Tohka After
Độ dài 9,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 09:15:18
Tháng tư, tại thành phố Tenguu, nơi ở của gia đình Itsuka. Itsuka Shidou nhịp nhàng dùng dao thái rau củ.
Cậu đặt bắp cải thái nhỏ lên đĩa rồi đặt cà chua cùng với bánh croquette cua kem.
“Được rồi….. thế là đủ.”
Shidou thốt lên. Cậu cởi tạp dề rồi bê đĩa croquette ra bàn ăn.
Hamburger, sandwich với đầy ắp nguyên liệu, và vô vàn món khai vị được xếp sẵn trên bàn, cứ như thể cậu chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật lớn.
Thông thường, lượng đồ ăn này là quá nhiều để một người ăn hết. Có một lời giải thích đơn giản tại sao Shidou chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này cho bữa trưa.
Đúng vậy, đó là bởi ——
“Tớ về rồi đây, Shidou!”
Trong chốc lát, Shidou nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra và có một cô gái trẻ thò đầu vào bên trong.
Mái tóc dài, phấp phới của cô tựa như màn đêm. Đôi mắt trong veo tràn ngập sự thích thú. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng với nụ cười ấm áp trên môi.
Đối diện với dáng vẻ, biểu cảm và giọng nói đó, Shidou không khỏi tự cười chính mình.
Nhưng phản ứng đó có thể hiểu được. Sau cùng, cô ấy là người Shidou khát khao được gặp trong suốt năm qua.
“—— Ah, mừng trở lại, Tohka.”
Cậu đáp lại với tâm trí rối bời.
Tohka. Yatogami Tohka.
Cô là một trong những Tinh Linh Shidou đã gặp và phong ấn sức mạnh.
Cô cũng là người bạn đồng hành không thể thay thế đã giúp đỡ Shidou suốt thời gian qua, đồng thời là người đã biến mất ngay trước mặt cậu vào năm ngoái. Cậu đã tự hỏi liệu bản thân có thể gặp được cô ấy nữa không, nhưng giờ cô ấy đang đứng đây, ngay trước mặt cậu. Đối mặt với phép màu như này, Shidou cảm thấy khóe mắt hơi cay.
“Muu…. sao vậy, Shidou?”
“….. Không, không có gì đâu. Tớ đã nghĩ việc kiểm tra sẽ lâu hơn cơ. Nhìn này, bữa trưa đã sẵn sàng, với toàn món Tohka muôn.”
“Oa!”
Khi Shidou chỉ vào bàn, mắt Tohka mở to nhìn vào bữa tiệc và từ biểu cảm cho thấy cô muốn lao luôn vào bàn đồ ăn.
“Thật ư……! Toàn món tớ muốn sao? Tớ nghĩ cậu chỉ làm một món cho tớ thôi cơ”
“Hmm? Tớ làm quá nhiều sao?”
Shidou nở nụ cười tinh nghịch và Tohka nhanh chóng lắc đầu mãnh liệt. Shidou cười thầm trước cử chỉ khôi hài đó.
“Hiếm khi tớ chuẩn bị nhiều món như này. Hãy ăn khi còn nóng, và đừng quên rửa tay đấy.”
“Umu!”
Tohka gật đầu vui vẻ trong khi nhanh chóng rửa tay và ngồi vào bàn. Shidou ngồi đối diện cô và chắp tay vào nhau.
“Thế thì, cảm ơn vì bữa ăn!”
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Shidou và Tohka nói cùng lúc và bắt đầu thưởng thức bữa ăn mới chuẩn bị.
Hôm nay vẫn là ngày làm vậy nên mọi người không ở trường thì cũng đi làm, để lại tư dinh nhà Itsuka trống trải, chỉ còn Shidou và Tohka.
Chính xác mà nói, Shidou thực ra cũng có bài giảng ở đại học ngày hôm nay nhưng cậu đã xin phép về sớm. Rốt cuộc, hôm nay là ngày Tohka quay trở lại nhà Itsuka sau một thời gian dài.
Vài ngày trước, vào mùng 10 tháng tư, Tohka đã xuất hiện trước mặt Shidou. Theo lời Nia, đây là nhờ ‘ý chí thế giới’ đã hồi sinh Tohka khi cô trở lại thế giới này dưới dạng mana nhưng đó vẫn là một tình huống bất thường với <Ratatoskr>. Cho dù Nia nói gì, <Ratatoskr> vẫn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Tohka và thế giới. Cô đã dành vài ngày tiến hành kiểm tra chi tiết trên tàu <Fraxinus> sau khi đoàn tụ với mọi người.
“……”
Tuy nhiên, lúc này Shidou chỉ đơn giản là thư giãn trong khi ngắm nhìn Tohka tận hưởng bữa ăn.
Cậu hoàn toàn hiểu nỗi lo của <Ratatoskr> nhưng sau khi nhìn cô ấy ăn cơm vui vẻ chỉ có thể nói là như “Tohka”, khiến cho cảm giác một năm trôi qua trong nháy mắt.
“Umu, ngon tuyệt….! Đã lâu rồi tớ mới gặp lại cậu, và có vẻ kĩ năng nấu nướng thậm chí còn tốt hơn nữa đấy, Shidou!”
“Haha, vậy sao?”
Shidou cười ngượng ngùng trong khi bỏ miếng thịt hầm vào miệng. Trước đó cậu không để ý, nhưng nó thực sự ngon như Tohka nói. Có lẽ là bởi cô ấy ngồi đối diện ngay với cậu.
Không mất quá nhiều thời gian để một bàn đầy ắp thức ăn được dọn sạch, Nhân tiện, lượng đồ ăn mà Tohka đã tiêu thụ là 93% và còn lại 7% là của Shidou. Cô xoa bụng với vẻ hài lòng và thở phào vui vẻ.
“Cảm ơn vì bữa ăn! Muu…. bữa ăn này ngon quá đi mất….. Giờ tớ chết thì cũng chẳng hối tiếc điều gì nữa.”
“Tớ không nghĩ nên đùa kiểu đó đâu….”
Shidou mỉm cười cay đắng. Tohka nghiêng đầu bối rối trước khi nhận ra bản thân vừa ám chỉ điều gì rồi nói.
“Xin lỗi, cậu biết tớ không có ý đó mà.”
“Ừ, tớ biết. Tớ hiểu mà.”
Shidou nhìn Tohka mà nhún vai rồi tiếp tục nói
“Cậu có điều gì muốn làm không? Hôm nay tớ được nghỉ vậy nên chúng ta có thể làm bất kì điều gì cậu muốn.”
Nghe Shidou nói vậy, Tohka trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vài thứ tớ muốn làm sao…? Muu, tớ có một thỉnh cầu. Cậu nghe được không, Shidou?”
“Tất nhiên rồi. Cậu muốn làm gì?”
“Muu. Đó là ——”
Khi cậu hỏi, Tohka giải thích điều cô muốn làm, với đôi mắt sáng lên suốt lúc đó.
◇
“Hmm.”
Tiếng chuông vang vọng khắp lớp 2-1 của trường trung học Raizen, báo hiệu giờ học đã kết thúc.
Khi tiếng chuống vang lên, Itsuka Kotori duỗi người. Mái tóc đỏ của cô được buộc với hai chiếc ruy băng đen trắng được để ở sau ghế, cùng chiếc áo khoác đen bị nhăn chỉ dài hơn áo sơ mi một chút.
“Oh, đến giờ rồi sao?”
Giáo viên đang đứng trước bảng đen đặt viên phấn xuống rồi quay mặt sang chỗ học sinh một cách cường điệu. Mái tóc vàng nhạt của cô đung đưa khi cô quay lại.
“Ừm, đấy là tất cả của ngày hôm nay. Nhớ ôn tập thường xuyên đấy.”
Nói xong, cô cố rời khỏi lớp với phiếu điểm danh và quyển sách giáo khoa trên tay. Nhưng ngay giây sau, cô vấp ngã một cách ngoạn mục.
“Whoa!”
Cô ngã xuống đất với toàn bộ quyển sách và phiếu điểm danh rơi trực tiếp vào đầu. Các học sinh mở to mắt ngạc nhiên và nhanh chóng chạy đến cạnh cô.
“E-Ellen-sensei!”
“Cô ổn chứ?”
“…. Cô ổn. Không có gì đâu.”
Ellen Mathers, giáo viên tiếng anh kiêm giáo viên của lớp 2-1 trong năm qua, đang cố đứng dậy với vẻ mặt vẫn tươi tỉnh. Tuy nhiên, những giọt lệ bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.
