Chương 6.2
Độ dài 7,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:11:10
“....Uhu” Tôi nghe thấy một giọng cười.
“Uhu… Aha… Ahahahaha!” Cô ta ngây ngất cười quái gở với đôi má ửng hồng.
“AHAHAHAHAHAHAHA!” Cô ta cười lớn một cách đầy tàn ác. Khi đã cười xong thì cuối cùng cô ta cũng buông lưỡi tôi ra.
“Khụ khụ khụ” Ngay lúc đó tôi ho như điên dại. Nước bọt lẫn với máu chảy ra từ miệng.
“Aha, tôi chỉ đùa thôi. Là một trò đùa siêu thực! Chẳng có lý do nào mà tôi muốn lấy lưỡi của cô cả! Mà cô đến từ thời trung cổ hay gì à?”
“Khụ, khụ, khụ khụ khụ.”
“Này, cô đang thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy đúng không? Tôi sẽ nói cho cô biết, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng đó của cô. Cô biết đấy, với tôi nó là kiểu giới thiệu bản thân tuyệt vời nhất.”
Cô ta cúi người xuống trong khi tôi vẫn đang ho khan và lau cái tay dính nước bọt lên lưng tôi. Rồi nói với một tông giọng vô cùng nghiêm túc,
“Mà, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ?”
Tôi đứng ngay thẳng lại và ngạc nhiên. Một cảm giác tồi tệ xâm chiếm lấy mình, giống như một điều kinh khủng nào đó sắp sửa diễn ra vậy.
Tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì với cô gái này, trực giác của tôi bảo thế. Nhưng, cô ta vẫn không dừng lại. Thay vào đó, cô ta còn tiếp tục tự đắc nói ra tên mình.
“Tên ta là Tenkuujoura Byuta!”
“Tenkuujou… ra Byu….”
“Không hẳn nhé! Chỉ là đùa thôi, là một câu nói đùa!”
Một câu nói đùa à... cô ta không biết xác định thời điểm nào nên đùa sao?
“À, cô đang nghĩ rằng ‘Cô ta không biết xác định thời điểm sao’, có đúng không?
Hơn thế, cô ta còn đoán rất giỏi nữa.
“Nhưng mà, cô không nghĩ rằng trò đùa rất tuyệt ư? Nè, chẳng phải Hirobumi Itou đã nói rằng,‘Trò đùa và sự hài hước tồn tại để nhân loại có thể sống mà không phải phát điên lên’ à? Hừmmm, nói dối đó. Hirobumi-chan chẳng bao giờ nói điều gì giống vậy hết!”
Tôi không biết phải đáp lời thế nào. Dù sao thì, cuối cùng cô gái cũng lên tiếng trước sau một lúc im lặng.
“Tên tôi là Enoshima Junko. Với danh hiệu ‘Siêu cấp Trung học Siêu mẫu’. Có lúc tôi là một người mẫu quyến rũ được tôn sùng bởi khán giả. Còn có lúc tôi là một... Tôi chưa thể nói cho cô biết được! Thứ lỗi nhé!”
Enoshima-san công bố về bản thân cùng ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu sáng từ phía sau cô ta, cứ như một diễn viên nổi bật trên sân khấu vậy.
Enoshima Junko.
Tôi không tài nào đọc được suy nghĩ của cô gái này, nhưng tôi biết rằng bản thân không nên giao lưu với cô ta. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình đã nhặt cuốn sổ tay lên và viết tên của cô ta vào đó.
“....Nè nè, cô đang làm gì đó?” Enoshima-san mau chóng nhìn về phía tôi với vẻ mặt hiếu kỳ
“À, ừm... đây là....” Vì không thể nghĩ ra câu nào thích hợp, nên tôi lưỡng lự để trả lời.
“Trời ạ! Đừng có nói với tôi đó là bí mật! Cô lại đang chuyển sang chế độ cô bé lặng thinh-chan của cô nữa rồi!” Cô ta phồng má lên như một đứa trẻ, và làm ra điệu bộ bực tức. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta thay đổi biểu cảm chỉ trong một nhịp. Tôi thừa nhận bản thân cảm thấy có chút ấn tượng.
“Cô biết đấy, ngày nay nhân cách Cô bé lặng thinh-chan không thực sự thịnh hành lắm, nhỉ? Vì con người đều có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cô không nên tiếp tục khai thác cái kiểu nhân vật đó nữa. Trông giống Reese Witherspoon lắm. Không đời nào, như thế được... đúng là một chuyện lãng phí mà!”
“Nhưng cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả, tất cả những gì cô nói đều quá khó hiểu với-”
“Đừng nói nữa. Tôi đã giới thiệu bản thân trước đó rồi đúng chứ!?” Giọng điệu của cô ta nghe rất hăm dọa.
“Ừm... Enoshima-san, tôi không hiểu những gì cô nói lúc nãy, vì những lời đó quá-”
“Bỏ ‘san’ ra đi. Tôi ghét bị nhắc đến với những phép tắc như hậu tố lắm!”
“Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau vài phút trước thôi mà, tôi thực sự không nên vô lễ....”
“Chúng ta không hoàn toàn xa lạ hay gì đâu. Ahaha, không đúng! Ý tôi là đôi ta chính là bạn tâm thư cơ màaaaaaaaa!”
“....Bạn tâm thư ư?”
“Cô biết đó, cô đã đọc thư của tôi rồi nhỉ? Cô đến đây vì đã đọc nó rồi có phải không?
Thư sao? Thư nào chứ? Tôi vội vàng kiểm tra trong sổ tay của mình và sớm hồi tưởng lại. Khi tôi nhớ được điều đó, tôi nâng giọng trong sự ngạc nhiên.
“Ể? Vậy ra đó là cô ư?!”
“Đúng rồi, tôi là người đã lấy ký ức của cô làm con tin, tôi là danh tính của kẻ bắt cóc xinh đẹp đó đấy!”
“N-Nhưng, tại s-”
“Nè, đừng có đổ hết lên người tôi chứ, suy nghĩ cho bản thân một lần đi nào!”
“Ừm... Vậy cô thực sự muốn Matsuda-kun và tôi ch-”
“Hoàn toàn sai!”
Tôi cố gắng hết sức để trả lời cho tốt, nhưng lại bị cô ta gạt đi bằng thái độ dọa nạt.
“Ờ thì, thật ra tôi không thể nói quá nhiều thứ với cô!” Nói thế, Enoshima-san lấy ra cuốn sổ ban nãy được đặt bên dưới gốc cây và nhét vào trong áo mà không hề bận tâm đến cái bìa ẩm ướt.
