• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông điệp từ ai đó - II

Độ dài 624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:42:33

Ta có hơi bối rối.

    Như ngươi thấy đấy, những lời ta nói có thể đến được với ngươi. Nào, ta không chắc chắn rằng chúng có thật sự đến được với ngươi hay không, nhưng...cứ cho là có đi. Như một phép mầu vậy.

    Nhưng giờ khi đã có được cơ hội nghìn năm có một này rồi thì ta nên nói gì đây?

    Hừm...ta đoán rằng nên bắt đầu với việc xem lại những giả định của ta.

    Đầu tiên, rằng ngươi sống tại thế giới này, tại mảnh đất mỏng manh mà Quỷ Thần đã hủy diệt và Thiên Chúa đã tạo dựng lại.

    Và thứ hai, rằng ngươi, hệt như bất kỳ ai đã và đang tồn tại, là một tạo vật của Thiên Chúa.

    Và thế thì miễn không phải là một đứa trẻ bé cỏn con thì ngươi hẳn đã nghe một hai lời trích dẫn từ ta rồi. Có khi là nhiều hơn nữa, nếu ngươi là kẻ uyên thâm hay yêu thích truyện dân gian. Bởi lẽ những lời ấy đã được ghi chép lại và lưu truyền đi cho nhiều thế hệ.

    "Bà đã nói thế này," hẳn là chúng đều bắt đầu như vậy. Song, ta có một sự thật đắng lòng cần chia sẻ với ngươi đây.

    Tất cả đều là những lời dối trá cả. Không một lời nào trong số chúng xuất phát từ ta cả.

    Chúng có thể chứa chan dồi dào tình cảm hay có lẽ là chứa đựng những ý nghĩa thâm sâu ngầm ẩn giấu, nhưng không lời nào trong số chúng xuất phát từ ta cả. Ta chưa từng nói về ký ức của mình, và ta chưa từng ghi chép lại suy nghĩ của mình. Tất cả những lời trích dẫn mà ngươi thấy đều được kẻ nào đó nghĩ ra trước khi được gán công cho ta.

    Đó là cách mà người ta dặm mắm thêm muối vào câu chuyện của ta. Chúng không làm thế vì có ác ý. Chúng chỉ muốn ta trở thành hiện thân của mọi lòng bác ái, lý tưởng cũng như sự ngưỡng mộ mà thôi.

    Hầu hết những lời khi được nói ra đều chỉ là những sự phiền hà chóng vánh. Nhưng chính vì thế nên chúng mới hấp dẫn hơn những gì mà ta đã thật sự nói. Ngôn từ được nghĩ ra, chọn lựa, và được quần chúng lưu truyền đi các thế hệ nắm giữ tầm quan trọng lớn lao hơn những lời được bất giác nói ra bởi một con người duy nhất. Nhưng cũng vì thế nên giờ đây ta không biết phải nói gì.

    Dù gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào để những lời lẽ thật sự từ ta có thể vượt qua được những thứ giả tạo mà kẻ khác đã gán ghép cho ta cả. Không, giờ khi nghĩ về điều đó, không hẳn, nhỉ? Thật ra thì ta chẳng có gì muốn truyền đạt tới ngươi cả. A, phải rồi. Ta...

    ...ta chẳng có gì để mà nói cả.

    Giờ thì ta hiểu rồi. Từ xưa đến nay đã là như thế, nhưng giờ đây mới là lần đầu tiên mà ta tự giác nhận ra được. Không có một thứ gì mà ta muốn nói ra cả.

    Ta không có bài học nào cần dạy cho ngươi, không có tấm gương nào để đặt ra. Không, thật ra, để ta nói thẳng điều này.

     

Ta chưa từng yêu bọn ngươi―

    ―và chắc chắn là không yêu đến độ để lại lời mình cho bọn ngươi.

Bình luận (0)Facebook