Cô run rẩy ráng sức đứng dậy như một con nai mới sinh, có lẽ cô cảm thấy đau hơn nhiều bản thân tưởng tượng. Với sự giúp đỡ từ các học sinh, cô đã có thể đứng dậy.
“Hmm, vẫn như mọi khi.”
Kotori nhún vai mỉm cười cay đắng. Ellen từng được biết tới là Pháp sư mạnh nhất thế giới và đã nhiều lần chiến đấu chống lại Kotori và bạn bè cô, nhưng giờ cô chỉ là một người vô hại khi không có Realizer. Mới chỉ vài ngày kể từ khi trường học trở lại, nhưng đây đã là lần thứ ba cô ngã rồi.
“Trông có vẻ đau đấy…. chúng ta có nên giúp không?”
Một giọng nói lo lắng từ phía bên cạnh cô. Nhìn theo hướng đó là một cô gái với gương mặt dịu dàng. Giống như Kotori, cô cũng là một cựu Tinh Linh và bắt đầu nhập học trong năm nay: Himekawa Yoshino. Con rối thỏ đặc trưng rõ ràng không có bên tay trái cô – đồng thời là người bạn thân nhất, Yoshinon. Ban đầu, cô không thể rời xa Yoshino. Nhưng hiện tại, nó đang ngủ trong cặp của Yoshino.
Khoảng một năm trước, Yoshino dần làm quen với việc sống mà không có Yoshinon, và khi bắt đầu tới trường, cô đã dần trưởng thành tới mức có thể tự mình làm tốt mọi việc.
“Cô ổn chứ? Bọn em có thể giúp.”
Kotori vừa nói vừa xoay cây kẹo mút tưởng tượng trên tay.
Thực tế, rất nhiều học sinh tụ tập lại quanh Ellen. Khi cô lần đầu dạy ở trường, cô tạo ra bầu không khí xa cách hơn, giống như kiểu “Tôi không muốn làm việc với đám học sinh này”, nhưng ngay lập tức cô bộc lộ con người thật do khả năng vận động kém. Giờ đây, cô được coi là một trong những giáo viên thân thiện nhất và rất được học sinh yêu quý.
…. Mặc dù cô ấy có vẻ lo lắng vệ việc trở thành một người chị khiến mọi người lo lắng thay vì được tôn trọng như một giáo viên, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất nổi tiếng trong đám học sinh.
Thấy vậy, hai học sinh ngồi đằng trước quay sang Kotori và bạn cô.
“Mưn…. ngạc nhiên thật. Muku không tưởng tượng rằng Ellen lại ngã duyên dáng đến vậy.”
Một trong số các học sinh khác, đồng thời là một cựu Tinh Linh với khuôn mặt ngây thơ trái ngược với tỉ lệ cơ thể đáng kinh ngạc —— Hoshimiya Mukuro.
“Là vậy sao? Khi ở DEM, cô ấy đã như vậy rồi.”
Takamiya Mana, một cựu Pháp sư với vẻ dũng mãnh cùng nốt ruồi đặc trưng bên dưới mắt trái.
Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà bọn họ tập trung lại như này. Mặc dù mọi người đều quen với cuộc sống hiện giờ và không phải lo về sức mạnh Tinh Linh chảy ngược về, nhưng vẫn tiện hơn khi tất cả cựu Tinh Linh đều ở một chỗ, vậy nên <Ratatoskr> đã sắp xếp sao cho họ ở cùng một lớp.
Mặc dù vậy, hoàn toàn là trùng hợp khi họ ngồi cạnh nhau như này. Thực ra ——
“…..”
Kotori liếc qua vai nhìn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ có một cựu Tinh Linh không ngồi cùng họ - Kyouno Natsumi, không hề rời khỏi chỗ ngồi và nhìn chằm chằm bầu trời với vẻ xa xăm.
Trong khi họ có thể sắp xếp sao cho tất cả vào cùng một lớp, thì việc chọn chỗ ngồi lại khó khăn hơn do dựa vào việc bốc thăm. Kết quả là, chỉ có Natsumi ngồi tách biệt với những người còn lại trong nhóm. Vẻ mặt của Natsumi khi bốc thăm vẫn còn in hằn trong tâm trí Kotori.
Chà, để mà nói, Kotori cũng không quá lo lắng về tâm trạng Natsumi hiện tại. Sau cùng, cô ấy vẫn ở cùng lớp với Kotori và những người khác, vậy nên vẫn ổn thôi, nhỉ?”
“…..! À, ừm. Xin lỗi, Kanon!”
Học sinh ngồi cạnh cô bình tĩnh nói. Vai Natsumi khẽ rung khi thấy cô ấy cất sách vở đi.
Một sự ngẫu nhiên khác là Ayanokoji Kanon, bạn của Natsumi từ hồi cấp hai cũng nhập học trường Raizen như những người khác và thậm chí là cùng lớp với họ.
Kotori mỉm cười quay lại, bỏ quyển vở vào cặp và đeo lên vai.
Tiếng anh là tiết thứ sáu cũng như tiết cuối cùng trong ngày. Vậy thế là xong, giờ họ có thể thoải mái về nhà khi giáo viên họ quay lại. Mọi người cũng làm theo và bắt đầu dọn đồ.
Sau cùng, Ellen đã trở lại lớp học từ phòng nhân sự (nhân tiện là bị ngã trên đường, làm rách một lỗ nhỏ ở đầu gối của chiếc tất dài) và đưa ra lời thông báo ngắn gọn. Sau khi nói xong, cô kết thúc lớp học. Kotori đứng dậy với chiếc cặp trên tay trong khi chờ đợi Natsumi và Kanon rồi dẫn đầu đi đến cửa lớp.
“Giờ về nhà thôi.”
“…. Hmm. Đúng vậy.”
Cô vừa nói vừa rời khỏi lớp và đi dọc hành lang. Sau giờ học, tòa nhà tràn ngập sự hối hả và nhộn nhịp với việc học sinh rời khỏi trường và những người khác tham gia hoạt động câu lạc bộ. Bọn họ đi theo nhóm để tránh cản trở những học sinh khác.
“—— A, Itsuka-san. Em đang về nhà à?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Kotori dừng lại.
Khi cô quay đầu, cô phát hiện một giáo viên nhỏ nhắn đeo kính. Một khuôn mặt mà Kotori nhận ra ngay. Cô quay lại và cảm ơn cô ấy.
“Vâng, hãy bảo trọng, Okamine – Đúng hơn là Kannazuki-sensei.”
Khi Kotori đính chính lại, Okamine Tamae, giờ là Kannazuki Tamae mỉm cười hạnh phúc.
“Fufufu…. Cô vẫn chưa quen nghe vậy? Em có thể gọi lại lần nữa được không?”
Cô giơ ngón tay đeo nhẫn bên tay trái và nói.
Kotori mỉm cười và gọi cô là “Kannazuki-sensei” lần nữa. Cơ thể Tamae run rẩy, đôi má hơi ửng đỏ. Đúng vậy, Okamine Tamae và Kannazuki Kyouhei, phó chỉ huy của <Ratatoskr> đã hẹn hò một thời gian và cuối cùng đã đăng ký kết hôn vào mấy ngày trước.
Nhân tiện, dường như lời cầu hôn là “Làm ơn hãy dẫm lên anh mỗi sáng với bộ đồng phục trung học!” Chắc Tamae đã quá phấn khích với lời đề nghị đến nỗi không nghĩ có gì bất thường và đồng ý ngay lập tức.
Khi Kotori tốt nghiệp cấp hai, Kannazuki đã hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, “Chỉ huy có thể tặng tôi đồng phục của cô được không? Tôi muốn đưa cho vợ tôi mặc nó.” Cô ngay lập tức đá vào chỗ hiểm của anh ấy.
Chà, miễn cô ấy hạnh phúc, thì Kotori không có lý do gì để đề cập đến chuyện khác. Kotori khẽ mỉm cười trong khi cảm ơn cô lần nữa. “Được rồi,” và cô bắt đầu bước đi. Như thể theo sự chỉ dẫn của cô, Yoshino và bạn cô cũng đi xuống hành lang.
“Nếu đi ngay thì chúng ta có thể về trước năm giờ.”
“Ừ. Tiện thể, cũng đã lâu rồi chúng ta mới về cùng nhau như này.”
Mana đáp lại lời của Kotori.
Hiển nhiên, họ thường đến trường cùng Kotori nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng khi họ về nhà.