“Ufufu, thật tệ quá nhưng tôi sẽ tiếp tục giữ cuốn sổ này lâu hơn nữa. Tôi không thể để cô lấy lại nó từ hiện trường vụ- ôi trời, ôi trời ạ.” Mắt của Enoshima-san đột ngột mở to.
“Ôi trời ơi?” Cô ta nói trong khi xoay quanh, tìm kiếm khắp nơi và hét lớn như một kẻ điên.
“Mất rồi! Mất rồi! Mất rồi! Mất rồi! Nó biến mất rồi! Mất tiêu rồi!” Tôi sững sờ trước thay đổi bất chợt đó và rụt rè hỏi cô ta.
“C-Cái gì... mất cơ?”
“Mất rồi! Mất rồi! Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Không có gì ở đây cả! Không có gì ở đây cả!” Cô ta chạy xung quanh cái cây nói đi nói lại một câu như bản ghi âm bị hỏng, dù vậy tôi cũng không thể hiểu lý do tại sao.
“Thế thì nói cho tôi biết cái gì mất đi!” Tôi ép ra âm giọng mạnh hơn.
“Hửm? À....” Cuối cùng cô ta cũng nhìn về phía tôi. Trái ngược với những gì tôi đoán, khuôn mặt của Enoshima-san hoàn toàn vô cảm. Cô ta vẫn tiếp tục nhìn tôi với gương mặt thờ ơ và nói với chất giọng đều đều nhẹ nhàng đến đáng sợ, cứ như cô ta đang nói về thứ gì đó mà cô ta đã hiểu ra rồi vậy.
“Xác chết. Lúc nãy có một thi thể đã chết ở đây!”
“Gì cơ?”
“A, cô cũng quên điều đó sao? Thật là, cô đúng là đãng trí mà. Ý tôi á, cô cũng nhìn thấy cái xác đúng không?” Nghe cô ta nói thế, một nghi vấn khác xuất hiện trong đầu tôi.
“....Hả? Sao cô biết được tôi bị đãng trí? Tôi nói cho cô rồi ư?”
“Đ-Điều đó không quan trọng. Tôi không hề nhầm lẫn tí nào đâu, rõ ràng ban nãy có một cái xác ở đây!” Enoshima-san lên giọng. Cô ta lờ đi câu hỏi của tôi. “Cô phải tin tôi! Có một cái xác ở đây lúc nãy! Tôi biết vì tôi đã tự tay giết chết gã ta!”
“....Hả?” Người tôi bỗng nhiên cứng đờ lại.
“Ý tôi là, tôi tiến đến từ phía sau gã và treo gã lên, bằng chính đôi tay này. Cô biết đó, gã ta còn làm ướt quần của mình một chút nữa! Ông già như gã thực sự nên thủ sẵn tả lót. Nếu gã làm vậy thì sẽ giúp người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn!”
“Hả?” Tôi đứng yên một chỗ cứ như ai đó khiến tôi trở nên mơ hồ vậy. Tóm lại, mặc cho tôi đang bối rối, Enoshima-san vẫn cứ luyên thuyên với cử chỉ quá đáng.
“Teehee, tuy có hơi đắn đo không biết có nên nói ra hay không nhưng đồ của tôi đã bị dính một vài giọt nước tiểu. Thế là tôi đi đến nhà vệ sinh để rửa sạch, cơ mà lúc không có ở đó… thì dường như cái xác đã biến mất. Hoàn toàn mất dạng luôn. Lỗi tôi, gã ta thực sự khiến tôi bất ngờ đó. Vậy nên cô biết mà, cuốn sổ mà tôi vừa nhặt lên dính đầy nước tiểu.
“Hả?”
“Nói thật là tôi đã giết gã ở ngay đó để làm gương cho những kẻ khác… Thiệt tình luôn á, ai lại mang cái xác….”
“Hả?”
“Nói nghe nè, cô lại định cư xử như thế nữa à? Chẳng phải cô nên bắt kịp thời đại và thể hiện bộ mặt tràn đầy năng lượng tiềm tàng của mình sao?”
“Gì cơ?”
“Cô đúng là đồ ngốc!”
Vô ích thôi. Đầu tôi chẳng hiểu nổi những lời cô ta nói, chúng cứ quay mòng mòng. Chúng nghiền nát não tôi khiến tôi đau đầu kinh khủng. Tôi thực sự không hiểu cô ta nói gì cả. Dù sao thì, Enoshima-san vừa nói rằng cô ta đã giết ai đó đúng không nhỉ? Sao cô ta lại nói chuyện đó với một người mình vừa mới gặp chứ?
“À, cô đang thắc mắc tại sao tôi lại kể chuyện này cho cô có đúng không?” Lần nữa, cô ta lại đoán trúng phóc. “Vì tôi đã quyết định rồi! Cô sẽ là người trợ giúp cho tôi!”
“….Ể?” Tôi ngây người khi nghe câu đó, một nổi lo lắng vô cùng to lớn lan rộng khắp cơ thể mình. “T-Tôi giúp cô ư? C-Chờ chút đã! T-Tôi không thể bị kéo vào chuyện như vậy được!”
“Hở?”
“Tôi nói là… Mình không thể dính líu đến chuyện đó được!”
“Cái gì?”
“Tôi n-nói-”
“Đừng quá căng thẳng chứ! Cô bắt đầu hóa thành nhân vật tràn đấy năng lượng quá mức rồi đó!”
“Không phải thế, tôi-”
“Cô hiểu nhầm tôi rồi. Ý tôi á, ví dụ nhé, khi cô ăn mì ly thì cô phải đợi ba phút sau khi đã đổ nước sôi vào. Trong khi chờ đợi, thì cô hỏi ‘Tại sao phải là ba phút chứ?’ và nghe cậu trả lời. Nhưng không một ai đáp lại cô cả, đúng không nào?”
Tâm trí tôi choáng váng, tràn ngập một mớ hỗn độn.
“Cô đang nói cái gì thế? Chuyện đó chẳng liên quan gì tới vấn-”
“Có liên quan đấy! Giống nhau cả mà!” Enoshima-san đáp trả với giọng điệu mạnh mẽ. “Tôi quyết rồi, cô sẽ làm theo những gì mà tôi yêu cầu! Không cần phải giải thích gì thêm nhé! A, không có ý khoe mẽ hay gì đâu, nhưng tôi thường mất kiên nhẫn và từ bỏ trước ba phút đấy! Mọi người thường nghĩ tôi thích ăn mì dai hơn nhưng lý do lại chẳng rắc rối đến vậy! Nè, cô hiểu ý tôi mà phải không?
