• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày của Elisabeth - Hậu

Độ dài 10,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:42:45

Kể từ khi được khởi động―

    ―thì nàng búp bê máy Hina đã là người tình vĩnh cửu của Kaito Sena.

    Dù bệnh tật hay ốm đau thì cô vẫn là chiến binh, là đồ chơi tình yêu, là búp bê tình dục, và quan trọng hơn hết thảy, là bạn đời chung thủy và là nàng hầu gái của cậu. Luôn luôn quan tâm và tận tụy chính là những điểm đặc trưng ở Hina.

    Nhưng có một bí mật mà cô không thể nào chia sẻ với người tình của mình được.

    Cụ thể thì đó chính là "niềm đam mê nhỏ bé ngắn ngủi" mà cô tận hưởng trước khi chuẩn bị bữa sáng.

    Mỗi sáng, Hina sẽ tới phòng Kaito và áp mình vào cửa. Cuộc đời bi thảm xưa kia đã khiến cậu thường xuyên gặp ác mộng, thế nên Hina muốn đảm bảo rằng mình có thể "tình cờ" đánh thức Kaito dậy mỗi khi cậu rên rỉ trong giấc ngủ. Nhưng nếu cậu ngủ yên giấc thì đó sẽ là lúc niềm vui bắt đầu.

    Xét cho cùng thì sở thích bí mật của Hina cũng là nghe tiếng Kaito thở khi cậu ấy ngủ mà.

    Ngày nào cũng như ngày nào, cô sẽ dành ra hết khả năng nghe ngóng của cơ thể búp bê máy để dùng cho duy nhất việc ấy.

    Rồi khi lắng nghe cậu, cô sẽ vẽ nên các vòng tròn nhỏ bé linh tinh trong không khí bằng những ngón tay của mình.

    "Hộc, hộc... Ôi, Chủ nhân Kaito ơi... Hôm nay ngài ngủ sao mà say, sao mà thiếu phòng vệ quá đi thôi. Vô cùng dễ thương luôn! Ôi chao, khó có ai mà ngầu mà đáng yêu được như thế! Ấy thế mà trên thế giới to lớn này chẳng ai bì được với ngài về mặt đó hết! Ôi, cứ sau mỗi ngày là em lại càng yêu ngài nhiều hơn nữa! ...É, ngài vừa mới nói "ừmmm' kìa! Gợi cảm quá đi! Ôi, giá gì ước muốn cháy bỏng nhất của em có thể trở thành sự thật, và sáng nào em cũng có thể chụt chụt để đánh thức ngài dậy hết!"

    "H-hừm... Có vẻ như sẽ thật nguy hiểm để gọi cô ấy vào lúc này ha? A, nhưng không liều thì không ăn nhiều! Tôi tới đây! E hèm... Cô Hầu gái Đáng yêu ơi?"

    "É! Ai-ai đó?! Ai nghe lén tôi đó?!"

    Hina giật mình nhảy cẫng lên và thủ vào tư thế chiến đấu không chậm một giây nào.

    Cô thường quen chiến đấu với thanh phủ thương, nhưng dù có đánh tay không thì cô vẫn là một người đáng gờm. Cô có thể dùng tay không mà bẻ gãy cổ gấu, chỉ cần một cú sút là đủ để cô tước đi đầu của địch thủ ngay. Và nhân vật kia biết rõ về điều đó.

    Ông nhanh chóng giơ tay để đầu hàng.

    "Tôi đến trong hòa bình nha! Là tôi nè―là kẻ mà ai ai cũng quý, là kẻ luôn ở cạnh bên khi bạn cần đến tôi nhất đó! Đồ Tể thấp hèn này đây!"

    "...Ố, Ngài Đồ Tể ạ?"

    "Chính tôi đó, bạn tôi ơi!"

    "A, tôi xin lỗi ạ... Xin ngài đừng nói cho Chủ nhân Kaito biết về những gì ngài vừa nghe nha, Ngài Đồ Tể? Tôi chắc chắn mình có thể tin tưởng sự kín miệng của ngài mà. Và tiện thể thì chào mừng ngài đến với lâu đài của Cô Elisabeth! Hôm nay ngài đến có việc gì vậy ạ?"

    "Tạ ơn trời. Cô mà ít tin tưởng tôi hơn thì chắc thân và đầu tôi đã sướt mướt mà biệt ly nhau ngay vào lúc này mất rồi..."

    Ông rùng mình, và chiếc túi da tròn trịa to lớn được phủ chằng chịt bởi những vết vá hình chữ X trên vai ông cũng run lên theo.

    Đồ Tể là vị thương nhân á nhân thường lui tới lâu đài của Elisabeth. Bộ áo choàng màu đen tả tơi mà ông mặc che phủ tất cả mọi thứ trừ phần tay chân đầy vảy, tô điểm thêm cho bầu không khí vốn dĩ đã bí ẩn đến đáng kể phát ra từ ông. Khi Hina nhìn thấy ông run lên như một con cún con đang sợ hãi, cô vội vàng tiến tới đến vỗ về.

    "Ôi không, không cần phải sợ đâu ạ! Đừng lo ạ―miễn ngài không trở thành kẻ thù của Chủ nhân Kaito dấu yêu thì tôi sẽ chẳng bao giờ mơ tới việc tấn công ngài đâu!"

    "Những lời cô nói ra là để trấn an tôi, cơ mà sao chúng vẫn rất đáng sợ vậy... À, nhưng tôi có việc cần làm nè, thế nên tốt hơn là tôi nên bình tĩnh lại đi nhỉ? Tôi xin lỗi vì xuất hiện vào cái giờ khuya khoắt như thế này, nhưng chuyện là, tôi tin là mình có để quên đồ ở đây đó."

    "Ôi trời! Thứ gì thế ạ?"

    "Một trong những miếng thịt bám xương của tôi ấy."

    Bỗng một tiếng kêu "Nữa hả?! Sao ông cứ quên mấy cái đó hoài vậy?!" vang ra từ phòng Kaito. Nhưng không có vẻ gì là cậu đã thật sự tỉnh giấc. Đúng là một con người thẳng thắn tận tâm mà. Trong lúc này, Hina nhẹ nhàng nghiêng đầu.

    "Ôi, khổ thân ngài... Tôi e là mình có tin xấu rồi ạ. Khi Cô Elisabeth tận hưởng buổi uống rượu tối hôm qua thì tôi tin là cô ấy đã nướng và ăn mất nó rồi ạ."

    "Tôi tới quá trễ rồi sao?! Gừ... Cuộc đời của thịt thật ngắn ngủi và chóng tàn làm sao..."

    "Hừm. Nhưng nghĩ lại thì, dù tôi chắc chắn là cô ấy đã lấy thứ gì đó???? ra khỏi tủ lạnh tinh linh, nhưng có lẽ nó lại là món gì đó khác đấy ạ. Tôi có ý này nè―còn hơi sớm so với thường lệ, nhưng tôi vừa định vào bếp để chuẩn bị trà sáng cho Cô Elisabeth đó. Ngài muốn đi cùng tôi và kiểm tra không?"

    "A, cô tuyệt vời quá đi thôi! Cảm ơn nghìn lần nha!"

    Hina không đi cùng thì ông không thể vào bếp được. Tự lẻn vào thì được, chắc chắn rồi, nhưng khi xét đến khía cạnh bị Elisabeth phát hiện ra thì thật đúng là kinh hoàng. Đồ Tể nhảy lên nhảy xuống vì hạnh phúc trước kết quả may mắn này.

    Hina mỉm cười đầy thân thiện. Dù có sớm sủa nhưng niềm đam mê hằng ngày của cô đã hoàn thành, thế rồi cô cất bước.

    Cùng nhau, hai người họ tiến đến bếp.

    Đó là thứ lựa chọn mà không ai trong cả hai phải dốc sức nghĩ suy.

     

❋❋❋

    

Vẫn còn một bước nữa trong những cái thủ tục hằng sáng của Hina.

    Ấy chính là chuẩn bị trà sáng cho Elisabeth. 

