Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mana Again

Độ dài 8,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 09:00:24

Ở khu dân cư phía đông Tenguu, hiện là 3 giờ chiều, tại dinh thự nhà Itsuka là một ví dụ hoàn hảo về một buổi chiều nhàn nhã.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống tách trà và ấm trà trên bàn. Mặc dù những chiếc bánh tự làm trên đĩa có hình dáng khác nhau tùy thuộc vào người làm, nhưng mỗi cái đều có hương vị đặc biệt.

“Fu…..”

Shidou thở dài trong khi nhấp tách trà đen. Trong khi hương thơm ngào ngạt của trà đen lan tỏa trong miệng, hơi nước bốc lên và sớm tan vào không khí.

Nhìn khung cảnh thường ngày chẳng có gì đặc biệt này mới thấy tâm trạng họ thoải mái thế nào. Shidou mỉm cười nhìn vào cô em gái bé nhỏ ngồi ở ghế sofa đối diện.

“Nói thế nào nhỉ…. Thực sự đã lâu rồi chúng ta mới có khoảng thời gian thế này.”

“Đúng vậy. Mặc dù trở nên bận rộn cũng không phải tệ, nhưng đôi khi có những lúc thư giãn như này cũng thật tuyệt.”

Kotori khẽ gật đầu trong khi nói. Mái tóc được buộc lại bằng ruy băng trắng khẽ đung đưa sang một bên.

Chỉ có Shidou và cô em gái nhỏ Kotori ở trong phòng khách của dinh thự nhà Itsuka, đây có thể gọi là một buổi trà chiều gia đình.

Mặc dù với một năm trước đây là khung cảnh bình thường, với việc bây giờ phải tập trung giải quyết các vấn đề của Tinh Linh và xây dựng căn hộ dành cho Tinh Linh, những dịp như này trở nên hiếm đi. Shidou thở dài nặng nề trong khi nhấp một ngụm trà khác.

Thực sự họ đang sống cuộc đời yên bình và thoải mái, cùng với cảm tưởng thời gian trôi qua chậm đi. Thật tốt cho họ khi thỉnh thoảng có được sự bình yên như này. Shidou đặt tách trà trở lại giá đỡ và khẽ duỗi người.

—— Ngay lúc đó.

Khi đấy, những bước chân dữ dội phát ra từ hướng hành lang, phá vỡ bầu không khí yên bình. Cửa phòng khách bị mở mạnh ra.

Shidou trong chốc lát nghĩ là một Tinh Linh —— nhưng đó không phải. Một khuôn mặt không ngờ tới xuất hiện ở cửa. Vào khoảng khắc bọn họ nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả Shidou và Kotori đều mở to mắt.

“Huh….?”

Nhưng đó là phản ứng tự nhiên, sau cùng, trước mặt họ là người mẹ đáng lẽ ra đang làm việc ở nước ngoài —— Itsuka Haruko.

Cô ấy có thân hình mảnh khảnh với mái tóc ngắn. Có lẽ vì chạy suốt chặng đường dài nên cô ấy thở hổn hển và mồ hôi chảy dài trên trán.

Mặc dù vậy, đấy không phải vấn đề. Haruko không thông báo cho Shidou và những người khác rằng họ sẽ về nhà. Và hôm nay thời tiết khá nóng, nên hiển nhiên là sẽ đổ mồ hôi sau khi tập thể dục một chút (tất cả chuyện này đều là chuyện bình thường)

Vấn đề là những giọt nước mắt chảy xuống.

“M-Mẹ….?”

“Sao vậy, trông mẹ có vẻ bối rối……”

Sau khi Shidou và Kotori ngạc nhiên hỏi, Haruko hít một hơi thật sâu trong khi ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

“Shii-kun, Koto-chan, hãy nghe mẹ.”

Sau khi dừng lại một lúc, cô vững tâm tiếp tục.

“Mẹ…. Mẹ muốn li hôn!”

“Một tuyên bố gây sốc khiến Shidou và Kotori nhìn nhau

“Hảaaaaaaaaaaaa!?”

Cùng lúc đó, cả hai kinh hoàng hét lên.

Quay ngược vài tiếng trước.

“Ah, lâu lắm không gặp thị trấn của ta!”

Sau hai tiếng rưỡi đi xe buýt thẳng từ sân bay, Haruko đã xuống ga Teguu, hít một hơi thật sâu và duỗi người một cách uể oải.

Haruko là nhân viên của một công ty lớn chuyên sản xuất thiết bị điện tử Asgard Electronics, thường sống ở Mỹ nơi đặt trụ sở chính của công ty. Tuy nhiên, nơi cô sinh ra vẫn mang lại cho cô cảm giác thoải mái và hoài niệm. Nhìn vào tòa nhà trước nhà ga, đài phun nước và bức tượng chó bí ẩn. Hít một hơi, không khí quê nhà lưu thông khắp cơ thể.

“Em không biết nói thế nào, nhưng thực sự có cảm giác khác biệt khi trở về nhà. Khi mới xuống sân bay thì vẫn có cảm giác mọi thức để trở lại thành tiếng anh, nhưng giờ em đã có thể hoàn toàn chuyển sang chế độ tiếng nhật.”

“Ah —— Anh hiểu, anh hiểu.”

Người chồng đứng bên cạnh cô, Tatsuo cười gượng đáp lại.

Với gọng kính đen, anh chỉ nói vài lời. Bây giờ anh đang mặc một chiếc áo khoác nhẹ và mang theo chiếc va li xách tay lớn.

Cũng như Haruko, anh là nhân viên của Asgard Electronics. Đúng vậy, không chỉ cưới nhau, cả hai bọn họ đều cùng nhau làm việc ở nước ngoài.

“Nói đến đó” khi nhìn vào vẻ mặt của Tatsuo, Haruko gãi má như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

“Với những gì đã xảy ra, em đã đợi để được về lại Nhật Bản. Tất nhiên, em cũng muốn thấy Shii-kun và Koto-chan đều đang ổn.”

Đúng vậy. Haruko và Tatsuo về thăm Nhật Bản vài lần mỗi năm trong suốt các kỳ nghỉ dài —— nhưng lần này họ tự dưng quyết định sử dụng kỳ nghỉ phép có lương hằng năm để về nhà.

Tất nhiên, việc này đã xảy ra nhiều lần trước đây, nhưng về cơ bản là bởi Haruko đột nhiên ăn vạ và nói “Shii-kun và Koto-chan của em biến mất rồi….”. Chỉ khi ấy Tatsuo mới cực kỳ hiếm hoi đề xuất rằng sẽ về nhà.

“Aah ——”

Khi nghe Haruko nói vậy, Tatsuo điều chỉnh cặp kính của mình và mỉm cười.

“Ừm…. có một người mà anh muốn em gặp.”

“Một người anh muốn em gặp…..?”

Nghe những lười đó, Haruko tỏ vẻ nghi ngờ.

“Là ai vậy? Một Tinh Linh mới à?”

Các Tinh Linh được bảo vệ thường tới lui tư dinh nhà Itsuka, Bọn họ đã gặp một vài người trước đó, nhưng đã có thêm hai Tinh Linh gia nhập khi Haruko và Tatsuo ở Mỹ.

“Không có gì đâu, nhưng đó là một người rất đặc biệt. Anh nghĩ Haru-chan sẽ rất bất ngờ.”

“Huh, đừng nói với em là nữ hoàng nhạc Enka —— Daidouji Miyuki. Có phải là người đó không?”

“…. Xin lỗi vì làm em thất vọng rồi.”

Tatsuo thành tâm cúi vai xuống đầy hối lỗi. Haruko cười gượng và vỗ nhẹ vào lưng ông.