Mọi nhận thức của tôi đều tan rã phát ra âm thanh loảng xoảng, bộ não thì vỡ ra thành đống gạch vụn, tất cả những gì còn lại là một dấu chấm hỏi to lớn.
Tôi không hiểu cô ta nói gì hết.
Chắc chắn đó là điều duy nhất mà mình biết.
Hiểu trọn vẹn người khác là điều bất khả thi, biểu diễn thành người siêu phàm khi tham gia thế vận hội Olympic còn dễ dàng hơn. Đó sẽ là một thành tựu không thể tưởng tượng được. Vẫn là ngay từ đầu tôi không nên có dính dáng với cô ta. Nhưng mà này, ít ra vẫn chưa quá trễ đế tránh xa khỏi Enoshima-san.
Đúng vậy, tôi nên bỏ trốn!
Cuối cùng cũng có một đáp án đơn giản. Ngay tức khắc tôi lùi ra sau và đạp lên mặt đất lấy đà chạy về hướng khác.
Nhưng kết quả tôi lại chạm trán với Enoshima-san.
“Cái gì thế?!” Tôi ngã tiếp đất bằng mông. Cả cơ thể đều tê dại và hông thì đau đớn, tôi nhìn lên cô ta. Trước lúc kịp nhận ra, Enoshima-san đã đứng chắn đường tôi. Làm sao cô ta lại có thể di chuyển sang đây nhanh đến vậy? Như thể cô ta chuyển động trước cả khi tôi quay người lại, và còn có thể xoay xở để đi ra phía sau tôi chỉ trong nửa giây ngắn ngủi.
“D-Dịch chuyển tức thời ư?!”
“Tôi thích gọi nó là *Shukuchi [note40143] hơn đấy. Đó là từ mà người ta dùng trong những bộ Light Novel [note40144].”
Toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy như bị đánh bầm dập. Dường như dù mình có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không thể thoát khỏi cô ta. Tôi có thể nói chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, bao nhiêu lần tùy thích... nhưng cô gái này sẽ không để tôi trốn thoát.
“Này, có lẽ cô đã hiểu nhầm tôi rồi ấy nhỉ?” Cô ta ngồi xổm xuống và tử tế nhìn tôi.
Tôi không thể rời ánh nhìn khỏi mắt của cô ta. Chuông báo động lần nữa kêu vang trong đầu tôi. Tôi không thể nào nhìn đi nơi khác được.
“Tôi đã nói với cô rồi, cô muốn hay không không quan trọng, mọi thứ đều dựa vào quyết định của Enoshima Junko. Vì vậy cái ý niệm chạy trốn khỏi Enoshima Junko đó thật ngu ngốc. Bởi mọi thứ trên thế giới này đều hoàn toàn thuộc về Enoshima Junko. Người đàn ông này, cô gái nọ, bất cứ ai và tất cả mọi người trên cái hành tinh này được sinh ra và được cung cấp nơi ở trên thế giới của Enoshima Junko. Ngắn gọn là, ‘Những thứ của ngươi đều là của ta’ và ‘ngươi cũng là của ta’... Toàn bộ cái hành tinh này chỉ là món đồ chơi của Enoshima Junko mà thôi.”
Cái gì thế? Cô gái này tự xem mình là trung tâm vũ trụ, lại còn độc ác nữa, nghe thật buồn nôn. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng cô ta không nghiêm túc với câu đó, và tự nguyền rủa sự xui xẻo của bản thân trong thầm lặng vì đã chạy trốn mà đụng phải cô ta.
“À thì, sao cũng được hết. Cơ mà quay lại chủ đề xác chết nào.” Có vẻ như cô ta đang thay đổi chủ đề rồi. Dồn trọng lực sang chân khác và hướng câu hỏi đến tôi. “Nè, cô có biết Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng không?”
“Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng ư?” Tôi tra sổ tay của mình nhưng không thể tìm ra được những từ đó. Hình như tôi không biết gì về họ hết. Nhưng tại sạo cô ta lại bất thình lình nhắc đến cái tên đó-
“Nghe mùi như thể cô vẫn chưa... Ồ, cảm giác của tôi sai rồi, xin lỗi nhé! Làm lại nào. Có vẻ như cô vẫn chưa biết!” Enoshima Junko chìa tay ra với vẻ cường điệu, cứ như một người dẫn chương trình vậy. “Bing Biiiing! Đúng rồi đó, cái xác là một thành viên của Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng! Những gã đó còn có quyền lực hơn cả những giảng viên và thầy hiệu trưởng nữa đấy, có nghĩa là thực tế bọn họ quản lý cả cái học viện này. Ufufu, chẳng phải nghe đến loại chuyện như này khiến cô cảm thấy kích thích hay sao?”
Không đúng, cô gái này là kẻ duy nhất thích thú với loại chuyện đó.
“Cơ mà, đừng có lo. Ý tôi là, tôi đã quyết định giết gã ta ở đây. Đúng vậy, tôi đã tính toán kỹ càng cả rồi. Cuối cùng thì dù những gã đấy có cố gắng cỡ nào để che đậy ‘sự cố đó’ thì cũng vô ích thôi.”
“....Sự cố đó ư?” Tôi vô thức chú ý đến cô ta lần nữa. Đó chỉ là một phản ứng theo phản xạ tự nhiên thôi. Nó là thứ gì đó mà tôi buộc miệng nói ra trong một quyết định bốc đồng mà không hề suy nghĩ trước.
“Ôi trời, ôi trời, ôi trời, sau cùng thì cô cũng có hứng thú đúng không? Cô hứng thú với chuyện này phải chứ? Nghe thấy từ ‘sự cố đó’ được nhấn mạnh nhiều lần đến thế, khiến cô không thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy hiếu kỳ về nó nhỉ?” Sau đó Enoshima-san chống hông với tư thế đắc trí rồi hùng hồn tuyên bố, “Tôi đang nói về ‘Sự cố Lớn và Tồi Tệ nhất trong lịch sử của Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng’ đấy! Từ ‘sự cố đó’ mà tôi nhắc đến có nghĩa là như thế!”
Ngay khi nghe được câu chữ của cô ta trong đầu mình, tôi liền cảm thấy có một sự nóng nảy lạ thường. Cái gì thế này? Một cảm giác ngứa ngáy nóng ran làm tê liệt tâm trí tôi. Cùng lúc đó, cứ như một con rối bị điều khiển, tôi bắt đầu viết lại những dòng chữ vào sổ tay của mình.