    Ngày ngày, cô sẽ dựa theo nhiệt độ và độ ẩm phòng để pha nên một hỗn hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu, giúp cho tách trà ngon đúng điệu. Nhưng chuyện là vào buổi sáng thì cô chẳng có nhiều điều cần phải làm cho hai chủ nhân của mình. Bộ đầm của Elisabeth hình thành từ phép thuật, thế nên cô chưa cần đến sự giúp đỡ trong chuyện thay phục trang, và Kaito đã cứng rắn mà chối từ những đề nghị giúp sức vào công việc buổi sáng hay mang thức uống đến cho cậu từ Hina.

    Do đó, cô đã dốc hết lòng hết sức vào món trà của Elisabeth. 

    Sáng nay, vẫn như mọi ngày, tinh thần hầu gái lại sôi lên sùng sục khi cô pha trộn lá trà.

    Thời tiết được dự báo là sẽ lành lạnh, và dù không mưa nhưng chắc chắn trời sẽ đầy mây.

    "Dù gì cũng cần phải có một tách trà để làm ấm cơ thể và trí óc thì ta mới có thể bắt đầu một ngày mới theo cách đúng đắn được!"

    Quyết định được nhiệm vụ, Hina mở chiếc chạn trắng trước mặt mình ra. Bên trong là một lượng lớn những chiếc hộp hình lập phương.

    Cô mở nắp vài hộp, múc ra vài loại lá với chiếc thìa bạc, hòa quyện chúng với nhau theo tỉ lệ hoàn hảo và đặc biệt, cái tỉ lệ mà sẽ giúp con người ta ấm người bằng nhiều loại trà có hương  vị tươi mới khác nhau. Rồi cô thêm vào chút cánh hoa đỏ khô và vài hạt cam đắng.

    Bằng cách đó, món trà khi nấu lên sẽ ra được màu đỏ son trong suốt và sở hữu thứ mùi hương ngọt ngào khiến cho người ta khơi dậy được tinh thần.

    Sau khi hoàn thành quá trình trộn lá trà, Hina chuyển sang bước kế tiếp. Rồi cô chớp mắt.

    Đồ Tể đang đứng trước tủ lạnh tinh linh, ngẩn ngơ. Hina chạy lại bên ông.

    "Sao thế ạ, Ngài Đồ Tể?"

    "Tất cả số thịt liền xương mà tôi chủ động mang đến thì vẫn còn đây. Nói cách khác, thứ mà Cô Elisabeth ăn tối qua chắc hẳn phải là thịt mà tôi bỏ quên rồi! Ôiiiii, quả là một thứ số phận nghiệt ngã."

    "Ôi không, tôi xin lỗi ạ. Nhưng tôi biết Cô Elisabeth, tôi chắc chắn cô ấy đã tận hưởng nó nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này đó!"

    "Nào, nào, nào, tôi cho rằng trong cái rủi cũng có cái may ha... Dù gì thì được người khác tận hưởng cũng chính là cái diễm phúc lớn lao nhất của thịt mà."

    "Đúng thế đó, ngài thấy vậy ạ? Nào, xin ngài đừng buồn thế! Nè, hay là tôi chuẩn bị cho ngài chút đồ ăn nhẹ ha? Nhưng tôi nghĩ để đề phòng thì trước hết cần phải kiểm tra thời tiết đã để tôi có thể... Hửm?"

    Căn bếp xây nên từ đá chật hẹp và ngột ngạt, nhưng ít nhất nó cũng có một cái cửa sổ để thông gió. Khi Hina chạy đến chỗ nó thì cô nhíu mắt lại, khung xương nhân tạo kêu lên kẽo kẹt khi cô áp đầu mình vào khe hở trên những song chắn sắt của cửa sổ. 

    Ngóng cổ ra, cô có thể nhìn thấy khu vực xung quanh cổng trước tòa lâu đài―và quan trọng hơn hết là người đang băng qua nó mà rời khỏi lâu đài.

    Nhờ thị lực vượt trội mà Hina có thể nhận ra mái tóc mượt mà như tơ lụa của nhân vật kia dẫu trời có đang tối như mực.

    "...Cô Elisabeth ạ? Không phải cô đang ngủ sao?"

    "Hừm hừm, a, quả là một vẻ đẹp có thể dễ dàng nhận ra được kể cả khi chỉ nhìn từ phía sau! Đó chính là Cô Elisabeth đó, chắc chắn như việc rồng có cánh vậy!"

    Bất thình lình, đầu Đồ Tể xuất hiện cạnh bên đầu Hina. Nhưng ông quá thấp để việc đó có thể xảy ra. Thì ra bí mật đứng sau cảnh tượng ấy chính là ông đã đứng trên cái túi thịt, và hơn nữa, ông lại còn đang nhón mình hết cỡ trên đầu ngón chân.

    Hoàn toàn không bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của ông, Hina hỏi.

    "Ồ, Ngài Đồ Tể cũng có thể nhìn thấy cô ấy ạ?"

    "He-he-he. Thú thật thì tôi xịn xò hơn những á nhân thông thường đó! Đó chính là lý do mà tôi đã sống lâu đến thế đó, nói cho cô biết!"

    Ông phỗng ngực tự hào. Song, làm thế đã khiến cho ông mất thăng bằng. Ông lắc lư tới lui trong một thoáng, rỗi phỗng ngực lên lần nữa. Hina ngưỡng mộ vỗ tay. Lần này thì màn hài kịch không có sự xuất hiện của người phụ trợ nào cả.

    Trong lúc hai người họ thân thiện mà tán gẫu với nhau thì Elisabeth vẫn đang tiếp tục cất bước. Cô nhanh chóng biến mất sau hàng cây.

    Hina nghiêng đầu sang một bên. Lạ làm sao. Elisabeth đi đâu lúc khuya lơ khuya lắc thế này cơ chứ? Hina khoanh tay. Đồ Tể cũng làm theo. Rồi họ đồng loạt rời khỏi cửa sổ và quay sang nhìn nhau.

    "Ngài Đồ Tể nè, chỉ là linh tính của tôi thôi, cơ mà..."

    "...có cảm giác như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra nhỉ?"

    Hai người họ cùng gật đầu.

    Và thế là tấm màn sân khấu được vén lên cho cuộc đại phiêu lưu nho nhỏ của họ.

     

❋❋❋

     

Cả hai đều là loại người làm trước nghĩ sau.

    Sau khi đưa ra quyết định, cả Hina lẫn Đồ Tể đều hành động mà không chút chần chừ. Hina cầm theo chiếc túi da ma thuật phòng khi họ cần đến nó, rồi hai người họ phóng ra ngoài nhanh như chớp và tiến vào khu rừng theo Elisabeth. 

    May thay là họ kịp náu mình sau một bụi cây cao trước khi bị ai đó phát hiện.

    Khi Hina nhấc tà váy của bộ đồng phục hầu gái lên để bó khỏi bị bẩn thì cô nhìn sang bên cạnh.

    Đứng tại đó là một khối màu xanh lá sẫm. Từ lúc nào đó mà Đồ Tể đã lấy lá cây và cỏ và gắn chúng trên khắp chiếc áo choàng của mình.

    "Trông ngài chuyên nghiệp thật đó."

    "Hừm hừm hừm, cuối cùng thì cũng đã đến lúc tôi sử dụng những kỹ năng mà mình đã phát triển được trong các trận chiến dài đằng đẵng để hình thành hệ thống phân phối hàng hóa trên thế giới này rồi! Hãy chứng kiến đây―Đồ Tể trong Chế Độ Thực Địa."

    Đồ Tể đáp lợi lời khen của Hina bằng giọng điệu tràn ngập sự tự tin. Tuốt ở lâu đài, lời phê phán của diễn viên hài phụ trợ Kaito bất thần vang lên qua khu sảnh: "Như thế có nghĩa là cái quái gì cơ?!". Nhưng buồn thay, không có ai ở đó để nghe thấy nó cả.

    Tuy nhiên, bên dưới khu rừng tối, một giọng nói tràn ngập cảm xúc đã được nghe thấy hởi hầu hết tất cả.

    "Quả là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao khi được đón nhận sự hiện diện đầy rạng ngời của cô, hỡi Nhục hình Công chúa lộng lẫy. Hỡi Elisabeth Le Fanu xinh đẹp tuyệt trần!"