“Có gì phải buồn chứ? Em chỉ đùa thôi, em đang mong chờ xem đó là ai. Trước đây Takkun chưa bao giờ bảo em nghỉ phép có lương, vậy nên chắc hẳn là có lý do nào đó, đúng không?”

“Ừ, cảm ơn em.”

Sau khi Haruko nói xong, Tatsuo khẽ gật đầu.

Người đàn ông này lúc nào cũng thẳng thắn. Haruko tiếp tục với nụ cười gượng gạo.

“Vậy, chúng ta về nhà chứ? Đi thôi —— Ah nhưng trước đó, em cần đi vệ sinh đã, đợi em một chút nhá?”

“À, tất nhiên rồi.”

Tatsuo gật đầu. Haruko nhẹ nhàng vẫy tay trong khi vào nhà vệ sinh.

“…..”

Nhìn vào bóng lưng Haruko bước vào nhà vệ sinh, Tatsuo thở dài.

—— Đến giờ, mọi thứ vẫn ổn. Mặc dù Haruko có chút nghi ngờ, anh vẫn xoay xở để đưa cô trở về Nhật bản mà không tiết lộ mục đích chuyến đi này.

Nhiều người có thể nghĩ việc này là mưu đồ xảo trá, nhưng với Tatsuo, người không thể giấu bất kỳ điều gì khỏi Haruko thì đây là một sự kiện lớn.

Tất nhiên, để mà nói, mọi thứ Tatsuo làm đều là vì nụ cười của Haruko. Anh siết chặt nắm đấm lại trong khi củng cố quyết tâm.

Lý do cho việc Tatsuo đột nhiên đề nghị dành kì nghỉ có lương để về Nhật Bản —— như ông đã nói trước đó, là bởi có người anh muốn cô ấy gặp.

Anh chỉ mới biết sự tồn tại của người này vài tuần trước, trong khi tra cứu dữ liệu công ty nơi mình làm việc.

Mặc dù người đó ban đầu là Pháp sư từ DEM, nhưng Tatsuo không nói nên lời khi nhìn thấy cái tên và vẻ ngoài của cô ấy.

Không thể nào. Sau cùng, người đó đã.

“—— Người kia, có lẽ nào?”

“…….!”

Khi nghe thấy giọng nói đó, Tatsuo quay lại kinh ngạc. Tại đó một cô gái quen thuộc ngay trước mắt anh.

Cô ấy có vẻ ngoài khoảng chừng 14 hoặc 15 tuổi. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa và nốt ruồi hình giọt nước bên dưới mắt trái. Dẫu có vẻ nhỏ nhắn, nhưng cô đang đứng với vẻ đấy tự tin và mang đến cảm giác như một chú sói đầy dũng mãnh.

“Quả nhiên! Lâu rồi không gặp, Tatsuo-senpai!”

Cô gái nở nụ cười nói. Biểu cảm của cô ấy khiến Tatsuo không thể hiểu nổi và xúc động.

Nhưng đó là lẽ hiển nhiên, vẻ ngoài của cô gái ấy chẳng hề thay đổi chút nào dù đã 30 năm.

“Ừ, đã lâu không gặp —— Mana-chan.”

Cô gái được gọi là Mana lần nữa nở nụ cười đáp lại Tatsuo,

Đúng vậy, cô gái ấy là Takamiya Mana. Khoảng 30 năm trước, cô là bạn thân của Haruko, người đã biến mất một cách bí ẩn.

Cô đã bị bắt cóc bởi DEM, kí ức bị thay đổi và bị ép buộc trở thành Pháp sư. Nhưng cho đến trước đó, anh không thể tin được từ những gì được kể. Bây giờ tận mắt nhìn thấy cô ấy như này, cuối cùng cũng xác nhận điều đó. Tập trung suy nghĩ vào những điều này, Tatsuo chỉ có thể gượng cười.

Sau đó, Mana quay sang nhìn Tatsuo với vẻ thích thú.

“Wow, anh chẳng thay đổi gì sau 30 năm, senpai.”

“Chẳng là gì so với em đâu.”

Tatsuo nhún vai. Phụ thuộc vào thiết bị Realizer để điều khiển quá trình trao đổi chất, hoặc có lẽ đơn giản hơn là để cô bé ngủ đông. Dù thế nào thì vẻ ngoài của Mana cũng chẳng thay đổi.

“Ahaha, đúng vậy.”

Mana vui vẻ cười, nhưng đột nhiên nhướng mày nhớ ra điều gì đó.

“Nói đến đấy, Haruko thế nào? Chẳng phải hai người nên đi cùng nhau sao?”

“Cô ấy đi vệ sinh. Yên tâm, anh chưa nói cho cô ấy về em đâu.”

“Ooh, cảm ơn —— hehe, em không thể đợi được khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Haruko.”

Nói xong, Mana vui vẻ khoanh tay lại. Chắc hẳn cô đang mong chờ điều này. Rột cuộc, đây là cuộc hội ngộ sau 30 năm.

“Kyaa, điều đó thực sự làm em giật mình đấy. Em đã đoán được Tatsuo-senpai sẽ cưới Haruko, nhưng không ngờ rằng hai người cũng là ba mẹ của Kotori.”

 “Anh cũng bất ngờ nữa. Khi anh nhìn qua danh sách Pháp sư, đột nhiên có cái tên Takamiya Mana.”

“Chà, nhiều chuyện đã xảy ra mà. Điều đáng sợ hơn đó là hai người giờ cũng phụ huynh của Nii-sama, đúng chứ? Hmm, tốt hơn nếu em cũng đối xử với anh như cha mẹ em nhỉ?”

Mana chạm vào cằm với vẻ mặt gian xảo.

Anh trai cô, Takamiya Shinji, cũng là người bạn cũ của Tatsuo. Cũng như cô, cậu ấy đã biến mất vào 30 năm trước, nhưng sau nhiều biến cố, giờ cậu có cái tên là Itsuka Shidou và sống như con trai nuôi của Tatsuo và Haruko…. Chà, hiển nhiên là Tatsuo cũng chỉ mới biết điều này gần đây.

“Ừm, anh chẳng thể tưởng tượng được việc Mana-chan gọi anh là Otou-sama.”

“Fufu, Otou-sama của Nii-sama thì cũng là Otou-sama của em. Người vừa nói gì vậy —— Otou-sama!”

“N-Này, tha cho anh đi.”

“Sẽ ổn thôi, Otou-sama —— người cảm thấy vậy là bởi chúng ta không gặp nhau sau một thời gian dài thôi!”

Mana đùa cợt quàng lấy tay Tatsuo. Điều đó khiến ông không thể đáp lại điều gì mà chỉ có thể cười bất lực.

“Hum~hum~~hum~~”

Haruko, người vừa rời khỏi phòng vệ sinh, đang ngân nga trong khi bước đến chỗ Tatsuo đang đứng chờ.

Nghĩ về việc gặp lại Shidou và Kotori ngay lập tức, tâm trạng của Haruko càng trở nên tươi vui hơn. Dĩ nhiên, lần này bọn họ về mà không báo trước cho mấy đứa nhỏ. Haruko và Tatsuo đều thích làm người khác bất ngờ…. Chà, bởi bản chất của họ là như vậy, họ chắc chắn đã cảm thấy sợ hãi vào lần về nhà trước. (đọc phần Itsuka Parent để hiểu rõ hơn)

Mặc dù nói vậy, giờ họ đã biết các Tinh Linh thường ra vào nhà hai người. Cũng vui khi gặp lại họ sau một thời gian.

“Nói thế ——”

Trên đường, Haruko lẩm bẩm một mình.

Nói đến đó, có một điểm Tatsuo nói khiến Haruko có chút băn khoăn.