Sự cố Lớn và Tồi Tệ nhất trong lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng.
“Cô sẽ là một người giỏi làm việc bán thời gian lắm đó. Vì cô luôn phải viết lại mọi thứ mà quản lý nói vào sổ tay ghi chú trong ngày đầu tiên đi làm. Nhưng mà dẫu cho tôi có phải nghe một tên quản lý ăn nói luyên thuyên thì tôi sẽ gửi hắn xuống địa ngục luôn. Không có đùa đâu nhé, tôi sẽ đưa hắn thẳng xuống địa ngục. Đầu tiên, tôi sẽ đánh chết gia đình hắn rồi đến tất cả bạn bè và người quen của hắn để hắn có thể nếm trải một chút mùi vị của sự tuyệt vọng. Cuối cùng khi hắn cầu xin tôi giết chết hắn đi, tôi sẽ khiến hắn đau khổ hơn nữa… Dù sao thì, ngươi là ai vậy?”
“Ể?” Tôi rời mắt khỏi sổ tay và ngạc nhiên ngước lên nhìn. Cô gái với cái liếc hoàn hảo, nó sắc bén đến độ có thể cắt bỏ mọi thứ. Nhưng không phải cô ta nhìn tôi mà đang nhìn thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi quay lại trong một giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ nhìn thấy được những cái cây trong màn đêm tối đen như mực.
“Này, ta hỏi ngươi là ai cơ mà, ngươi không nghe à?” Dù vậy, Enoshima-san vẫn tiếp tục hỏi bóng tối phía trước.
Và rồi trong tầm nhìn, tôi nghĩ tôi thấy thứ gì đó chuyển động. Chỉ ngay sau đó, có một thứ ló dạng, đung đưa từ một khoảng trống giữa hàng cây um tùm.
“….Ể?”
Một chiếc mặt nạ trắng xuất hiện trong bóng tối. Đó là khuôn mặt của một người. Trông cứ như hoàn toàn bị bảo phủ trong màu sơn trắng bệch.
“A~, cô tìm ra ta rồi sao?” Đi cùng với giọng nói, tôi có thế nhận ra hình bóng của một người từ trong màn đêm. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt trông như mắt rắn. Một cơ thể dài mảnh khoác lên bộ đồng phục màu đen của trường. Hắn ta có một mái tóc đen dài tới vai, trùng khớp với màu của bộ đồ trên người. Từ gương mặt trắng bệch đến đôi mắt rắn, trông chẳng khác gì một loài bò sát.
“Tên ta là… Madarai Isshiki. ” Đó là miệng của một người đàn ông đang nói, dù trông nó như thể không hề hé ra tí nào.
“Ra thế. Lịch sự đấy nhưng mà… cái tên đó nghe thật ngớ ngẩn! Enoshima Junko còn ngầu hơn thế cả triệu lần!” Tôi có thể thấy được Enoshima-san gào thét lại với hắn ta qua vai mình. Ngay cả trong tình huống này mà cô gái đó còn mỉm cười được.
“Không thể cãi được, nhưng ta vẫn tự hào với cái tên này của mình. Cơ mà nhắc đến chuyện này, dường như cô cao tay hơn về thứ nào đó khác.”
“Hơ, và thứ đó là gì thế?”
“Nếu có thể, ta muốn nói chuyện riêng với cô. Chà, ta nghĩ chuyện đó là điều không thể tránh khỏi.” Thì thầm dưới hơi thở của mình, Madarai móc cái gì đó ra khỏi ví… Trông giống một bức ảnh. Hắn không ngừng di chuyển mắt lên xuống như một loài bò sát. Xem xét tới lui giữa chúng tôi và bức ảnh.
“….Ta hiểu rồi, vậy ra đó là Enoshima Junko.”
“Vậy ngươi cần Enoshima Junko vì chuyện gì thế?” Cô ta ngay tức thì đáp lại.
“Không có, ta chỉ nghe được một lời đồn thôi.”
“Về việc Enoshima Junko là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ không ai sánh bằng ư?”
“À, hẳn là vậy nhưng không….” Madarai cẩn trọng ngắt lời và hoàn toàn thay đổi tông giọng, “Đây không phải là Enoshima Junko có liên quan đến ‘sự cố đó’ đấy chứ?”
“Vậy là ngươi muốn nghe xem ta biết gì về chuyện đó ư? Haha, không có đâu nhé!” Thậm chí sau câu đó, Enoshima-san còn vô tư cười tươi hơn bao giờ hết. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó của cô ta không hề cho thấy dấu hiệu bị phá vỡ. “Ta cũng sẽ không bận tâm nói chuyện đó với một con kiến như ngươi đâu. Biết vị trí của mình đi!”
“….Ta đã nghĩ cô cũng sẽ nói thế. Chà, nhưng không thể đoán được cô lại dễ dàng nói vậy với ta.”
“Rồi ngươi sẽ làm gì đây? Đừng nói với ta là ngươi sẽ ép buộc ta khai ra đó nhé? Ngươi là cái thá gì hả? Một tên phóng khoáng lỗi thời sao? Cái chiến thuật cổ hủ ngu ngốc như thế chỉ có tác dụng trong những bộ phim của *Vcinema [note40145] thôi!”
“Ta có thể cổ hủ nhưng ta nên nói với cô điều này, ta không phải loại người nhường nhịn phụ nữ đâu. Ta chỉ có thể hy vọng rằng cô không mong đợi ta hành xử tử tế thôi.” Madarai bắn ánh nhìn xuyên thấu chúng tôi.
Madarai và Enoshima-san nhìn nhau chòng chọc. Dường như tôi còn có thể nghe thấy âm thanh đùng đùng giữa họ nữa. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi cả, đúng không? Đây là một vấn đề cần được giải quyết giữa một người đàn ông tên Madarai Isshiki và một người phụ nữ tên Enoshima Junko. Cho nên tôi thực sự chẳng liên quan gì đến vấn đề này hết, nhưng nếu thật vậy thì tại sao tôi lại sợ hãi run rẩy khi mình còn không có một chút liên hệ gì với chuyện này chứ?