Yoshino, Natsumi và Mukuro đã đi tham quan và khám phá các câu lạc bộ mà họ muốn tham gia. Mana đã quyết định gia nhập câu lạc bộ Kendo và cũng tập luyện cùng các thành viên khác. Kotori vốn đã làm ở <Ratatoskr> nên quyết định về nhà sau giờ học, thế nên mấy ngày gần đây họ đều tản đi sau giờ học. Tuy nhiên, với hôm nay, tất cả đều hứa là về nhà cùng nhau.
Yoshino và bạn cô bé quyết định không thăm quan câu lạc bộ nữa và Mana đã xin nghỉ tập trước thời hạn. Kotori vẫn còn vài việc phải làm, nhưng hôm nay cô định sẽ đi thẳng về nhà.
Đúng vậy. Sau cùng, hôm nay là ——
“…..Huh?”
Kotori nhìn xung quanh khi đi xuống hành lang.
Không hiểu sao xuất hiện đám đông phía trước bọn họ.
“Hmm? Chuyện gì đang xảy ra ở đấy vậy?”
“Này, có chuyện gì thế?”
Kotori gọi một trong số các học sinh dường như học sinh năm cuối. Cậu trai quay lại, lau mồ hôi lạnh trên trán.
“O-Oh…. Hình như senpai huyền thoại lúc này đang ở cổng vào.”
“Senpai huyền thoại…..?”
Kotori nghiêng đầu bối rối trong khi cố tưởng tượng ra người như thế trong đầu. Có lẽ đó là một cựu học sinh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động câu lạc bộ? Giờ là tháng tư, cũng bình thường khi các senpai đã tốt nghiệp xuất hiện trong các câu lạc bộ để xem đàn em đang làm gì. Tuy nhiên, cậu trai ấy vẫn đứng đó với vẻ nghiêm túc.
“Có thể em không biết bởi nó xảy ra đã được một năm…. Anh không có ý xấu gì, nhưng em hãy đợi cho đến khi anh ta rời đi. Sẽ rất nguy hiểm nếu nhìn vào hắn.”
“Huh, là vậy sao….?”
Kotori cảm thấy mồ hôi nhỏ xuống trên má khi cô nói. Liệu đó có phải sự thật nổi đến mức khiến cô dễ dàng thấy sợ hãi? Phải chăng là một học sinh cũ đã bỏ học vì hành vi tồi tệ, quay lại trường cũ với một bạn học cũng tệ không kém… Điều này thường diễn ra trong những bộ manga và anime đen tối.
Tuy nhiên, trường trung học Raizen là ngôi trường gắn liền với những học sinh chuẩn mực. Trước khi cho các Tinh Linh nhập học ở trường, cô đã kiểm tra lý lịch của trường, mặc dù việc đó không quá quan trọng. Cô không nghĩ có học sinh nào tệ đến như vậy.
Trái ngược với kì vọng của Kotori, nhưng học sinh xung quanh cô cũng nói điều tương tự, tất cả đều bảo cô nghe những gì học sinh vừa nãy nói.
“Tớ nghe nói tên senpai này là một dân chơi huyền thoại, hắn còn có các cô gái hầu hạ cho mình nữa!”
“Tất cả cô gái chuyển đến đều ngay lập tức bị tóm lấy bởi nanh vuốt tàn độc của hắn….!”
“Nhà anh ta còn được biết là ‘sở thú tư nhân’ nơi hắn giam giữ các cô gái bị bắt.”
“…..Huh?”
Khi Kotori quay đầu lại, đám đông xung quanh cô đột nhiên nhốn nháo.
“Thôi nào, anh ta tới rồi…..! Senpai!”
“Giấu mấy đứa con gái đi! Đừng để hắn nhìn thấy họ!”
Cứ như vậy, những tiếng hét vang lên như thể một tên cướp đột nhập vào ngôi làng.
“Uh….”
“Chúng ta nên làm gì đây, Kotori-san?”
Trong khi Kotori và bạn bè cô bối rối về những gì vừa xảy ra, đám đông dường như tản ra hai bên, hình ảnh của người được gọi là “senpai huyền thoại” xuất hiện.
“Ế….”
“Mưn?”
“Oh…..”
Khi cô nhìn thấy cậu ấy, mắt cô mở to kinh ngạc.
Đúng vậy. Rốt cuộc, anh trai của Kotori, Itsuka Shidou đang đứng ở đó.
“Onii-chan?”
Khi Kotori gọi cậu, Shidou cuối cùng cũng chú ý đến họ và vẫy tay đáp lại.
“Oh, mấy em đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy em ở đây.”
Sau đó, trong khi đeo dép chuẩn bị cho khách, cậu bước tới chỗ Kotori và bạn bè của cô. Mỗi bước chân lại kéo theo tiếng rì rầm từ đám đông xung quanh.
“Onii-chan, bọn họ có vẻ sợ ….”
Kotori nói vậy, đôi mắt khẽ nheo lại nhưng cô không quan tâm ai khác ngoài Shidou và mỉm cười vui vẻ.
“Ế, em nghĩ anh đã học ở cái trường này thế nào? —— Mấy cái này chỉ như tiếng chim hót thôi.”
“….. Đúng thật.”
Kotori cười gượng gạo. Cô không nghĩ rằng sống với Tinh Linh lại thay đổi cậu như này…. Với tư cách là một chỉ huy đã nhúng tay vào chuyện này, Kotori không khỏi cảm thấy bản thân phải chịu một phần tránh nhiệm.
“So với việc này, Nii-sama có chuyện gì vậy? Sao anh lại đến đây?”
Mana đứng cạnh Kotori nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, Shidou không chỉ là anh trai của Kotori. Cậu cũng là anh trai của Mana.
“Onii-chan….? Nii-sama….?”
“Ba người họ là anh em sao? Nhưng hai trong số đó là Itsuka-san và Takamiya-san, đúng không? Họ của cả hai là khác nhau mà….”
“Không thể nào, hắn là kiểu người thích được gọi là ‘Onii-chan’ sao?”
Những tiếng xôn xao càng to hơn khi Kotori và Mana gọi cậu. Tuy nhiên, Shidou không quan tâm đến xung quanh và vẫn tiếp tục.
“Oh, anh chỉ muốn kiểm tra và xem mọi thứ diễn ra thế nào thôi.”
“Ế?”
Những gì Shidou nói khiến mắt họ càng mở to hơn. Sau đó, cậu nhìn xuống và bước sang một bên.
Giống như cậu muốn tiết lộ điều gì đó cạnh mình.
“——”
Họ thấy một bóng người bước đến từ phía sau Shidou. Kotori vô tình thở dốc khi nhìn thấy. Không, không chỉ Kotori. Mana, Yoshino, Natsumi và Mukuro đều có phản ứng tương tự. Biểu cảm của mọi người chỉ có thể diễn tả là kinh ngạc.
Nhưng phản ứng đó cũng dễ hiểu Sau cùng, người đang đứng ở đó là,
“Umu, lâu rồi không gặp. Fufu, trông mọi người đều thật tuyệt với đồng phục trường Raizen.”
Bởi cô gái trước mắt họ có mái tóc như màn đêm và nụ cười dịu dàng sau khi nói xong.
“Tohka….”
Trong vô thức, cái tên đấy bật ra khỏi miệng.
Tất nhiên, Kotori và những người khác đã biết cô được tái sinh sau khi biến mất một năm trước. Mọi người đã gặp cô một lần trước đó thông qua màn hình. Kotori thậm chí đã nói chuyện với cô rất nhiều lần trong khoảng thời gian xét nghiệm.
Cô còn biết cuộc kiểm tra sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao hôm nay mọi người cố về thẳng nhà, hủy bỏ tất cả cuộc hẹn khác.
Vậy nên cô đã chuẩn bị nhiều thứ để gặp cô ấy. Cô nên nói gì đó khi gặp. Nhưng khi cô ấy xuất hiện lại trước mặt cô, những cảm xúc đã lấn át cô và không thể nói bất kì điều gì.
Sau đó, Tohka mỉm cười với Kotori và những người khác.
Và rồi cô nói, “Mmm…. chị có khiến em ngạc nhiên không? Chị đã nghĩ mình nên mặc bộ đồ này nếu đến thăm trường….”
Cô ấy vừa nói vừa nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Đúng vậy, trang phục của cô cũng là đồng phục như của Kotori và những người khác. Sự xuất hiện của cô y hệt như Tohka trong ký ức của Kotori và mọi người.
Có lẽ bởi bộ đồ của cô ấy, nhưng học sinh khác xung quanh họ bắt đầu thắc mắc, “Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Không thể nào, không phải là một nạn nhận khác của tên rắn độc đó sao?”
“Không, đợi đã. Chẳng phải là Yatogami-senpai đã rời đi vào năm ngoái đây sao….?”