“Người mà anh ấy muốn mình gặp….. rốt cuộc là ai được chứ?”

Tatsuo đã chủ động nộp đơn xin nghỉ phép. Anh ấy còn tự tin đến mức khiến cô kinh ngạc. Người đấy có thể là ai vậy? Ai đó mà anh ấy muốn mình gặp…. điều đó có nghĩa ai đó mà cô chưa từng gặp trước đây hoặc có thể là chưa gặp sau một thời gian dài. Nếu như vậy…..

“Ha, lẽ nào là bạn gái của Shii-kun chăng….?” (Thật ra cô đã gặp bạn gái của con trai mình từ lần trước rồi)

Haruko nhướng mày. Nhân tiện, khả năng Kotori có bạn trai cũng vừa xoẹt qua tâm trí cô. Nhưng trong trường hợp đó, tâm trạng của Tatsuo sẽ u ám hơn nhiều.

À, nó cũng đúng với Haruko. Nếu Shidou hay Kotori tìm thấy tình yêu của đời mình, Haruko cũng muốn chúc mừng cho chúng, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo cô không cảm thấy cô đơn chút nào.

“Ừ, ngạc nhiên thật, nhưng không hẳn là điều đáng mừng….”

Haruko lắc đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng vậy, mấy thứ như mang chủ nợ đến và nói “Thực ra, tớ nợ rất nhiều tiền….” hoặc đưa giáo viên âm nhạc đến và nói “Thực ra anh định sống cuộc đời hip-hop bây giờ,” hoặc nói “Anh đã yêu một người khác rồi….” và mang người anh ta cảm nắng hoặc đứa con ngoài giá thú đến. Bất kỳ trường hợp nào khả năng đều không phải bằng không.

“—— Lại nữa, mấy thứ như vậy là bất khả thi với Takkun. Ahaha.”

Haruko mỉm cười xua đi những suy nghĩ tồi tệ chảy qua trong đầu. Tatsuo luôn báo cáo từng vấn đề tài chính một cho cô và anh ấy không đủ khả năng để dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc. Quan trọng hơn, chuyện Tatsuo của cô yêu một người con gái khác ——  

“……”

Vào lúc đó, Haruko không nói nên lời. Cô không có vấn đề gì với việc Tatsuo dành tình yêu cho cô, nhưng một trong những điều nguy hiểm của anh ấy là việc hiểu lầm về phụ nữ. Đặc biệt là tại nơi làm việc, do tính cách dịu dàng và cách nói chuyện hợp lý nên anh ấy rất được lòng các nữ đồng nghiệp. Anh ấy rất nhẹ nhàng với mọi người nhưng không may là lại không đề phòng để chống lại những cám dỗ…. Nói đến đó, dường như anh ấy gần đây đang bí mật liên lạc với ai đấy……?

“Không, không, không, không thể nào…”

Khi đó, Haruko dừng lại.

Trước mặt cô là Tatsuo và một cô gái lạ.

Cô bé trông khoảng độ tuổi trung học và có phần năng động.

Chà, hoàn toàn ổn. Nếu chỉ có vậy, Haruko hoàn toàn nghĩ rằng một người đến chỗ Tatsuo hỏi đường.

Vấn đề nằm ở việc cô gái đó và Tatsuo đang nắm tay nhau và nói chuyện rất thân mật.

“N-Này, tha cho anh đi.”

“Không ổn sao, Otou-sama —— khó khăn lắm con mắt gặp lại người sau một thời gian dài!”

“——”

Haruko nghe được cuộc hội thoại

Điện thoại trên tay cô rơi xuống đất.

Trong khi Tatsuo nói chuyện với Mana, đột nhiên có tiếng rơi xuống gần đó.

“Huh?”

Tatsuo quay sang và nhìn thấy Haruko. Dường như cô đã đi ra từ nhà vệ sinh. Nhưng biểu cảm của cô ấy như thể không hiểu nổi và nước da trở nên xám xịt.

Vào lúc đó, Tatsuo nghĩ cô ấy ngạc nhiên vì gặp lại người bạn thân đã biến mất nhưng không phải. Cô ấy đang bối rối. Thực sự là bất ngờ, nhưng thay vì xúc động và ngạc nhiên thích thú, cô ấy lại run rẩy vì tức giận.

“OOOOO….. Otou-sama….!?”

Haruko chỉ vào Tatsuo, ngón tay cô run rẩy trong khi kinh ngạc nói những lời đó.

“Ah.”

Nghe thấy vậy, Tatsuo cũng ngạc nhiên nhìn theo. Nếu anh cố gắng giải thích thì sẽ làm tình hình càng trở nên trầm trọng hơn.

“M-Một đứa con hoang…..? Và còn cùng tuổi với Koto-chan….. có phải đây là người anh muốn em gặp không ——”

“Không, Haru-chan, nghe anh nói đã, cô ấy là ——”

“—— Takkun là kẻ ngoại tình ——!”

Haruko hét lên trong khi Tatsuo cố ngăn cô ấy lại và đuổi theo.

“Ừm… ooh…. hóa ra là vậy….”

Haruko chạy thẳng về tư dinh nhà Itsuka, cuối cùng cũng xịt mũi bật khóc trong khi uống tách trà đen mà Shidou đưa cho. Trà đen có thể giúp xua đi lo âu, nhưng khó để có thể hồi phục sau khi chứng kiến chuyện đó. Cô ấy vẫn khóc nức nở.

“Ba thực sự….”

“Mẹ có nhầm lẫn gì không…..?”

Sau khi Haruko kể sự việc cho Shidou và Kotori, cả hai nhìn nhau với vẻ nghi ngờ rõ ràng trên khuôn mặt.

Sau cùng điều đó hoàn toàn tự nhiên. Thật vậy, câu chuyện là cha họ có một đứa con riêng chẳng biết từ khi nào.

Để mà nói, người cha thật thà và chân thành của họ —— Tatsuo, và người đàn ông ngoại tình cùng đứa con hoang bí mật. Thật khó để chắp nối hai hình ảnh này với nhau.

Hơn thế nữa, với Shidou, người đã có lại ký ức của Takamiya Shinji thông qua cuộc gặp định mệnh với Mio, Tatsuo và Haruko vừa là cha mẹ nuôi vừa là bạn cũ của cậu. Nghe tin họ li dị khiến Shidou hình thành những cảm xúc phức tạp.

“Hiểu nhầm ư!? Làm sao có thể hiểu nhầm được khi ba con cầm tay một học sinh cấp hai và được gọi là Otou-sama chứ!? Sao mà có một phong tục mới nào hình thành khi mẹ không ở Nhật Bản được!?”

Haruko xúc động đặt tách trà xuống và hét lớn…. Chà, nhưng những gì cô ấy nói.

Tuy nhiên, Shidou không thể chỉ im lặng ngồi và nhìn ba mẹ trải qua khủng hoảng. Shidou cố tiếp tục an ủi Haruko vẫn đang sợ hãi.

“Mẹ hãy bình tĩnh đã. Mẹ thực sự nghe cô ấy gọi ba là Otou-sama không? Hay là mẹ nghe nhầm….”

“Ừm. Và cho dù ba được gọi là Otou-sama, thì cũng không có nghĩa là cha ruột đúng không? Ví dụ như kiểu sugar daddy….”

“Chẳng phải đó cũng là vấn đề sao ——!?”

Nghe cô bé nói, Haruko lần nữa thốt lên. Shidou nhìn vào Kotori như kiểu ‘em nói cái quái gì vậy’ và cô bé nhanh chóng xin lỗi.