    Một bầy chim tung cánh bởi âm thanh bất chợt, lớn tiếng kêu vang khi bay đi. Hina và Đồ Tể nhanh chóng giật lùi đầu về, rồi trông ra lần nữa.

    Kẻ phát thanh run lên đầy nồng nhiệt và dang rộng tay. Khi ấy, tâm trạng của Elisabeth dần trở lên cộc cằn trông thấy rõ. Rõ ràng đây không phải là kẻ mà cô hứng thú để gặp mặt.

    ""Hừm,"" Hina và Đồ Tể lẩm bẩm. Họ đánh mắt sang đối tượng kia.

    Đó là một gã đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo choàng đen thượng hạng, trên đầu đội một chiếc mũ quả dưa. Chiếc mặt nạ được trang hoàng ánh lên trên mặt hắn, chắc chắn là để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai trông thấy nó và nhằm khiến cho họ quên đi mất phần còn lại của ngoại hình hắn.

    Nhưng giọng hắn lại the thé đến khó ưa. Nếu Hina dùng Thiết Bị Tự Lưu Trữ của mình thì nhận dạng được hắn chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

    "....Ngài Đồ Tể nè, tôi e là điều này rất ư là xấu tính, nhưng tôi có cảm giác kỳ lạ rằng gã đó là một tên đần á."

    "Đừng lo, Cô Hầu gái Đáng yêu ơi. Tên đó là một tên đần loại một chính thống đó."

    Hai người họ khẽ gật đầu khi hoàn tất bản đánh giá thẳng thừng về bản chất của gã đàn ông.

    Rồi Elisabeth nói.

    "Ngươi đánh thức con người ta vào cái giờ trời đánh này chỉ để cả gan mà nói rằng đây là 'niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao khi được đón nhận sự hiện diện' của ta hả? Nếu tất cả những lời cất ra từ miệng ngươi đều vô vị thế này thì ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà giết chết ngươi ngay tại chỗ đâu."

    "Hô hê, tôi cho rằng đây đúng là Nhục hình Công chúa đó. Sự kiêu kỳ đó, sự ngạo mạn đó...thật xứng đáng với một con người sẽ dẫn dắt và chia sẻ con đường cùng bọn tôi!"

    "Cái gì? Không, một lời bác bỏ như thế còn chẳng đụng được đến bề mặt của sự ngạo mạn mà Nhục hình Công chúa có nữa. Trời đất ơi, ngươi nghĩ ta khô khan tới cỡ nào hả? Ngươi là ai vậy, một tên quý tộc non tơ nào đó hả? Nếu Giáo Hội biết ngươi ăn nói những thứ như thế chúng sẽ không ngừng lại ở việc tịch thu tài sản của ngươi đâu đó. Chúng sẽ cho ngươi trải qua hẳn một bản án tra khảo dị giáo luôn. Và nhìn lại bản thân ngươi đi, đó sẽ không phải là một trải nghiệm mà ngươi sẽ tận hưởng đâu..."

    Như thể bổ trợ cho phỏng đoán của họ, Elisabeth ném hết lời nhận định đắng cay này tới lời nhận định cay đắng khác về phía gã đàn ông. Dù cho gió có đã cạn, buồm chẳng thể giong, gã đàn ông vẫn tiếp tục anh dũng mà nói tiếp. Sau một hồi nói qua nói lại, Elisabeth đưa ra một câu hỏi cho hắn.

    "Vậy ta sẽ hỏi ngươi thế này―ngươi là kẻ thờ phụng quỷ dữ à? Một tổ chức chống lại Giáo Hội à? Hay là lãnh đạo của hẳn một giáo phái của riêng mình?"

    Hina và Đồ Tể gật đầu đồng thuận. Phe phái của gã đàn ông là điều quá đỗi hiển nhiên.

    Thêm nữa, vì tổ chức chống Giáo Hội đã gửi đến cho Elisabeth lời mời nên Hina biết khá rõ là chúng muốn gì từ cô.

    Nhục hình Công chúa xinh đẹp, hùng mạnh và gánh vác trên mình những tội lỗi vô song, tất cả chúng biến cô trở thành một thứ biểu tượng hoàn hảo.

    Không ít người trên thế giới này muốn đặt tay lên cô, và rõ ràng là gã đàn ông kia cũng là một tên trong hàng ngũ những kẻ ấy.

    "Có vẻ như tôi không cần giới thiệu bản thân mình rồi... Tốt thôi! Vậy tôi và cô cùng nói chuyện với nhau thôi. Như cô đã phỏng đoán, bọn tôi phản đối hành vi tẩy não cưỡng chế mà Giáo Hội thực hiện lên quần chúng, và bọn tôi đề cao quỷ dữ hơn hết thảy thay mặt cho người dân."

    "Ta không nghi ngờ chuyện đó, dù chỉ là một giây. Ngươi đen xỉ đen xì; điều đó rõ như ban ngày thông qua thứ y phục mà ngươi mặc rồi. Bọn ngươi khoái cái màu đó quá nhỉ?"

    Hiểu được lời nhân định của cô, gã đàn ông bắn ra một tràng những lời chỉ trích về tính thiếu nhất quán của Giáo Hội.

    Hina và Đồ Tể gật đầu thêm vài lần nữa. Hina không phải là chuyên gia trong chủ đề này, nhưng cô có biết về sự biến chất của Giáo Hội. Kaito đã kể cho cô nghe vè những điều mà một tên tra khảo viên tên Clueless đã làm, và bên cạnh đó, Hina cũng không ưa cái tổ chức tự nhận bản thân là người tốt mà lại ép Nhục hình Công chúa phải chiến đấu với quỷ dữ một mình.

    Trái lại, Đồ Tể không có vẻ nghĩ ngợi gì cụ thể về vấn đề ấy. Bóng tối phía sau chiếc mũ trùm đầy lá của ông vẫn đen ngòm như thường lệ 

    Rồi bỗng dưng Elisabeth nói ra một điều mà không một ai ngờ tới.

    "Thịt còn tươi đấy. Kẻ đó vẫn còn sống khi bọn ngươi chặt đứt nó à?"

    "À, vậy ra là cô có thích món quà bé nhỏ của bọn tôi."

    "...'Quà' sao?"

    Hina không thể kìm được tiếng lẩm bẩm nhỏ bé với đầy nỗi thắc mắc. Dường như gã đàn ông đã đưa thứ gì đó cho Elisabeth. Hina nhớ lại điều mà họ vừa mới nói. "Thịt còn tươi." "Vẫn còn sống." "Chặt đứt nó."

    Dù đó là gì thì nó cũng không thể nào là một thứ gì đó lành mạnh được. Lần này, Đồ Tể cũng có điều cần phải nói.

    "Gừ, chỉ vì chúng còn sống khi ngươi cắt nó đi không có nghĩa là thịt sẽ ngon đâu đó. Đôi lúc thịt sẽ ngon hơn khi được lên tuổi trong nhà kho đó, và việc máu có được rút đi hay không cũng mang lại ảnh hưởng lớn cho hương vị của món thịt nữa."

    Khi Đồ Tể nói ra những lời từ chiếc giếng kinh nghiệm chuyên ngành không đáy của mình thì Hina quyết định không bình luận gì thêm để có thể tiếp tục tập trung vào cuộc hội thoại của Elisabeth. 

    Gã đàn ông tiếp tục bài diễn văn kinh khủng với vẻ khoa trương.

    "Nhóm bọn tôi dựng nên những nghi lễ dính dáng tới việc hiến tế con người nhằm để tăng cường sự gắn kết với nhau và để tiếp tục báng bổ Thiên Chúa. Bọn tôi dùng những vật tế lễ khi chúng vẫn còn sống và để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp đấy. Hệt như cô đó―hệt như Nhục hình Công chúa!"

    Hina định đứng lên ngay lập tức, nhưng Đồ Tể nhanh chóng níu tay cô lại 

    Sau khi lôi cô xuống, ông cũng khẽ khàng làm dịu cô.

    "Bình tĩnh đi Cô Hầu gái Đáng yêu ơi. Tôi hiểu cô cảm thấy ra sao mà―Thật sự đó! Nhưng tên đó đang ăn nói hàm hồ! Ôi, tốt nhất nên lờ hắn ta đi đi! Hơn nữa, nếu cô chạy ra là hắn sẽ có thể đánh úp Cô Elisabeth đó! Giờ đây điều tốt nhất mà hai ta có thể làm chỉ là chờ ở đây và nhìn họ thôi!"

