• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày của Hina - Tiền

Độ dài 7,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:42:46

 "Vậy là Hina đã bỏ lại mấy trang nhật ký này trước khi biến mất, hở?"

     "'Cuộc sống thường ngày' là cái gì cơ chứ?"

     

Tất cả đều bắt đầu vào một tối nọ, không lâu sau khi Đại Thống Đốc bị đánh bại; Hina và Elisabeth đã hoán đổi trang phục và vai trò với nhau để giết đi tí chút thời gian, và cả nhóm đã bị cuốn vào vụ việc liên quan đến một lời nguyền. Mọi sự hỗn loạn đã lắng xuống, và cuộc sống tại lâu đài lại yên bình trở lại. (1) [note42233]

    Hoặc là họ đã nghĩ thế, cho đến khi một sự việc tồi tệ khác bắt đầu diễn ra.

    Kaito Sena và Elisabeth ngồi đối mặt với nhau, mặt cả hai ngập trong vẻ lo âu.

    Nằm giữa hai người họ là một quyển sổ với chữ Nhật ký của Hina được viết trên bìa.

    Mọi chuyện đã bắt đầu vài giờ trước đó, ngay sau bữa tối.

    

❋❋❋

     

"Hiiinaaa."

    "Ê, Hina, ngươi đâu rồi?"

    Lúc này, Kaito và Elisabeth đều đang tìm kiếm Hina, dù cho mục đích có khác nhau.

    Động cơ của Kaito là cậu cần phải xác nhận số chai rượu thừa mà họ có ở trong kho. Còn về Elisabeth, cô chỉ muốn dụ khị Hina làm đồ ăn vặt đêm khuya cho mình mà thôi. Nhưng Kaito chẳng thể tìm thấy Hina trong phòng cô, Elisabeth cũng chẳng thể tìm được cô trong bếp.

    Nhưng ở thời điểm ấy thì hai người họ chưa nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng đến mức nào.

    Hai người họ thong dong đi loanh quanh và kiểm tra những nơi mà họ đoán là cô sẽ có mặt. Con đường mà cô đi tuần hằng tối, những gian phòng phụ mà cô có thể đang sắp xếp lại, thậm chí cả hồ chứa nước ngập tràn tinh linh nữa.

    Nhưng dù cho họ có tìm kiếm ở đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng hề gặp được Hina.

    "Hở? Cô ấy đi đâu mất rồi? Hiiinaaa, cô ở đâuuuu?"

    "Hừm. Cũng không có ở đây hả? Hina, ngươi đi đâu rồi?"

    Khi kêu hò tên cô, hai người họ đụng mặt nhau. Và ngay khi ấy thì cả hai nhận ra một điều 

    Hẳn là chuyện gì đó đã xảy ra.

    Linh tính chung ấy nhanh chóng được minh chứng. Dù màn đêm có kéo dài đến đâu thì Hina vẫn không xuất hiện.

    Họ nhìn nhau.

    Không chỉ là do họ không thể tìm thấy cô, mà còn là vì Hina sở hữu thính giác ở trình độ búp bê máy nữa. Việc cô không chạy ùa lại như một con chó săn trung thành ngay khi Kaito gọi thì bản thân nó cũng đã là chuyện lạ rồi.

    Họ khoanh tay và đi tới phòng ngai. Elisabeth quẳng mình xuống chiếc ngai.

    Sau khi bắt chéo chân lên khá cao, cô đưa ra quyết định cuối cùng với khuôn mặt tăm tối.

    "Dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho là con bé đã bị mắc kẹt vào thứ rắc rối nào đó rồi."

    "Đừng bảo tôi là một tên ác quỷ đã đột nhập vào..."

    Mặt Kaito cứng đờ lại. Có nguyên cớ cả, bởi lẽ lâu đài của Elisabeth đã từng bị tấn công bởi quái thú của Hiệp Sĩ.

    Cậu không muốn xét đến khả năng đó, nhưng cũng không thể chối bỏ khả năng mà nó tồn tại. Song, Elisabeth lắc đầu bảo không.

    "Quá sớm để phỏng đoán. Nhớ cái lời nguyền mà chúng ta bị mắc phải hôm nọ không? Không phải kẻ thù nào bước vào tòa lâu đài này cũng là quỷ dữ đâu."

    "Nè... Tôi thật sự nghĩ là cô nên làm gì đó với hệ thống phòng vệ của nơi này đó."

    "Có chủ đích cả đấy, tên ngu si ạ. Ta để lớp phòng thủ lỏng lẻo để dụ bọn ác quỷ lại đây đó. Ta phải thừa nhận để cho người hầu kẻ hạ của mình bị mắc vào nguy hiểm đúng là một hành vi của kẻ chủ nhân hạng ba mà, cơ mà...mang Hina đi mà không để lại một dấu vết nào thậm chí cũng là một thử thách với Đại Vương đó, và hắn là kẻ hùng mạnh nhất trong những tên ác quỷ còn lại. Dù cho quỷ dữ có tấn công đi thì ta nghĩ là cùng lắm là chúng ta sẽ mất đi mỗi mình ngươi mà thôi."

    "Nào, tôi sẽ biết ơn lắm nếu cô bỏ ra tí xíu công sức để bảo toàn tính mạng cho tôi đó. Bỏ qua, nếu đây không phải là do quỷ dữ tấn công thì là vì cái gì cơ chứ?"

    "Ta chẳng biết...trường hợp tệ nhất là con bé đang bị dính phải phải lời nguyền hay ám thị nào đó và tự mình mà bỏ đi. Nhưng nếu vậy cái thứ kỹ năng có thể điều khiển con bé với tính chính xác cao như thế phải mất kha khá lâu mới có thể có hiệu lực. Chúng ta cần phải điểm lại những gì mà con bé đã làm trong vài ngày qua."

    "Ừa... Nhưng mà tôi thật sự mong là đó không phải là chuyện đã diễn ra."

    "Điều mà chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là tin tưởng mà thôi. Hiện tại chỉ có một điều mà chúng ta biết chắc chắn."

    Elisabeth tựa cằm lên ngón tay. Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên khi cô khe khẽ tuyên bố.