“Ah thật sự là….. mẹ nghĩ điều đó rất nguy hiểm! Người đàn ông đó luôn được các cô gái ngưỡng mộ một cách khó hiểu, cộng thêm việc anh ấy có tố chất làm kẻ biến thái may mắn nữa…. và không biết cách từ chối người khác! Cha con quá tốt bụng với mọi người! Vậy nên hiển nhiên là anh ấy bị lừa bởi một người phụ nữ độc địa!”

Haruko ôm đầu than vãn. Không biết liệu đây là lời khen hay là lời mỉa mai, Shidou không khỏi cười gượng.

“Nó bắt đầu giống việc thả thính ngẫu nhiên nơi công cộng rồi đấy….”

Khi Shidou nói điều đó.

“Dù sao đi nữa, phản bội thì phải trả bằng máu! Phải lấy búa đập kẻ ngoại tình ấy! Mẹ cần phải đòi một khoản bồi thường ly hôn lớn…..! Shii-kun và Koto-chan chắc chắn sẽ theo mẹ, đúng không…..!?”

Haruko duỗi người trong khi tiếp cận bọn họ. Rõ ràng, cả Shidou và Kotori đều chưa đến tuổi trường thành. Nếu ba mẹ họ ly hôn, họ sẽ phải chọn sống cùng với ai.

Mặc dù vậy, đây không phải điều họ có thể quyết định dễ dàng. Sau khi tỏ vẻ rắc rối, Shidou chậm rãi nói để giúp Haruko quá khích bình tĩnh lại.

“Nếu những gì mẹ nói là thật thì chẳng còn cách nào khác… Dù sao thì, hãy thử lắng nghe những gì ba nói lúc đấy đã. Chẳng phải mẹ đã chạy đi mà không cho ba cơ hội giải thích sao? Có lẽ có lý do nào đó đằng sau việc này?”

“Đúng vậy. Được rồi, hãy thử gọi cho ba trước đã…..”

Nói xong, Kotori khéo léo lôi ra chiếc điện thoại và ấn vào màn hình.

Dường như nhìn thấy Shidou và Kotori đang tiến lại gần, Haruko quay mặt đi trong khi nước mắt chảy ròng.

“Waah….. waah ——! Thậm chí cả Shii-kun và Koto-chan nữa ——! Cái nhà này không còn chỗ cho mẹ nữa ——!”

“Um….. ah! Mẹ!?”

Shidou cố ngăn mẹ mình lại nhưng đã quá muộn.

Haruko kêu lên. Cô đúng dậy khỏi ghế sofa và điên cuồng chạy ra khỏi nhà.

“….. Xin lỗi. Em đùa hơi quá trớn.”

Cô ấy cúi đầu xuống xin lỗi. Tatsuo khẽ lắc đầu cười gượng.

“Được rồi Mana-chan, ngẩng đầu lên đi. Anh biết em không có ý xấu.”

“Đúng là vậy…… nhưng nó vẫn gây ra hiểu lầm không đáng có.”

“Ahaha….. nhưng cũng bởi Haru-chan vội vàng kết luận sai lầm….”

Tatsuo gãi má, nhặt lấy điện thoại Haruko làm rơi và bỏ vào túi.

“Đúng rồi, giờ anh không thể liên lạc với cô ấy bằng cách này nữa…. cũng không tránh khỏi, tạm thời hãy về nhà anh đã. Anh biết Haru-chan chắc chắn sẽ đến đó. Dù sao thì, chúng ta cần giải thích tình hình trước đã, theo cách đó cô ấy sẽ hiểu.”

“Ừ, thật vậy….”

Mana thở dài lần nữa trong khi ngẩng đầu. Tatsuo khẽ gật đầu, nhấc vali lên và băng qua quảng trường phía trước nhà ga với Mana.

“Nhưng việc đó cũng không ngờ tới được, cô ấy thậm chí không chú ý đến em. Trước đây bọn em từng gặp nhau suốt ngày. Chà, sau 30 năm, em đoán cũng không bất ngờ nếu cậu ấy đã quên…..”

Trên đường về tư dinh nhà Itsuka, Mana suy ngẫm.

Tatsuo nhìn sang cô ấy và ngượng ngùng thì thầm.

“Cũng đúng, nhưng anh không thể tưởng tượng người bạn cũ của mình vẫn giữ vóc dáng như xưa. Nếu không có tên trong dữ liệu thì có lẽ anh cũng không nhận ra….”

“Ah, đúng thật, con người ssau cùng sẽ già đi theo thời gian mà.”

Đợi đã, giống như Mana là vị thần sống ẩn dật trên núi vậy. Tatsuo không khỏi cười khi nghĩ về điều đó —— Thực ra, những kẻ trường sinh bất lão có thể vận dụng sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, Pháp Sư cũng có thể coi là kiểu tồn tại thần thánh đó.

Trong khi hai người trò chuyện trên đường về nhà Itsuka, điện thoại Tatsuo đột nhiên rung lên.

Nhìn vào màn hình hiển thị tên của Kotori. Tatsuo nhấn vào nút trả lời và gọi điện thoại.

“Xin chào? Có phải ba không? Vừa mới nãy, mẹ lại chạy ra ngoài sau khi về nhà khóc nức nở…. và việc về đứa con hoang là sao?”

Kotori nghi ngờ hỏi. Tatsuo tỏ vẻ đau đớn khi nghe thấy điều đó.

“Aah…. ừm, là bởi….”

Khi Tatsuo giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại, Kotori ngạc nhiên thốt lên.

“Huh? Là tại Mana sao? Cô ấy là người quen cũ của hai người sao? Cái gì, nếu như vậy, tốt hơn là giải thích rõ ràng từ trước.”

“Xin lỗi. Ba muốn làm Haru-chan bất ngờ….”

“Dù sao thì, con giờ đã hiểu tình hình rồi. Phía bọn con cũng sẽ cố tìm kiếm. Hãy liên lạc sau nhé.”

Nói xong, Kotori cúp máy. Khi họ đi bộ, Mana nhìn anh với vẻ thích thú.

“Là Kotori đúng không? Có chuyện gì vậy?”

“Ừm…. Haru-chan đã về nhà trước, nhưng rồi lại khóc chạy đi đâu đó lần nữa.”

Nghe Tatsuo nói xong, Mana thốt lên “Ah….” và gãi má như thể cuối cùng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình.

 ◇

“Wa…. Waaaa….”

Sau khi rời khỏi tư dinh nhà Itsuka, Haruko lang thang vô định cho đến khi tới công viên gần đó. Dù sao thì cũng chẳng có nơi nào khác để đi, và cho dù có thì cô lại do dự vì bản thân đang khóc.

Haruko ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên, khom người xuống rên rỉ. Cơn gió lạnh đầu xuân thậm chí còn làm con tim cô lạnh lẽo hơn.

“….Ugh….”

Không biết việc này đã diễn ra bao lâu, vai Haruko đột nhiên giật nảy vì ngạc nhiên.

Lý do rất đơn giản. Một đôi chân bước vào tầm nhìn của cô khi cô đang cúi xuống đất.

“Mưn…. Có chuyện gì vậy? Cô bị bệnh gì à?”

Vào lúc đó, có một giọng nói vang lên phía trên. Haruko khẽ nín thở và ngẩng mặt lên.

Trước mặt cô là một cô gái trẻ. Vẻ ngoài có chút trẻ con cùng với cặp mắt dịu dàng. Cô bé tuổi tầm khoảng Kotori. Mái tóc cô bé tết thành bím và quấn quanh vai.

Dường như cô bé lo lắng về việc Haruko ngồi một mình trên chiếc ghế dài và tiến đến nói truyện.

Không có ai để dựa vào, cô òa khóc lần nữa khi đối diện với sự dịu dàng của cô bé này. Nhưng khóc thêm nữa chỉ khiến cô gái này lo lắng thêm. Haruko lau đi nước mắt một cách khó khăn và lắc đầu.