Có những tiếng thì thầm như “Có thật không? Không phải có tin đồn rằng Itsuka-senpai nhốt chị ấy trong sở thú cá nhân sao?”
Chà, cũng như Shidou, cô không hề bận tâm đến mấy lời thì thầm đó.
“Tohka-san ——”
Trong số các cô gái đông cứng khi nhìn thấy Tohka, người đầu tiên di chuyển là Yoshino. Cô vô cùng ngạc nhiên đến mức lao đến như thể ngã nhào vào ngực Tohka.
“Tohka-san! Tohka-san! Tohka-san….!”
“…. U-Umu, Yoshino.”
“A-A-Ah ——”
Tohka nhẹ nhàng ôm lấy Yoshino, vỗ về lưng cô bé trong khi vai Yoshino run rẩy và vùi vào ngực Tohka khóc nức nở.
Vào lúc đó.
“Tohka….!”
“…..Tohka ——”
“Tohka!”
“Tohka-san….!”
Kotori và bạn bè cô đột nhiên di chuyển như thể vừa thoát khỏi lời nguyền. Họ nhanh chóng đến gần Tohka trong chớp mắt. Tất cả ôm Tohka cùng lúc để truyền tải cảm xúc của mình.
“Umu, mình đã luôn muốn gặp mọi người lần nữa. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.”
Tohka chia sẻ những suy nghĩ chân thành của mình trong khi cố ôm chặt từng người nhất có thể.
◇
“Mọi người đã vất vả rồi! Cạn ly!”
“Cạn ly!”
“Đáp lại. Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Trong căn phòng riêng của một quán izakaya ở thành phố Tenguu, những chiếc cốc chạm vào nhau kêu leng keng. (Izakaya là một loại quán ở Nhật, tra wiki để biết thêm chi tiết)
“…..”
Tobiichi Origami nghiêng cốc trên tay uống hết. Một sự kích thích mạnh bởi ga cùng vị cam tươi mát lan tỏa trong miệng.
“Wow, can đảm đấy Oririn!”
Nia vỗ tay huýt sáo.
Nhìn thấy vậy, Yamai Kaguya ngồi đối diện với họ mỉm cười cay đắng.
“Ờm, ý cô là gì vậy….? Nó không có cồn phải không?”
“Mỉm cười. Không cần phải gay gắt như vậy. Bầu không khí là rất quan trọng.”
Ngôi bên cạnh Kaguya là người chị em song sinh của cô, Yuzuru, nở nụ cười trong khi đưa ly vào miệng.
Cặp song sinh với khuôn mặt giống nhau, nhưng cũng không khó để phân biệt họ. Tất nhiên, có những đặc điểm dễ nhận ra như kiểu tóc và cơ thể nhưng quan trọng nhất là họ không còn mặc đồng phục trường sau khi vào đại học.
Mặc dù Kaguya giờ đã là sinh viên và đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi trung học, nhưng cô vẫn thích những bộ đồ tối màu và thường đeo vòng bạc. Vậy nên khá dễ để phân biệt họ ở một mức độ nào đó.
Sau khi nghe Yuzuru nói vậy, Nia nghiêng chiếc ly mà bật cười. Hiển nhiên, chiếc ly của Nia được rót đầy rượu sake chính hiệu.
“Đ-Đúng vậy! Hãy thả trôi theo bầu không khí này đi. Mấy đứa nghiêm túc quá đấy! Một số sinh viên uống rượu như điên và tuổi 18 đến 20 cũng là khoảng thời gian được phép mắc sai lầm mà.”
Nia với khuôn mặt ửng đỏ cười nói vui vẻ trong khi vẫy tay.
Sau đó, khi nghe cô ấy nói, một cô gái ngồi đằng sau họ bắt đầu cầm điện thoại gõ phím.
“Tin tức mới nhất. Họa sĩ manga nổi tiếng, Honjou Nia, ép những cô gái chưa đủ tuổi phải uống rượu trong một buổi tiệc mừng ——”
“Cô đang lẩm bẩm gì đấy, Roboko?”
Mắt Nia mở to ra. Nhưng cô gái ấy Maria vẫn tiếp tục đánh máy với vẻ mặt không chút biến sắc.
“Tôi đang cho mấy họa sĩ manga tồi không biết tuân thủ pháp luật sự đáng sợ của SNS.”
“Chỉ là đùa thôi! Đừng uống rượu cho đến khi 20 tuổi! .....Vậy làm ơn hãy cất điện thoại đi.”
Nia van xin, khuôn mặt cô ướt sũng mồ hôi.
Maria nhìn vào cô, nheo mắt lại rồi thở dài và chuyển điện thoại về màn hình chính rồi cất vào túi.
“Tôi không thích việc phải làm bán thời gian và cô là một người nổi tiếng đấy. Làm ơn hãy kiềm chế nói hay làm mấy thứ thiếu suy nghĩ đi.”
“Ừ…..”
Nia đáp lại với vẻ say xỉn.
Maria bắt đầu đếm ngón tay để tính nhẩm. Tất nhiên, khả năng tính toán với tư cách là AI của <Franxinus> vượt xa con người. Không cần thiết phải làm như vậy cho mấy phép tính đơn giản, nhưng đó là sở thích cá nhân của cô. Maria thích bắt trước các cử chỉ của người thường.
“Tôi nên nhắc cho cô về hóa đơn trước khi quên mất. Ba người làm trong mười giờ tổng cộng là 600 000 yên. Hãy chuyển vào tài khoản chỉ định trước cuối tháng. Tốt nhất cô nên vay tiền sớm đi là vừa.”
Maria đưa ra lời gợi ý trong khi mắt khóa chặt vào Origami. Origami và những người khác không ở đây chỉ để uống nước. Họ ở đây vì hôm nay là hạn chót nộp bản thảo của Nia mà ban đầu cô không có đủ nhân lực để hoàn thành. Bữa tối cũng là buổi ăn mừng cho việc hoàn thành bản thảo đúng hẹn.
“Tôi không thích điều này.”
Origami đập mạnh đáy cốc xuống bàn và thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn chút bất mãn trong lòng được bộc phát ra.
Nia đập tay hối lỗi.
“Xin lỗi…. Ta biết không nên gọi mấy đứa đột ngột thế này ——”
“Không phải.”
Origami lặng lẽ lắc đầu. Chị em Yamai cũng gật đầu.
“Đúng vậy. Bọn tôi đã giúp cô, nhưng cô không đưa bọn tôi đến nơi nào sang trọng.”
“Gật đầu. Tại sao chúng ta chỉ đến quán rượu rẻ tiền? Cơ mà, nó lại hợp với hình ảnh của Nia.”
Nghe những gì chị em Yamai nói, Nia bĩu môi.
“Ah~ mấy đứa mới chỉ là sinh viên thôi. Mấy quán bar bình dân cũng tuyệt như những nơi sang trọng vậy. Mấy miếng dăm bông mỏng cũng ngon như mấy miếng dày vậy. Dù sao thì, nếu muốn ta đưa đến nơi nào sang trọng hơn thì hãy đợi đến khi mấy đứa có thể uống rượu ——”
“Đó không phải vấn đề.”
Origami lần nữa lên tiếng phản đối những gì Nia nói. Cô không có vấn đề gì về việc giúp đỡ hay phàn nàn gì về đồ uống. Origami bất mãn với điều gì đó.
“Cho dù cô không mời đến thì tôi cũng không có ý gì can thiệp vào cuộc đoàn tụ của Shidou và Tohka.”
Origami giải thích. Chị em Yamai bất lực nhún vai đồng tình.
“Hmm. Đúng vậy. Đừng coi thường bọn ta.”
“Đồng tình. Cô nghĩ quá lên rồi, Nia. Bọn tôi đủ hiểu điều này.”
Nhìn thấy phản ứng của ba người họ, Nia mỉm cười cay đắng. Đúng vậy, hôm nay là ngày Tohka quay lại tư dinh nhà Itsuka sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra trên tàu <Fraxinus>.
So với nhóm trung học, nhóm Origami đều đã là sinh viên nên lịch trình linh hoạt hơn nhiều. Do đó dễ dàng để bỏ qua buổi học và đợi Tohka với Shidou tại nhà Itsuka.
Chính vì thế, dường như Nia đã có biện pháp đối phó bằng cách nhờ nhóm Origami giúp vậy nên Shidou và Tohka sẽ có nhiều thời gian nhất có thể. Rõ ràng là cô ấy rất lo lắng về điều đó.
Tuy nhiên, khi thấy ba người họ, Maria nheo mắt lại.