      

"Mùi của rắc rối đang vương trong không khí."

    Và thế là câu chuyện đã quay về điểm mà nó bắt đầu.

    

❋❋❋

     

Hiện thời, Kaito và Elisabeth đang ở trong phòng Hina.

    Hai người họ đang ngồi xếp bằng dưới sàn và đang đọc qua nhật ký của Hina. Sau khi đọc trang nhật ký của ngày hôm trước, Elisabeth đóng sầm quyển sách lại. Cô khoanh tay lại với vẻ mặt đầy tội lỗi.

    "Hừm, ta thấy không có gì lạ ở đây hết."

    "Vậy ra chính là lý do khiến cho đêm đêm thịt cứ biến mất mãi."

    "Đừng có đào bới chuyện đó. Giờ đây nó không quan trọng."

    "Hờ, và cô ấy có cơ hội nghe thấy tôi nói mớ khi nào ấy nhỉ?"

    Kaito nghiêng đầu vì bối rối khi nhớ lại đoạn văn được nhắc đến. Theo lời Hina thì cậu đã nói "No quá―không ăn nổi miếng nào nữa đâu," nhưng cậu không biết khi đó là khi nào. Elisabeth chớp mắt.

    "Hửm? Khi mà con bé áp tai vào cửa phòng ngươi vào sáng hôm đó chứ khi nào, ngày nào chả vậy. Chứ làm gì còn khi nào khác nữa?"

    "Khoan, chờ đã."

    Mẩu thông tin mà lẽ ra không nên biết thì tốt hơn vừa bị nhồi nhét đầy tàn nhẫn vào não cậu.

    Kaito bóp lấy thái dương. Elisabeth nghiêng đầu với vẻ mặt mang vẻ khó hiểu.

    "Hửm? Ồ, ngươi không biết hả? Con bé áp tai vô cùng chặt luôn, mà ngươi chưa từng phàn nàn nên ta cho là tất cả đều đã được cho phép cả rồi."

    "Cô làm cho chuyện đó nghe như thể nó là một cái sở thích tình dục quái dị nào đó vậy! Tôi bảo là tôi không biết nha! Tức thật..."

    Kaito đau khổ nhìn lên trần nhà. Cậu khoanh tay rồi đắm chìm trong suy tư.

    Sau một chốc suy nghĩ, cậu khẽ lẩm bẩm.

    "...Cô ấy thấy chuyện đó thú vị chỗ nào vậy?"

    "Ôi trời ạ, ta chẳng biết. Mà ta cũng không nghĩ mình muốn biết đâu."

    Elisabeth khoanh tay suy nghĩ theo cậu. Giờ đây họ lại có được một câu đố vô dụng nữa. Song, đây không là lúc để quan ngại về nó. Bất chợt, Elisabeth đứng dậy và trả quyển nhật ký về bàn Hina.

    "Dù gì thì cũng không có trang nhật ký nào đáng ngờ cả. Có vẻ chúng không chứa đựng bất kỳ gợi ý nào."

    Kaito gật đầu. Cậu đã phàn nàn về việc xem trộm nhật ký của Hina, nhưng Elisabeth bảo là dù gì thì Hina thi thoảng cũng cho phép cô đọc nó nên không có vấn đề gì cả. Thật tuyệt khi hai người hòa thuận với nhau dù mối quan hệ của họ có mang tính chuyên nghiệp là thế. Nhưng xui thay, quyển nhật ký chẳng hề đưa cho họ bất kỳ manh mối nào về vụ người-đang-bị-mất-tích hiện tại cả.

    Hina mạnh mẽ. Nhưng đó mới là điều khiến cho chuyện này đáng lo đến thế.

    "Quá sớm để từ bỏ hy vọng đó Kaito. Lần ngược về những gì mà con bé đã làm trong hôm nay nào."

    "Ồ, ý hay đó. Ừ, làm vậy đi!"

    Elisabeth cất bước rời đi, vẫn năng nổ như thường lệ. Dù có lo lắng là thế, Kaito vẫn đưa ra lời đồng tình đầy nhiệt huyết cho kế hoạch của cô. Nếu trường hợp tồi tệ nhất trong tất cả mọi trường hợp đã xảy ra thì ít nhất họ cũng có thể tìm thấy những dấu vết của thứ phép thuật đã được sử dụng.

    Và thế là hai người họ rời khỏi phòng và tiến hành đi tìm kiếm những đầu mối cho vị trí hiện thời của Hina.

     

❋❋❋

    

Không có gì ở trước cửa phòng ngủ Kaito cả, họ cũng chẳng gặp được may mắn gì ở những dãy hành lang xung quanh.

   Sau khi kiểm tra chúng, họ hướng đến nơi tiếp theo mà Hina dừng chân tại buổi sáng. Chính là căn bếp.

   Khi đến đó, Elisabeth tự hào phỗng ngực.

   "Sáng nào Hina pha cho ta tách trà thượng hạng nhất hết đó! Ngươi thấy đó, không như một tên nào đó, con bé biết chu đáo nghĩa là sao á nha! Ngươi có thể học hỏi một hai thứ từ nó đó, Kaito!"

   "Ờ phải, Hina rất tuyệt; tôi đồng ý với cô ở điểm đó. Nhưng cô nhận ra nếu tôi làm tương tự vậy thì thành phẩm sẽ là một cái tách thuốc độc nhão nhoét mà, đúng chớ?"

   "...Ta chả thể nào hiểu nổi tại sao chỉ có mỗi cái kỹ năng nấu nướng của ngươi là vẫn thảm họa đến vậy nữa."

   "Cô mới thế đấy, với cái tài nấu nướng như chuốc thuốc độc người khác."

   "Này, nếu chúng ta đang không đang điều tra thì ngươi đã phải nhận lấy cái kết đầy tàn bạo sau khi nói ra cái bình luận đó rồi đó."

   Khi nói năng về việc giết người đẫm máu, Elisabeth hướng đến cái chạn trắng và mở tung nó ra.

   Bên trong là bộ sưu tập lá trá, hạt và cánh hoa khô của Hina―tất cả chúng đều đến từ những nơi xa xôi và được xếp ngay ngắn thành một hàng nho nhỏ. Tầng thấp nhất là nơi trú ngụ của thìa bạc, đĩa con và chiếc cối, những thứ tạo nên bộ pha chế đồ uống của cô.