“….. Cô ổn. Xin lỗi vì làm cháu lo lắng. Cô không bị cảm hay bị thương gì đây….”

“Mun….”

Ngay khi Haruko trả lời, cô bé thì thầm và ngồi bên cạnh cô.

“C-Cái? Có chuyện gì vậy cháu?”

“Không thể nào mà cô ổn được. Cô khóc mà không bị bất kỳ bệnh hay chấn thương gì là vấn đề nghiêm trọng. Không có gì sai khi nói ra và được lắng nghe đâu cô. Thậm chí nếu chỉ trò chuyện thôi thì tâm trạng cô cũng sẽ cải thiện hơn đấy.”

“Huh….? N-Nhưng…. làm việc đấy với người lạ chưa từng gặp thì có hơi….”

“Mun, thứ lỗi cho cháu. Muku tên là Hoshimiya Mukuro và sống ở gần đây.”

Cô gái trẻ nhìn thẳng vào mắt Haruko nói. Mặc dù cô nghĩ ‘Mình không nên nói chuyện này với bất kì ai….” Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Mukuro, cô dừng lại chốc lát.

“……”

Tất nhiên, Haruko không dễ gì kể trải nghiệm cá nhân với người lạ mà cô mới gặp lần đầu, nhưng tình hình hiện tại khá đặc biệt. Sau cùng, cô bé đã giang tay giúp đỡ Haruko khi tâm trạng cô tồi tệ nhất và quan trọng hơn là không có bất kỳ sự giễu cợt nào trong đối mặt chân thành của cô bé. Những điều đó nói rằng cô bé thật sự lo lắng cho Haruko.

“…. Ừm, vậy cô sẽ trân trọng nhận lời đề nghị của cháu và nói chuyện một chút.”

Haruko nói, rồi lại lưỡng lự trong việc hắng giọng, sau đó bắt đầu kể.

Và cứ thế, vài phút trôi qua.

“Mọi chuyện là như vậy! Cháu đừng nghĩ về nó quá nhiều! Chết tiệt, anh ấy đã có mình rồi mà!”

Rốt cuộc, Haruko chỉ do dự khi bắt đầu. Thực tế, Haruko không muốn tâm sự với bất kỳ ai, nhưng khi kể câu chuyện, tông giọng cô càng lúc càng trở nên kích động hơn cho đến khi cô nói như một kẻ say xỉn dù cho thực tế là cô chẳng uống bất kỳ thứ gì.

“Mun, hóa ra tình hình là như vậy….. đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng.”

Cô gái đó Mukuro lắng nghe cô một cách bình tĩnh và nghiêm túc trả lời. Không vô lý chút nào khi Haruko phàn nàn nhiều hơn trước.

“Đúng không!? Mukuro-chan cũng nghĩ vậy chứ! Vậy đến cuối, chỉ có thể giải quyết bằng việc ly hôn!”

“…. Mưn.”

Tuy nhiên, khi Haruko thốt lên lời tuyên bố hung hăng đấy, vẻ mặt của Mukuro lần đầu trở nên căng thẳng. Sau đấy, cô chạm vào cằm như thể cân nhắc điều gì đó.

“Ừm….. sao vậy? Mukuro-chan?”

Khi Haruko nghiêng đầu hỏi, Mukuro khép mắt xuống và lắc đầu khẽ trả lời “Không”.

“Những gì Haruko vừa nói chắc chắn là sự thật. Với những người vô lý và thô lỗ ấy thì chúng ta phải cho họ thấy mình tức giận đến mức nào.”

 “Phải không!? Vậy chỉ còn cách này!?”

“Vâng. Đã có một người vợ hết mực yêu thương mà vẫn còn dan díu với người phụ nữ khác, hắn ta chắc chắn là con chuột vô tâm, một kẻ cặn bã trong số những người đàn ông.”

“T-Thật không! À thật sự, cứ nghĩ lại thì…..!”

Haruko giận dữ đấm vào lòng bàn tay mình. Mukuro nắm chặt cánh tay cô trong khi gật đầu.

“Muku không nghĩ hắn vẫn duy trì được lý trí của con người. Sự khiếm nhã ấy chẳng khác gì một con thú. Hắn ta phải bị đập chết bằng chùy.”

Và rồi, cứ như vậy, Mukuro nói điều gì đó quá nguy hiểm. Đối mặt với lời đề nghị đột ngột như này, Haruko không khỏi đứng hình.

“…..Huh?”

“Chỉ có một cái kết cho những kẻ ngoại tình như này. Sau cùng, hắn ta là kẻ điên mà những mô não của hắn bị xâm nhập bởi mong muốn thú tính. Có lẽ chỉ có cái chết mới giúp hắn hiểu được lỗi lầm của mình.”

“K-Không…. không phải thế đâu… thẳng thắn mà nói, anh ấy quá trung thực và có phần thiếu sự táo bạo so với cô, người luôn chủ động. Có thể anh ấy bị ép bởi ai đó….”

“Cái? Cô đang đổ hết tội lên đầu tiểu tam sao? Thật thô tục và vô liêm sỉ. Với những kẻ bất lương đấy thì cô nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Cô cũng nên tìm một người chồng khác nữa. Cô cũng nên làm thế với những đứa trẻ bỏ ngoài tai lời của Haruko. Có lẽ chúng cũng thiếu phẩm giá như cha mình. Sáng suốt hơn nếu nhổ tận gốc trước khi chúng làm ô uế mọi thứ xung quanh.”

“Đừng….. đừng nói thế chứ!”

Nghe những lời nói khiếm nhã thốt ra từ miệng của một cô gái dễ thương như Mukuro khiến Haruko không khỏi hét lên.

“Như cô nói, mặc dù việc có đứa con hoang là không thể tha thứ, nhưng không có ý nghĩa gì khi nói điều đó mà không biết chút gì về Takkun. Và còn nữa, việc này cũng chả liên quan gì đến mấy đứa nhỏ cả. Hai đứa nó đều là những đứa trẻ ngoan và đáng quý.

Vào lúc đó, Haruko nhận ra.

Nghe những lời cô nói, Mukuro nở nụ cười ấm áp.

“Mukuro-chan, cháu….”

“Mun.”

Sau khi Haruko gọi tên cô bé, Mukuro chậm rãi gật đầu.

“Lý do tại sao Haruko buồn và tức giận đến vậy là bởi cô vẫn còn yêu sâu đậm chồng và con cái mình. Nếu những gì Haruko nói là thật, thế thì vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng. Có lẽ kết thúc trong việc ly hôn là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, Mukuro tiếp tục nói “Nhưng”

“Phá hủy một thứ rất đơn giản, nhưng không dễ để có thể khôi phục lại. Trong trường hợp này là gia đình. Muku khuyên cô rằng cho dù kết quả có như thế nào, cô cũng đừng nên làm bất kỳ điều gì khiến cô hối hận sau này. Tình hình này phải được đánh giá một cách bình tĩnh —— Đừng lặp lại sai lầm giống Muku.”

“…..”

Khi nghe những gì Mukuro nói và thấy nụ cười đượm buồn của cô bé, Haruko không nói nên lời.

Có lẽ điều tương tự đã xảy ra với cô bé trong quá khứ. Biểu cảm của cô bé đủ để thuyết phục người khác đừng nghĩ như vậy.

Máu dồn lên não cô cuối cùng cũng nguội dần…. Ah, lời khuyên chân thành của cô bé cũng giống như Shidou và Kotori cố thuyết phục cô. Tại sao lúc đó cô lại không nghe lời mấy đứa nhỏ? Khi cô xem xét lại điều đó, trái tim cô tràn đầy sự hối hận và xấu hổ.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Haruko cuối cùng cũng bình tĩnh. Cô đặt tay lên trán, lắc đầu trước khi ngẩng mặt lên và thở dài.