    Hina gật đầu trước những lý lẽ điểm đạm từ ông. Cô siết chặt nắm tay, nhưng rồi cũng ngồi xuống lại.

    Trong khi ấy, tâm trạng của Elisabeth bỗng dưng thay đổi. Nhưng gã đàn ông không hề nhận ra.

    Nhục hình Công chúa đưa cho hắn một nụ cười ngọt ngào.

    "Ta hiểu rồi. Vậy ra là bọn ngươi lại tự nhận rằng mình đang phỏng theo ta cơ đấy..."

    Đó là những lời mà Elisabeth nói ra khi cô đoán lấy lý do mà gã đàn ông muốn đem Nhục hình Công chúa về phe mình. Rồi cô đưa ra cho hắn lời đề nghị với giọng nói cay đắng như rượu bị pha độc.

    "Đầu tiên, ngươi phải xác nhận một chuyện đã. Đem ta đến chỗ bọn ngươi họp mặt, và ta sẽ tự mình đánh giá xem bọn ngươi có chuẩn bị được cái ngai xứng đáng cho Nhục hình Công chúa ngồi lên hay chưa."

    "C-cô nói thật hả? Cô sẽ trở thành người bảo lãnh―người đứng đầu của bọn tôi sao?"

    "Lảm nhảm đủ rồi. Thật thô lỗ khi bắt một quý cô nói lại lần hai."

    Elisabeth dịu dàng giơ bàn tay trắng muốt lên, và gã đàn ông đưa tay ra đáp lại. Những ngón tay của hắn đang run lẩy bẩy―có lẽ do sợ hãi, và có lẽ do hạnh phúc. Elisabeth yêu kiều nắm lấy tay hắn. Rồi bất thình lình, cô lôi hắn về phía mình.

    Sau khi đưa môi cô đến gần, cô buông ra tiếng thầm thì gì đó vào tai hắn. Mắt hắn trợn lên.

    Rồi hắn vội vã đi trước với Elisabeth đi theo sau. Gã xà ích mở cửa cỗ xe ngựa, và hai người họ leo vào.

    Hina và Đồ Tể không đời nào chịu để cho cơ hội vuột khỏi tầm tay. Cả hai đứng dậy nhanh như sét.

    "Đã tới lúc rồi, Cô Hầu gái Đáng yêu ơi!"

    "Tôi rõ, với tiếng đồng ý thật to luôn!"

    Rồi họ cùng chạy đi với sự đồng điệu hoàn hảo. Khi cỗ xe bắt đầu di chuyển, cả hai dàn hàng ngang và cùng nhảy lên trên nó. Họ dùng tay bám lên nóc xe và đặt chân theo lối đầy điệu nghệ đủ để họ không ló ra chút nào.

    Khung xe lún xuống. Cả hai hoảng loạn, lo là mình sẽ bị phát hiện. Nhưng may thay là sức ngựa đã thắng thế.

    Gã xà ích cho là xe chỉ cán phải đá hay sao đó và cỗ xe tiếp tục băng qua khu rừng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

    Bình minh vẫn chưa ló dạng.

    Dưới màn trời đêm, hai người họ tiếp tục cuộc truy đuổi lén lút của mình.

     

❋❋❋

    

Sau khi ra khỏi khu rừng, cỗ xe tiếp tục đi trong một khoảng lâu.

    Nhưng rồi thì nó cũng kẽo kẹt mà dừng lại. Hina nhìn lên.

    Họ đang ở cạnh bên một căn dinh thự hoang tàn. Song, Elisabeth và những tên kia lờ đi nhà chính. Thay vào đó, họ bước vào trong nhà thờ được nối liền và dùng dãy cầu thang bí mật ẩn dưới điện thờ để tiến xuống lòng đất. Rồi Hina và Đồ Tể bám theo họ.

    Cẩn thận không để tiếng bước chân mình vang vọng hay bóng hình mình bị soi rọi vào đường hầm bởi ánh đèn dầu, Hina và Đồ Tể tiếp tục bám theo nhóm người trong màn đêm.

    Khi âm thầm sải bước qua mặt đất đọng nước, Hina cất ra tiếng thầm thì.

    "Tạ ơn trời là ngài có mang bên mình đèn dầu đó, Ngài Đồ Tể ạ. Mấy cái gờ và hố này sẽ chẳng thể nào làm tôi ngã được, nhưng chắc chắn là thật tốt khi không phải lo là bản thân sẽ vô tình dẫm phải bùn và làm nó bắn đi tứ tung đó."

    "Hừm hừm hừm. Quả là tuyệt vời khi trong túi có đèn dầu và slime lửa ha! Không quý ông nào nên rời nhà mà không mang chúng theo mình cả! Ôi, trong hai năm nữa thì ai ai cũng sẽ mang một cặp theo mình thôi! Ha-ha-ha!"

    Đồ Tể tạo dáng đầy kỳ quặc khi cười ồ lên. Ông trông có vẻ tự tin đến lạ lùng về cái dự đoán của mình.

    Dù sao thì tính kỹ càng của ông cũng đã giúp họ đi vào đường hầm đầy dễ dàng. Nhưng Đồ Tể lại bước đi quá lồ lộ, nên Hina phải tóm lấy cổ áo choàng ông.

    "Ngài Đồ Tể, xin chờ đã!"

    "Và thì hây-h―Hửm? Cái... À. Họ dừng lại rồi sao?"

    Hina gật đầu. Quanh khúc cua, ánh đèn của nhóm người đã dừng di chuyển.

    Có vẻ như nhóm Elisabeth đã đến được đích. Đồ Tể đặt đèn dầu xuống đất và chặn ánh sáng của nó lại bằng chiếc túi của mình. Rồi hai người họ ló đầu ra khỏi ngã rẽ để quan sát.

    Elisabeth, gã đàn ông và gã xà ích đang đứng trước một cánh cửa. Sau khi trao đổi vài câu mật khẩu nào đó, Elisabeth và gã đàn ông tiến vào trong. Gã xà ích ở lại. Hắn xoay khớp vai rồi bỏ đi. Hẳn là hắn đang tiến vào căn phòng trong nào đó.

    Hina và Đồ Tể nhìn nhau.

    Hina gật đầu. Đồ Tể cầm túi lên.

    Rồi ông phóng đi và chạy vút qua đường hầm như một mũi tên. Gã xà ích quay lưng lại, nhưng đã quá muộn.

    Với cử động nuột nà, Đồ Tể rút món vũ khí đặc trưng ra khỏi túi.

    "Nâng lyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"

    Tiếng hét xung trận thật khẽ khàng, nhưng ông đã dùng sức sống để bù lại nó.

    Khi tiếng la vang qua đường hầm, tảng thịt liền xương đập vào sau đầu gã xà ích.

    Món vũ khí thật cùn, nhưng dù vậy thì lực từ đòn đánh đã đủ để khiến gã xà ích ngã gục. Nhưng Đồ Tể đã sà xuống và bắt lấy hắn trước khi hắn kịp chạm đất. Bằng màn thể hiện lòng từ bi vô nghĩa, ông còn nhẹ nhàng đặt đầu gã đàn ông lên lòng mình nữa.

    Hina vỗ tay một tràng ngắn, Đồ Tể đáp lại bằng cách dõng dạc đưa ra ngón cái.

    "Hắn gục rồi!"

    "Đó là màn 'nâng ly' rất ấn tượng đấy ạ, đặc biệt vì nó im lặng đến như thế nữa cơ chứ!"

    "Đó mới là thứ mà cô nhận xét hả?!" Kaito hét lên tại tòa lâu đài. Nhưng vẫn không có ai ở quanh để nghe lấy cậu.

    Tại hiện trường thật sự, Hina bỗng ngước lên. Cô nhanh chóng chạy đến cánh cửa.

    "Giờ thì vật cản đã biến mất rồi! Cho phép tôi kiểm tra tình hình nha!"

    Hệt như ở phòng Kaito, cô lại ép mình vào cánh cửa. Có một bức điêu khắc hình Thánh Nữ trần trụi đầy da thịt trên bề mặt gỗ, những Hina không mảy may quan tâm. Cô đưa đầu lại bên bộ ngực được khắc đẽo và dồn hết công suất vào khả năng thính giác của búp bê máy.