   Mỗi sáng, Hina sẽ cẩn thận xem xét nhiệt độ phòng và độ ẩm không khí trong ngày để tạo ra hỗn hợp hoàn hảo nhất.

   Elisabeth đi vòng quanh chiếc chạn, nhìn nó từ trên xuống dưới. Kaito làm theo.

   Đây là nơi mà Hina thực hiện hầu hết công việc―không chỉ vào buổi sáng, mà còn vào trưa và tối nữa. Song, họ không thể nào tìm thấy bất kỳ thứ nào lạ thường trong chiếc chạn hay ở khu vực quanh nó. Sau đó trong lúc kiểm tra lại căn bếp thêm một lần nữa thật kỹ lưỡng, họ phát hiện ra rằng nó hoàn toàn sạch bong.

   Đến mức đến một con dao cũng không nằm đặt sai vị trí của nó. Elisabeth gật đầu ngưỡng mộ.

   "Công sức của Hina vượt qua cả xuất sắc nhể?"

   "Ừ, tôi đồng tình."

   Là chủ nhân yêu quý và chủ nhân của chủ nhân cô, nó khiến cho lòng họ trần ngập niềm tự hào. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để ủy mị. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi bếp.

   Lần này họ hướng đến cầu thang.

      

❋❋❋

     

"Òa, hôm nay Hina thậm chí còn lau dọn hết toàn bộ cầu thang trong cả lâu đài luôn nè! Lại là một sự chu đáo tuyệt hảo nữa được phô bày ra!"

    "Ừa, cô ấy bảo là bụi bắt đầu đóng ở trong mấy cái góc kẹt ấy. Nhưng nói cho cô biết, tôi cũng có phụ cô ấy đó nha."

    "Và chắc chắn ngươi chỉ làm được một phần vụn vặt trong những gì mà con bé đã làm mà thôi. Khoảng cách giữa những gì mà ngươi làm và những gì nó làm xa nhau như khoảng cách giữa Thiên Đường và... Chờ chút."

    "Gì vậy?"

    "Giờ nói thì ta mới bắt đầu nghĩ đến một thứ. 'Trong cả lâu đài' hả?"

    Elisabeth xoa thái dương. Kaito gật đầu―cậu biết chính xác ý cô muốn nói là gì. Tòa lâu đài không chỉ khổng lồ, mà song hành với cái ngoại thất như pháo đài còn là cái thiết kế phức tạp và khó đoán nữa. Mặt Elisabeth tái đi tí chút.

    "N-nói ngắn gọn thì chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải leo lên và leo xuống hết toàn bộ cái nơi trời đánh này hả?"

    "N-này, ít nhất chúng ta chỉ có nhìn quanh thôi nha; chứ đâu có phải dọn dẹp hay gì đâu!"

    Kaito hồ hởi đáp, nhưng sau khi nghĩ lại một chút thì cậu cũng nhận ra cái công việc trước mắt mình gây nản lòng nản chí đến mức nào. Khi tâm trí bị trôi dạt, cậu nhớ lại cuộc giao tiếp giữa mình và Hina hồi sớm.

    Lúc ấy là đang khắc xế chiều, và tà váy của bộ đồng phục hầu gái trên người Hina đung đưa qua lại đáng yêu nhất có thể khi cô cần mẫn quét chổi tới lui.

    "Ô-hô-hô-hô-hô-hô, thịt của tôi đây là thịt xịn sò nhất! Ngập tràn trong tình yêu là lòng dũng cảm, chúng sẽ chẳng bao giờ khiến bạn thất vọng đâu! Ăn chúng và lòng can trường của bạn sẽ tăng lên cả triệu lần! Như thường lệ, tôi là người hàng xóm Đồ Tể thân thiện của bạn đây! Ô-hô-hô-hô-hô-hô! Và tôi là hầu gái của Chủ nhân Kaito!"

    Vừa nhanh nhẹn dọn cầu thang, Hina vừa hát hò, và phiên bản chế lại của bài ca lạ lùng của Đồ Tể vang vọng khắp các khu sảnh.

    Mỗi lần dọn xong bụi và mạng nhện trên một bậc thang thì cô lại nhảy xuống bước tiếp theo mà chẳng phí hoài bất kỳ cử chỉ nào. Nó khiến cho công việc của cô gần như mang bên mình một vần điệu vậy. Cảm thấy ấn tượng, Kaito tiến lại chỗ cô. Cô ngay lập tức quay lại.

    Khi phát hiện thấy cậu, mặt cô sáng bừng lên như một nàng cún vừa thấy chủ về nhà.

    Thật ra thì Kaito thật sự có thể hình dung được chiếc đuôi nhỏ nhắn đang lúc lắc tới lui phía sau cô luôn.

    "Ôi chao! Tôi hát lên tên Chủ nhân Kaito, và ngài ấy xuất hiện trước tôi rồi nè! Đây chắc chắn là định mệnh rồi!"

    "Tôi không chắc là mình có đồng ý đến mức đó hay không đâu nha."

    "Thật ra là em đã định tổ chức lễ cưới ngay tại đây và ngay lúc này luôn rồi nè, nhưng khi nghĩ lại thì có lẽ vốn dĩ em đã là bạn đời vĩnh hằng của ngài rồi nên lại thôi. É! ... E hèm. Thứ lỗi cho em, thưa Chủ nhân Kaito, em để sự phấn kích chiếm đoạt lấy bản thân mất rồi ạ. Ngài cần gì ở em thế ạ?"

    "Không có gì đâu, chỉ là tôi đang tự hỏi liệu cô có muốn tôi giúp đỡ một tí không ấy mà."

    "Úi trời! Oa, ngài tốt đến mức khiến cho em xỉu mất! Em sẽ vô cùng hạnh phúc nếu ngài giúp đỡ ạ!"