“….. Cảm ơn cháu. Cô nghĩ mình cũng bình tĩnh lại rồi.”

“Muku chẳng làm gì đáng nhận được lời cảm ơn đâu…. Muku từng được người khác khi phải chịu nỗi đau, giờ Muku chỉ làm điều tương tự như người đó từng làm thôi.”

Nói điều đó, mặt Mukuro hơi ửng đỏ. Haruko nheo mắt hỏi.

“Huh…. người đó, có phải một chàng trai không?”

“…..! Sao cô biết ạ?”

“Ahaha, chỉ là linh cảm của phụ nữ mà thôi, đó hẳn là một chàng trai tốt. Cháu cũng không nên buông bỏ chàng trai đó dễ dàng chứ nhỉ? Đừng để những cô gái khác cướp mất chàng trai ấy.”

“Mưn…. chắc chắn là vậy.”

Mukuro chạm vào cằm và thì thầm. Nhìn thấy phản ứng dễ thương thế này, Haruko không khỏi thả lỏng má mình.

“Dù sao thì, cháu đã giúp cô rất nhiều….. Cô sẽ đi nói chuyện với chú ấy trước.”

“Mưn.”

Sau khi nghe Haruko nói, Mukuro mỉm cười hạnh phúc.

“—— Không phải ở đâu. Rốt cuộc cô ấy đâu rồi?”

“Em cũng không tìm thấy cậu ấy.”

Sau khi Mana lắc đầu, Tatsuo cũng lắc đầu theo.

Hai người họ đang ở góc khu dân cư của thành phố Tenguu. Sau khi để lại hành lý ở nhà Itsuka, hai người bọn họ tìm ở khu vực xung quanh nhà xem có thấy Haruko không.

Shidou và Kotori cũng đi tìm Haruko, nhưng dường như cũng chưa có nhiều tiến triển. Tatsuo lôi điện thoại ra kiểm tra, vẫn không có cuộc gọi nào và thở dài.

“Thật sự là em đã đi đâu vậy? Anh chẳng nghĩ ra nơi nào nữa….”

“Chà…. phải nhanh đi tìm cậu ấy để sửa chữa hiểu lầm thôi….”

Cả Mana và Tatsuo đều khoanh tay với vẻ bối rối, tiếng còi ô tô vang lên từ phía sau.

“Huh?”

Nghe thấy âm thanh đó, Mana nhìn lại và thấy một người phụ nữ lái chiếc ô tô nhỏ ở đó. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao cũ với đường may bị rách ra. Chiếc kính bảo hộ trên đầu cô hơi bị lệch, giống như một vật trang trí được đính kèm vậy.

“Này, Manacchi. Em làm gì ở đây vậy?”

“Nia-san!”

Mana gọi tên cô ấy khi nhận ra đó là ai. Đúng vậy, cô ấy là một họa sĩ manga sống ở thành phố này đồng thời là một Tinh Linh, Honjou Nia.

“…..Hmm? Người đàn ông trung niên này là ai đây? Hmm…. một tên vô hại đeo kính, một kẻ đóng giả thành nhân vật uke nổi tiếng, một kẻ cục súc mang kính, hay chỉ đơn giản là một người ngây ngô giản dị. Rốt cuộc là cái nào đây? Thật kinh khủng.” (uke: tức mấy nhân vật yếu đuối, thụ động trong manga)

 “Tôi không hiểu cô nói gì lắm, nhưng chắc những gì cô nói không nằm trong tầm hiểu biết của tôi.”

Mana mở mắt thở dài.

“Đây là cha của Nii-sama và Kotori-san. Anh ấy là nghiên cứu viên tại Asgard Electronics và có liên quan với bộ phận đã xây dựng <Franxinus>. Ngoài ra, mặc dù lý do có chút phức tạp nhưng anh ấy ban đầu là senpai của tôi.”

“Xin chào, tên tôi là Itsuka Tatsuo.”

“Huh, của nhóc và Imouto-chan sao? Này, anh là người xây dựng con tàu đó sao? Nó thực sự rất tuyệt, nhưng AI của con tàu đôi khi làm khó tôi. Đó là lỗi phải không? Nếu nó vẫn còn trong thời gian bảo hành thì hãy sửa lại được không, làm ơn đấy?”

“Thật ư? Tôi không nhận bất kỳ báo cáo nào….”

Trong khi Tatsuo bối rối gãi mặt, Mana nở một nụ cười cai đắng.

“—— Senpai, đây là Honjou Nia-san, một Tinh Linh.”

“Huh, một Tinh Linh sao?”

Khi nghe Mana nói vậy, Tatsuo quay sang nhìn Nia lần nữa. Thấy tâm điểm chú ý giờ đã thuộc về mình, Nia kiêu hãnh thốt lên một tiếng ‘humph’. Mana thở dài với vẻ ngạo mạn của cô ấy.

“Đúng vậy. Nhưng chỉ khoảng 70% lời của cô ấy là nghiêm túc, vậy nên không cần quá để ý những gì cô ấy nói đâu.”

“Này, vẫn lạnh lùng như mọi khi, Manacchi.”

Nia mỉm cười khi nói điều đó. Thực ra, Mana chẳng bận tâm đến Nia lắm, nhưng vì Tatsuo là kiểu người sẽ nghe mọi thứ một cách nghiêm túc, nên cô biết mình phải nói cho anh biết về tính cách thật sự của cô ấy.

“Hmm, Itsuka Tatsuo…. cha của nhóc và Imouto-chan sao….”

Nia chạm cằm dường như đang nghĩ điều gì đó. Mana nghiêng đầu thắc mắc.

“Không, chị chỉ đang nghĩ biệt danh thôi. Chẳng phải mọi người đều thích biệt danh tôi đặt sao?”

“Không đâu…..”

Mặc dù bị phản đối, cô vẫn đặt biệt danh cho người luôn nghiêm túc như Mana nghe như một loài động vật dưới nước. Nhưng Nia dường như không để tâm, đập tay sau khi nghĩ ra điều gì đó.

“Vậy tôi sẽ gọi anh là Papa cho dễ hiểu.”

“…. Đó là điều tôi khôngmuốn nghe lúc này đấy. Đột nhiên lại có cảm giác déjà vu.”

 Mana lắc đầu thở dài, còn Tatsuo nở nụ cười bối rối trên mặt.

“Huh, việc gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Nia chớp mắt. Mana nhìn Tatsuo rồi bọn họ giải thích ngắn gọn tình hình.

“Tôi hiểu rồi, ra là vậy…. cái loại hiểu lầm điển hình này.”

Nia gật đầu trong khi khóe miệng cười.

“Nếu vậy, hai người hên lắm đấy.”

“Huh?”

Hai người mở to mắt ngạc nhiên, Nia giơ ngón tay lên và giải thích.

“Em đã quên chị là ai rồi sao? Người sở hữu Thiên Sứ đầy quyền năng và toàn tri <Rasiel>, một cô gái với tâm hồn tuyệt đẹp —— Nia?”

“Ah ——”

Mana lên tiếng khi nghe vậy.

Điều đó hoàn toàn đúng. Thiên Sứ <Rasiel> mà cô ấy sở hữu được biết đến là Thiên Sứ toàn tri. Một Thiên Sứ với khả năng nắm rõ được mọi tri thức của thế giới này. Với nó, không khó để có thể tìm ra Haruko đang ở đâu.

“Thật sự….. đúng như lời cô ấy nói.”