    "C-có gì không đúng với màn hiến tế sao?"

    "Ôi, câm mõm lại đi. Ta có một câu hỏi cho lũ bọn ngươi đây, và chỉ duy nhất một câu thôi."

    Cô có thể nghe thấy Elisabeth đang nói chuyện với ai đó. Mắt cô mở to, và cô kéo mình khỏi cửa.

    Khi cô quay lại với Đồ Tể, ông nghiêng đầu bối rối.

    "Có chuyện gì thế, Cô Hầu gái Đáng yêu?"

    "Tình hình tệ lắm! Cứ theo cái đà này thì chắc chắn sẽ có đánh nhau đó!"

    "Ôi trời! Họ chuẩn bị đánh nhau sao?"

    "Cô Elisabeth đang vờ là không, nhưng thật ra là có đó! Chỉ có những ai hiểu rõ về cô ấy như tôi thì mới biết thôi, nhưng đó là cái tông điệu rất-rất-cực-kỳ-vô-cùng-giận-dữ của cô ấy đó!"

    Hina gật lên gật xuống lia lịa. Và nhanh chóng, giả thuyết của cô đã trở thành sự thật.

    Những tiếng gào thét vang ra từ trong phòng. Hina áp mình vào cửa lại lần nữa để kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra.

    Khi ấy, cô được đón chào bởi giọng nói tràn đầy sự khát máu và thịnh nộ.

    "'Hệt như Nhục hình Công chúa,' ể? Ngươi gan to đấy, ta đồng ý là vậy... Nhưng hãy biết về điều này―ngươi đã hiểu sai trầm trọng. Ta không nhẫn nại trước những kẻ dùng ta để đạt lấy mục đích của riêng mình hay khiến ta biến thành con chó tuân phục chúng. Đó là sự xúc phạm cao đỉnh điểm, và ta đã giết hết tất cả những kẻ nào từng dám thử làm thế rồi. Nhưng ta phải thừa nhận là cái bữa tiệc mà bọn ngươi đã tổ chức thật sự không giống với ta chút nào hết. Ta có thể giống với một con quỷ dữ, nhưng lũ bọn ngươi cũng chẳng có gì khác cả. Tốt thôi! Vậy thì ta sẽ thừa nhận, rằng các ngươi đã đi chệch khỏi con đường của nhân loại!"

    Hina nheo đôi mắt lục bảo lại, và vẻ mặt cô trở nên u sầu.

    Sau lưng cô, Đồ Tể nghiêng đầu đầy lúng túng và gãi lấy phần hẳn là cằm của ông.

    "Chuyện là, Cô Hầu gái Đáng yêu nè...hình như lũ địch là những tên thờ phụng quỷ dữ đó. Thế nên Cô Elisabeth có lý do hợp lý để mà đánh nhau với chúng, và thú thật thì tôi không thể nào hình dung nổi cái cơ hội cỏn con mà chúng thắng được cô ấy đâu... Vậy nên nếu một trận đánh nổ ra thì có làm sao đâu nè. Để cô ấy tự mình xử lý sẽ ổn thôi mà?"

    "Không! Ôi, tôi không đời nào có thể làm như thế được!"

    Hina lắc đầu dữ dội. Cô nhìn cánh cửa chằm chằm.

    Hứng thú, Đồ Tể thở ra một hơi thật dài. Câu hỏi tiếp theo của ông mang bên mình sức nặng lạ lùng.

    "Có lẽ nào đó là những cảm xúc của cô dưới vị thế là một người hầu gái không?"

    "Chính thế đó. Giờ đây tôi không thể bỏ cô ấy một mình được. Tôi sẽ không thể nào tha thứ được cho bản thân nếu tôi làm vậy."

    Hina trả lời không chút ngần ngại. Đồ Tể gật nhẹ đầu.

    Trong khi ấy, Elisabeth lại cất lời lần nữa. Giọng cô vang lên đầu kiêu hãnh và chân thành.

    "Và vì thế nên đây chính là nhiệm vụ rất phù hợp dành cho Nhục hình Công chúa! Tàn sát những tên giống với quỷ dữ chính là nhiệm vụ của những kẻ cũng biến chất như thế!"

    Thậm chí Hina còn biết.

    Đôi lúc, thứ duy nhất có thể giết được cái ác này chính là một cái ác khác. Đó là một trong vô vàn sự thật của thế giới. Ấy thế mà―

    ―theo quan niệm của Hina thì đó là một sự thật quá đỗi đâu buồn―

    ―và đồng thời cũng quá đỗi mâu thuẫn.

    

❋❋❋

    

Nàng búp bê máy đã nghĩ ngợi vài điều về lời của loài người.

    Chính xác thì loại cái ác nào có thể giết được cái ác?

    Những kẻ đường hoàng sẽ chẳng bao giờ có thể đến được cái bữa tiệc dưới lòng đất ấy cả. Nhưng liệu người ta có ngợi ca kẻ đã được mời đến đó rồi tiến hành tàn phá bữa tiệc không? Câu trả lời là không. Họ sẽ tấn công người đến bữa tiệc và chỉ tay đến cô trong khi hát lên những lời ngợi ca chính nghĩa.

    Và Nhục hình Công chúa thậm chí còn không tức giận với họ. Cô sẽ cười và bảo rằng phản ứng đó là lẽ thường tình mà thôi. Nhưng Hina cũng biết một người sẽ nổi lên cơn cuồng nộ với họ, người sẽ nổi điên với họ bằng toàn bộ sức mình. Đó là chủ nhân yêu dấu của cô―Kaito Sena.

    Các người dám khinh bỉ người phải khiến tay mình nhúng chàm để giết chết cái ác trong khi lũ các người giữ cho tay mình trong sạch sao?! Cậu sẽ hét lên như thế.

    Chính nghĩa là thứ khó mà xác định được tại thế giới này cũng trong bất kỳ thế giới nào khác. Mọi thứ có thể đúng, và mọi thứ cũng có thể sai. Nhưng...

    ...yêu ai đó chính là tin tưởng vào lời của họ.

    Hina đưa tay vào trong chiếc túi da, món thiết bị ma thuật không đáy, và rút ra một thanh phủ thương dài hơn cả chiều cao của cô. Cô nhắm lưỡi đao ghê rợn kia về phía cánh cửa và tung ra cú đánh đánh mở tung nó. Đồ Tể ngay lập tức ré lên.

    "Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, cô nghĩ kỹ đi đã! Rất nguy hiểm khi phá cửa đột ngột vậy đó! Ôi, có khi cô còn khiến cho Cô Elisabeth mất tập trung nữa cơ! Bình tĩnh nàoooo!"

    "Ngài―nói―quả―rất―đúng!"

    Hina gật đầu. Nhưng cú chém đã đi quá xa để thanh phủ thương có thể dừng lại. Bằng màn phô diễn sức mạnh không thể nào tin nổi, cô điều hướng lưỡi đao và cắt xuyên qua không khí. Khi phần cán xoay trong không trung, Hina đứng thẳng người lại.

    Mái tóc bạc đung đưa khi cô cúi đầu.

    "Tôi rất xin lỗi. Tôi thiếu bình tĩnh quá. Tôi xin cảm ơn lẫn xin lỗi ngài."

    "Tôi phải nói là việc cô có thể chỉnh lại tư thế từ vị trí đó thật... Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng đó, Cô Hầu gái Đáng yêu ạ. Giờ thì..  Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể tìm được chiếc chìa khóa giúp âm thầm mở ra cánh cửa này, hay có lẽ là một lối vào khác mà có thế giúp chúng ta đánh úp kẻ địch, chỉ kẻ địch mà thôi. Nhưng được cả hai thì vẫn sẽ tốt hơn... Nhìn nhìn."

    Đồ Tể nhìn xuống gã xà ích, kẻ vẫn đang đặt đầu trong lòng ông. Ông tát vào má hắn ta.

    Ông vả thêm vài phát nữa tới khi gã xà ích tỉnh giấc. Khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, mặt hắn cứng đờ lại. Đó là phản ứng hiển nhiên mà thôi.