    Dù đi trước nó có là một lời châm chọc giễu cợt thì lời đề nghị giúp đỡ từ Kaito cũng đã khiến cho mặt Hina đỏ lên vì sung sướng. Cô là búp bê máy, nên không ai rõ là cô có thật sự cần được giúp đỡ không, nhưng rõ ràng ra cô đang rất vui vì nhận được sự quan tâm từ cậu, bất chấp độ hiệu quả của nó có ra sao.

    Hina hạnh phúc mỉm cười. Sự vui sướng đang tỏa nắng ra từ khuôn mặt cô.

    Nhớ lại nụ cười ấy, Kaito vỗ tay vào má mình. Cậu nói với nguồn động lực mới.

    "Và bên cạnh đó thì chúng ta còn phải làm điều mà mình cần làm nữa! Nhớ nhá, đây là vì Hina!"

    "Ngươi nói chuẩn! Vì Hina thì không việc gì là quá nặng nề hết!"

    Kaito và Elisabeth đưa nhau cái gật đầu chắc nịch.

    Rồi họ chạy đi.

    

❋❋❋

    

Mọi chuyện diễn ra như thế nào sau đó?

    Ừm thì, dẫu có xông xáo là thế nhưng cuối cùng thì Kaito cũng khá ư là vô dụng. Không có nguồn năng lượng phụ trợ, thể lực cậu nhanh chóng cạn kiệt, vậy nên dù có công kích cậu bằng lời nói, bảo cậu là một tên hèn nhát chân cẳng yếu đuối, thì Elisabeth cuối cùng vẫn phải tự mình kiểm tra hết các cầu thang.

    Nhưng sau cùng thì cuộc điều tra lại trắng tay.

    Họ có bị hù dọa đôi chút bởi những dấu máu ngập tràn năng lượng trên tầng một của cầu thang gấp khúc chính ở phía tây, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là máu của Kaito khi cậu khụy xuống vì kiệt sức. "Đừng có mà để lại mấy thứ gây đánh lạc hướng chứ!" Elisabeth la lên khi vỗ lên đầu cậu. Và họ cũng phát hiện ra một thứ khác. Đó là cái cầu thang gấp khúc nằm ở góc trái trong cùng của khu vực cho người hầu, nơi mà Hina đã phân công cho Kaito lau dọn. Sau khi điều tra cầu thang trong lâu đài, họ nhận ra nó là cái cầu thang ngắn nhất và có những bậc thang rộng nhất trong tất cả, có nghĩa là nó dễ để lau dọn nhất.

    "...Ui cha, tôi mệt đến nỗi không thể lết nổi nữa, vậy mà tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của Hina đó."

    "...Ngươi bị thứ tình cảm đó bao quanh suốt mà. Thế thì ngươi phải luôn cảm thấy nó rồi, tên đần ạ."

    Trong lúc cãi vả, hai người họ lăn toài ra sàn sảnh. Kaito nhìn bâng quơ lên trần.

    Ánh sáng chảy qua những khung kính màu vẫn rùng rợn như thường lệ. Cậu lèm bèm.

    "Elisabeeeth ààààà."

    "Cái gììììì?"

    "Cô nên trùng tu lại mấy cái đó đó."

   "Ta hiểu cảm giác của ngươi, nhưng tụi nó ở cao quá nên sẽ phiền phức lắm."

    "Ừ, tôi hiểu mà."

    Hai người họ ăn nói như thể oxi không được cấp đủ lên não.

    Trước khi kịp nhận ra thì họ đã tiến sâu hơn vào trong đêm khuya. Thông thường thì đây sẽ là lúc hoàn hảo để bắt đầu uống rượu. Nhưng mà họ vẫn chưa tìm ra được Hina. Cả hai vắt lấy hai bộ não đã kiệt quệ của mình để tìm lấy ý tưởng.

    "...Uầy, không biết Hina đi đâu mất rồi ha."

    "Ừm, hai ta đã quét hết toàn cái tòa lâu đài rồi mà chẳng tìm thấy được một dấu vết nào của con bé hết. Không có vẻ là do lời nguyền hay ám thị gì đâu. Không có pháp sư nào, dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, có thể làm gọn ghẽ đến thế được."

    Tin mừng là như thế có nghĩa rằng Hina ít có khả năng đang mắc vào nguy hiểm vào lúc này. Dù chưa biết được điều gì khác nhưng như thế cũng đủ để được coi là một phần thưởng cho những thử thách mà họ đã trải qua rồi. Kaito thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nếu thế thì Hina biến đi đâu cơ chứ?

    Sao cô ấy lại biến mất?

    Kaito và Elisabeth cau mày.

    "Elisabeth nè. Cô có nghĩ ra khả năng nào khác không?"

    "Hiện tại thì khả năng thực tế nhất có lẽ là Hina đã tự mình rời khỏi lâu đài."

    "Gì, mà không nói cho ai trong hai chúng ta biết luôn á?"

    "Hừm. Không, có lẽ là không."

    Bí ẩn ngày càng sâu đậm. Một sự tĩnh lặng khác bao trùm lên cả hai, và họ nhắm mắt lại rồi suy nghĩ. Cơ thể họ nóng bừng bừng vì chạy loanh quanh, và sàn sảnh thì mát rượi so với làn da họ.

    Nhưng ngay khi hai người vừa bắt đầu hạ nhiệt thì mắt Elisabeth mở phắt ra. Cô bất chợt ngồi dậy.

    "Chờ chút đã!"

    "Quên việc chờ đợi đi―tôi thậm chí còn chưa cử động nữa."

    "Chính xác! Không, không chính xác!"

    Elisabeth nằm xuống lại, rồi dùng hai tay để nâng người dậy khỏi sàn và đứng lên với cử động từa tựa như một con búp bê cơ khí. Cô chỉ tay vào Kaito, người vẫn đang nằm dưới sàn.

      

❖❖❖

    "Ta tìm ra nó rồi! Điểm kỳ lạ đó!"

      

❋❋❋

    

Và thế là họ quay về điểm xuất phát.

    Chính là phòng Hina. Elisabeth sải bước tiến tới bàn và lấy nhật ký Hina ra khỏi giữa hai cái giá chặn sách. Rồi cô lật sổ, mở ra trang cuối cùng và chỉ đến đoạn văn ấy.

    "Đây nè!"