“Đừng để bị lừa. Mặc dù có lý do sau việc này, nhưng thật sự là tiến trình bản thảo không ổn chút nào.”
“Tôi đang cố dành thời gian ra kết thúc chuyện này đấy!”
Những lời của Maria khiến Nia phản đối. Như thường lệ, chị em Yamai cười khúc khích.
Vào lúc đó ——
“…..Oh?”
Tiếng chuông vang lên từ điện thoại Nia. Nia nhấn vào nút gọi trong khi chỉnh lại cặp kính.
“Vâng, xin chào? Nattsun đấy à? À, em đã học xong rồi sao? Đúng lúc đấy. Mọi người đều ở đây. Ừ, ở chỗ cũ. Được. Được.”
Sau khi nói xong, Nia đặt điện thoại lên bàn. Nhìn thấy điều đó, Kaguya lên tiếng.
“Natsumi sao?”
“Hmm. Dường như con bé gọi bởi không có ai ở studio. Cô bé muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và chắc chúng ta chỉ cần giết thời gian cho đến bữa tối thôi.”
Nia nhấp một ngụm bia và nói, Maria nghi ngờ nhìn cô.
“Đừng nói với tôi là cô quên gửi email cho Natsumi bởi cái thói quen hằng ngày của cô nhá?”
“Ế? Đừng thô lỗ vậy chứ. Ngay cả tôi cũng không mắc mấy lỗi cơ bản thế đâu….”
Cô bĩu môi nói và nhìn vào màn hình điện thoại. Sau khi lật nó lại, cô tiếp tục nói đầy tự tin.
“Ta sẽ không mắc mấy lỗi nghiệp dư như vậy!”
“Cô chắc chắn lo lắng khi mới nói được nửa lời!”
“Phán xét. Cô vừa mới kiểm tra xem mình có nhầm lẫn chưa gửi email không.”
Chị em Yamai nhanh chóng phàn nàn. Nia đơn giản là thè lưỡi giả vờ không biết gì và kêu “Teehee☆!” như mấy nhân vật trong manga. Liệu cô ấy có lừa được ai không thì vẫn còn gây tranh cãi.
Và rồi, vài phút sau, trong khi họ bàn luận về một chuyện khác, cánh cửa mở ra và một người bước vào phòng.
“Xin thứ lỗi!”
“——”
Như để đáp lại giọng nói, mắt họ mở to vì ngạc nhiên. Nhưng phản ứng vậy là có thể hiểu được.
Sau cùng, người đứng trước mặt họ nằm ngoài dự đoán của Origami và những người khác.
“Cũng lâu rồi! Origami! Kaguya! Yuzuru! Nia! Và cũng một thời gian rồi không được gặp Maria!”
Không sai. Người bước vào phòng không phải là Natsumi vừa được Nia gọi
Bước vào phòng chính là Yatogami Tohka đã được hồi sinh bởi ý chí của thế giới.
“Huh? Tohka-chan?”
“Cái gì! Không thể nào!”
“Kinh ngạc. Sao cậu ở đây?”
Biểu cảm của Nia, Kaguya và Yuzuru đều chuyển sang ngạc nhiên trong khi nghiêng người về phía trước. Chỉ có Maria bình tĩnh trước tình huống đấy.
“Này, đừng làm thế.”
“…. Có thực sự ổn khi đến nơi này trong bộ đồng phục trung học không?”
“Ahaha….”
“Ổn mà! Ổn mà! Miễn là vẫn có người lớn ở đây thì không có gì phải lo cả.”
Bên cạnh Tohka là Shidou và phần còn lại của nhóm trung học bước vào, bao gồm Natsumi, Yoshino và chú rối thỏ Yoshinon bên tay trái cô bé cùng những người khác. Căn phòng trước đó còn rộng rãi đột nhiên trở nên vô cùng chật chội và cô ấy thích điều này.
“Muu, mấy đứa làm gì ở đây vậy? Chuyện gì thế? Đây là ý tưởng của Roboko à?”
“Xin lỗi, tôi không liên quan gì cả. À, tôi đã biết Tohka và bạn bè cô ấy sẽ đến đây.”
Trong khi cô ấy nói, Maria đột nhiên nhìn xuống. Rõ ràng là cô đã biết nhưng cô không muốn làm hỏng tâm trạng của họ. Tohka gật đầu trước khi tiếp tục nói lớn.
“Tớ đã hỏi cô ấy rồi. Tớ nói rằng tớ muốn biết mọi người đang làm gì trong khi tớ đi vắng.”
Sau khi giải thích xong, cô lần lượt ôm lấy Kaguya, Yuzuru, Nia và Maria rồi bắt tay từng người một. Maria và Yuzuru mỉm cười nhẹ nhàng, Nia nở nụ cười ngượng ngùng trong khi Kaguya bị Yuzuru trêu chọc do những giọt nước khi đến lượt cô ấy.
Cuối cùng là….
“Origami. Lâu rồi không gặp.”
Và rồi, Tohka vươn bàn tay ra đến chỗ cô. Một năm trước, cô ấy đã biến mất trước mặt Origami. Giọng nói của cô ấy vẫn vang vọng rõ trong kí ức của Origami.
“Ừ.”
Origami đáp lại đơn giản và nắm chặt lấy bàn tay đang xòe ra.
Khi Tohka đáp lại, cô mỉm cười.
Bằng bàn tay mình, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mạch đập yếu ớt của Tohka. Đây đích thị là cô ấy, không phải là giấc mơ hay ảo ảnh gì cả. Sự xuất hiện này khiến một năm vắng bóng của cô ấy như không tồn tại.
—— Lúc này, chẳng cần phải khoan dung hay lịch sự gì nữa.
“Cô rất may mắn đấy. Mừng vì cô đã trở lại.”
“Huh? Ý cô là sao?”
Tohka nghiêng đầu bối rối. Origami tiếp tục nói với tông giọng không chút thay đổi.
“Nếu cô về muộn một năm nữa, Shidou sẽ là của riêng tôi.”
“Muu….”
“—— Bufu!?”
Nghe những gì Origami nói, Tohka quay sang nhìn Shidou đứng phía sau cô trong khi cậu ấy bắt đầu ho dữ dội.
“Cô nói gì vậy, Origami!? Mấy việc như vậy ——”
“Thật ngây thơ. Shidou và tôi đều đã 18 tuổi rồi. Từ bây giờ bọn tôi đã là người lớn. Chúng tôi không cư xử như học sinh trung học. Hơn thế nữa ——”
Origami lấy điện thoại ra bên tay trái và cho Tohka xem một bức ảnh.
“—— Shidou và tôi đã kết hôn.”
Bức hình là cảnh Origami trong bộ váy cưới và Shidou với bộ âu phục trắng.
“Đ-Đây là….?”
Tohka mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Những cô gái khác cũng tập trung xung quanh Tohka để nhìn rõ bức ảnh hơn, và vẻ mặt của họ cũng kinh ngạc không kém.
“S-Shidou-san…..?”
“Ý của bức ảnh này là sao, Nushi-sama?”
“Câu hỏi. Những gì Master Origami nói có đúng không, Shidou?”
“Không! Sao có thể chứ!? Bọn tớ chỉ chụp ảnh ở sảnh cưới thôi! Về điều này, Origami, chẳng phải tớ bảo cậu là đừng cho mọi người xem bức ảnh đó sao!?”
Mọi người giờ tập trung xung quanh Shidou trong khi cậu hét lên. Origami khẽ lắc đầu và nhìn xuống.
“Tớ định làm vậy nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi Bên cạnh đó, bức ảnh này được chụp bí mật bằng máy ảnh cá nhân của tớ. Nó hoàn toàn khác với bức ảnh Shidou bảo không được cho người khác xem.”
“Cậu không hiểu ý tớ là gì sao!?”
Giờ Shidou phải giải thích mọi thứ, Tohka phồng má quay sang nhìn Origami.
“Cậu ấy chưa kết hôn! Đừng bịa đặt mấy chuyện như vậy!”
“Chỉ là vấn đề thời gian trước khi việc đó xảy ra thôi. Trong một năm cô biến mất, Shidou và tôi đã làm sâu đậm thêm tình yêu của mình bằng những việc tôi không thể nói ở đây.”
“K-Không….!”
Tohka ửng đỏ nhìn về phía Shidou. Shidou lắc đầu lần nữa.
Nhìn thấy điều đó, Tohka mắt mở to.
“C-Cô lại cố lừa tôi, Origami!”
“Tôi chỉ nói ‘việc này’ hoặc ‘việc kia’ mà thôi. Tùy xem cô tưởng tượng bọn tôi đã làm gì.”