    Xét cho cùng thì ai ai cũng sẽ phản ứng như vật khi nhận ra đầu mình đang được đặt trong lòng của một nhân vật tối tăm bí ẩn mà.

    Gã đàn ông bắt đầy hét lên Aaaaaa, quái vật! nhưng rồi dừng lại; Đồ Tể nói với giọng lẩm bẩm trầm đục.

    "He-he-he. Im đi nào, im thì bọn ta sẽ không làm người đau đâu."

    "Ngài Đồ Tể ơi, như thế nghe đáng ngờ theo một lối khác luôn ấy!"

    "Ha-ha-ha. Cô nói thế nhưng cô lại tỏa ra bầu không khí đầy đe dọa hơn tôi đó... Còn về ngươi, ngươi có biết có bất kỳ chiếc chìa nào có thể mở được cửa từ phía ngoài hay có lẽ là lối nào khác để đi vào trong hay không?"

    Gã xà ích chớp chớp mắt trước loạt câu hỏi. Nhưng mắt hắn lại đánh nhẹ qua một bên trong một khoảnh khắc. Sức mạnh vượt trội của búp bê máy trong khoảng quan sát đã giúp Hina nhận ra thay đổi ấy, và Đồ Tể cũng nhận thấy. Cả hai thứ mà họ tìm kiếm đều có tồn tại.

    Nhưng gã xà ích lại lắc đầu trả lời không. Có vẻ như hắn đang anh dũng giữ gìn bí mật cho chủ nhân của mình. Phản ứng của gã đàn ông khiến cho vẻ mặt Đồ Tể đổi thay. Phía sau chiếc mũ trùm vẫn tối đen, nhưng Hina biết.

    Đồ Tể đang mỉm cười.

    "Ngài...Ngài Đồ Tể ơi?"

    "A, thật trung thành làm sao. Cảm thấy có trách nhiệm với công việc của mình, hoàn thành nghĩa vụ theo lệnh của chủ nhân... Đó là điểm cộng của một người tốt, và là một điểm mà ta có thể tôn trọng. Vậy ta cho rằng như thế có nghĩa là ngươi đã sẵn sàng vác lên mình gánh nặng của tội lỗi mà chủ nhân ngươi gây ra?"

    "...Hửm?"

    Gã xà ích lèm bèm qua bàn tay của Đồ Tể. Đồ Tể đáp lại bằng cách chậm rãi nhấc cánh tay còn lại lên. Những móng vuốt lóe lên khi ông đặt chúng lên cổ gã xà ích và ăn nói với giọng đường mật lạ thường.

    "Trời ạ, ngươi sẵn sàng sẻ chia tội lỗi của cái nghi lễ gì đó đang diễn ra trong kia luôn cơ... Ta ngả mũ trước sự tận tụy của ngươi đấy, quý ngài ạ."

    Gã xà ích bắt đầu cọ quậy, mắt thô lố. Hắn đang cố gắng điên cuồng để nói với họ điều gì đó.

    Tuy nhiên, Đồ Tể vờ không để ý thấy mà lại ấn vuốt lên da thịt gã ta.

    "Vậy ta e là mình không còn lựa chọn nào khác rồi! Ta là Đồ Tể kiêu hãnh, không quan tâm đến những vấn đề không dính dáng đến thịt, nhưng vì tôn trọng lòng trung thành của ngươi, ta sẽ tự mình thực hiện màn kết liễu!"

    "Ặc, gặc...Không, đừng mà, làm ơn!"

    Gã xà ích đẩy tay Đồ Tể đi trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn.

    Đồ Tể dừng lại trong giây lát. Trước khi ông kịp nói gì thì gã xà ích đã tự mình hét ra thông tin.

    "Ch-chìa khóa ở trong phòng trong! Và hai người có thể đi vào lan can ngắm cảnh từ đó luôn! Nếu hai người cần biết điều gì nữa thì tôi sẽ nói ra tất cả! Tất cả và mọi thứ! Vậy nên xin hãy tha mạng cho tôi đi mà!"

    Gã xà ích thút thít khóc khi hắn buông tiếng van nài vô vọng. Rồi hắn thậm chí còn sỉ nhục cả thân chủ của mình. "Bữa yến tiệc thật kinh khủng." "Lũ ác quỷ." "Bọn chúng là hạng người tồi tệ nhất." "Hệt như lũ lợn béo ú vậy, tất cả bọn chúng."

    Đồ Tể âm thầm lắng nghe những gì mà gã xà ích cần nói. Rồi ông mỉm cười lần nữa trong bóng tối.

    "Ta hiểu rồi.............Vậy ra đó là giới hạn của lòng quyết tâm với tư cách là một kẻ hầu người hạ của ngươi."

    "...Ngài Đồ Tể ơi?"

    Hina cất lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ nhỏ bé đầy đầy sự thắc mắc. Những lời Đồ Tể nói ra rõ ràng chan chứa trong mình đủ loại cảm xúc. Nhưng theo như cô biết thì bản thân ông không phải là người hầu của bất kỳ ai cả. Hina nghiêng đầu sang một bên. Nhưng cô không có thời gian để nói ra sự bối rối ấy.

    Bất chợt, thái độ của Đồ Tể xoay chuyển một trăm tám mươi độ, và ông nói với tông giọng vui tươi như thường lệ.

    "Vậy giờ xin ngươi vui lòng dẫn lối! Đi thôi nào!"

    Sự thay đổi đột ngột ấy có vẻ còn khiến cho gã xà ích kinh sợ hơn nữa. Hắn lia lịa gật đầu, rồi chạy đi như bay. Đồ Tể đi theo ngay sau hắn.

    Hina siết chặt thanh phủ thương và vội vã bám theo ông.

    Chỉ có một đích đến duy nhất trong đầu cô mà thôi.

    Đến bên Nhục hình Công chúa―bên Elisabeth.

    

❋❋❋

    

"Qua khúc này là tới ban công rồi."

     Gã xà ích chỉ tay tới một khu vực trong đường hầm tối om. Giờ khi hắn chỉ ra thì họ mới để ý thấy một cầu thang ẩn ngay tại đó. Theo lời gã xà ích thì tổ chức không chính thức cho phép ai đứng xem, đó là một trong những điều kiện, để tham gia bữa tiệc thì phải trở thành đồng lõa. Song, chúng sẵn sàng làm lung lay cái điều kiện đó cho những tên tài phiệt giàu có.

     Không ít những tên thành viên cao tuổi, dù bản chất có tàn bạo và sở hữu đầy ắp khẩu vị bệnh hoạn, nhưng không có đủ ý chí hay thể chất để tự mình tham gia vào những bữa tiệc. Để bù đắp cho việc đó thì tổ chức đã xây lên một cái ban công nằm đủ xa để không dập đi niềm vui thú của những kẻ bên dưới.

     Bằng cách đó, chúng có thể tận hưởng những bữa yến tiệc đẫm máu thỏa lòng thỏa dạ bất cứ khi nào chúng thích.

     "Hừm. Đối với một nhóm người mang danh thờ phụng quỷ dữ thì tài kinh doanh lại chuẩn hơn cái đức tin thật sự của chúng cơ đấy... À, tôi thấy là cô đang vội nhỉ. Tạm biệt nha, Cô Hầu gái Đáng yêu."

     Đồ Tể vẫy tay nhè nhẹ với Hina khi nhìn cô chạy xuống cầu thang như cơn dông tố bằng xương bằng thịt.

     Những bức chạm khắc trang trí cho bức tường lần lượt lọt vào tầm nhìn ngoại biên khi cô ồ ồ băng qua chúng. Chúng khắc họa một con quái vật có sừng đang cười ồ lên khi ăn thịt người ta. Quả là những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng, dẫu khẩu vị có thật tệ hại. Hẳn những kẻ tín đồ hình dung là quỷ dữ trông như thế này.

     Vô cùng vớ vẩn làm sao.

     Hina thấy toàn bộ chuyện này thật bực mình. Vì cô biết một điều―những bức họa đó còn chẳng thể nào so bì với sự kinh hoàng của quỷ dữ thật sự nữa.

