• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Sự hỗn loạn tại Câu Lạc Bộ Tình Nguyện — Phần 2.

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 23:00:17

Chương 13: Sự hỗn loạn tại Câu Lạc Bộ Tình Nguyện — Phần 2.

Trans+edit: Midzuki

“Hahaha! Anh vui quá đi ! Anh chưa từng nghĩ rằng Camilo-kun sẽ tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta ! »

Tôi ngồi xuống ghế của mình trong khi đầu thì cúi gằm xuống ngay đối diện chủ tịch câu lạc bộ người mà đang vô cùng thoải mái, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra.

« Thật tuyệt vời khi chúng ta có thêm thành viên. Cứ ngỡ là năm nay chỉ có mỗi Luna-chan tham gia câu lạc bộ thôi chứ. »

« Em cũng vui lắm ạ ! Càng nhiều người càng vui, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tổ chức các hoạt động, đúng không ạ ? »

Crustia-san và Luna vui mừng một cách vô tội. Khoanh đã, không có ai tự thắc mắc việc tham gia câu lạc bộ đột ngột và không hề tự nhiên này hay sao ?!

« Em sẽ làm hết sức để có thể trở nên hữu ích với câu lạc bộ. Rất vui được gặp mọi người ! »

Camilo, người mà đang ngồi ngay bên cạnh tôi, chào Chủ tịch câu lạc bộ với giọng điệu sảng khoái, và đáp lại lời chào Chủ tịch câu lạc bộ đưa ra cái bắt tay và một nụ cười lớn.

« Đừng có quá trịnh trọng như thế ! Không, đúng hơn thì chúng tôi mới phải là người cần trịnh trọng như vậy, đúng không mọi người ? »

« Không, em là đàn em, vì thế chúng ta nên ưu tiên tuổi tác hơn là thứ bậc về địa vị. Đó chính là quy tắc mà học viện đặt ra. »

Đúng vậy, đó chính là những quy tắc ở chính học viện này. Chúng được xuất hiện cùng với thời điểm mà học viện được thành lập để ngăn chặn hệ thống phân cấp quý tộc gây ra sự bất bình đẳng giữa mọi người.

Nhờ vào quyết định của họ, thật dễ dàng khi giao tiếp với các học sinh từ các phân lớp khác nhau. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, các mối quan hệ được hình thành trong thời đi học của chúng tôi vẫn có thể có ích trong việc điều hướng quay trở lại phân cấp thứ bậc địa vị vốn có trong xã hội.

« Nói hay lắm, rất khiêm tốt và công bằng. Em thật tuyệt vời, Leticia-kun.”

“Eh?! Dạ, vâng, chắc là như thế ạ….”

Tôi gật đầu khi mà Chủ tịch câu lạc bộ đột nhiên nói chuyện với tôi, nhưng tôi không phải là người bị lừa gạt một cách dễ dàng như thế.

Sau cùng thì, Camilo chính là át chủ bài của câu lạc bộ Mardiq và đã có thành tích vô địch giải quốc gia đến mức đáng kinh ngạc khi chỉ mới là tân sinh vào năm ngoái.

Mardiq là một bộ môn thể thao nổi tiếng khi mà kết hợp cả ma pháp và kiếm thuật vào trong một cuộc thi.

Rất nhiều kỵ sĩ rồng và cận vệ hoàng gia đều đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Mardiq, và cũng có cả những giải nghiệp dư, thu hút rất nhiều khán giả đến xem các trận đấu.

Tôi nhớ ở kiếp trước, lần đầu tiên tôi nói chuyện với Camilo chính là khi anh ấy vô địch giải đấu Mardiq trước mặt toàn thể mọi người.

Camilo mạnh đến mức ngay cả tôi, người chẳng hề biết chút luật lệ nào của bộ môn này vào thời điểm đó, cũng biết đến anh ấy, đủ để hiểu sức ấn tượng mà anh ấy để lại ở bộ môn này lớn đến mức nào.

Thật buồn cười khi mà át chủ bài của câu lạc bộ thể thao phổ biến lại nói rằng mình vô cùng tỉnh táo khi tham gia vào một câu lạc bộ văn hóa.

“Ừ-ừm, em có nên gọi anh là Camilo-sama không ạ?”

“Chúng ta là bạn cùng lớp. Em không cần phải dùng kính ngữ hay gọi mình là Camilo-sama, Leticia. »

Nụ cười sảng khoái và mái tóc đỏ sáng rực của anh ấy thật chói lòa. Anh ấy vẫn tự đề cao bản thân mình như vậy, nhưng thực sự có một số điều tôi cần hỏi anh ấy.