“Đừng có đừa với tôi! Dù sao thì, tôi sẽ không giao Shidou cho cô đâu!”
“Tôi cũng định nói vậy.”
Tohka và Origami trừng mắt nhìn nhau trong khi siết chặt tay đối phương với hi vọng rằng người còn lại sẽ khuất phục.
“…..”
“…..”
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Tohka thở phào như thể không thể giữ được nữa.
“…. Mm. Cậu vẫn vậy nhỉ, Origami.”
Tohka nhún vai nói và bất lực cười.
Nhìn vào Tohka, Origami cũng không khỏi bật cười.
“Cậu cũng vậy —— Thật mừng khi gặp lại cậu.”
Khi Origami đáp lại, các cô gái nhìn vào khung ảnh bất thường trước mắt.
“Này, chẳng phải rất hiếm sao! Origami đang cười đấy.”
“Hehe, trông cậu thật tuyệt? Cậu nên làm điều đó thường xuyên hơn.
“….. Rõ ràng điều này đáng để nở nụ cười nhưng còn nhiều thứ hơn thế nữa. Bởi mọi thứ đã trở về bình thường.”
Mọi người đều nói những gì mình nghĩ trong lòng. Khi Origami quay lại, vẻ mặt của cô vẫn nghiêm nghị như bình thường. Natsumi giả vờ không chút ý điều đó.
Lúc này, Tohka dường như nhớ ra điều gì đó và bắt đầu nhìn xung quanh.
“Nhân tiện, Kurumi và Miku đâu rồi? Tớ nghĩ bọn họ sẽ ở đây với mọi người.”
“Ah, Kurumin chắc có lẽ ở nhà một mình. Ta đã gửi email nhưng cô ấy từ chối lời mời vì giờ đang bận. Còn về Mikki ——”
Khi cô nói, Nia thao tác điện thoại một lúc trước khi đưa cho Tohka.
Đó là một video về Miku trong bộ trang phục tuyệt đẹp, ca hát và nhảy múa trên một sân khấu lộng lẫy.
“Muu —— đây là sao?”
Mắt Tohka mở to khi thấy video này. Shidou nhanh chóng giải thích.
“Miku đã chuyển sang Mỹ một thời gian trước để mở rộng hoạt động idol. Cậu ấy dường như giờ đã trở thành một idol nổi tiếng hơn rất nhiều.”
“Cái gì….! Chẳng phải Mỹ là một đất nước lớn sao!?”
Tohka gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi thở dài thất vọng.
“Ồ, tớ muốn gặp Miku nếu có thể. Có lẽ tớ phải đợi đến lần tới cô ấy trở về rồi.”
Maria gật đầu đồng tình trước khi đáp lại.
“Đúng vậy. Nhưng cô chỉ cần đợi 30 giây.”
“Muu?”
Sau khi gật đầu hiểu ý, Tohka không khỏi quay đầu ra mọi hướng. Và rồi, đúng 30 giây sau, cánh cửa phòng riêng lần nữa mở ra.
“Tohka-saaaaaan! Idol thế giới, Izayoi Miku đã băng qua bảy đại dương và quay về vì cậu đây, Tohka-saaaaaan!”
Vào lúc đó, một cô gái trong trang phục biểu diễn hào nhoáng lao vào căn phòng với đôi mắt đẫm lệ như sắp khóc và ôm lấy Tohka chặt nhất có thể. Khi đấy, mắt Tohka mở to ra.
“Huh, Miku? Chẳng phải cậu ở Mỹ sao?”
“Làm sao tớ có thể vắng mặt vào ngày Tohka-san trở về chứ? Không vấn đề gì đâu! Tớ đã hoàn thành công việc hôm nay và <Ratatoskr> cũng đã lo về giấy tờ nhập cảnh rồi nên tớ có thể đến và đi tùy ý!”
Miku hãnh diện giải thích trong khi dang tay đầy tự tin. Maria nhìn thấy điều này cũng chỉ nhún vai và bảo, ‘Tôi không biết cô ấy đang nói điều gì.’
“Oh, nhắc mới nhớ! Tớ có mua quà lưu niệm cho Tohka-san này!”
“Nu? Quà lưu niệm…..?”
“Ừm! Tớ đã nhặt được trên đường đến <Ratatoskr>. Hãy nhận lấy nó!”
“Miku ra hiệu về phía cửa với nụ cười lớn trên mạt. Sau đó, một cô gái trong bộ váy đen bước đến với khuôn mặt bất lực.
“Nghiêm túc đấy, làm ơn đừng đối xử với người khác như bé mèo hoang nhặt được ngoài đường vậy.”
Cô gái với mái tóc đen óng với làn da trắng sứ và cả hai bên mắt đều giống nhau. Tohka ngạc nhiên phát hiện cô ấy.
“—— Kurumi.”
“Vâng, đã lâu không gặp, Tohka-san.”
Tohka gọi tên cô ấy, cô gái được coi là Tinh Linh tồi tệ nhất —— Tokisaki Kurumi —— nở nụ cười dịu dàng chẳng hợp với cái biệt danh đấy chút nào.
Nhìn thấy điều đó, Nia cau mày bất mãn.
“Kurumin, nếu cô không bận thì có thể đến giúp tôi hoàn thành bản thảo mà.”
“Nia-san, hãy tha thứ cho tôi vì đã không giúp cô, nhưng nếu Tohka-san ở đây thì lại là một chuyện khác.”
Kurumi nói trong khi không nhìn vào mắt Nia.
Vai Nia run lên trong khi nói “Geez, Kurumin tệ quá.” Cô ấy chỉ nhún vai “Ah, xin lỗi…. tôi sẽ cố theo kịp thời hạn từ bây giờ….” Cô ấy nói trong khi giọng nhỏ dần. Rõ ràng không ai bao gồm cả Nia có vẻ tin cô ấy.
“Haha…. chà, dù sao thì.”
Với nụ cười cay đắng, Shidou vỗ tay để thu hút sự chú ý mọi người. “Giờ chúng ta đều tập trung ở đây. Hãy kể cho Tohka nghe —— những gì chúng ta đã trải qua trong một năm qua.”
Tất cả cô gái đều gật đầu.
Sau đó, Tohka nhìn quanh mọi người và hắng giọng.
“Giờ tớ sẽ nói lại lần nữa.”
Tohka tiếp tục với nụ cười rạng rỡ.
“Mọi người, tớ về rồi đây!”
Sau đó, bữa tiệc chào đón Tohka thực sự bắt đầu. Căn phòng riêng ở Izakaya khá nhỏ nhưng đủ tốt cho một dịp như này. Tình hình hiện giờ khá đông đúc đến mức vai mọi người không tránh khỏi việc chạm vào nhau, nhưng vẫn rất vui. Mọi người tiếp tục đặt đồ uống và cạn ly hết lần này đến lần khác.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu dần ổn định. Shidou và những người khác ngồi quanh Tohka và kể cho cô biết về những gì đã xảy ra trong một năm qua.
“Cái gì! Thật sự là Ellen đang dạy cho Kotori và những người khác sao? Và Tama-chan đã kết hôn với Kannazuki…..?”
Tohka vô cùng ngạc nhiên trước những thông tin nhận được trong khi nghiêng người về phía trước với đôi mắt mở to thích thú. Tuy nhiên, Shidou cũng phần nảo hiểu được cảm giác của cô. Cậu nghi rằng nếu cậu nghe thấy điều đấy thì bản thân cậu cũng phản ứng tương tự như Tohka.
“Ừ. Tớ cũng rất ngạc nhiên —— Oh, Yamabuki đã thú nhận tình cảm của mình với Kishikawa từ lớp bên cạnh vào cái ngày tốt nghiệp, và cậu ấy cũng đáp lại tình cảm của cô ấy.”
“Oh….! Thật ư! Vậy là Ai đã làm được!”
Tohka nắm chặt tay đầy phấn khích khi nghe những gì Shidou nói. Yamabuki Ai là bạn cũ của Shidou và cũng là bạn thân của Tohka. Nhớ lại, Tohka đôi khi xin Ai lời khuyên về tình yêu, nên cậu quyết định cũng nên kể cho cô ấy kết quả của cuộc tỏ tình.
Điều đáng nói là Ai, Maii và Mii chỉ biết rằng Tohka phải nghỉ học vì tình cảnh gia đình. Lần tới nếu có cơ hội, Shidou phải đưa Tohka đến gặp họ mới được.
“À mà, nói về chuyện tỏ tình, Mana khá nổi tiếng ở trường đấy. Cô ấy đã nhận được 10 lời tỏ tình trong năm ngoái.”