     Nỗi đau mà chúng gây ra cho con người ta là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Ngưỡng mộ Quỷ Thần và những con quỷ của nó rồi biến đổi chúng để dễ dàng mù quáng mà tin vào hơn là hai hành động vô cùng ngu xuẩn.

     Dù bọn ngươi có thay đổi chúng đến mức nào đi chăng nữa để hợp theo ý mình thì Thiên Chúa và Quỷ Thần sẽ chẳng bao giờ đáng để tin tưởng vào cả.

     Dù có bao nhiêu bầy người ngợi ca và ca tụng chúng thì Hina sẽ chẳng bao giờ có thể để bản thân mình hòa cùng lời đồng ca được.

     Trong tâm trí cô, chỉ có một thực thế xứng đáng để cô đặt đức tin của mình vào.

     Đó là Kaito Sena, người tình vĩnh hằng của cô. Chỉ mình cậu mà thôi.

     Vì đó chính là tình yêu―sự điên cuồng và lòng tin. Và bên kia cầu thang là người phụ nữ mà bản thân người đàn ông cô tin tưởng tin tưởng đang chờ đợi. Và đó là lý do vì sao mà Hina lại vội vã đến thế. Bỗng những bức tường hai bên cô kết thúc.

     Hina chạy ra ban công.

     Một chiếc đèn chùm đang lấp lánh cạnh bên nó, và bên dưới ban công, Hina có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới.

     Cô há hốc. Hay đúng hơn là cô phỏng lại hành vi há hốc của con người.

     Tầng dưới được nhuộm đỏ bởi máu.

     Chắc chắn là cảnh tượng vừa diễn ra ghê tởm hơn bất kỳ cảnh tượng nào mà những tên tài phiệt giàu có từng chứng kiến trên cái ban công này.

     Nhưng giờ đây khi màn thảm sát đã chấm dứt, sàn nhà bên dưới là một biển máu và ruột lòng. Những cái xác bị xé nát chồng chất lên nhau như những đụn đất. Có vẻ như nhiều kẻ trong số chúng đã bị Nhục hình Công chúa tàn sát mà còn không có lấy cơ hội để phản kháng.

     Cuối cùng thì tội ác của chúng cũng đã bị trừng trị.

     Nhưng dưới kia vẫn còn ai đó đang còn sống.

     Một gã trai trẻ cầm rìu đang chĩa lưỡi rìu về phía Elisabeth, đối mặt cô với thứ quyết tâm cháy bỏng nào đó trong mình. Elisabeth nhún vai.

     "Ngươi chưa từng tham gia vào bữa tiệc, thế nên ta chẳng có ý định giết ngươi đâu."

    "Im đi! Cô...cô không khác gì chúng hết! Sao mà cô có thể làm điều như thế này được hả?!"

    Bằng tông điệu phẳng lì như trước, cô tiếp tục.

    "Vậy thì một câu hỏi thôi. Cái lòng can đảm ngu đần này của ngươi trốn ở xó nào khi mà con bé kia vẫn còn sống hả?"

    "T―tôi..."

    "Uầy, nếu ngươi phản đối cái sự tàn bạo này thì ngươi đã có thể đứng lên như thế này hồi lũ bọn chúng còn sống kia kìa. Vậy tại sao bây giờ mới đứng lên? Tiếng tru tréo này sẽ đem lại gì cho ngươi đây? Nó sẽ chữa lành được nỗi đau cho ai đây? Tại thời khắc muộn màng này thì làm sao mà―?"

    "Câm đi! Im đi đồ quái vật! Phải, cô đúng. Tôi hối hận. Tôi hối hận đó, được chưa! Đây là điều mà tôi đáng lẽ ra phải làm ngay từ hồi mới bước vô cái căn phòng khốn nạn này! Tôi không biết sẽ mất bao lâu mới có thể chuộc được lỗi lầm vì không làm thế, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình cần phải làm!"

    "Ta hiểu rồi. Ừm, ta không biết gì về tầm cỡ của cái sự quyết tầm này của ngươi, nhưng nếu ngươi có lòng thì ta sẽ chẳng nói gì thêm nữa."

    "Nhưng ngay tại đây và ngay lúc này thì tôi cần phải giết cô! Sao mà tôi có thể tiến bước nếu tôi để một con quái vật như cô sống được cơ chứ?!"

    Hina âm thầm lắng nghe sự phẫn nộ của gã trai trẻ. Elisabeth chỉ gật đầu. Và Hina biết.

    Khi con người ta đụng độ quái vật dù nó không đe dọa gì tới bản thân họ thì họ vẫn có nghĩa vụ phải giết nó.

    Đó chính là số mệnh của con người và quái vật. Ấy thế mà...

    "Đó chính là số mệnh của con người và quái vật."

    Khi Hina thầm thì những lời ấy, gã trai trẻ giơ cao chiếc rìu. Hắn xông tới Nhục hình Công chúa. Nhưng cử động của hắn quá chậm đến mức thật thảm hại. Chỉ cần một cái búng tay là Elisabeth có thể kết thúc mọi thứ. Song, cô lại đứng bất di bất dịch.

    Nhục hình Công chúa bình tĩnh đáp lại ánh mắt của gã trai trẻ. Và Hina tiếp tục:

    "Nhưng thưa tiểu thư, cô không phải là quái vật."

     Đôi lúc, thứ duy nhất có thể giết chết cái ác lại chính là một cái ác khác. Nhưng vào phút chót thì chỉ có cái thiện mới có thể cắt đứt được vòng tuần hoàn ác độc ấy.

    Đó cũng là một trong vô vàn sự thật của thế giới này. Nhục hình Công chúa biết rõ điều đó.

    Và ai biết được điều đó thì không thể nào là một con quái vật được. Cô chỉ là Elisabeth Le Fanu mà thôi, và cô đang đứng bất động.

    Chiếc rìu hành quyết tiến tới gần hơn.

    "Và tôi sẽ không bao giờ bỏ cô một mình đâu."

    Nếu người ở thế giới này từ chối nhìn nhận điều đó, thì ai không nằm trong hạng mục đó là kẻ sẽ đứng bên cạnh cô.

    Chính là một kẻ ngoại giới đến từ thế giới khác và một nàng búp bê máy.

    Hina xoay vòng khi nhảy khỏi ban công.

    

❋❋❋

    

"Phải. Nếu đó là thứ duy nhất ngươi thấy ở cô ấy, thì đó chính là kết luận hoàn toàn có lý có thể rút ra. Xét cho cùng thì đó cũng là một sự thật không thể chối cãi."

     Bộ đồng phục hầu gái bay phấp phới khi cô rơi thẳng xuống.

     Sau cảnh tượng rợn người ấy thì chẳng thể nào chối cãi được sự dã man của Nhục hình Công chúa cả. Tuy vậy, cảm xúc của Hina vẫn không đổi thay.

     "...Nhưng mà ta không cho phép ngươi gọi cô ấy là một con quái vật."

     Người mà người cô yêu ngưỡng mộ, người phụ nữ mà bản thân cô trân quý―

     ―đang đứng đó với ánh mắt u buồn.

     Cô còn cần lý do nào khác nữa cơ chứ?

     Mái tóc bạc đung đưa khi cô tao nhã hạ cánh. Cô vung thanh phủ thương và dễ dàng cắt đứt đầu rìu của gã trai trẻ. Lưỡi rìu xoay tít trong không khí rồi cắm mình vào một trong những cái xác.

     Hina ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên rồi nói không chút do dự.

     "Ngươi không bao giờ được cất ra những lời thô lỗ như thế với Cô Elisabeth yêu dấu của ta nữa."

    "Cái...? Tôi không―"

    "Và taaaaa đến đâyyyyyyyy! Hây-chaaaaa!"

    Gã trai trẻ bắt đầu cất lên tiếng ré đầy sững sờ, nhưng nó bị ngắt đi bởi một tiếng la lớn đầy vui vẻ.

    Từ lúc nào đó, cửa phòng đã bị mở tung. Đồ Tể đã dùng chiếc chìa khóa. Thứ gì đó to lớn và nặng nề bay qua lối vào―miếng thịt khổng lồ vẫn còn dính liền với xương mà ông đã dùng rất nhiều lần trong hôm nay.