    "Ờm... Ý cô là khúc này hả? 'Nhưng mà tôi phát hiện ra một trong những căn phòng được ghi là trống thật ra đang được dùng để chứa ngũ cốc. Và như tôi quan ngại, nơi đây là cứ địa cho lũ chuột quấy phá trên diện rộng. Có vẻ như do phép bảo quản được dùng trên ngũ cốc mà lũ chuột con nào con nấy cũng đều lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh cả. Ôi trời ạ! Do đó, tôi và bọn chúng đã có một cuộc chiến nảy lửa.'"

    "Ta hay yểm phép lên ngũ cốc để bảo quản nó trong thời gian dài, rồi quên bẵng đi là ta đã làm thế hay là quên khuấy đi sự tồn tại của nó luôn cơ!"

    "Tôi có cảm giác đó là thứ cô nên cố nhớ đó."

    "Nhưng nè, ăn nó cũng không có khiến cho lũ chuột trở nên to như mấy đứa trẻ sơ sinh đâu nhá!"

    "Cái gì cơ?"

    Kaito vô hồn nhìn chằm chằm vào Elisabeth. Là người đến từ thế giới khác, tất cả những thứ đó đều là tin tức đối với cậu cả.

    Cậu không thể không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa mặt cô và đoạn văn ấy.

    "Khoan, thế rõ ràng là có chuyện gì đó quái quái đang diễn ra mà! Sao mà cô lại không để ý được cơ chứ?"

    "Không, ờm thì, chúng mới trở nên hơi to thôi, nên ta ngó lơ chuyện đó. Cơ nà ta chưa từng nghe về chuyện chúng trở nên lớn như cỡ trẻ sơ sinh đâu. Giờ nghĩ lại thì có khi bọn chuột đó là tùy tùng của ai đó đấy."

    Mặt Kaito tái nhợt đi. Nếu Hina đụng độ lũ tùy tùng và mắc vào trận chiến với chúng thì có khả năng rất cao là cô đang gặp nguy hiểm. Đương nhiên là cậu và Elisabeth đã kiểm tra cầu thang gấp khúc dẫn xuống lòng đất và hành lang chính tại đáy khi họ lùng sục tòa lâu đài, nhưng vẫn còn rất nhiều phòng trong những nhánh mà nó tỏa ra, những hành lang mê cung mà họ chưa kiểm tra đến. Elisabeth đóng sầm quyển nhật ký lại với vẻ nghiêm nghị trên mặt.

    Họ lẩm bẩm với nhau đầy trầm trọng.

    "Vậy nơi mà chúng ta cần hướng đến là..."

    "Phải, là tầng hầm."

    Sau khi trả quyển nhật ký về bàn, hai người họ rời đi, mở tung cửa phòng Hina khi sải bước băng qua nó.

    Rồi họ chuyển sang chạy. Đích đến: những hành lang dưới tầng hầm.

       

❋❋❋

    

Khu hành lang dưới tầng hầm tối tăm, sặc mùi gỉ sét và liên tục bị lấp đầy bởi thứ âm thanh từa tựa như những tiếng rên rỉ trầm đục.

    Thêm nữa, chúng còn được dựng lên theo lối gấp khúc đầy khó hiểu. Đặt chân vào đây mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì cũng sẽ hệt như tự mình đòi lấy cái chết lạc lõng đơn độc. Nhưng những trải nghiệm mà Kaito từng trải qua đã để lại cho cậu một khả năng đặc biệt―cậu có thể nhớ mọi thứ một cách hoàn hảo miễn là ký ức ấy gắn liền với sự đau đớn. Nhờ vào lần mà cậu để Elisabeth khắc bản đồ những khu vực trọng yếu lên da thịt mình mà cậu đã biết rõ những nơi ấy như nắm chúng trong lòng bàn tay. Song, quy mô của tầm bản đồ ấy cũng có cái giới hạn của nó.

    Mà xui xẻo thay, cậu không thân thuộc với nơi mà Hina đã viết.

    "Vậy cô có biết cái 'căn phòng được ghi là trống thật ra đang được dùng để chứa đựng ngũ cốc' này ở đây không?"

    "...Về chuyện đó thì ta không biết tí gì luôn."

    "Bộ không phải là cô sở hữu nơi này hả?"

    Kaito cau mày. Nếu Elisabeth không biết nó ở đâu thì họ đang bị mắc kẹt trong tình trạng bế tắc. Elisabeth nôn nóng ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui. Sau khi điên cuồng vận động não, cô hét lên.

    "Nào, đừng có mà đổ lỗi cho ta! Chúng ta đang nói đến ta đó nha―là cái người đã nhét ngũ cốc vào cái phòng ngẫu nhiên nào đó, quên bẵng nó đi và ghi trên bản đồ là căn phòng đó không được sử dụng đó! Ui cha, nếu ta nhớ nó ở đâu thì sẽ thật quá mâu thuẫn luôn!"

    "Đừng có mà xù hết cả lông lên thế, trời ạ! Đổ lỗi cũng có đưa tôi được đến đâu đâu... Vậy, gừ, tôi đoán lựa chọn duy nhất mà chúng ta có là tìm xem những căn phòng nào mà cô ghi là trống, trừ những cái mà tôi nhớ ra, rồi đi kiểm tra hết tất cả chúng mà thôi."

    "Phải. Nếu chúng ta có lựa chọn nào khác thì ta cũng không thể nghĩ ra được nó là gì nữa."

    Elisabeth nhanh chóng gật đầu. Đó là một kế hoạch chán chường, và lại còn nhọc nhằn nữa cơ chứ.

    Tuy nhiên, đây không phải là lúc để nhụt chí.

    Hina làm rất nhiều điều cho chúng ta; đây ít nhất là điều mà chúng ta có thể làm cho cô ấy.

    Và thế là hai người họ bắt đầu cuộc lùng sục tầng hầm.

    

❋❋❋

     

    Khi băng qua cái sự lạnh lẽo và lờ mờ được lan tỏa ra khắp những dãy hành lang dưới tầng hầm, tiếng chân họ vang vọng lên nghe đầy rùng rợn.

