Chương 14: Sự quan sát đơn thuần của tiểu thư Luna Pascual.
Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 23:30:25
Chương 14: Sự quan sát đơn thuần của tiểu thư Luna Pascual.
Xin chào tất cả mọi người, Mình tên là Luna Pascual, là con gái đầu lòng của gia đình tử tước Pascual.
Mình 15 tuổi và là tân sinh người mà vừa mới đăng ký vào học viện Alania, học viện danh giá nhất hơn mà con cái của các quý tộc trên cả nước đều đổ dồn về để học tập tại ngôi trường này.
Mình chỉ là một quý tộc bình thường với mái tóc đỏ đặc biệt và mình cũng có chút tàn nhang ở hai bên gò má rằng chính là điều mà khiến mình cảm thấy tự ti ở bản thân.
Thế mạnh duy nhất của mình chính là thái độ luôn luôn tích cực và khả năng nhanh chóng lãng quên những điều khiến mình thấy không vui.
Mình giống hệt như hình thượng một tiểu thư quý tộc đơn thuần, nhưng thực ra có một điều mà mình vô cùng tò mò về nó.
Đó chính là lý do tại sao Leticia-senpai đến từ câu lạc bộ Tình nguyện lại quá tử tế với mình.
“Luna, nó chắc hẳn nặng lắm. Để chi bê hộ em.”
Ah, ngay cả thời điểm này, Leticia-senpai hộ mình cầm bớt số lượng giấy tờ mà mình đang bê đi.
“Leticia-senpai?! Thật không đúng khi mà để đàn chị như chị mang hộ em những tài liệu mà em đang bê….!”
“Không sao đâu, Chị tình nguyện làm hộ em.”
Mình nhanh chóng bước theo Leticia-senpai, người mà đang bước đi một cách vô cùng nhanh nhẹn.
Chị ấy dường như đeo cặp kính vô cùng dày, điều mà khiến cho thật khó để nhìn được ra biểu cảm rõ ràng mà mắt của chị ấy đang phản chiếu lại.
Nhưng mình có thể nói ra rằng chị ấy quan tâm mình rất nhiều.
Mặc dù là một tiểu thư quý tộc với tước vị cao hơn cả mình, Leticia-senpai dường như không hề để tâm đến chuyện đó chút nào, và mình vô cùng kính trọng chị ấy vì sự tốt bụng cũng như sự nghiêm túc của chị ấy.
…Tuy nhiên, đôi khi mình cảm thấy chị ấy hơi bảo vệ mình quá mức.
Không vì lý do cụ thể nào cả, có cảm giác như chị ấy đang cố chuộc lỗi với mình vì một điều gì đó.
Một lần nọ, khi mình bị một đứa trẻ tại trại mồ côi mà mình đến tham gia vào chương trình thiện nguyện đá vào người, chị ấy đã nghiêm khắc chỉ dạy đứa trẻ.
Và đôi khi, mình cảm nhận được một ánh mắt vô cùng bí ẩn đến từ Leticia-senpai. Có lẽ là do cặp kính của chị ấy, nhưng ngay cả khi mình giao tiếp bằng mắt với chị ấy thì mình cũng chẳng rõ nữa. Hay có khi nào đây chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi…?
(Không, không, đó chỉ là trí tưởng tượng của bản thân mình mà thôi. Mình đã quá tự ti rồi.)
Mình nhẹ nhàng lắc đầu để gạt bỏ đi dòng suy nghĩ đó.
Leticia-senpai chắc hẳn đã rất lo lắng cho những thành viên mới bởi vì chị ấy là một người tử tế như vậy. Để có ích cho đàn chị tuyệt vời của mình, mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa!
Trong khi chúng mình nói những câu chuyện bâng quơ với nhau, chúng mình đã đến được phòng của bộ . Chúng mình ban đầu rời đi để tìm kiếm tài liệu cho hoạt động thiện nguyện tiếp theo của câu lạc bộ.
Tòa nhà của câu lạc bộ là một tòa gạch với hai tầng và phòng của Câu Lạc Bộ Tình nguyện nằm ở phía bên phải của tầng hai.
Ồ? Ngay chi chúng mình ngó vào phòng của câu lạc bộ, Leticia-senpai đột nhiên đứng người.
…Ah! Và chỉ ấy cũng đánh rơi cả bản đồ mà chị ấy đang cầm nữa ? Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ ?
« Leticia-senpai, chị ổn chứ?!”
Mình cũng nhìn vào trong phòng, nhưng rồi cuối cùng mình cũng hiểu ra lý do tại sao Leticia-senpai lại bối rối đến vậy.
Không ai khác chính là siêu sao của học viện, Camilo Cervantes-sama, người mà vừa mới bước ra khỏi phòng của câu lạc bộ và nhặt tấm bản đồ lên!
“Anh có nên nhặt tấm bản đồ này vào trong không?”
“E-e-eh?!”
Leticia-senpai run rẩy vì sốc.
Chà, đó thực sự rất bất ngờ đúng không? Suy cho cùng thì Câu lạc bộ Tình nguyện này là nơi tập hợp của những học sinh dị biệt so với các học sinh khác trong trường.
Ồ, mình chỉ đưa ra nhận xét tự ti đến vậy vì mình là thành viên của câu lạc bộ, nhưng mình thực sự rất yêu thích câu lạc bộ này.
“Tiểu thư Leticia và, um…”
Camilo-sama liếc nhìn mình.
Ôi mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất! Anh ấy có đôi chân dài và dáng người thực sự rất tuyệt vời. Càng nhìn anh ấy kỹ hơn, anh ấy cũng toát lên cảm giác của một người trưởng thành và vẻ bề ngoài của anh ấy không hề giống một học sinh. Trong bối cảnh đơn sơ của văn phòng của câu lạc bộ, anh ấy lại càng nổi bật…!
“Em là Luna Pascual!”
“Anh là Camilo Cervantes. Rất vui được gặp em, tiểu thư Luna. Anh mới tham gia câu lạc bộ từ ngày hôm nay. »
Đây có phải là điều mà người ta gọi là tin động trời không nhỉ ?
Trong khi mình đang quá ngạc nhiên mà không biết nói gì, Leticia-senpai lại đỏ mặt và run rẩy không thể kiểm soát được lại.
Mình tin rằng trước đây chị ấy đã nói rằng chị ấy không quan tâm đến những anh chàng đẹp trai…
Nhưng khi nói đến một người như Camilo-sama, ngay cả Leticia-senpai cũng cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh ấy.