    Sau khi xoay vài vòng trên không trung, nó đập thẳng vào đầu gã trai trẻ. Gã trai trẻ bật ngửa ra sau, rồi bất động. Có vẻ như nó đã khiến hắn bất tỉnh. Hina dán mắt lên hắn.

    Tính mạng hắn không có vẻ gì là lâm nguy. Khi tỉnh giấc thì hẳn hắn sẽ bỏ chạy thôi. Rồi hắn sẽ báo cáo những điều đã xảy ra cho Giáo Hội, và họ sẽ biết được hành vi tàn ác của Elisabeth. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã thành công trong việc hạ bệ được một nhóm người thờ phụ quỷ dữ ác độc ngang mình, thế nên Giáo Hội sẽ cố âm thầm mà bỏ qua chuyện này. Dẫu thế, những lời đồn hẳn sẽ còn lay lắt.

    Elisabeth đáng hận. Elisabeth ghê tởm.

    Đúng vậy. Hình phạt được đưa ra cho Nhục hình Công chúa là thứ số phận mà không ai có quyền ép người khác phải hứng chịu.

    Nhưng đồng thời, không người vô tội nào sẽ trở thành nạn nhân của những hành lang dưới lòng đất này nữa.

    Điều nào cũng đúng như nhau. Và do đó, Hina quyết định nhìn. Cô nhìn thẳng vào Elisabeth. Về phần Elisabeth, cô liên tục chớp mắt. Rõ ràng đây không phải là diễn biến mà cô đã lường trước.

    Rồi Elisabeth nói.

    "Chờ chút đã nào... Hai ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?"

    "Chuyện này dẫn tới chuyện khác đó!"

    "Và rốt cuộc thì bọn tôi đã bám theo cô đó!"

    Quyết định giấu đi vài chi tiết, hai người họ phỗng ngực tự hào.

    Elisabeth gãi má như thể không biết phải nói gì hay làm gì. Và Hina lẫn Đồ Tể đều biết―với tốc độ chậm chạp của gã trai trẻ thì cô có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của hắn. Nhưng dù cô có cần giúp đỡ hay không cũng không phải là vấn đề ở đây. Chỉ là Hina từ chối bỏ mặc Nhục hình Công chúa một mình mà thôi.

    Hina và Kaito đã hứa sẽ ở bên Elisabeth, và họ có trách nhiệm làm tròn lời hứa đó.

    Cô âm thầm nói với người tình vĩnh hằng của mình.

    Đúng chứ ạ, Chủ nhân Kaito?!

    Rồi cô tằng hắng, với phần ngực vẫn phỗng ra từ nãy đến nay.

    

❋❋❋

    

 Cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường buổi đêm tối.

    Bên cạnh Hina là Elisabeth, người đã mang vẻ mặt căng thẳng được khá lâu. Điều duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chính là tiếng hồ hởi "Hây-hô!" của Đồ Tể lâu lâu lại cất lên. Nhưng rồi Elisabeth cất lời với giọng khe khẽ cứng nhắc.

    "...Ngươi không phản đối gì sao, Hina?"

    "Cho tôi xin hỏi là về chuyện gì cơ ạ?"

    "Ngươi đã thấy những điều tàn ác mà ta đã thực thiện trong căn phòng đó. Ngươi đã ra lệnh cho gã kia không được phép gọi ta là quái vật, nhưng...chủ nhân của ngươi là Kaito chứ không phải là ta. Ngươi không cần phải tâng bốc ta. Ta biết ơn với những điều mà ngươi chăm chỉ làm, nhưng đừng hiểu nhầm, ngươi không cần phải giả vờ đề cao ta như vậy đâu."

    "Tôi xin lỗi, thưa Cô Elisabeth, nhưng xin cô đừng hiểu lầm tôi ạ."

    Hina ngay lập thức phản bác lại giả thuyết của Elisabeth, và Elisabeth quay mặt lại với cô nhanh đến nổi trông như thể cô vừa mới bị tát vào mặt.

    Hina đáp lại ánh mắt của chủ nhân của chủ nhân mình và đáp lại cái nhìn chằm chằm từ cô. Đôi mắt lục bảo ánh lên.

    "Có thể tôi không có được tư tưởng đạo đức mà loài người có đâu, nhưng tôi biết rõ những điều cô đã làm trong quá khứ và bản chất tàn nhẫn của cô đã khiến cho rất nhiều người căm ghét và phê phán. Tôi không thể chối bỏ những gì họ nói được...nhưng đồng thời, tôi cũng có quyền được chọn lấy những ai mà mình muốn bảo vệ và những ai mà mình muốn trân quý."

    Con tim này chỉ thuộc về tôi và mỗi mình tôi mà thôi.

    Thậm chí chủ nhân dấu yêu cũng không thể nào cấm cản tôi được.

    Đó là những gì mà Hina đang nói. Đó là thứ duy nhất mà cô không chịu nhún nhường. Thật ra. Thậm chí cả Kaito cũng không có được sức mạnh để thay đổi con tim cô. Mỗi khi cậu đưa ra quyết định lớn thì Hina sẽ luôn tự mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại trước khi đưa ra lựa chọn.

    Đó chính là cột mốc cho nhân phẩm của cô. Đó chính là cột mốc cho niềm kiêu hãnh của cô. Và đó chính là cột mốc cho tình yêu của cô.

    Elisabeth không có câu trả lời nào để đáp lại cả. Thay vào đó, cô chỉ nhìn xa xăm vào không gian, rồi cuối cùng hiếu kỳ mà đưa ra một câu hỏi.

    "...Thật khó hiểu làm sao. Ngươi thấy điểm nào ở ta đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ ngươi vậy?"

    "Hừm hưm, có rất rất nhiều thứ đấy ạ... Nhưng cụ thể thì bí mật. Có những thứ mà cô phải tự mình tìm ra vào một ngày nào đó, Cô Elisabeth ạ. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết nếu tôi cứ thế mà nói thẳng ra với cô."

    Hina vui vẻ đưa một ngón tay đặt lên môi mình.

    Cô và Kaito đều yêu quý Elisabeth. Nhưng điểm quan trọng là Elisabeth phải tự mình tìm ra lý do vì sao lại như thế. Việc cô nhận ra có những người sẵn sàng đứng bên cạnh Nhục hình Công chúa trên chính cái bình địa mà bản thân mình đã tạo ra là điều rất quan trọng.

    Có thứ mà hai người họ đã thay đổi.

    Thứ sự thật dường như đã chẳng thể nào đổi dời.

    "Hây-hô!" Đồ Tể vui vẻ hô lên lần nữa. Elisabeth khẽ lẩm bẩm.

    "Ngươi nghiêm khắc quá ha?"

    "Ôi, vâng ạ! Có thể tôi có nuông chiều Chủ nhân Kaito, nhưng thậm chí tôi đây của biết rằng có lúc ta cần phải thương cho roi cho vọt mà!"

    Hina phỗng ngực tự hào. Nuông chiều không tốt cho con người ta tí nào, nên đôi lúc thì thậm chí trong tình yêu cũng phải cần đến sự cứng rắn.

    Elisabeth lắc đầu như thể chấp nhận thua cuộc. Cuối cùng thì nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày cũng đã nở ra trên mặt cô. Hina vô cùng yêu cái vẻ mặt ấy của Elisabeth. Cô nghĩ nó rất là xinh.

    Rồi Elisabeth thủ thỉ.

    "Ngươi biết không, để tránh những phiền toái to lớn thì ngươi nghĩ sao nếu chúng ta―?"

    "Giữ bí mật khỏi Chủ nhân Kaito ạ? Ôi, đương nhiên rồi ạ."

    Họ trao nhau một ánh nhìn, và thế là lời hứa giữa hai cô nàng đã được thiết lập. Một chốc sau, hai người họ cùng cười ồ lên.

    Một tiếng "Hây-hô!" lạ kỳ nữa vang qua không gian khi cỗ xe ngựa lộc cộc bên dưới bầu trời rạng sáng.

    Và ở tại lâu đài, người mà Hina yêu thích nhất trên thế gian vẫn đang ngủ ngon say.

     

Bonus:

Minh họa trong manga, vẽ bởi Yamato Hina.

Minh họa làm bưu thiếp độc quyền cho một số cửa hàng sách, vẽ bởi Yamato Hina.

Bình luận (0)Facebook