• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Sự hỗn loạn tại Câu Lạc Bộ Tình Nguyện- Phần 1.

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 21:45:21

 Chương 12: Sự hỗn loạn tại Câu Lạc Bộ Tình Nguyện- Phần 1.

Trans+edit: Midzuki

Bây giờ thì, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ gọi là Câu Lạc Bộ Tình Nguyện.

Đúng như cái tên của nó, đây chính là một câu lạc bộ văn hóa với những hoạt động chính là đi thiện nguyện.

Có vẻ như đây là một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất, và chỉ có vỏn vẹn năm thành viên, bao gồm cả tôi, bởi vì câu lạc bộ Tình Nguyện của chúng tôi được biết đến là câu lạc bộ “ là nơi diễn ra những hoạt động của câu lạc bộ mà bạn không hề muốn đi” bởi những sự kiện thường xuyên được tổ chức và tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động từ thiện của giới quý tộc.

Học viện Alania này chính là một học viện tư nhân với ba năm uy tín trong chất lượng giảng dạy và đào tạo, là nơi hội tụ của tất cả các con cháu quý tộc trong cả nước đều đến đây để học tập.

Những đứa trẻ quý tộc được lựa chọn kỹ lưỡng bởi nếu bọn họ không nghiêm túc thì sẽ trì hoãn các hoạt động thiện nguyện quá mức nghiêm túc so với những hoạt động thiện nguyện bình thường mà quý tộc hay làm.

Tôi thực sự thích việc này mặc dù nó khá là khổ cực. Càng vùng vẫy bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy được chuộc lỗi bấy nhiêu, bởi vì chính tôi nhận ra rằng đây là cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm tôi gây ra trong quá khứ.

Tuy nhiên, bây giờ tôi lại nghĩ đây thực sự là một câu lạc bộ tuyệt vời.

Bởi tôi nhận ra rằng có những điều mà tôi còn có thể làm không chỉ vì mục đích chuộc lại lỗi lầm nữa mà còn là vì chính bản thân mình, nên gần đây tôi cảm thấy khá là thỏa mãn khi tham gia các hoạt động.

Sau khi tan học thì chính là thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ. Với những bước chân thư thái, thôi băng qua sân trường và bước vào khu nhà gạch nơi diễn ra hoạt động ngoại khóa.

Câu lạc bộ tình nguyện nằm ở phía bên phải của tầng hai. Đi dọc hành lang quen thuộc, tôi đứng trước cửa, gõ vào mặt cửa và sau đó xoay tay nắm cửa rồi tiến vào.

Trung tâm của căn phòng tỏa ra hương thơm của giấy và mùi cà phê, nơi ấy cũng đặt một chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ, xung quanh là đủ các loại vật liệu khác nhau và cả dụng cụ pha trà do cách thành viên trong câu lạc bộ đem đến.

Ba thành viên đã ngồi xung quanh ở bàn.

“Này, Leticia-kun. Chúc em ngày tốt lành.”

“Cảm ơn anh. Có phải mình khiến mọi người phải chờ mình không?”

Người đầu tiên chào tôi chính là chủ tịch của câu lạc bộ tình nguyện, anh Martin Silvestre.

Nhân tiện thì, mình thích gọi anh ấy là “ Chủ tịch” hơn.

Với mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt xám nhạt, vẻ bề ngoài của anh ấy đúng tiêu chuẩn của một quý tộc nhưng thực chất lại là một chàng trai thân thiện, tự nhận bản thân là người con trai thứ tư của một gia đình Nam tước dễ tính ở quê.

“Em ổn chứ Leticia-chan? Em có muốn uống cafe không?”

“Cảm ơn chị nhiều, Crustia-san.”

Đàn chị Crustia Bono-senpai, là con gái đầu lòng của Bá tước Bono, đang rót cà phê còn nóng hổi từ ấm vào cốc cho tôi với một nụ cười dịu dàng. Mái tóc vàng gợn sóng được uốn lượn theo bản to khiến cho chị ấy toát ra vẻ quyến rũ vô cùng mê hoặc.

Chị ấy giữ chức vụ phó chủ tịch và là một tiền bối tuyệt vời, luôn quan tâm đến đàn em của mình.

“Leticia-senpai, đường ở đây ạ!”

“Cảm ơn em, Luna.”

Và rồi, với một nụ cười rạng rỡ, con gái của tử tước Pascual, Luna, là một học sinh năm nhất, đưa cho tôi một lọ thủy tinh chứa đầy những viên đường. Tôi cố gắng nhịn cười để không căng thẳng và lặng lẽ nhận lấy lọ đường ấy.