    Dù có những ánh đèn ma thuật điểm trên tường, màn đêm dưới đây sâu thẳm và u tối hơn rất nhiều so với mặt đất, nhưng những cái bóng lấp ló trong góc kẹt dường như đang né tránh đi khỏi mọi thứ ánh sáng cố thắp lấy nó. Elisabeth run rẩy hệt như lần trước họ xuống đây.

    "Gừ, tả thế nào đây nhỉ...? Như thường lệ, nơi này khiến ta bồn chồn đến khó chịu. Nó chơi đùa vết những vết sẹo thời thơ ấu của con người ta theo cách mà lũ quỷ dữ chỉ có thể mơ đến... Nhưng không phải là ta sợ đâu á nha!"

    "...Tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào hiểu được tại sao ở dưới này lại khiến cô khó chịu tới vậy nữa."

    "Đừng có ăn nói với ta bằng cái giọng đó! Ôi, ta muốn cho ngươi đóng một vai trong những câu chuyện ma mà Marianne và lão cậu khốn kiếp kia đã vui vẻ mà dùng để hành hạ ta hồi còn bé ghê cơ!"

    "Ừ, rồi, sao cũng được," Kaito hờ hững đáp khi dẫn đường và cất bước tới trước. Hai người họ rẽ khỏi hành lang chính, thứ dẫn đến vòng dịch chuyển, rồi hướng sâu hơn nữa vào trong tầng hầm. Rồi cuối cùng họ cũng đến được một nơi chủ yếu được lấp đầy bởi những phòng chứa đồ. Ở đó vô cùng tĩnh mịch. Như Hina đã báo cáo, không có cái bẫy nào được kích hoạt ngoài ý muốn cả. Nhưng điều đó chỉ càng tôn thêm vẻ âm u của tầng hầm mà thôi. Elisabeth run rẩy dữ dội hơn nữa, điều khiến cho Kaito cảm thấy cực kỳ sửng sốt.

    "Thật à, tại sao vậy hả? Sao cô lại có thể chiến đấu với những kẻ địch vô cùng khủng khiếp mà không chút nhăn mặt nhưng lại bị hù dọa bởi chính cái tầng hầm của mình được cơ chứ? Những con quái vật có thật ngoài đời phải đáng sợ hơn những thứ trong các câu chuyện mà con người ta tạo nên chứ nhỉ?"

    "...Câu chuyện đen tối của chúng ta bắt đầu ngay sau khi một cô dâu trẻ tuổi chết đi đầy đột ngột."

    "Chờ đã, ê, đừng, tôi không có muốn nghe đâu."

    Dường như Elisabeth đang định thực hiện lời đe dọa của mình. Bóng tối bao quanh tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho câu chuyện, khiến cho Kaito không thể nào không vã mồ hôi lạnh. Elisabeth lờ đi tiếng van nài của cậu và tiếp tục.

    "Đầu tiên, cơn ác mộng đơm rễ trong vườn hoa đẹp đẽ của dinh thự. Trước khi người ta kịp nhận ra thì những nụ hồng đã trải qua sự chuyển hóa đầy kinh hoàng."

    "Ôi, Elisabeth ơi, cô ngừng đi―tôi không đùa đâu nha... Hở?"

    Bỗng Kaito cau mày. Ngã rẽ hành lang trước mặt cậu gần như được phủ lấp hoàn toàn bởi bóng tối, nhưng cậu có cảm giác như thể bản thân có thể thấy được thứ gì đó đang quằn quại bên trong nó. Khi nhận ra đó là gì, mắt cậu trố lên.

    Ngay sau khúc rẽ là một đám dây leo đang dập dềnh đầy quái dị.

    Thật ra thì nó trông gần giống với cái loại cây trong câu chuyện ma mà Elisabeth đang kể cho cậu. Cậu hoảng loạn giật tay cô.

    "E-Elisabeth nè! Elisabeth!"

    "Nạn nhân đầu tiên là người làm vườn... Gì nữa đây hả, Kaito? Chúng ta đang tới đoạn hay đó. Ít nhất để ta kể xong đêm đầu tiên đã rồi vẫn... Á!"

    Khi Elisabeth nhìn thấy điều kỳ lạ, cô cứng đờ tại chỗ. Ngay khi ấy, Kaito nhận ra một điều.

    Chuyện này thật tồi tệ.

    Có lẽ thu hút sự chú ý của Elisabeth là một sai lầm. Nhưng cậu hoàn toàn nhận ra sai lầm ấy, dẫu có muộn màng. Cậu quẳng mình về sau, và không chút cảnh báo, Elisabeth thét lên.

    "Tử Vũ!"

    "Tôi biết mà!"

    Một làn sóng bóng tối đen như mực và cánh hoa đỏ thẫm cuộn quanh không trung, và chì nóng đỏ bắt đầu trút xuống như mưa từ chúng.

    Rồi họ nghe thấy tiếng "Chítttttt!" đầy kinh dị.

    Rõ ràng là có thứ gì đó đang nằm dưới thứ cây cỏ kỳ lạ kia.

    Kaito xoay mình lại để nhìn nó. Một đụn đất sét lớn đang nằm dưới sàn. Nhưng không không nhìn thấy khoảng tường nào bị sập hay sao cả, nên trông thật lạ khi có nhiều đất sét tới thế tại nơi tầng hầm tách biệt này. Cơ mà cậu không có thời gian để suy tư lâu lắc về bí ẩn ấy. Chì đã bắt đầu ồn ã nguội và đông cứng lại quanh mớ dây leo, và một bầy đàn gì đó đang lúc nhúc đã hiện ra từ bên dưới nó. Kaito cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và đứng vững trên đôi chân mình.

    Cậu nhíu mắt tới cái bầy đàn đó và cố xác định xem nó làm nên từ thứ gì. Rồi cậu cuối cùng cũng ngộ ra.

    "Nó là thứ cây cỏ kỳ lạ gì đó...và một bầy chuột khổng lồ!"

    "Hửm? Nhưng tại sao? Làm gì có con chuột nào trong những câu chuyện ma mà ta đã nghe kể."

    "Chúng chưa từng liên hệ gì với nhau hết!"

    Khi Kaito bực tức rống lên, lũ chuột tiếp tục bò qua xác của đồng đội mình mà tiến tới hai người họ.