“Vậy thì, hai cô đã chuẩn bị chưa? Nếu cả hai-”
“C-Chờ chút đã!” Tôi lên giọng phản đối. Enoshima-san và Madarai đều hướng ánh mắt về phía tôi. “Ờ, hèm… chỉ là, chẳng phải anh nói ‘hai người’ nghe hơi lạ sao? Ý tôi là, tôi thì có tác dụng gì-”
“Ta không thể để một trong hai trốn thoát được. Hình như cô có liên quan với Enoshima Junko, nên có khả năng rằng có lẽ cô cũng dính dáng đến ‘sự cố đó’” Madarai nói thế trong khi liếm môi mình. “Cô chỉ có thể đổ thừa bản thân vì đã dính líu đến Enoshima Junko mà thôi. Ta đã nghe nhiều lời càu nhàu về cô gái này khá lâu rồi. Chỉ chuẩn bị để đối phó với một người, giờ thì ta phải đối phó với hai người ư? Thế là gấp đôi công việc đấy. Nhưng thôi vậy, vì lúc nãy ta đã kiên nhẫn nên giờ nhẫn nại thêm chút cũng chẳng sao.”
“C-Cái… gì chứ…?” Đúng là lý luận khó hiểu mà... Không, đó không phải là một lý thuyết. Mà chỉ là *chủ nghĩa vị kỷ thái quá [note40146] thôi. Nói về vấn đề này thì hắn cũng không thể so sánh được với cô ta.
“Hừmmm, ta hiểu tồi. Ngươi chắc chắn có một thái độ làm mà không phàn nàn. Nhưng ngươi biết đó… cô gái này đây có một thái độ giết người mà không phàn nàn!” Trong khi nói thế, Enoshima-san mỉm cười xoa đầu tôi. Cô ta đang nói đến cô gái nào thế? “Nè, giờ không phải lúc để đãng trí đâu, tôi sẽ gặp lại cô sau!”
Hở? Gặp lại ai sau cơ chứ?
“A! Tôi thấy sự tương đồng rồi! Việc giả mạo một con hải cẩu tệ tại của cô đã tiến bộ hơn nhiều đấy. Nhưng giờ không phải là lúc dành cho chuyện đó, bước lên đi và chiến đấu với hắn ta, nhanh lên nào. Đó là việc của cô mà phải không?”
Cô ta nói… chiến đấu với hắn ta ư?
“C-C-Cô đang nói gì thể hảaaaaaaaaa?!” Tôi hét lớn và đấm tay vào không khí.
“Ổn mà. Cô là một cô gái có thể làm, có thể trở thành mọi thứ! Đúng vậy, một cô gái có thể giết, có thể chết!”
“Này này, đừng nói những lời xoắn tai gai ốc như vậy chứ… Mấy thứ như ‘có thể giết, có thể chết’, một thiếu nữ học cấp ba không nên nói thế.” Madarai nhăn mặt cười khổ.
“Ôi trời, ôi trời, ngươi không thích chém giết lẫn nhau sao?” Enoshima-san đáp lời với giọng điệu châm chọc, “Ta thì sao chả được, ta cũng không mong đợi ngươi có những quyết tâm đó, nên cảm thấy có hơi thất vọng đấy.”
“Điều đó là lẽ tự nhiên mà. Ta không có lý do để giết người, sau cùng thì ta vẫn còn muốn nghe kể nhiều câu chuyện lắm. Chí ít thì ta sẽ cố giữ cho miệng cô vẫn còn hoạt động.” Madarai đảo đôi mắt rắn của mình. Để nhấn mạnh luận điểm của bản thân, hắn ta lặp lại lần nữa, “Nhưng chỉ là... miệng của cô thôi.”
Hắn ta dựng đứng lên và lắc lư như ngọn nến, với mỗi lần lắc lư hắn ta lại tiến lại gần hơn.
“Hừmmm, quả thật là một thái độ làm mà không phàn nàn.”
“Dĩ nhiên. Ta đã chờ đợi cơ hội này từ cái hồi sự cố đó xảy ra rồi.” Khi Madarai nói thế, hắn ta báu chặt vào ngực mình, mặc dù bàn tay trông có vẻ trái ngược với ngoại hình như rắn của hắn. Nếu tôi mà có đánh hắn thật, thì gương mặt đó sẽ sụp đỗ giống hệt như mặt của nhân vật truyện tranh mất!
“C-C-Chúng ta phải làm gì đây... T-T-Tôi có thể làm được gì chứ...!” Tôi nhìn lại với đôi mắt ngập nước.
“Biết lắm mà, thực sự không thể tránh khỏi đâu.” Enoshima-san cứng nhắc trả lời với chất giọng trầm lắng. Sau đó cô ta quay lại với giọng điều tươi tắn như thường của mình, “Chiến thôi!”
“K-KHOOOOAN ĐÃ!”
“Ahaha! Đừng có lo, sẽ ổn thôi mà!” Cô ta kéo tôi ôm vào lòng từ phía sau. “Đương nhiên là cô sẽ tác chiến cùng tôi. Giờ thì cô sẽ có thể thể hiện ‘khả năng’ của mình từ tận đáy lòng rồi!”
Hở? Khả năng của tôi? Cô ta vừa nhắc đến khả năng của tôi đấy ư?
“Nè, nè, không phải cô nên nhìn vào sổ tay của mình lúc thấy hoảng loạn sao?”
“À, đúng rồi....”
Nghe cô ta nói thế, tôi liền nhìn xuống cuốn sổ của mình và ngay lúc đó....
Vèo!
Rắc, binh!
Bùm, thụp, thịch, bằng bằng bằng!
Những âm thanh mà bạn chỉ có thể nghe được trong anime vang dội khắp nơi. Tôi nhìn lên theo phản xạ.
“….Ể?” Enoshima-san người một lúc trước còn đang ôm lấy vai tôi giờ đã tham gia vào trận chiến khốc liệt với Madarai, đứng cách tôi chỉ vài mét ngay trước mặt.
Rầm, ầm, păng păng păng!
Madarai vung tay chân ra đánh cứ như những chiếc roi vậy. Đối đầu với nó Enoshima-san không hề lùi bước dù chỉ một xăng-ti, mặc cho cô ấy có phần nữ tính… Đ-Động tác di chuyển đó là gì thế!
“Này, cô kia! Trông cô như một con lợn ấy, đừng có bị xao nhãng- ý tôi là bị phân tâm nữa!” Enoshima-san vung chân lên làm một cú đá vòng cứ như một huấn luyện viên thể hình tuyệt vời rồi lên giọng. “Tiếp tục đọc sổ tay của mình đi!”
