Chương 01 - Mở đầu
Độ dài 918 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 18:00:28
Chương 01- Mở đầu
Trans+Edit: Midzuki
Cuộc đời tôi là một cuộc đời tàn nhẫn.
Sinh ra là con gái của gia đình Hầu Tước, tôi, Leticia Benito, được nuông chiều bởi gia đình quá mức. Nói một cách dễ hiểu, tôi lớn lên với sự ngây ngô và đơn thuần, nhưng nói toẹt ra, tôi là một con đần.
Tôi ghét học hành, nhưng tôi lại thích thời trang và mỹ phẩm. Tôi chưa từng bao giờ một lần nghĩ về việc nghiêm túc đối với việc học hành của mình vì tôi có vị hôn thê, là thái tử.
Là một người phụ nữ chỉ có mỗi gương mặt và gia thế để khoe khoang, phản ứng của hoàng thái tử Agustin là hoàn toàn lạnh nhạt khi tôi trở thành vợ của ngài ấy.
Mặc dù ngài ấy chưa từng chạm một ngón tay lên người tôi và nhìn thẳng vào tôi với đôi mặt xinh đẹp đó thứ còn chẳng buồn che dấu sự miệt thị của ngài ấy, tôi, đứa ngốc này, lại thấy vui mừng không thể nào tả nổi.
Đúng vậy, tôi đã yêu Hoàng Tử Agustin. Do đó tôi cố gắng dùng đủ mọi thủ đoạn trong cuốn sách để có thể thu hút được sự chú ý của ngài ấy.
Tôi mời ngài ấy đến dự vô số tiệc trà, mặc lên những bộ cánh đẹp đẽ, và thậm chí còn tặng quà cho ngài ấy.
Nhưng đáng thương thay, hoàng tử Agustin đã có người trong mộng của mình. Cô con gái đáng yêu và vui vẻ của Bá Tước mà ngài ấy gặp được ở Học Viện đã khẳng định vị trí của cô ấy là người yêu chính thức của ngài ấy tại cung điện hoàng gia, và tôi từ đó đã luôn luôn chìm trong sự đau đớn.
Thế rồi, sự thất vọng rằng người hôn phu mà tôi luôn yêu quý chưa từng quan tâm đến tôi dù chỉ là một chút, tôi bắt đầu mất trí rồi.
Tôi đã mua một chiếc vòng cổ cực kỳ đắt tiền bởi vì tôi muốn ngài ấy nói rằng nó đẹp đẽ khi tôi đeo lên.
Tôi đã giao dịch với những thương nhân thế giới ngầm bởi vì tôi muốn sở hữu những loại trà hiếm để có thể lôi kéo được sự chú ý của ngài ấy.
Tôi đã trục xuất một người hầu nữ người mà đã phạm lỗi khi mà trang điểm cho tôi bởi vì cô ta đã cản trở tôi trong việc giúp tôi thể hiện những vẻ đẹp của bản thân mình với Hoàng Tử và tôi không thể tha thứ cho việc đó.
Đối với tôi, tất cả mọi thứ mà tôi làm đều hoàn toàn hợp lý, thực hiện những việc này là quyền hạn vốn dĩ mà tôi đã có, hoặc là tôi nghĩ là như vậy cho đến một vài ngày trước.
Mặc dù đó là điều thật sự ngu ngốc khi trông đợi một người đàn ông thông thái như ngài ấy tha thứ cho tôi, đó chính là bởi vì Hoàng Tử Agustin—— không, Hoàng Đế Bệ Hạ —— đã trở nên mệt mỏi với tôi bởi vì giờ thế mà tôi phải đối mặt với máy chém.
Âm thanh của tiếng tóc bị cắt đứt một cách không thương tiếc vang vọng càng rõ ràng hơn dưới tiếng sỉ nhục của đám đông.
Một viên đá đến từ phía nào đó ném trúng vào trán của tôi, và tôi cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy thẳng xuống má của tôi.
Mặc một chiếc váy lanh tồi tàn, không sót lại chút sự kiêu ngạo này, thậm chí cả mái tóc đen lánh đẹp đẽ của tôi cũng chả còn. Cùng với hai tay đã bị trói lại về phía sau lưng và cơ thể của tôi bị đẩy một cách tàn bạo, cổ của tôi cuối cùng cũng được đặt vào máy chém.
Âm thanh của đám đông còn to hơn trước nữa, những tiếng hét “ giết, giết!” cứ vọng lại. Được bao quanh bởi sự nhiệt tình được khuếch đại lên bởi vô số ác ý, sự căm hận và cảm xúc tiêu cực của đám đông kia, tôi cảm thấy cơ thể mình đau đớn như vô số chiếc kim đâm vào.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị căm ghét đến vậy.
Bởi vì tôi yêu ngài ấy. Tôi yêu Hoàng Đế Bệ Hạ. Tôi có thể làm mọi thứ vì tình yêu này.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc rằng gia đình tôi sẽ bị giam giữ bởi vì điều này, hoặc tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị tử hình vì tình yêu ấy.
(Hoàng Đế Bệ Hạ….!)
Ngay trước giây phút mà cổ tôi bị khóa lại bởi miếng ván gỗ, tôi tuyệt vọng nâng đầu mình lên để tìm kiếm hình bóng của Hoàng Đế. Mái tóc vàng của ngày ấy khiến cho việc nhận diện càng dễ dàng hơn kể cả khi ngài ấy ngồi ở hàng ghế khách mời, và tôi nhanh chóng nhìn thấy ngài ấy ngồi thư thái ở vị trí tốt nhất để nhìn thấy toàn cảnh của chiếc máy chém.
Và sau đó tôi nhận được ra rằng chẳng có chút sự ấm áp nào từ ngài ấy trong đôi mắt xanh ngọc bích kia.
Chà, mình, mình rốt cuộc đã làm gì cho đến lúc này——
Rồi lúc đó có tiếng kim loại trượt xuống, và tầm mình trước mắt của tôi hoàn toàn hóa đen.