Kotori đập tay vào nhau. Mắt Tohka sáng lên đầy thích thú.
“Thật sao?”
“Ế? Vậy à? Đây là lần đầu anh nghe thấy điều này đấy.”
Đáp lại những gì Kotori nói, Mana gãi má ngượng ngùng.
“K-Kotori-san. Chẳng phải giờ không phải lúc phù hợp để kể chuyện đấy sao?”
“Tại sao chứ? Không phải rất thú vị ư?”
Khi Tohka ngây thơ hỏi, Mana khoanh tay đầy mâu thuẫn. Sau đó Natsumi nói thêm.
“…. Nhưng 9 trong 10 lời tỏ tình đó là của con gái đúng không?”
“Hmm, anh hiểu rồi….”
Shidou mỉm cười mơ hồ với cảm giác bị thuyết phục…. Mặc dù khá lạ với Shidou như một người anh trai, Mana toát nên vẻ tự tin, cơ thể mảnh mai, tính tình chan hòa và nhiều đặc điểm khác mà các cô gái muốn có.
“Nhưng một trong số đó là con trai, đúng không?”
“Dường như là một cậu bé tiểu học.”
“Ah…..”
“Mana ngầu thật. Cũng không tránh khỏi nhiều người ngưỡng mộ em đến vậy.”
“Haha….. Em nghĩ cậu nhóc ấy chỉ cố khen ngợi em thôi.”
Mana nhún vai mỉm cười cay đắng trước những gì Tohka nói.
Có lẽ bởi tình cờ nói về chủ đề này, Kaguya nhớ lại một điều gì đó trong khi gõ tay vào cằm.
“À ừ, giờ mới nhớ. Cũng có một tin khác thú vị đây: dường như Mii và Tonomachi hiện đang bắt đầu hẹn hò.”
“Muu….? Thật vậy sao? Thế còn Mai ——”
Tohka lần nữa mở to mắt kinh ngạc. Sau đó Yuzuru gật đầu đáp lại câu hỏi của cô.
“Giải thích. Mai vẫn dành phần lớn thời gian với họ nhưng khi Ai và Mii hẹn hò, Mai đi cùng với May, một người bạn đại học của cậu ấy.”
“May? Là ai vậy?”
Tohka bối rối nhìn chằm chằm vào họ khi nghe một cái tên xa lạ.
Có lẽ bởi thích thú trước phản ứng của Tohka, Kaguya và Yuzuru không khỏi bật cười.
Đồng thời, đây là lần đầu Shidou nghe thấy cái tên này nên cũng có chút ngạc nhiên. Người bạn tên May này là ai? Ngay sau đó, họ đổi chủ đề và bữa tiệc cứ thế tiếp tục mãi.
Mukuro cắt đi mái tóc của mình. Yoshino và Natsumi đã tìm ra họ của bản thân. Kaguya và Yuzuru cuối cùng cũng nhớ lại quá khứ. Nia quay trở về với công việc họa sĩ manga, thậm chí còn làm cùng với một số đồng nghiệp khác. Họ cũng kể về Tohka từ thế giới song song. Cho dù có bao lâu trôi qua, vẫn có nhiều điều họ muốn chia sẻ.
Nhưng cũng không phải điều gì bất ngờ. Sau cùng, mọi người có rất nhiều thứ để kể và Tohka cũng có nhiều thắc mắc. Mọi người cẩn thận lấp đầy một năm qua để bù đắp cho khoảng thời gian không thể bên cạnh Tohka. Với Shidou, mọi người đang chia sẻ những trải nghiệm của mình cho Tohka nghe. Và rồi, họ nhanh chóng quên mất đã bao lâu trôi qua.
Khi Mukuro và Yoshino bắt đầu dụi mắt, vẻ mặt hai người có chút buồn ngủ, Nia đập hai tay thu hút sự chút ý mọi người.
“Được rồi, chú ý nào mọi người. Đến giờ về rồi. Đừng lo, ta sẽ trả tiền.”
Mọi người dừng việc trò chuyện lại và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Khi nghĩ đã bao lâu trôi qua, thời gian đã chuyển sang 10 giờ. Nhóm Nia vẫn có thể ở đây, nhưng giờ là lúc nhóm trung học phải đi về.
“Mu, đúng rồi. Vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa nói đến, nhưng vẫn còn thời gian vào ngày mai ——”
Tohka gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, môi Nia cong lên nở nụ cười.
“Hmm? Em nói gì vậy? Ai bảo là bữa tiệc sẽ kết thúc?”
“Muu….? Ý cô là sao?”
“Chẳng phải đêm mới bắt đầu hay sao? Ta nói chúng ta sẽ về nhà của cậu nhóc và tiếp tục bữa tiệc chào mừng thứ hai! Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi người quyết định ngủ ở đấy! Cuộc hành quân chết chóc sẽ bắt đầu cho đến khi chỉ còn một người đứng vững! Tiệc nhậu thâu đêm là đặc quyền của sinh viên đại học!”
“O-Oh…..?”
Đáp lại lời tuyên bố của Nia, mắt Tohka mở to đầy phấn khích. Shidou cười khúc khích đầy thích thú.
“Tớ nghĩ cả đêm thì có hơi quá, nhưng đây là dịp đặc biệt mà. Tớ thì hoàn toàn ổn. Còn em thì sao, Kotori?”
“Ừm, nhưng đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ.”
Kotori nhắm mắt đáp lại. Nhìn thấy mọi thứ đã được quyết định, Maria nhìn vào Nia như thể nói rằng, “Hoặc đúng hơn, thật trơ trẽn khi coi bản thân như sinh viên đại học.”
“Nếu thức trắng đêm là đặc quyền của sinh viên đại học, chẳng phải họa sĩ manga thường phải thức nguyên đêm cũng có thể coi là sinh viên theo nghĩa nào đó sao?”
Nia đáp lại Maria trong khi đẩy kính lên sống mũi. Maria nheo mắt thở dài.
“Chà, nếu mọi người đã xong thì hãy đi thôi! Ta sẵn sàng trả tiền rồi!”
Nia vui vẻ gọi người phục vụ đi ngang qua. Mọi người đợi thanh toán hóa đơn xong rồi rời khỏi nhà hàng.
Nhân tiện, trong khi Nia rộng lượng nói, “Hôm nay mình thật hào phóng,” dường như cô đã để quên ví ở nhà và cuối cùng phải khóc lóc mượn tiền Kotori và Maria.
“Huh? Trời đã tối đen rồi.”
Tohka lẩm bẩm nhìn lên màn trời đêm. Những ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên bầu trời được chiếu sáng bởi ánh đèn thành phố.
“Ừm, chúng ta nên đi tiếp chứ?”
“Mưn. Đúng vậy.”
“Oh, chúng ta có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường không? Chúng ta muốn mua thêm chút bia.”
“Cô vẫn có thể uống thêm bia à, Nia-san?”
Họ tiếp tục nói chuyện với nhau trên con đường về nhà Itsuka. Khi họ dần đến khu dân cư từ con đường lớn với các nhà hàng, ánh đèn thành phố bắt đầu thưa thớt và họ có thể nghe tiếng dế mèn rõ ràng hơn.
Khi họ bước đi.
“—— Nhân tiện.”
Origami đột nhiên nói khi nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“Tohka, tiếp theo cậu sẽ làm gì?”
“Muu? Chẳng phải chúng ta về nhà Shidou sao?”
Tohka nghiêng đầu bối rối. Origami lắc đầu bảo “Không” và tiếp tục.
“Là về tương lai cơ. Cho đến giờ, việc Tohka biến mất được bảo là xin nghỉ phép ở trường.”
“Ah…..”
Vào lúc đó, Shidou ngượng ngùng gãi má. Các cô gái khác cũng phản ứng tương tự khi nhận ra.
“Đúng rồi. Nếu mọi chuyện như cũ thì cậu vẫn sẽ học năm ba.”
“Lo lắng. Liệu cậu có cảm thấy cô đơn khi không quen ai cùng khối không?”
“Mưn. Tohka học trên Muku và những người khác một năm.”
“Cùng trường với Tohka-san….. nghe vui thật, nhưng Tohka-san sẽ phải học lại từ đầu.”
Vẻ mặt của các cô gái trở nên trầm tư. Sau đó, Nia giơ tay nói, “Ta biết! Ta biết một cách!”
“Nếu không biết phải làm gì, sao không làm việc ở studio của ta như một trợ lý kiêm luôn người mẫu đi? Ta sẽ trả lương cao cho?”