« V-Vậy thì, Camilo, cậu đang tham gia cả hai câu lạc bộ đấy ? Cậu có ổn không vậy ? »

« Nah, tớ nghỉ câu lạc bộ Mardiq rồi. »

« Cậu nghỉ á ?! »

Tôi không thể nào không cao giọng được.

Tuy nhiên, những người khác đều mở to mắt của họ ra, rõ ràng là đây là một cú sốc vô cùng hiển nhiên.

Tại sao anh ấy lại nghỉ khi mà anh ấy đang là thành viên chủ chốt cơ chứ ? Cảm nhận được điều mà tôi đang thắc mắc, Camilo nghiêng đầu một cách bối rối.

« Bọn tớ đã thắng giải vô địch toàn quốc năm ngoái, nên chẳng có gì cho tớ để làm nữa. Được hoạt động ở câu lạc bộ này quan trọng với tớ hơn. »

Ngay cả khi như thế, vẫn có những mục tiêu như bảo vệ danh hiệu, đúng không ?

Tôi cố gắng tiếp tục gặng hỏi, nhưng tôi chú ý ra được điều không ổn, nên tôi ngăn bản thân lại.

Nghĩ lại mà xem, sức mạnh ma thuật của Camilo đã nhanh chóng gia tăng đạt đến trình độ của một Kỵ sĩ rồng nhờ vào việc lấy được lại ký ức tiền kiếp.

Về mặt thể chất, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có một thân hình kiện tráng. Camilo đã vốn là một kỵ sĩ rồng cừ khôi với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên bản năng và phản xạ của anh ấy hẳn phải rất đặc biệt.

….Mình hiểu rồi. Giống như việc người lớn đánh nhau với một đứa trẻ nên việc cảm thấy có lỗi với đối thủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thật đáng tiếc đi mà.

Câu lạc bộ Mardiq của anh ấy chắc đang thất vọng lắm. Anh ấy sẽ sớm trở thành viên ngọc quý, đáng tin cậy trong khi chiến đấu với đồng đội mà.

« Chà…. Đó không phải là một loại hoạt động mà em nghĩ rằng sẽ là những việc mà hoàng tộc thường hay làm. »

« Không có gì đáng ngưỡng mộ hơn công việc tình nguyện thầm lặng mà không ai chú ý đến. Công việc ấy mới đáng cần trân trọng. »

« Mình rất vui khi nghe được cậu nói điều đó, nhưng… nhân tiện thì, tại sao cậu lại chọn câu lạc bộ của chúng tôi ? »

Với cảm giác gần như chắc chắn có điềm gì đó xảy ra, tôi hỏi Camilo một câu hỏi vô cùng quan trọng.

Đáp lại tôi, anh ấy nở một nụ cười trên môi.

« Tất nhiên là vì mình luôn ngưỡng mộ các hoạt động tình nguyện rồi ! »

——Đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn ! Đó chắc chắn là một lời nói dối !

Tôi không nghĩ rằng đây chỉ là do tôi đang tự phụ. Nếu không có tôi ở đây, anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ tham gia Câu lạc bộ tình nguyện, đúng quá luôn ấy chứ ?!

Tôi sợ lắm. Rốt cuộc ý định của anh ấy là gì ? Có phải anh ấy đang trông chừng tôi để đảm bảo rằng tôi không khiến mọi thứ rối tung lên… ? 

« Điều đó không phải quá tuyệt vời rồi hay sao ! »

« Em thực sự rất truyền cảm hứng cho chúng tôi rồi ! »

« Rất đáng tin cậy ! »

Ồ, cả ba người họ đều tin tưởng anh ấy. Chờ đã, hãy thực sự suy nghĩ đến lý do thực sự đi chứ. Có gì đó không đúng ở đây mà !

Nhưng bất chấp sự phản đối im lặng của tôi. Camilo đã viết xong đơn và nộp ngay tại chỗ.

Chúng tôi mua một ít đồ ăn nhẹ ở cửa hàng, nâng cốc cà phê cùng ổ bánh mì nướng rồi tổ chức bữa tiệc chào đón thành viên mới vô cùng sôi động và là một buổi tiệc ngẫu hứng để chào đón thành viên mới của câu lạc bộ.

Vì vậy, Câu lạc bộ tình nguyện đã có một khởi đầu mới hết sức hỗn loạn, mỗi bên đều có những mưu đồ và mục đích riêng.

…. Cái đó là cái gì thế ? Không phải chỉ có duy nhất Luna là người toàn tâm toàn ý trở thành một tình nguyện viên hay sao ?

Bình luận (0)Facebook