Cô ta đột ngột bổ chân xuống khiến Madarai ngã sõng soài trên đất với một tiếng rên ngắn ngủi. Rồi hắn ta xoắn cơ thể cao mảnh của mình lại và theo quán tính đó, hắn đáp trả một cú đá như thể đang nhảy điệu hip-hop vậy.
“Hây!” Enoshima-san né bằng cách nhảy lên trên không, Madarai nhân cơ hội đứng vững lại và ngay tức khắc ném ra một cú đấm thẳng. Trông hắn có vẻ đứng cách quá xa để có thể đánh lên người Enoshima-san, nhưng cánh tay của hắn lại vượt qua chiều dài vốn có của bản thân mà đấm tới cô ta. Tuy nhiên, Enoshima-san có thể chặn nó lại với nắm tay, rồi phản công với một cú đá vào bụng hắn bằng chân phải.
“Gwah…!” Đáp lại là tiếng rên của Madarai. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại.
“Ồ, ta thắng rồi. Đó là một cú đá xoay đấy. Kể từ khi ta thấy nó trong một quyển tạp chí thì ta đã muốn thử thực hành rồi.” Madarai – người đang cúi xuống không hề thắc mắc gì về điều đó, Enoshima-san lại cười toe toét đến tận mang tai.
Dù thế nào thì làm sao một cuộc vật lộn ở trường lại diễn ra được chứ? Tôi quên bén đi rồi nhưng dường như không có-
“Tôi đã bảo cô rồi mà, cô đang làm gì thể, đứng ngơ ngác như một con ngốc hả?” Tôi đang đứng im bất động cho đến khi giọng nói tức tối của Enoshima-san cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. “Nhanh nhanh lên, dùng sổ tay tự viết mình vào đi. Tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của mình để không đổi lại được gì-”
Biểu cảm của cô ta bất chợt thay đổi.
Một cú đá cao tiếp cận từ phía sau cô ta như một cái roi, cơ thể mảnh khảnh của Enoshima-san bị đè bẹp xuống như một mảnh giấy-
“Á!” Cô ta hét lên và nhảy sang chổ khác trước khi kịp nhìn ra xung quanh.
“….Phù, nguy hiểm thật.” Cô ta đứng dậy từ tư thế quỳ gối như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nói về nguy hiểm thì cú đó đã để lại một dấu vết đỏ ửng trên cánh tay trái của cô ta. Hình như cô ta buộc phải dùng nó để chặn lại cú đá của Madarai. Thật kỳ lạ khi cách tay thon nhỏ của Enoshima không hề bị gãy dưới sức lực-Không, có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó. Mà Madarai cũng đang cau có nhìn Enoshima-san, rõ ràng là trông nản chí.
“Ufu, sợ hãi vì ta đây quá mạnh ư? Mà ngươi có nhường ta không đó? Ta là Siêu mẫu vũ khí tối thượng người chưa từng bị đánh bại trong ba trăm trận đấu đấy nhé! Bam!”
“Im đi.” Hắn ta ghét bỏ chế nhạo lời nói của cô ta. Madarai đánh xuống một đòn khác. Trận đấu khốc liệt lại tiếp tục. Họ đánh nhau bằng cả cơ thể mình, tay chân phải, tay chân trái và nhanh nhẹn chuyển từ tấn công sang phòng thủ rồi quay lại tấn công luân phiên nhau. Trong khi ngắm nhìn bọn họ, tôi bắt đầu viết lại những thứ đó trong sổ mình.
“THÔIII NÀOOOOOO!” Enoshima-san chỉ vừa đáp trả một cú đá vòng và nụ cười của Madarai thì căng ra. Hắn tránh được cú đá trên cao, ngồi xổm xuống rồi nhào vào người cô ta. Cánh tay dài của hắn vươn tới cố để ôm lấy eo cô ta.
Nhưng vào lúc đó, Enoshima-san ra đòn gối vào cằm của hắn.
“….Guh!”
Madarai lách người giữa lúc phi thân vừa kịp tránh được đòn gối của Enoshima-san. Nhưng, hắn bị mất thăng bằng và cố tiếp đất trên cỏ bằng tay phải. Cơ mà, hắn lại ngã xuống với toàn bộ cơ thể phía bên phải của mình. Hét lên “Hây da” Enoshima-san lại phóng ra một cú đá vòng khác. Madarai vội vàng rán sức phòng thủ với cánh tay phải của mình, nhưng đã quá muộn.
Cú đá mãnh liệt đánh trúng thái dương bên phải, với âm thanh khô khốc, dáng người bị uốn cong của Madarai trượt trên bãi cỏ
“Mình thắng! Mình thắng rồi! Ta múa điệu samba bươm bướm, samba dích dắc!~” Enoshima-san cười lớn. [note40147]
“Ta có thói quen hay để cái miệng khoác lác của mình vượt tầm kiểm soát. À, ngươi thật sự nên dành thời gian để học lại những bài cơ bản đấy. Ngươi cần phải tập bò trước khi bước đi!” Enoshima cười chế giễu. Rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay từ bên trong đồng phục và bắt đầu chỉnh lại tóc. Mặc cho chỉ vừa đánh nhau, cô ta vẫn bình tĩnh hít thở như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chạy về phía cô ta và vui mừng reo hò.
“C-Cô làm được rồi! Không biết sao nhưng mà cô đã thành công rồi! Tôi cứ tưởng cô đã tiêu đời trong, trong một lúc đó!” Biểu cảm của Enoshima-san thay đổi 180 độ.
“Gì cơ?” Giọng nói của cô ta tràn ngập sự kinh tởm, “....Cô không để ý hả? Nghĩ rằng tôi suýt chết trong tình huống đó à? Thật là một sự hiểu lầm tầm cỡ *armageddon!” [note40148]
“....Ể?”
Tôi nhìn thấy thứ gì đó đứng lên trong tầm nhìn của mình.
“L-Làm sao mà?”
“Cú đá đó không phải là lý do khiến hắn bay xa đến thế. Mà hắn cũng có đóng góp chính sức của mình vào để bị ném ra. Nhằm giúp thiệt hại bị giảm thiểu. Chỉ vì tôi đã nhẹ tay với hắn ta ngay từ đâu thôi.”
SCREEEEEEEEEEEEEECH.
Tôi có thể nghe tiếng mài thanh kim loại. Madarai đang nghiến răng của mình mạnh đến mức tạo ra những tia lửa.
“Ô, ngươi đang tức giận sao..? Ngươi nổi giận với ai đó à...?
Tôi hướng lực chú ý đến trước mặt mình, về phía Madarai. Và rồi một giọng nói bất định phát ra từ sau lưng tôi, ở phương hướng của Enoshima-san.