Mọi người đột nhiên chết lặng trước lời đề nghị đột ngột ấy. Tuy nhiên, như thể bị tác động bởi điều đó, Miku và Kurumi cũng lên tiếng.
“Ế ~! Thật điên rồ! Cậu nên đến Mỹ với tớ! Tớ nghĩ Tohka-san sẽ làm thế giới chao đảo nếu chúng ta song ca! Cậu có thể sử dụng Realizer để có thể hát tiếng anh nên không có vấn đề gì.”
“Ara ara. Thay vào đó, sao cô không tham gia với tôi nhỉ? Một sự tồn tại được hồi sinh bởi ý chí của thế giới. Ufufu, sẽ rất thú vị đây.”
Tohka nhận ra đột nhiên có những lời mời chào nồng nhiệt từ ba hướng khiến cô bối rối lùi lại. Sau đó Kotori liên tiếp gõ đầu Nia, Miku và Kurumi.
“Bình tĩnh nào, mấy người đang khiến Tohka khó xử đấy.”
Sau đó cô khẽ hắng họng và quay về phía Tohka.
“Chắc chắn đó là điều em cũng đang nghĩ đến, nhưng quan trọng nhất phải là điều Tohka muốn. Vậy chị muốn làm gì, Tohka? Mặc dù Tinh Linh khởi nguyên đã không còn, mục đích của <Ratatoskr> vẫn không đổi. Bọn em sẽ cố hết sức để giúp chị đạt được mong ước của mình.”
“Muu, chị….”
Tohka khoanh tay lo lắng. Kotori nhún vai rồi tiếp tục nói.
“Chà, đó không phải điều gì có thể quyết định ngay lập tức. Chị cứ suy nghĩ đi.”
“Muu, … ừm. Phải đó.”
Vào lúc đó, Tohka đang bước đi chậm rãi, bỗng im lặng khi nhìn thấy hàng cây bên đường.
“….? Chị sao vậy, Tohka-san?”
“Không có gì đâu.”
Tohka nheo mắt trước câu hỏi của Yoshino. Thấy biểu cảm ấy, mọi người cũng tò mò nhìn cô.
“Ah ——”
Tuy nhiên, chỉ có Shidou nhận ra ý nghĩa đằng sau vẻ mặt của Tohka. Hàng cây anh đào này là nơi Shidou, Tohka và Tenka đã hẹn hò cùng nhau. Và vài ngày trước, Shidou đã đoàn tụ với Tohka tại nơi định mệnh này. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô không giống với cái lần cô gặp lại Shidou.
Chưa nói đến khoảng thời gian khác biệt, cũng chỉ còn vài bông hoa còn sót lại trên hàng cây anh đào dọc bên đường. Chỉ một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy hoa anh đào. Thế là quá đủ thời gian để hoa anh đào rụng xuống dù bình thường còn vài ngày nữa. Tohka thở dài nặng nề đầy cảm xúc.
“Đây là mấy hàng cây anh đào hai bên đường. Vào mùa xuân, nó tạo nên một cảnh tượng phi thường. Muu…. đó là một trong hai điều tuyệt nhất tớ từng thấy. Nó thật sự rất đẹp.”
“Oh, đúng vậy.”
“Nhưng có vẻ nó đã không còn. Đáng tiếc thật.”
“Muu…. Tớ xin lỗi. Nếu tớ quay trở lại sớm vài ngày, chúng ta có thể ngắm nó cùng nhau….”
“Tohka….”
Thấy Tohka tiếc nuối nói như vậy, Shidou nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cậu nói gì vậy? Từ giờ vẫn còn nhiều cơ hội để ngắm nhìn nó lần nữa mà. Năm sau, năm nữa, nếu mọi người cùng đến ngắm ——”
Vào lúc đó, ngay khi Shidou nói, đột nhiên có tiếng vù vù và một luồng gió lớn thổi quanh họ.
“Whoa…..!?”
“Kyaa~!”
“Mắt ta! Mắt ta!”
Mọi người nhắm mắt lại theo phản xạ, riêng Nia phản ứng có hơi thái quá.
Vài giây sau, khi gió đã dừng lại, Shidou cẩn thận mở mắt ra.
“Gió mạnh qua. Mọi người, giờ ổn rồi….”
Cậu nhanh chóng trở nên im lặng. Nhưng cũng không phải là ngạc nhiên. Sau cùng, chỉ vài giây trước khi Shidou đóng chặt mắt lại, cảnh tượng bây giờ khác hoàn toàn so với lúc đó.
“Cái ——”
Hai hàng cây anh đào bên đường, những bông hoa đã rụng xuống, chỉ còn cành lá là xót lại ——
—— giờ lại đang nở rộ.
“Ê-Ế…..?”
“Ara, ara…..?”
“Chuyện gì đã xảy ra với mấy cây anh đào vậy?”
Các cô gái với vẻ ngạc nhiên ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ sắc hoa anh đào được chiếu rọi bởi ánh đèn đường và ánh trăng…..
Họ ngạc nhiên cũng là dễ hiểu. Cho đến lúc nãy, những bông hoa rải rác giờ lại được tái sinh. Yoshino và Mukuro véo má nhau, nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ. Nia nghĩ rằng mình đã quá say. Sau một hồi dụi mắt, họ mới xác nhận những gì đã thấy.
“A-Ah….!”
Trong khi đó, chỉ có Tohka chạy đến hàng cây anh đào với đôi mắt đầy phấn khích.
Cùng lúc, như để hòa nhịp cùng cô ấy, cơn gió lần nữa nổi lên kéo theo những cánh hoa anh đào.
Nó tựa như tấm màn đung đưa trong đêm. Cảnh tượng này quá đỗi đẹp.
“Mọi người nhìn này! Thật sự đẹp lắm đấy!”
Tohka cười lớn khi những cánh hoa phấp phới xung quanh cô.
Và rồi, các cô gái ban đầu còn bối rối sau cùng cũng chạy đến hàng cây anh đào, từng người một lao đến cơn lốc hoa anh đào.
“Uuuooh!”
“Cạnh tranh. Tớ sẽ không thua đâu.”
“Haha! Cậu nghĩ mình xảo quyệt lắm sao! Tớ cũng sẽ làm vậy!”
“…. Haha….”
Nhìn vào cảnh tượng phi thường này, Shidou mặc kệ cứ để tiếng cười phát ra từ cổ họng mình.
Đây hoàn toàn là một hiện tượng kỳ bí. Giờ đây Tinh Linh khởi nguyên đã không còn trên thế giới này, hoàn toàn bất khả thi khi tạo ra phép màu như này mà không dùng sức mạnh của Reailzer. Một cảnh tượng quá đỗi khác thường đến mức có thể coi là hiện tượng huyền bí.
Tuy nhiên, đối với Shidou, đây dường như là phép màu ban phước cho Tohka.
Như thể thế giới chào mừng sự trở lại của Tohka.
“—— Shidou! Kotori! Tớ quyết định rồi!”
Tohka được bao bọc bởi tấm màn anh đào, gọi Shidou và Kotori đang đứng trước hàng cây anh đào. Shidou và Kotori nhìn nhau một lúc rồi quay sang Tohka.
“Quyết định gì vậy?”
“Lựa chọn của tớ! Điều tớ muốn làm trong tương lai! Cuối cùng tớ cũng tìm ra! Tớ biết tớ sẽ làm gì trong tương lai! Từ khoảnh khắc gặp Shidou ở đây, tớ đã quyết định rồi!”
Với nụ cười trên môi, cô chia sẻ lựa chọn của mình.
Vài ngày sau.
Như thể hàng cây anh đào nở hoa vào giữa đêm chỉ là một giấc mơ, con đường rợp bóng ven xông được bao phủ bằng những cây anh đào với lá xanh.
Trên con đường anh đào này cảnh quan đã thay đổi hoàn toàn.
“Xem này, nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị muộn đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học đại học mà.”
“Muu, tớ xin lỗi. Nhưng chẳng phải cũng là lỗi của cậu do làm bữa sáng quá ngon sao….? Hành Kujo và dầu mè rất hợp với mentaiko…. Không thể không xin thêm nếu cậu làm một bữa ngon đến vậy…..” (mentaiko: hiểu đơn giản là món trứng cá cay, chi tiết trên wiki)
“Hmm….. vậy tớ đoán chúng ta sẽ không làm vậy vào sáng sớm mai nữa?”
“Muu, cái đó….!”
“…. Tớ đùa thôi. Không cần phải làm vẻ sắp đến ngày tận thế như vậy đâu.”
Hai sinh viên trò chuyện vui vẻ khi dạo bước trên đường.