Luna nở một nụ cười ngây thơ trên gương mặt. Mái tóc màu đỏ được cắt theo kiểu bob của em ấy đung đưa nhẹ nhàng giống như một chú cún con khi em ấy đứng dậy. Đôi mắt màu xám khác thường của em ấy lại nổi bật trên làn da trắng trẻo, có lẫn chút tàn nhang.

Em ấy là một cô gái hấp dẫn với nụ cười thân thiện khiến cho bất cứ ai cũng phải thấy thoải mái. Tôi không biết tại sao tôi lại lo lắng khi phải đối mặt với em ấy.

Đó chính là bởi vì Luna, chính là người hầu nữ mà tôi đã đưa đi đày ải ở kiếp trước, chính là người đang đứng trước mặt tôi!

[Thật nhẫn tâm quá, Luna ơi! Hôm nay đáng lẽ ra là ngày mà ta có buổi hẹn chính thức hoàng thái tử Agustin…!]

Đó chính là những lời đầy xúc động của tôi khi Luna vô tình cạo mất 1/3 lông mày của tôi khi mà tôi đang trang điểm để chuẩn bị đi gặp thái tử.

Vào lúc mà tôi ban lệnh đày ải mà không kiềm chế được sự phấn khích của mình khi làm việc đó, gương mặt của Luna đã tái nhợt đi và run rẩy.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là một tên ngốc.

Chuyện này có thể khắc phục được bằng cách vẽ lại lông mày cơ mà.

Cô ấy đã cố gắng hết sức để phục vụ tôi bất chấp cho sự vụng về của cô ấy.

Tại sao lúc đó tôi không thể mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn?

Khi tôi nhìn thấy người tham gia câu lạc bộ chính là cô ấy, tôi đã ngạc nhiên nhiều đến mức tim tôi như ngừng đập.

Rốt cuộc thì, ai ngờ rằng chúng tôi có thể gặp lại nhau ở một nơi như thế này? Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết rằng chúng tôi còn học chung Học Viện với nhau.

“Leticia-senpai? Chị có ổn không vậy?Trông chị hơi xanh xao.”

“Chị ổn! Chị chỉ hơi mệt thôi! Chị hoàn toàn ổn mà!”

Càng bối rối bao nhiêu, Luna lại mỉm cười như thể cô ấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết tôi không sao.

Ôi, đau đớn làm sao. Luna quá tốt bụng, tôi đau đớn quá!

Tôi thực sự xin lỗi em ấy rất nhiều vì những gì đã làm ở kiếp trước.

À, nhưng dù tôi muốn xin lỗi nhưng tôi cũng không thể vãn hồi những gì đã làm trước đó.

Bởi vì loại tiền bối nào sẽ nói với em ấy rằng: “ Kiếp trước chị chính là vợ thái tử và em chính là hầu nữ của chị. Và chị tức giận vì sai lầm nhỏ của em nên đã đày ải em. Chị thực sự xin lỗi.”…. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để khiến tôi thấy rùng mình. Tôi quả thật khi đó là một người phụ nữ điên rồ.

“Leticia-senpai học tập chăm chỉ quá! Em nghĩ chị thực sự rất tuyệt vời!”

Ahhhh! Sao đứa trẻ ngoan ngoãn này lại tốt với tôi như thế! Tôi thật là ahhhhhhhhhh!

Giờ đây tôi cảm giác như rất muốn vùi đầu xuống đất và cúi xuống thật sâu, tôi đã được cứu bởi chủ tịch câu lạc bộ khi quyết định bắt đầu cuộc họp sớm.

Thực sự tôi rất đau lòng. Luna em ấy quá tốt bụng, cảm giác ấy thực sự rất tội lỗi!

Ít nhất là ở kiếp thứ hai này, tôi phải trở thành một tiền bối tốt và đáng tin cậy…!

“Đối với hoạt động thiện nguyện tiếp theo, anh nghĩ chúng ta nên đi nhặt rác ở khu Mt.Mores.”

Chủ tịch bày ra một bài báo nói rằng vấn đề rác thải ở khu nghỉ dưỡng gần đây ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tôi trấn tĩnh lại và đọc lướt qua bài báo.

Tôi hiểu rồi, việc dọn dẹp Mt.Mores, một địa điểm du lịch, là một ý tưởng nay. Nó có lẽ đã bị lãng quên rồi.

“Cảm ơn vì đã luôn luôn nghiên cứu, Chủ tịch.”

“Không thành vấn đề gì. Đó là vì mục đích đánh giá mang tính học thuật của chúng ta.”