“Ổn mà, không đời nào mà cô có thể thua trước tên đó được... có lẽ thế.”
“Ít ra phải nói có sức thuyết phục hơn chứ!” Tôi nói vậy trong khi xem qua tất cả mọi thứ mình vừa viết lại.
“Đừng có nhìn chỗ khác.” Enoshima dùng giọng điệu gắt gỏng để giảng giải cho tôi, “Đừng rời mắt khỏi con mồi của cô. Đó là một trong những thứ cơ bản đấy.”
“Hơ, con mồi sao....” Ngược lại tôi lại nghĩ bản thân mới là con mồi. Trong khi nghiến răng ken két, Madarai tiến đến chúng tôi và di chuyển lại gần hơn. Hắn tỏa ra sát khí của một con rắn độc khát máu đang đói bụng, tôi cảm thấy bản thân như một con thỏ bị dọa nạt, cả người run rẩy.
Trong tình huống như thế này, Enoshima-san thật sự là người duy nhất tôi có thể dựa vào.
“Cái-?” Mắt của Madarai đột nhiên mở to. “T-Từ khi nào....”
Từ khi nào cái gì chứ? Tôi không thích thanh âm của những câu từ đó. Tôi sợ hãi nhìn ra phía sau.
“...............”
Hồi nãy cô ta nói gì ấy nhỉ? Tôi nhìn vào sổ tay của mình lần nữa và nhớ lại. Đúng rồi, giờ thì tôi biết rồi.
“....Là Shukuchi phải không?”
Nhưng khi quay lại nhìn thì tôi chẳng thấy một ai cả. Chưa kịp nhận ra thì hình dáng và cái bóng của Enoshima Junko đều biến mất cả rồi.
“Có vẻ như cô đã bị bỏ lại phía sau.” Đó là giọng nói đến từ đằng sau. Quay lại thì thấy ngay trước mặt tôi là Madarai. Hắn kiên trì nhìn xuống tôi. “Nhưng mà chẳng thể đổ lỗi cho ai được. Ta chỉ cần đối phó với cô ta sau này. Mệnh lệnh đã được thay đổi... chỉ thế thôi.”
Lời nói của hắn như một câu phán quyết tử hình, cuối cùng tôi cũng chú ý đến sai lầm cơ bản của mình. Tôi đã tin tưởng dựa dẫm vào Enoshima Junko một cách ngu ngốc. Nên không thể trách cứ gì được. Bất luận thế nào thì tôi cũng phải làm gì đó!
Tôi nghi ngờ nhìn đến nơi mình đánh rơi cuốn sổ. Rồi Madarai nói.
“....Này, sao cô cứ nhìn vào cuốn sổ đó thế?”
“Ư-Ừm... đó là....” Tôi không thể ngẩn đầu lên được. Tâm trí thì trống rỗng buộc bản thân chỉ có thể lật ra những trang sách. Mọi chuyện đã diễn biến thành ra thế này, tôi không tài nào tìm ra được một cách tốt lành nào để trốn thoát được. Nên là tôi cố gắng hết sức để kéo dài thời gian.
“L-Làm ơn chờ một chút. Mục đích của anh là điều tra Sự cố Lớn và Tồi Tệ nhất lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng phải không? Tôi không nghĩ mình có thể mang đến thông tin nào có ích cho anh đâu. Vì tôi không biết gì về sự-”
“Sao cô lại biết tên của nó?” Giọng nói lạnh băng của Madarai khiến tôi rùng mình run rẩy.
“Ý-Ý của anh là sao?”
“Trước đó tôi chỉ nhắc đến từ ‘sự cố đó’ thôi. Sao cô lại biết về Sự cố Lớn và Tồi Tệ Nhất lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng?”
Tôi rụt rè ngước mặt lên, Madarai dữ tợn nhìn tôi chăm chăm. Ngay lập tức tôi cúi xuống nhìn sổ tay của mình để thoát khỏi ánh mắt đó.
“Đ-Đó là... thì, ừm... tôi chỉ nghe được mà thôi... T-Tôi không biết đó là chuyện có thật....”
“Ngay từ đầu, chỉ có một vài người biết đến cái cái tên ‘Sự cố Lớn và Tồi Tệ Nhất lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng’. Cô nhắc đến nó mà không có chút do dự nào nghĩa là cô rất khả nghi. Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen rồi.”
Không cần nhìn cũng biết đôi mắt rắn của hắn đang mỉm cười. Một sự rùng mình chạy dọc xương sống tôi. Đôi tay lạnh ngắt của mình cứng đờ lại và hoàn toàn bị tê liệt.
Kết thúc rồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra mà tôi có thể biết trước được cái chết của mình. Đầu óc tôi trống rỗng và-
Matsuda-kun.
Tôi thực sự yêu cậu ấy.
Dẫu cho tôi nói thế thì những ký ức như một chiếc đèn lồng quay tròn sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu mình. Ký ức của tôi về cậu ấy đều chỉ là những cảm xúc tôi có mà thôi. Cho nên tôi thì thầm tên của cậu ấy trong tâm trí mình và cố gắng nhớ lại....
Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun…
Hả?
Ừm, thử lại lần nữa nào.
Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun… Matsuda-kun…
....Hả...?
Lạ thật, tôi chẳng thấy khá khẩm hơn gì hết.
“Mình không thể... nhớ được ư?”
Toàn bộ cơ thể tôi trở nên mờ mịt. Sự thật là tôi không thể nhớ được Matsuda-kun nữa rồi, điều đó làm vực dậy nỗi sợ hãi chưa từng có và cảm giác cô đơn.
Đây là cảm giác mất mát vì quên đi Matsuda-kun sao?
Đó là một cảm giác kinh khủng mà tôi chưa từng trải qua trước đây, cứ như tôi bị đá xuống chỗ sâu thẳm của địa ngục vậy. Như thể cơ thể tôi bị ăn sạch bởi hàng nghìn con quái vật độc ác.
“Sao thế? Mặt cô trắng bệch lên rồi.”
“….Ể?” Tôi nhìn lên gương mặt của Madarai và rốt cuộc cũng hiểu. Người đàn ông đứng trước mặt tôi này đã khiến tôi quá sợ hãi, hiện tại tôi không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì thế mà tôi hoàn toàn không thể nhớ được cảm xúc của mình dành cho Matsuda-kun.
“Trông cô giống như sắp bị đánh vậy.” Hắn cười với câu nói đùa tệ hại của chính mình.