    Kích cỡ chúng to như Hina đã báo cáo. Chúng lớn như những đứa trẻ sơ sinh.

    Nhưng vấn đề lớn nhất là việc chúng nhiều đến nhường nào.

    Mũi lũ chuột giật giật khi Kaito và Elisabeth trở thành mục tiêu mới cho cơn đói mà tất cả chúng đều đang có. Lũ sinh vật trong đang thật đói khát.

    Theo Kaito thì chuyện này kinh hoàng hơn bất kỳ câu chuyện mà nào đã từng được kể. Nhưng đối với Elisabeth thì chúng chẳng phải là một thứ để mà sợ. Cô ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

    Rồi vỗ hai tay vào nhau.

    "Ta hiểu rồi, hiểu rồi! Ta giải được hết mọi bí ẩn rồi!"

    "Khoan, cô tìm ra rồi hả? Cô biết chúng là tùy tùng của ai hay sao à?"

    "Không, không, lũ này không phải là tùy tùng! Chúng là những con chuột bình thường, từ lúc sinh ra tới bây giờ luôn đó!"

    "Chúng là cái gì?"

    "Dù có ăn ngũ cốc được bảo quản bằng ma thuật thì chuột cũng sẽ không bao giờ lớn được tới cỡ này đâu! Nhưng ngó sang kia kìa!"

    Elisabeth chỉ xuống chân lũ chuột. Kaito lúng túng, như cậu vẫn nheo mắt nhìn về hướng đó. Tại đó, cậu nhìn thấy cái đụn đất sét lạ kỳ ban nãy, thứ trông hoàn toàn lạc lõng với nơi đây. Giờ cậu mới nhận ra là đám dây leo mọc ra từ đó.

    Elisabeth phỗng ngực tự hào.

    "Thứ đằng đó chính là những gì còn sót lại của một con người đất―hẳn là một con quá già và đã tự mình phân rã!"

    "Ồ, hờ. Cô cũng lưu trữ mấy con người đất không dùng đến dưới này à? ...Không, cô không làm vậy. Cô chỉ dùng cho đến khi nó tả tơi cho tới chết mà thôi. Như thế không nguy hiểm à? Thôi nào, cô phải trông chừng đồ mình kỹ lưỡng hơn đi chớ."

    "Rồi, rồi, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Khi lũ chuột mang ngũ cốc về ổ, hẳn là một trong số chúng đã làm rơi vài hạt vào phần đất sét còn sót lại của con người đất, và năng lượng được lưu giữ trong nó đã khiến cho những hạt giống nảy mầm. Lũ chuột không chỉ ăn năng lượng từ ngũ cốc mà còn từ con người đất nữa―đó là lý do vì sao mà chúng lại lớn tới thế!"

    "Ồồồồ... Khoan, chờ đã."

    Nếu là thế thì họ đã bị ném tuốt về điểm xuất phát. Như họ đã kết luận lúc ban đầu, không hề có bất kỳ kẻ nào đột nhập vào tòa lâu đài cả, và cũng chưa từng có.

    Vậy thì Hina đâu rồi?

    Nhưng ngay khi Kaito định hỏi như thế thì Elisabeth bất chợt ngó lên. Cô ngóng tai.

    "Hừm, hừm... Hừm... Hửm"?

    "Thôi nào, Elisabeth, lắng nghe khi tôi nói với cô đi nè. Hina đang―"

    "Có thứ gì đó ở sau lũ chuột...và nó đang di chuyển? Ta có linh cảm không lành. Lùi về mau!"

    "Hở? Óa!"

    Elisabeth nắm cổ áo Kaito, rồi bỏ chạy, kéo cậu theo sau.

    Trong thoáng mắt, họ đã vòng qua được ngã rẽ ban nãy. Elisabeth dừng phắt lại. Cô ngồi xổm xuống, lưng đối tường, và ném Kaito xuống mặt đất cạnh mình.

    Lũ chuột chút chút khi tiến lại gần hơn, và đám dây leo xào xạc đi cùng chúng.

    Bỗng cả hai âm thanh ấy đều bị nhấn chìm bởi một tiếng VÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ dữ dội đầy quái lạ.

    "...Hở? Cái gì?"

    "Phán đoán tốt lắm, bản thân ta ạ. Cứ bảo ta đãng trí như thế nào tùy ý ngươi, nhưng trực giác ta vẫn luôn luôn sắc bén nha."

    Elisabeth tự hào gật đầu. Chút làn khói mảnh bay đến từ sau khúc cua.

    Có vẻ âm thanh ấy là tiếng thứ khói gì đó đang cuồn cuộn ập đến. Kaito và Elisabeth đã may mắn tránh được việc đón nhận nó trực diện, nhưng thế không đủ để ngăn cái mùi nồng nặc khủng khiếp đang ập đến. Họ hoảng hốt bịt miệng lại.

    Vẫn nín thở, Elisabeth búng tay. Một cơn lốc bóng tối đen và cánh hoa đỏ hội tục rồi bắt đầy nhanh quay cuồng để thổi khói đi. May thay là như thế đã đủ để làm khói mỏng đi.

    Hai người họ cẩn trọng đứng dậy và chậm rãi đi qua hành lang.

    Họ ngó qua khúc rẽ mà lũ chuột vừa đứng.

    "Hả?"

    "Hửm?"

    Và thứ họ thấy ở đó―

    ―là một dạng sống kỳ dị.

     

❋❋❋

     

"...Người ngoài không gian đó."

    "Người ngoài không gian là cái quái gì cơ hả?"

    Elisabeth phản ứng lại với tiếng lẩm bẩm chết lặng của Kaito bằng cái cau mày. Cô không quen với thuật ngữ ấy. Nhưng xui xẻo thay, Kaito chẳng thể nghĩ ra bất cứ cách nào để tả được nó cả.

    Xét cho cùng từ thực thể đứng trước họ cũng đang vận lên mình sắc bạc từ đầu đến chân mà.

    Nó đang cầm thứ trang bị bằng đồng giống như một chiếc thau trên tay. Quái thật, kể cả khi so với tiêu chuẩn của người ngoài không gian. Hẳn là không thể nào giao tiếp với nó được. Kaito không biết phải làm gì.