Đúng vậy, với sự tập trung kỹ lưỡng vào các đánh giá học thuật, tôi thực sự có cảm giác rất yên tâm nếu như là được chính Chủ tịch câu lạc bộ thực hiện.

Bên cạnh các hoạt động và các cuộc họp thực tế sắp diễn ra, câu lạc bộ tình nguyện về cơ bản là vô cùng rảnh rỗi. Vì vậy, việc chủ tịch câu lạc bộ, những người hướng tới việc được giới thiệu vào các trường đại học, việc cân bằng giữa điểm số và điểm ngoại khóa là hoàn toàn phù hợp.

Bất chấp khác biệt hoàn toàn với động cơ thầm kín của bản thân, Chủ tịch câu lạc bộ thực sự yêu thích câu lạc bộ này và anh ấy là một học sinh năm cuối đáng tin cậy với nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mổ, ngay cả khi mọi động cơ của anh ấy đều liên quan đến thành tích học tập.

“Ồ, lần này chúng ta sẽ đi đến một địa điểm du lịch. Chị rất háo hức khi chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn nào.”

Crustia-san nói với một nụ cười đầy mơ màng như thể có thể quyến rũ bất cứ ai trên thế giới này.

Mặc dù sở hữu một vòng eo đúng chuẩn của một mỹ nhân, chị ấy lại là một người háu ăn, dùng câu lạc bộ như là một cái cớ để có thể đi ra ngoài ăn uống thỏa thích.

Vốn dĩ ở ký túc xá không được phép ra ngoài thường xuyên nên Câu Lạc Bộ Tình nguyện lại càng phù hợp với chị ấy hơn.

Tuy nhiên, tôi không thể không có cảm giác rằng hầu như toàn bộ dinh dưỡng chị ấy hấp thụ đều tập trung vào khu vực đồi núi của chị ấy. Một số người dường như không tăng cân dù họ ăn bao nhiêu, tại sao lại như thế nhỉ? Thật là ghen tị quá đi mà….!

“Tiếp theo chính là nhặt rác trên núi. Đây cũng sẽ là một chuyến đi bộ đường trường, nghe có vẻ hay đấy. Em cũng mong chờ nó lắm!”

Nụ cười của Luna không hề có động cơ nào khác vẫn tỏa sáng như thường lệ, và em ấy cũng chẳng hề thắc mắc mong muốn của các anh chị năm cuối và năm ba. Em ấy là một người con gái thuần khiết đến đáng sợ.

“Vâng, Em cũng rất mong chờ chuyến đi này lắm, đúng là như vậy!”

Bằng cách nào đó tôi đã cố gắng gật đầu đáp lại, và cảm thấy bản thân đang được tắm trong những tia nắng của sự tích cực và ấm áp.

Phù. Nói chung là mọi người đều tốt, nhưng đôi khi tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi phải bắt bẻ họ trong tâm trí.

“…Ồ, toang rồi. Chết thật, có phải mình quên bản đồ rồi không ? »

« Chủ tịch, bản đồ gì thế ạ ? »

Khi mà tôi hỏi, chủ tịch không ngừng tìm kiếm tài liệu và nhìn lên về phía tôi.

« Đó là bản đồ của khu vực Mt.Mores. Anh nhớ là anh có mượn từ phòng tài liệu của môn địa lý. »

« Ồ, phòng tài liệu địa lý ạ. Để em đi lấy cho. »

Đây là nhiệm vụ của các em khóa dưới. Tôi đứng dậy, ngăn cản chủ tịch xin lỗi chúng tôi, Luna cũng hăng hái đứng theo.

« Em cũng sẽ đi ! Để em giúp chị ! »

Luna thực sự là một cô gái tốt. Nếu tôi không có cảm giác tội lỗi này, tôi sẽ yêu mến em ấy vô điều kiện.

Chúng tôi đi đến phòng tài liệu của môn địa lý để mượn một số bản đồ.

❂❂❂

Khi chúng tôi nhanh chóng quay lại, điều bất ngờ lớn nhất trong ngày đang chờ đợi chúng tôi.

“Chà, xin chào. Có phải tôi đang làm phiền mọi người không?”

Ai mà có thể hình dung ra được rằng Camilo đang ngồi ở đó một cách ngạo mặt cạnh chỗ tôi ngồi ở chiếc bàn tròn đó cơ chứ?

Đây là, chà, thực sự là một điều gì đó mà tôi không xử lý được và cũng chẳng biết nói sao…

….. Ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây được không!

Bình luận (0)Facebook