngươi?
Ngươi vẫn vô tư mà sống trong cái thế giới mỏng manh mà ta đã tái dựng này mà nhỉ?
Ấy nhưng ngươi không biết chút gì về sự thật. Không biết chút gì về những gì đã diễn ra. Ngươi chỉ nuốt cái đức tin nằm trước mặt mình xuống như một con lợn đứng trước cái máng mà nhỉ?
Phải―căn bản thì bầy con chiên là lũ ngu dốt mà. Và đó là cách mà mọi sự phải vận hành. Thú thật, ngươi hẳn không nghĩ rằng ta có quyền gì để mà đổ lỗi cho ngươi cả. Nhưng bản thân cái sự bê tha của ngươi cũng đã là một tội lỗi rồi, và vì thế ngươi chưa từng cố gắng mà để ý.
Chắc rồi, cái khoảng thời gian quý giá mà ta ban cho ngươi đã đủ lâu.
Dẫu vậy, ngươi vẫn không học được gì.
Con chiên dốt nát. Con lợn được vỗ béo. Ta cứ mãi gửi đến cho ngươi thông điệp, nhưng chưa bao giờ ngươi chịu phản hồi cả. Liệu tiếng nói của ta có đến được với ngươi không?
...Vì nếu có, nếu ngươi có thể nghe thấy ta, thì chắc chắn ngươi đang dốc ra vô vàn sức lực để cố mà đáp lại, phải chứ?
Đừng có mà bảo là ngươi còn không thèm cố gắng nhé? Chắc rồi, chắc rồi, chắc chắn là không phải là vậy rồi.
Vậy thì được thôi. Nếu không ai lắng nghe lấy thông điệp từ ta thì thôi vậy.
Nhưng nếu thế thì...ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi.
Ta nguyền rủa ngươi.
Ta nguyền rủa tất cả mọi thứ―
―và nguyền rủa ngươi.