Matsuda-kun, Matsuda-kun.
Dù vậy tôi hoàn toàn bị nỗi sợ kiểm soát mình, tôi tiếp tục lặp lại tên của cậu ấy trong đầu. Nhưng cố để không để lộ ra sự sợ hãi của bản thân. Tôi nhắc đi nhắc lại tên của cậu ấy trong vô vọng. Như một lời thỉnh cầu, tôi nhắc lại tên của cậu ấy cùng với cảm xúc của mình.
Mình muốn nhìn thấy khuôn mặt của Matsuda-kun. Mình muốn được nghe giọng của cậu ấy. Mình muốn được ngửi mùi hương đó. Mình muốn chạm vào Matsuda-kun. Mình muốn được gặp cậu ấy. Mình muốn được gặp Matsuda-kun.
Rồi bỗng nhiên….
Con tim tôi nhảy lên và mạnh mẽ đập thình thịch, máu thì chảy khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt. Tôi cảm thấy được sự ấm áp và chân tay bị đóng băng vì sợ hãi lúc nãy một lần nữa có thể cử động lại.
Mình muốn được gặp Matsuda-kun.
Tôi cứ tiếp tục lẩm bẩm cụm từ nhỏ bé đó, và thế là nỗi sợ đã tan biến đi.
Mình muốn được gặp Matsuda-kun! Mình muốn được gặp Matsuda-kun! Mình muốn được gặp Matsuda-kun!
“….Mình muốn được gặp… Matsuda-kun….”
“…Hửm?” Để ý đến sự bất thường của tôi, Madarai dành ra một chút thời gian để tạo khoản cách với tôi. Có lẽ chỉ là do bẩm sinh mà hắn ta thận trọng thôi. Tôi vội vàng đọc lại nội dung được thu thập trong sổ tay. Tôi bất chợt nhìn đến trang đầu thì thấy được ‘một khả năng xác thực’ mà tôi đã viết lại. Thắc mắc tại sao tôi lại không để ý đến nó trước đây. Đây chắc chắn là sức mạnh tình yêu mà cả Matsuda-kun và tôi đều nắm giữ!
Mình sẽ đi gặp Matsuda-kun! Mình sẽ đi gặp Matsuda-kun! Mình sẽ đi gặp Matsuda-kun!
Đó không chỉ là một ao ước giản đơn nữa rồi, giờ đây nó là toàn bộ mục đích của tôi. Suy nghĩ về nó thôi cũng giúp tôi cảm thấy ấm lòng hơn.
“….Anh, tránh ra đi.” Tôi ngước đầu lên và trừng mắt nhìn Madarai, “Tôi phải đến gặp Matsuda-kun!”
“Matsuda-kun là ai vậy… Tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy là sao?”
“Đương nhiên là vì tình yêu rồi!” Tôi hân hoan thét lớn. “Đó là sức mạnh của tình yêu mà tôi dành cho Matsuda-kun!” Tôi kêu lên mà không hề biết xấu hổ.
“Ờm, sức mạnh tình yêu và những thứ liên quan đến nó đúng là quyền lực thật đấy… nó khiến con người ta làm những chuyện điên rồ vào thời điểm ngu ngốc… Nhưng, sau cùng thì ta chẳng hiểu cô đang nói cái gì.”
“….Mặc kệ thế nào thì anh đang là một mối phiến toái đấy.” Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt như dao găm nhìn Madarai.
“…Cô thấy tuyệt vọng hay gì à? Chuyện này có hơi chút khó chịu. Người tuyệt vọng lúc nào cũng khó đoán vào những thời điểm khó lường. Dù họ yếu đuối hay mạnh mẽ, thì giải quyết họ cũng rất phiền.”
“Được thôi, tránh ra đi.”
“Đúng vậy… Ta chẳng thể hiểu nổi cô.” Hắn rướn người ra trước và thả lỏng trọng tâm. Chắc hẳn hắn đang chuẩn bị để tấn công. Nhưng mà điều đó….
Không phải là vấn đề của tôi.
Hắn không thể dập tắt ngọn lửa bừng cháy đỏ rực trong tôi được.
Mình sẽ đến gặp Matsuda-kun! Mình sẽ đến gặp Matsuda-kun! Mình sẽ đến gặp Matsuda-kun!
Tôi quyết tâm rồi, thế nên tôi tiến lên mà không có một chút phòng ngự nào với cuốn sổ vẫn còn đang mở. Madarai đáp lại bằng cách hạ thấp trọng tâm hơn và đưa nắm tay trở lại hông mình. Hắn sẵn sàng rồi. Mặc dù đã sẵn sàng nhưng trông có vẻ không giống như hắn sẽ hành động. Chỉ là hắn đang vô cùng cảnh giác mà thôi. Hắn đúng là có tính thận trọng.
Nhưng….
Không phải, mà là trông như rằng….
Giữa chừng tôi dừng lại và tuyên bố.
“Madarai Isshiki, chiếu tướng!”
“Ý cô là sao, câu thoại đó khá là nhàm chán đấy.”
“….Madarai Isshiki, chiếu tướng!!” Tôi không thể nghĩ ra cái gì đó khác để nói, nên tôi lặp lại câu đó.
Giống như một con thú hoang dã chuẩn bị vồ lấy con mồi, tôi hạ thấp trọng tâm. Giữ lấy tư thế đó và đẩy toàn bộ sức lực xuống chân đến khi không dồn được nữa.
Tôi phát động toàn bộ sức lực cùng một lúc!
Tôi đá xuống mặt đất bằng hết sức bình sinh và bắt đầu chạy với sức mạnh bùng nổ về hướng ngược lại mà Madarai đã lường trước.
“N-Này!!”
Tôi bỏ lại Madarai kinh ngạc phía sau khi hắn lên giọng khó hiểu và chạy theo. Lần nữa tôi mở sổ tay của mình ra và xem xét ‘khả năng của tôi’ ở trang đầu tiên.
Đúng nhỉ, đó là khả năng của tôi. Tôi có thể sử dụng nó để giúp mình thoát khỏi tình huống này. Tôi không thể nhớ được trước đây nên tôi không hề nhận ra là mình có một cái.
Sau một lúc, tôi có thể nghe được tiếng bước chân đuổi theo mình ở đằng sau.
Có khi tôi nên thử dự đoán một điều nào đó, nếu tôi có thể đoán được cái tên đang chạy theo đang nghĩ gì bây giờ. Tôi cá là hắn ta đang nghĩ gì đó như….
Mình chẳng thể hiểu nổi cô gái này.