    Rồi đột nhiên, nó bứt đầu mình ra. Mái tóc bạc tuyệt đẹp đổ ra và rơi lên trên vai thực thể kia.

    "Cái―?!"

    "Ố?"

    Mắt Kaito và Elisabeth trố ra.

    Rồi họ đồng thanh la lên.

    ""Hina!""

    "Phù, thế là xong hết bọn chúng rồi... Ồ? Ôi, là Chủ nhân Kaito yêu dấu và Cô Elisabeth thân yêu đó! Chuyện gì mang cả hai xuống đây thế ạ?"

    ""ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ PHÍA BÊN NÀY MỚI CẦN HỎI ĐÓÓÓÓÓÓ!""

    Hai người họ thấy nhẹ nhõm, nhưng thế không đủ để ngăn họ hét lên được. Hina chớp chớp đôi mắt lục bảo đầy vẻ thắc mắc.

    Vẫn ăn mặc như người ngoài hành tinh, cô nghiêng đầu sang một bên. Khi ấy, Kaito nói thêm:

    "Cô biến mất nên Elisabeth và tôi đã đi mọi nơi để kiếm cô đó."

    "Tìm kiếm em ạ? Ối trời ơi, em vô cùng xin lỗi ạ. Nó là công việc trong ngày nên em nghĩ là sẽ nhanh chóng xong thôi, nên không nghĩ mình nên báo cho cả hai biết, nhưng...có phải là đã trễ hơn em tưởng rồi không ạ? É, ôi không! Em bị cuốn vào việc pha chế tới mức quên bẵng thời gian luôn đó! Làm thế nào để em có thể cáo lỗi đây ạ?"

    Hina vội vàng cúi đầu. Nhưng Elisabeth bảo là không sao.

    "M-miễn là ngươi an toàn thì không sao hết. Thôi nào, ngẩng đầu lên đi."

    Kaito cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng sự tập trung của cậu cứ bị thu hút bởi thứ mà Hina đang cầm. Bên trong chiếc thau đồng là thứ dịch màu xanh sẫm nào đó đang sóng sánh cùng vài loại cây cỏ đã bán phân rã. Cậu cố ngó vào trong.

    Nhưng ngay khi ấy thì Hina nhanh chóng giấu chiếc thau ra sau lưng và lắc đầu.

    "Không còn nhiều nhưng vẫn đủ để xả ra khói đấy ạ! Ngài đừng đưa đầu vào, nguy hiểm lắm!"

    "Hina...chính xác thì đó là gì vậy?"

    "Công thức bí mật để diệt chuột được truyền lại thời xa xưa mà em đã lưu trữ trong Thiết bị Lưu trữ Tự động của mình đấy ạ! Hay đúng hơn là Phiên bản Tàn sát Siêu cấp mà em đã nghĩ ra từ nó đấy ạ!"

    "'Phiên bản Tàn sát Siêu cấp,' hử...?"

    Chắc chắn là nghe nó thật đáng sợ. Qua cái tên thì hẳn là lũ chuột không hề có cơ hội nào để sống sót cả.

    Và dựa vào thứ mà cô đang cầm, rất dễ để đoán được toàn bộ phần còn lại của câu chuyện.

    Hina hẳn đã trở lại để tái đấu với lũ chuột. Hơi xấu hổ, cô ngại ngùng kể chi tiết cho họ.

    "Em đã đụng độ vài con còn sống sót khi đi tuần buổi tối ạ. Sau đó em phát hiện ra rằng chế độ ăn của chúng thật ra không phải là ngũ cốc mà là cái cây mọc ra ở đây, và rằng ổ chúng núp sau nó. Rồi từ lúc đó em đã vào khu vực chứa đồ của tầng hầm để lấy nguyên liệu và trang phục để có thể an toàn mà xử lý chúng đấy ạ..."

    "Trời ạ, ta còn không biết ở lâu đài có chứa những thứ như thế nữa cơ."

    "Không phải là tôi vừa mới bảo là cô nên để mắt tới đồ đạc của mình nhiều hơn sao hả?"

    "Rồi một khi đã pha chế xong hóa chất xử lý, em né bầy chuột, bỏ chiếc thau vào ổ và trừ khử chúng bằng cách bỏ một loại thảo mộc vào để xả ra khói độc! Nếu xui rủi mà con chuột to như thế cắn một trong cả hai thì, ôi chao, chắc là em sẽ không thể ngơi nghỉ cho tới khi giết hết mọi con chuột trên thế giới này mất!"

    Hina siết chặt tay, và hai người họ gật đầu thấu hiểu. Và thế là các bí ẩn đã được giải đáp―tại sao mà Hina biến mất, tại sao mà họ không thể tìm được cô hay tại sao mà không có dấu vết nào của cô còn sót lại. Giờ đây tất cả đều đã rõ ràng.

    Nói ngắn gọn thì từ đầu đã không có lý do gì để lo lắng cả.

    Tuy có đang vướng vào những trận chiến chống lại quỷ dữ, nhưng chắc chắn là họ đã để trí tưởng tượng của mình đi hơi quá xa. Sẽ thông minh hơn nếu đợi thêm ít nhất là đến ngày hôm sau trước khi giật còi báo động.

    Nhưng ngay khi Kaito và Elisabeth định ngẫm nghĩ về hành động của mình thì Hina đã dành cho họ nụ cười lớn đầy rạng rỡ như một đóa hoa đang chớm nở rộ.

    "Em thật sự xin lỗi vì bất tiện, nhưng em cảm ơn cả hai rất nhiều ạ. Biết rằng Chủ nhân Kaito yêu dấu và Cô Elisabeth thân yêu lo lắng cho em, ôi...chuyện này khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả những gì mà mình có thể mơ đến nữa!"

    Ngập tràn cảm xúc, cô ứa ra những giọt lệ hạnh phúc từ đôi mắt lục bảo. Kaito và Elisabeth không thể ngăn mình gãi lấy má.

    Rồi họ phỗng ngực như thể điều mình đã làm là việc hiển nhiên nhất trần đời.

   

Bonus:

Minh họa của Ukai Saki.

Bình luận (0)Facebook