Chương 11
Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 08:00:32
“....Hửm?”
Cô gái nghiêng đầu sang một bên
“....Hửm? Hửm? Hửm?”
Enoshima Junko nghiêng đầu nhiều hơn nữa.
“Hừmmm. Mình quay trở lại thì đúng là tuyệt thật đó nhưng mà... cái tình huống gì thế này?”
Cô ta đứng dậy từ tư thế quỳ gối và nhìn ra phía trước mình, chỗ đấy có thứ gì đó.
Là một xác chết.
Cổ và tay của người đàn ông bị cong theo một hướng kỳ lạ.
“Ừmmm, tên này chắc chắc là....” Cô ta để tay lên cằm và nhắm mắt lại. Làm ra tư thế như thể mình là một thám tử đang phá giải một vụ án vô cùng bí ẩn, và sau một hồi đắn đo – Enoshima Junko lên giọng cứ như mình đang ăn mừng vậy.
“A, mình nhớ ra rồi! Đúng, đúng, hắn nói tên hắn là Madarai! Dường như ngay cả chết ta cũng quên mất ngươi là ai! Tự hỏi liệu cuối cùng ta cũng bị đãng trí hay không? Cứ cho là vậy đi, aha, ahahahahaha!
Tiếng cười của Enoshima Junko tràn ngập bầu trời đêm và vang vọng ra khắp nơi. Cứ như cô ta đang bị vây quanh bởi vài cô gái khác, nghe như một dàn hợp xướng cô gái đang cười vậy.
Nhưng vào giây phút tiếp theo, điệu cười của cô ta đột ngột dừng lại. Thiếu nữ trông có vẻ đã phát ngán vì cười to và thay bằng một biểu cảm chán chường.
“Dù sao thì, cái xác còn lại biến đi đâu rồi nhỉ?” Cô ta hỏi thế và lại bắt đầu cười rộ lên.
Chỉ vào khoảnh khắc trước, cô ta trông còn chán nản và cáu kỉnh, mà giờ đây lại đang cười to với một cái miệng mở rộng trên mặt.
“Ờ thì, biến đi đâu cũng chả quan trong. Upupu, ta thực sự quá đỉnh trong việc lập ra những kế hoạch mang đến tuyệt vọng mà~” Sau khi nói vậy, cô ta lại quay về với biểu cảm ủ rũ.
“Dù ta quá giỏi trong khoản này, nhưng chúng không bao giờ đi theo hướng ta muốn. Lỗi tại ai chứ? Ai sẽ chịu trách nhiệm với việc này đây?” Mỗi câu từ là mỗi lần ả thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Trong số chúng không cái nào là giả cả, mỗi biểu cảm đều là cảm xúc thật sự của cô ta. Cô ta cảm thấy một nỗi tuyệt vọng mang đến sự mệt mỏi, dù sao thì cô ta chính là...
‘Siêu cấp Trung học Tuyệt Vọng’ cơ mà.
Enoshima quay lại tâm trạng ảm đạm của mình, cô ta lê bước đến xác chết của Madarai.
“Nè, là lỗi tại ngươi hết đó. Này, này...” Cô ta bắt đầu dùng mũi chân chọt chọt cái xác trong khi nói. “Này... Ngươi có gì để nói hả... sau khi bị giết bởi ta một cách dễ dàng đến vậy. Lần tới mà can thiệp vào kế hoạch của ta thì phải cố gắng hơn nhé, ta không thể cảm thấy tuyệt vọng thế này được.”
Cô ta bất chợt thay đổi giọng điệu.
“Đ-Đau quá. Tôi vô cùng xin lỗi~!” Cô ta nói giống hệt như người nói tiếng bụng vậy, ả đang bắt chước theo giọng nói của Madarai. “Enoshima-sama. Xin hãy tha thứ cho tôi~!” Cô ta dùng giọng điệu chế nhạo trong khi nhấn mạnh chân lên người Madarai. Khiến một chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ miệng hắn.
“Tôi đã xin lỗi đến chết rồi mà, nên làm ơn hãy tha thứ cho tôi đi~!” Lần nữa cô ta lại trở lại với giọng điệu của chính mình. “Xin lỗi đến chết thì có ý nghĩa gì chứ, vì ngươi đã chết quách rồi còn đâu!”
Trong khi vẫn mạnh mẽ đá vào người hắn, cô ta giẫm nát mặt hắn.
Bắn lên tung tóe.
Một âm thanh giòn tan như tiếng răng rắc vang vọng xung quanh.
“Upupupupupupupupupupupupupupupu!” Như thể mình đang độc diễn, cô ta nổ ra một tràng cười khó ưa. Nhưng ả sớm phát ngấy với điều đó, và nhanh chóng quay lại với bản chất của mình.
“Vậy thì... có vẻ như ta sẽ phải nói chuyện với chị gái về vấn đề này rồi. Dù ả sẽ mắng ta vì nhờ ả giúp đỡ dọn dẹp đống lộn xộn này đây.”
Trước tiên là cái xác bẩn thỉu đó.
Và ta cũng cần phải dọn sạch cái nhà kho đó nữa.
“Và, cuối cùng là... giải quyết cái tên phiền phức mà Otonashi Ryoko yêu say đắm đó.” Cô ta dứt lời với một giọng điệu tự tin. Khi lại nhớ ra điều đấy, cô ta bắt đầu cười phá lên.
“Upupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu!!” Cô ta dang rộng cánh tay hướng đến bầu trời như đang diễn kịch và cười lớn một cách đáng ghét. Điệu cười hung ác và ghê gớm của ả vang ra khắp đêm đen.
Chẳng có lý do rõ ràng nào cho việc đó cả.
Điều đó cũng không cần thiết hay do quá xúc động mà thành.
Vì sau cùng thì, cô ta chính là ‘Siêu cấp Trung học Tuyệt Vọng’.