“Humph. Không sai. Không chỉ địa điểm, chị có thể phát hiện cô ấy đang làm gì. Mặc dù không thể nhìn vào xem cô ấy đang nghĩ gì, nó vẫn có thể nói cho chị biết liệu cô ấy có đang giận hay không dựa vào lời nói và hành động. Tốt nhất là hãy đợi cho đến khi đối phương bình tĩnh lại.”

“Hiểu rồi….. cách này hiệu quả hơn. Tôi không nghĩ đến điều đấy bởi tôi có ấn tượng rằng <Rasiel> là Thiên Sứ của Tokisaki Kurumi.”

“E-Em muốn nhờ ai giúp đỡ hơn hả!?”

Nia không khỏi hét lên khi nghe Mana nói vậy. Trong trận chiến cuối cùng với DEM xảy ra rất nhiều điều, và đến cuối, Kurumi đã lấy được <Rasiel>. Dường như Nia cũng tự ý thức được điều đó.

“Nếu em tiếp tục nói thế thì chị sẽ không giúp đâu!”

“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn đấy.”

“Chị không thể từ chối Manacchi rồi….”

Nia lẩm bẩm và búng tay.

Sau đó, những hạt sáng bắt đầu tập hợp lại thành hình dáng của một cuốn sách.

“Ooh…..!?”

Nhìn thấy cảnh tượng hiện ra, Tatsuo thốt lên. Chà, điều này không thể tránh được. Mặc dù đã biết điều này từ dữ liệu công ty, đây cũng là lần đầu ông tận mắt chứng kiến một Thiên Sứ hiện ra.

Có lẽ đó là phản ứng mà cô mong đợi, Nia mỉm cười mở cuốn sách ra.

Sau đó cô nhắm mắt lại như để tập trung lại và ngón tay lật nhẹ các trang sách.

“Hmm…. không có vẻ gì là cô ấy đã rời khỏi khu dân cư. Hmm? Có ai đó bên cạnh cô ấy. Đó là…. Mukku-chin sao?”

“Mukuro-san ư?”

Mana mở to mắt ngạc nhiên khi nghe cái tên không ngờ tới. Hoshimiya Mukuro. Cũng như Nia, cô ấy là một Tinh Linh đã được Shidou phong ấn Linh Lực. Phải chăng cô ấy vô tình gặp Haruko khi cô ấy ở một mình?

Tuy nhiên, Nia không đáp lại Mana, tiếp tục nhắm mắt và hơi nhướng mày.

“Wow, tâm trạng cô ấy thực sự rất tệ. Dường như cô ấy mới bình tĩnh lại không lâu, nhưng giờ lại nổi giận lần nữa. Cứ như có một ngọn lửa bùng cháy ở đằng sau vậy. Đôi tay của Mukku-chin đang run rẩy. Cô ấy…. đã nhìn thấy gì vậy….? Một cảnh tượng hỗn loạn? Không chỉ đứa con hoang, mà cả tiểu tam cũng xuất hiện? Này, đây chẳng phải là ——”

Vào lúc đó, Nia nhận ra điều gì đó và mở mắt nhìn sang phải. Mana và Tatsuo cũng nhìn theo.

“—— Ah”   

 Và rồi, cả ba bọn họ nhận ra. Bọn họ không biết cô ấy đã ở đấy bao lâu rồi, nhưng Haruko đang đứng đấy với vẻ giận dữ.

Chỉ nhìn vào ánh mắt cô ấy thôi cũng đủ để biết rằng cô ấy lại hiểu lầm lần nữa.

“H-H-Haru ——”

T-Takkun!”

Mặc kệ lời gọi của Tatsuo, Haruko chạy đi với đôi mắt đẫm lệ.

Chạy trên con đường dân cư, lòng cô tràn ngập đầy sự hối hận.

Nhờ sự khuyên bảo của Mukuro, Haruko định về nhà nghe Tatsuo giải thích, nhưng rồi vô tình gặp anh ấy.

Một người phụ nữ với vẻ ngoài khác đứa con hoang (cách gọi tạm thời) đứng bên cạnh. Không chỉ vậy, cô ta dường như rất vô tư và có vẻ rất thân thiết. Trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng —— cô ta là mẹ của đứa con hoang kia

“Waah ——! Takkun, anh là tên đại ngốc ——!”

Với đôi mắt đẫm lệ, cô chạy xuống phố.

Mặc dù nói dối rằng Haruko không chuẩn bị trước nhưng cô không ngờ rằng lại chứng kiến điều này đột ngột thế. Và nghĩ về tiểu tam là kiểu người phụ nữ đó. Cô ta mặc bộ đồ thể thao rộng và hở hang cùng với vẻ mặt mệt mỏi như họa sĩ manga vừa nộp bản thảo kịp thời hạn. Cô ta hoàn toàn trái ngược với Haruko. Trái tim cô tràn ngập toàn những cảm xúc phức tạp. Nếu quen một người cùng sở thích, chẳng phải bản chất của đàn ông là đôi khi muốn thử những gì mới lạ sao? Ah, ah, chết tiệt. Nếu thế, anh ấy chỉ cần nói với cô và cô sẽ thức cả đêm và mặc bộ đồ thể thao sờn rách là được mà ——

—— Ngay lúc đó.

Suy nghĩ của Haruko bị đứt quãng bởi tiếng còi xe.

Trong vài tíc tắc, cô biết điều gì sẽ xảy ra. Tình huống mà cô tự đưa bản thân vướng vào. Đúng vậy, cô chạy xuống phố, và khi cô băng qua giao lộ thì có một chiếc ô tô tốc độ cao lao tới từ bên trái.

“Cẩn thận!”

“Haruko!”

“Ah ——”

Gần như vô thức, một giọng nói lặng như tờ vang lên trong cổ họng cô.

Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ khiến cô không di chuyển được. Tuy nhiên, ý thức cô vẫn hoàn toàn nắm bắt được tình hình lúc này.

Cảm tưởng như thời gian bị kéo giãn ra hàng trăm lần. Đây chính là hiện tượng ký ức ùa về. Vô số cảnh tượng hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt.

“——”

Vào lúc đó, Haruko nhận ra. Trong những khung cảnh liên tiếp hiện lên thì chỉ xuất hiện Shidou, Kotori và Tatsuo.

Không gì khác ngoài điều đó. Tại sao, trong những khoảnh khắc cuối cùng này cô mới nhận ra ——

“Haru-chan ——!”

Ngay sau đó, cùng với tiếng hét, Haruko cảm thấy thứ gì đó ôm lấy mình.

Không cần phải nghĩ cũng biết người đó là —— Tatsuo. Tatsuo chạy ra từ phía sau, lấy cơ thể mình làm tấm chắn bảo vệ cô.

Nhưng —— đã quá muộn. Chiếc xe đã tiến tới. Việc tránh nó là không thể. Thậm chí nếu cứu được Haruko, cái giá phải trả là mạng sống của Tatsuo.

Khi những suy nghĩ bắt đầu tập hợp lại, tất cả đều đi đến một khả năng.

Đây có phải…. điều Tatsuo định làm?

“Không, Takkun ——!”

Vào khoảnh khắc cô gọi tên anh ấy

Thế giới như đứng lại.

“Huh…..?”

Cảm giác tách rời với cơ thể khiến Haruko bối rối chớp mắt vài cái. Như thể Haruko, Tatsuo và chiếc xe phóng như tên đều được nâng lên bởi đôi bàn tay vô hình khổng lồ.

Cơ thể họ lơ lửng khỏi chiếc xe. Sau khi chiếc ô tô đi qua, hai người họ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Vừa rồi, đó là”

“Ouch…. em ổn chứ, Haru-chan….?”

Cô ngây người nhìn Tatsuo đau đớn rên rỉ vì vừa trở thành tấm đệm đỡ cho cô.

“À…. ừm. Này….”

Lúc này Tatsuo cuối cùng cũng nhận ra. Để bảo vệ cho cô, bàn tay Tatsuo hoàn toàn chạm vào ngực Haruko.

“…. Thậm chí vào những lúc như này, anh vẫn như vậy, Takkun.”

“Ah….. xin lỗi. Anh không cố ý…..”

Tatsuo vội vàng bỏ tay ra. Haruko thở dài và mỉm cười cay đắng.

“Ổn mà. Em biết…. cảm ơn vì đã cứu em.”

Khi Haruko nói điều đó, cô nhìn ngó xung quanh.

“…. Mà này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải Takkun bằng cách nào đó vừa thức tỉnh năng lực trong lúc nguy cấp không?”

“K-Không, anh không làm điều đó. Nếu phải đoán —— anh nghĩ đây là trường Territory.”

Tatsuo nói trong khi chỉnh lại cặp kính. Trường Territory, một thứ giống như phép thuật mà các Pháp sư triển khai thông qua Realizer. Tất nhiên, những người sử dụng Territory hoàn toàn có thể làm được điều vừa nãy.

“Nhưng, trường Terrytory đó, chính xác thì ai đã ——”

“—— Thật đấy, cậu vẫn hấp tấp như mọi khi, Haruko. Đừng có gây thêm phiền phức cho Tatsuo-senpai nữa.”

da7e8012-a899-4576-ba47-7a50d1051bdb.jpg

Và rồi.

Một giọng nói vang lên từ phía trên trả lời câu hỏi của Haruko.

Cô nhìn lên một chút.

Cô gái đứng ở đó là đứa con hoang của Tatsuo.

“Huh ——”

Haruko không khỏi nín thở.

Tư thế, vẻ ngoài và cách nói chuyện của cô ấy.

Tất cả đều rất quen thuộc với Haruko.

Tất nhiên, những điều như này không thể xảy ra. Cô ấy đã biến mất ba mươi năm trước khi Haruko bằng tuổi cô ấy.

Tuy nhiên, cô gái đứng trước mặt cô lúc này đây ‘quá giống với cô ấy’ đến mức không thể tin được. Haruko ngẩng đầu với vẻ sửng sốt và giọng điệu run rẩy.

“Ma, na…..?”

Với giọng nói đó.

“—— Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Haruko.”

Takamiya Mana đáp lại với nụ cười chẳng thay đổi chút nào so với trong ký ức cô.

“Cái gì! Đó là những gì đã xảy ra sao!? Takkun, anh là đồ ngốc! Sao không nói cho em sớm hơn!”

“Ừm thì, anh cũng muốn kể với em mà….”

“Haha…. chà, thật mừng vì hiểu lầm này cuối cùng cũng được giải quyết.”

Khunh cảnh chuyển sang phòng khách của tư dinh nhà Itsuka. Shidou cười ngượng trong khi nghe cuộc trò chuyện của Haruko và Tatsuo.

Dường như có một cuộc cãi vã nhỏ khi hai anh em đi tìm mẹ, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Shidou và Kotori liếc nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Dù sao thì, tớ không nghĩ cậu bị bắt bởi DEM và bị biến thành Pháp Sư…. Cậu thực sự ổn chứ?”

Khi Haruko lo lắng hỏi, Mana chỉ nhún vai một cách cường điệu ở phía sofa đối diện.

“À thì, cơ thể tớ đã bị biến đổi, nhưng giờ thì đã được chữa rồi. Quan trọng hơn, tớ cảm thấy vui khi tên CEO khó ưa của DEM đó đã bị giết.”

“Hehe…. cái vẻ thẳng thắn và vui tính ấy của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nó làm tớ an tâm hơn hẳn.”

Haruko lau đi nước mắt rồi nở nụ cười.

Tất nhiên, không khó để hiểu được cảm xúc của Haruko. Cô đang nói chuyện với người bạn thân mà mình đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp nữa. Sau khi khôi phục ký ức của Shinji trong trận chiến cuối, cảnh tượng này cũng khiến Shidou xúc động.

Haruko đập tay như thể nhớ ra điều gì quan trọng và nhìn sang Mukuro và Nia đang ngồi cạnh Mana. Dường như Mukuro và Haruko, Nia và Tatsuo đã tình cờ gặp nhau.

“Tôi chỉ muốn gửi lời chào đến các Tinh Linh mới Tên tôi là Itsuka Haruko. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc Shii-kun và Koto-chan.”

“Fumu, khỏi cần phải nói rằng Muku và những người khác luôn được bọn họ chăm sóc.”

“Đúng vậy, đừng lo lắng về điều đó. Mà này Itsuka Mama, cô nói là ‘cái kiểu phụ nữ ấy!’ đúng không? Đó là kiểu phụ nữ nào? Không phải là tôi đâu nhỉ? Không thể nào là tôi, đúng không?”

Khi Mukuro nở nụ cười, Nia nghiêng đầu nhưng vẫn mỉm cười theo. Haruko ngượng ngùng đổ mồ hôi và cố né tránh ánh mắt cô ấy.

“D-Dù sao thì lúc đó Takkun trông ngầu thật. Xuất hiện với vẻ anh hùng và đến cứu mẹ khỏi nguy hiểm! Mẹ ước gì Shii-kun và Koto-chan có thể thấy ba con nam tính cỡ nào!”’

“Ahaha…. sau cùng anh cũng chẳng thể tự mình làm được, tất cả nhờ sự giúp đỡ của Mana-chan.”

“Đó không phải vấn đề. Việc anh cứu em có ý nghĩa rất lớn…. nhưng nếu thất bại thì sao? Nếu có chuyện xảy ra với Takkun thì em không biết phải làm sao nữa.”

“Haru-chan….”

“Takkun…..”

Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt lấp lánh. Dường như sự gắn kết giữa họ trở nên bền chặt hơn sau khi trải qua thử thách này. Nhìn vào cặp đôi trông như mới cưới này, Shidou không khỏi nở một nụ cười.

“Không ngờ được là mới nãy họ còn cãi nhau.”

“Chà, không thể nào mà cha lại ngoại tình được.”

Khi Kotori nhún vai, Shidou gật đầu đồng tình.

—— Và rồi

“—— Oh.”

Đột nhiên, cửa phòng khách mở ra, và một giọng nói vang lên từ chỗ đó.

Shidou nghĩ là một trong những Tinh Linh sống ở dinh thự bên cạnh —— nhưng không phải. Người xuất hiện là một cô gái với mái tóc trắng được buộc kiểu đuôi ngựa.

Cô ấy là Maria, AI của chiến hạm <Fraxinus>. Cô có được cơ thể vật lý nhờ khả năng của Realizer và sức mạnh của Thiên Sứ.

“Ah, Maria. Chào mừng.”

“Ừm, dường như có ở đây có vài khách quý, Shidou.”

Maria nhìn Haruko và Tatsuo trong phòng khách với vẻ thích thú và rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ họ.

Xong rồi, đứng trước Tatsuo, cô nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Con muốn gặp người từ lâu lắm rồi —— cha ơi.”

“Ah….!?”

Khi Maria nói điều đó, Haruko ban nãy còn mới mỉm cười giờ lại đứng hình lần nữa. Tatsuo cũng há hốc miệng khó hiểu.

…. Không, chắc hẳn Maria là AI, không có vấn đề gì nếu gọi Tatsuo và Haruko là ba mẹ mình. Tuy nhiên ——

“Cô không thể chọn thời điểm tệ hơn à, Maria!”

Shidou hét lên trong khi cố giữ Haruko bật khóc đang cố với lấy tay nắm cửa lần nữa.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận