Chương 4
Độ dài 2,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:44
Sau khi Matsuda Yasuke rời khỏi phòng thí nghiệm được 10 phút.
Cậu đã đến trước tòa nhà với cánh cửa toát ra bầu không khí trịnh trọng, điều đó khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Dù muốn trách bản thân vì cái phản ứng ngu ngốc đó, nhưng Yasuke cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Bởi đây là lần đầu tiên cậu bước vào tòa nhà Giảng viên - trung tâm của Học viện Đỉnh Cao Hi vọng. Mặc dù trang thiết bị dành cho học sinh bình thường đều nằm ở địa phận phía đông, nhưng đây lại là nơi duy nhất cấm học sinh đi vào, cậu đã rất nhiều lần phải giải thích cho những giảng viên ngăn cậu lại trên đường đến đây. Nơi này bị cấm cũng vì bên trong có một nơi đặc biệt quang trọng.
Matsuda Yasuke ngước đầu lên hướng ánh mắt đến cánh cửa của căn phòng trước mặt.
Cánh cửa bằng gỗ được trang trí vô cùng phức tạp, làm cho bất kỳ ai nhìn đến cũng đều cảm thấy rằng mình không được phép bước vào trong. Phía trên cánh cửa là một tấm biển được viết, “Văn phòng Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hi vọng”. Như thể đây là nơi trung tâm của tòa nhà nằm ở trung tâm Học viện vậy. Đây chính là căn phòng mà cả học sinh và nhân viên đều hiếm khi được vào trong. Là nơi duy nhất không một ai nhắc đến mà không cảm thấy run sợ. Nhưng dù sao thì....
“....Bình tĩnh lại nào.” Matsuda làm cho cổ họng mình được thông suốt.
Bầu không khí lúc này nặng nề đến mức gần như có thể lấn át bất cứ dũng khí nào. Cậu đưa nắm tay lên và gõ cửa hai lần.
“Matsuda Yasuke thuộc khóa 77 của Học viện Đỉnh Cao Hi vọng.” Rồi cậu chậm rãi mở ra cánh cửa nặng trịch. “....Xin thứ lỗi”
Không khí của căn phòng hoàn toàn khác biệt với các lớp học trong khuôn viên trường. Từ trần nhà, cột trụ đến những bức tường đều được trang hoàng xa hoa, mang lại ấn tượng vô cùng trang nghiêm và áp lực. Matsuda tiến một bước về phía trước, bước chân của cậu như bị lún xuống tấm thảm nhung ở dưới chân vậy.
“Chúng ta xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây.” Một chất giọng cao đến bất ngờ. Đó là giọng nói của hiệu trưởng Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng, Kirigri Jin. Dù Matsuda có nhìn anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng luôn mang trong mình một suy nghĩ, rằng người này rất trẻ.
Khi nghĩ về danh hiệu hiệu trưởng, Matsuda sẽ tưởng tượng ra một người đàn ông lớn tuổi với chùm râu bạc, khoác lên người một bộ côm lê giản dị. Vậy nên, Kirigiri Jin dù đang ở đuổi ba mươi nhưng trông anh lại trẻ hơn so với tuổi của mình.
“Dù sao thì, mời cậu ngồi xuống. Chúng tôi không muốn cậu phải đứng trong lúc nói chuyện.” Tại trung tâm căn phòng là một chiếc bàn hình tròn lớn, với vài chiếc ghế mang phong cách cổ xưa nằm ở xung quanh.
“Xin thứ lỗi.” Matsuda ngồi lên chiếc ghế gần mình nhất, đối diện với chỗ ngồi của Kirigiri.
Khoảnh khắc cậu ngồi xuống, Matsuda có thể cảm nhận những ánh nhìn của mọi người ở trên người mình. Ngồi cách đều nhau quanh chiếc bàn hình tròn là bốn người đàn ông lớn tuổi, họ đều nhìn chằm chằm về phía cậu. Tất cả bọn họ đều mặc trên người những chiếc côm lê đen, cứ như đang dự một lễ tang vậy. Matsuda cảm nhận được họ đang đánh giá mình, khiến hơi thở của cậu tràn đầy sự khó chịu.
“Cậu biết chúng ta là ai không?” Một trong những người đàn ông lớn tuổi bắt đầu với chất giọng thô ráp của mình. “Các ngài là ban điều hành nhỉ?”
“Có vẻ như chúng ta nợ cậu vì sự giúp đỡ của cậu trong ‘sự cố đó.”
“....Ý ngài là gì?” Vết nhăn trên gương mặt của người đàn ông khắc sâu hơn trước câu hỏi của Matsuda. Dường như họ đều cảm thấy phật ý vì cách cậu né tránh vấn đề.
“Không cần phải quá thận trọng đâu. Chúng ta biết tất cả mọi chuyện rồi.” Một người đàn ông lớn tuổi khác nói. “Chúng ta biết cậu là người đã giúp chúng ta tra hỏi học viên đầu tiên phát hiện ra hiện trường.”
Người đầu tiên phát hiện.... ngay khi Matsuda nghe thấy những từ đó, trái tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Cậu lập tức đáp lời.
“....Các ngài đang yêu cầu tôi thẩm vấn họ lại lần nữa nữa ư?”
“Không.” Một người đàn ông khác lắc đầu nói. “Chúng tôi mong được tra khảo một học viên khác. Tuy nhiên, có một vấn đề. Và thật may rằng vấn đề này lại nằm ngay trong lĩnh vực chuyên môn của cậu. Đó là lý do chúng ta cần đến sự giúp đỡ từ cậu.”
Xem xét những điều họ nói cho thấy họ đã quyết định rồi.
“....Nếu tôi từ chối thì sao?” Một sự im lặng đột ngột xuất hiện. Rồi một trong những người đàn ông lớn tuổi bật cười. Ban đầu là nhỏ nhẹ, nhưng cũng dần trở nên lớn hơn. Sau đó lan tỏa ra một người khác... hai người rồi đến ba người, giờ thì tất cả bọn họ đều đang cười lớn. Những tiếng cười đó dường như đang chế nhạo cậu vậy, vang vọng khắp phòng rồi đâm về phía cậu từ mọi phương hướng.
“Này, Matsuda-kun....” Tiếng cười đột ngột dừng lại. “Cậu nghĩ mình thực sự được lựa chọn sao?” Giọng điệu đó tràn ngập sự khinh bỉ. “Bệnh nhân mà cậu đang điều trị... dù không đi học nhưng tình trạng của cô bé đó chẳng hồi phục một chút nào.” Câu nói đó khiến Matsuda cau mày.
“....Ngài đang nói gì vậy?”
“Cậu vẫn còn là một học sinh. Nên chúng ta không muốn cậu phải phí phạm thời gian trên người một đứa trẻ không có cơ hội trị khỏi đâu.” Những câu từ đầy sự nghi hoặc đó trôi dạt khắp căn phòng. “Cũng có nghĩa là, chúng ta không còn đủ khả năng để tiếp tục chứa chấp một học viên gần như sẽ không học tiếp được nữa. Đây là nơi nuôi dưỡng tài năng. Những kẻ ngu ngốc không thể thành công thì nên rời khỏi đây. Nhưng, nếu cậu đồng ý-”
“Câm họng lại đi, ông già!”
“....Gì cơ?
“Ba hoa cái mồm, ông chỉ toàn phát ra những lời vô nghĩa.” Bầu không khí của căn phòng mau chóng thay đổi, sự căn thẳng dân lên.
“....S-Sao, đồ láo xược.”
Matsuda lập tức đứng dậy khiến người đàn ông đông cứng lại. Cậu ấy chòng chọc nhìn tất cả những người đàn ông lớn tuổi- Không, có rất nhiều sự phẫn nộ và khinh rẻ trong đôi mắt cậu, nên đó không chỉ đơn giản là một ánh nhìn. Đó là ánh mắt đối với một con bọ khi bạn giẫm nát nó.
“....Thôi học? Ngu ngốc? Để tôi nói cho ông nghe điều này, tôi là người duy nhất có thể gọi cô ấy với những từ đó!”
“....C-Cậu nên rời-”
“Tôi nói im đi.” Matsuda dễ dàng khiến người đàn ông câm nín chỉ bằng câu nói đó và rồi cậu tiếp tục với giọng điệu dịu lại. “Mọi người có thể gọi cô ấy là đồ ngu ngốc, nhưng cô ấy thậm chí còn không bận tâm đến việc bảo vệ bản thân, vì suy nghĩ rằng mình không thể làm được điều đấy. Nên tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho bản thân nếu như tôi không thể thay cô ấy bảo vệ chính mình.”
Cậu nhìn những người trong ban điều hành, bầu không khí không quá rợn người, chỉ là đáng sợ thôi. Và làm sao mà một cậu thiếu niên lại có thể kiểm soát tình huống này một cách dễ dàng như vậy? Họ chắc đã biết câu trả lời rồi. Đó là quyền hạn của tài năng, và là sức mạnh của hy vọng của Học viện Đỉnh Cao Hi vọng.
“….À, ta có thể nói gì đó không?” Một giọng nói cắt ngang. Giọng nói đó thuộc về Kirigri. Matsuda chuyển ánh mắt về phía anh ấy. “Ta chỉ là muốn góp phần vào cuộc trò chuyện này mà thôi….”
Kirigiri mang một nụ cười gượng gạo và gãi mặt của mình. Điệu bộ của anh trông có vẻ rất thoải mái và nhún nhường. Điều đó đã đánh tan sự kích động trong Matsuda, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài và ngồi trở về trên ghế. Nhìn thấy Matsuda làm vậy, với giọng điệu điềm tĩnh Kirigiri nói tiếp.
“Matsuda-kun, đây chỉ là một yêu cầu mà thôi. Song, yêu cầu này không chỉ đến từ chúng ta mà là yêu cầu của cả Học viện Đỉnh Cao Hi vọng này. Cho nên, ta muốn cậu hãy lắng nghe và giúp đỡ chúng ta.”
Matsuda nhìn Kirigiri trong im lặng, cố suy xét những gì anh ấy đang nói. Kirigiri liếc nhìn Matsuda và tiếp tục.
“Đây chỉ là một tin đồn nhưng…. nghe thấy nó khiến ta nghĩ chuyện này có lẽ còn hơn thế nữa.” anh tiến sâu vào vấn đề chính. “Sau từng ấy thời gian, ta không nghĩ mình cần phải giải thích gì về ‘sự cố’ đó nữa rồi. Nhưng để nhắc cậu nhớ lại thì bắt đầu từ lúc đó có lẽ sẽ là điều tốt.”
Anh ấy làm thông giọng của mình và nâng bàn tay đặt lên trước ngực. Anh nhìn qua những người ở trong phòng và nói tiếp.
“Ta không thể tin được đã một tháng trôi qua kể từ chuyện đó, cái sự cố kinh khủng đột ngột xảy đến với ngôi trường này. Nó dường như còn hơn cả một cơn ác mộng nữa.”
“Nhưng nó thực sự đã xảy ra!” Một trong những người đàn ông hét lên, ngắt lời của ngài hiệu trưởng.
“Mười ba người!” Một người la lớn. “Mười ba nạn nhân và chúng ta vẫn gần như không biết chuyện gì đã xảy ra! Làm sao chuyện này lại xảy đến với ngôi trường này được chứ!”
Giờ đây tông giọng của họ đã lắng xuống, và có thứ mà Matsuda muốn xác nhận lại.
“….Vậy, ngài vẫn chưa liên lạc với phía cảnh sát ư?”
“Đương nhiên là không rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta liên lạc với họ chứ? Có thể giải quyết được gì không? Đây không chỉ là một vấn đề đơn giản như bắt được thủ phạm!”
“Nhưng mà…. còn người thân của nạn nhân thì sao?”
“Chuyện đó không quan trọng!” Một người đàn ông cắt ngang, “Cậu không cần phải lo lắng về điều đó!”
Xét từ những gì họ đang nói, có vẻ như có rất nhiều chuyện còn ẩn chứa đằng sau bức màn. Chắc họ đã nhờ đến sự trợ giúp của những cựu học viên có địa vị cao. Một nơi như Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng này, lẽ dĩ nhiên họ có những mối quan hệ quyền lực rồi. Nhưng nếu nơi này mà sụp đỗ, thì đó sẽ là một điều tồi tệ đối với nhân loại.
“Được thôi. Tôi sẽ không lo lắng về điều đó đâu. Thế thì, ngài muốn tôi làm gì đây? Các ngài có nhắc về ‘một người khác’ mà các ngài muốn tôi giúp đỡ.”
“Chúng ta cần cậu lấy thông tin từ người đó để làm rõ sự thật đằng sau ‘sự cố’ này.” Kirigiri trả lời.
“Làm rõ sự thật ư, nhưng chẳng phải ngài đang cố che giấu điều đó hay sao? Chuyện này thật mâu thuẫn.”
Che giấu sự cố. Matsuda là học sinh duy nhất được biết về vấn đề này. Cậu đã hứa hợp tác với phía trường học, nếu cậu được cung cấp cho trang thiết bị tân tiến hơn. Điều đó có nghĩa, cậu chỉ là một nhà khoa học khác mà thôi.
Nhưng đó không phải lý do thật sự mà cậu chịu hợp tác. Không một ai bên cạnh Matsuda biết về điều lý do đó cả.
“Quả thật thế, nghe như một sự mâu thuẫn vậy.” Kirigiri trả lời sau khi do dự một chút.
“Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu chúng ta muốn che giấu sự cố đó một cách triệt để thì đây là điều cần thiết. Vẫn có quá nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết được, và chúng ta không thể che đậy thứ mà ta chưa thể hiểu hết. Vậy nên, điều tiên quyết là chúng ta cần phải vén tấm màn sự thật. Cần phải che đậy toàn bộ việc đó, vì lợi ích của Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng.”
Với câu nói đấy, ánh mắt của Kirigiri không hề rung chuyển.
Chúng ta cần làm bất cứ điều gìcó thể để bảo vệ Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng... cùng nhau đoàn kết. Bạn phải hy sinh một thứ để bảo vệ thứ gì đó. Mặc dù, chúng ta không hoàn toàn làm việc đó cùng nhau.
Đó là những gì Matsuda nghĩ.
“....Vậy thì, người đó là ai? Học viên mà các ngài muốn tôi tra hỏi ấy.”
Kirigiri làm ẩm bờ môi của mình và thận trọng đáp lời Matsuda.
“Chúng ta chưa nhắc đến điều này với cậu trước đây nhưng.... ngoài người phát hiện ra hiện trường của ‘sự cố đó’ mà cậu biết thì còn có thêm hai người sống sót nữa.”
Hai người còn sống.... đây là lần đầu tiên Matsuda được nghe về họ.
“Đương nhiên, chúng ta biết rõ họ có một vài thông tin về sự cố. Ta đã có thể thẩm vấn họ ngay sau sự cố đó nhưng chúng ta đã mắc phải những tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.”
“....Một số tình huống ư?”
“Một trong những học viên chưa phục hồi lại ý thức và vẫn còn đang hôn mê. Một học viên khác không thương tích gì.... nhưng lại mất tích. Giờ vẫn chưa biết học viên đó đang ở đâu.”
Một người hôn mê, người còn lại thì mất tích. Trong trường hợp này thì tra khảo họ là điều bất khả thi. Nhưng vẫn còn một vài khả năng....
“Tóm lại, ngài đang hỏi tôi nếu tôi có thể biết được gì đó từ học viên đang hôn mê ư?”
Kirigiri gật đầu, “Đúng vậy.”
Biết được sự thật để che giấu triệt để. Cảm giác như có gì đấy méo mó trong cách suy nghĩ này vậy. Nhưng, sau cùng thì lời yêu cầu này lại là điều thuận lợi với Matsuda.
Đây có thể là cơ hội của mày.
Cơ hội của mày để bảo vệ cô ấy.
“....Hiểu rồi.” Matsuda cuối cùng cũng đáp ứng.
“....Xin hãy làm điều mà cậu có thể.”
“Cậu có thể xử lý được không?” Một trong những người đàn ông vội bật dậy khỏi ghế, cúi người về trước theo quán tính.
“Tôi chưa thể khẳng định được. Còn phải dựa vào tình trạng của học viên đó nữa. Nhưng tôi sẽ cố hết sức mình.” Matsuda thẳng thắn đáp lời và chuyển ánh mắt trở lại chỗ Kirigiri.
Còn một điều nữa mà cậu còn muốn hỏi anh ấy.
“Ngài sẽ giải quyết thế nào với người bị mất tích? Chắc hẳn ngài không có ý định để học viên đó tự do lang thang đâu nhỉ?”
Sau một hồi lặng im, Kirigiri rướn người về phía trước và chăm chú dò xét cậu.
“….Có điều gì khiến cậu lo lắng à?”
Kirigiri thu hẹp ánh nhìn thành một cái liếc khiến Matsuda cảm thấy mình muốn nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt đó trong vô vọng.
“Không, tôi chỉ tò mò thôi.” Sự lo âu bồn chồn tràn ngập trong giọng nói, dù cậu đã cố che đi điều đó. “Nhưng chẳng phải rất khả nghi sao, mất tích ư? Ý tôi là, nếu như cậu ta là kẻ sát hại những học viên đó thì sao. Học viên đang bị hôn mê không thể làm chuyện này được…. tôi chỉ đang nghi hoặc điều đó mà thôi.”
Vào lúc ấy, ban điều hành bắt đầu thì thầm với nhau. Tuy vậy, Kirigiri vẫn giữ vững sự điềm tĩnh của mình.
“Quả là thế, chuyện đó hẳn rất khả nghi khi cậu ta mất tích trong tình thế đó.”
“Đấy là lý do vì sao-”
“Vì sao cái gì?” Kirigiri cố ý ngắt lời Matsuda. “Nếu chúng ta không tìm ra sự thật đằng sau ‘sự cố đó’ thì đây sẽ là kết thúc đối với ngôi trường này.”
Kết thúc ư? Cách lựa chọn từ ngữ của anh ấy thu hút sự chú ý của Matsuda.
Có lẽ học viên đấy có gì đó đặc biệt. Tên của một học viên cứ quanh quẩn trong đầu của Matsuda, đó là cái tên mà cậu chỉ nghe được từ lời đồn.
Cho đến bây giờ, cậu đã tưởng rằng đó chỉ là một truyền thuyết đô thị hoặc thứ gì đấy huyền bí mà thôi.
Nếu người đó thực sự tồn tại, vậy chắc chắn cậu ta có liên quan gì đấy đến vấn đề này.
Nếu quả là thế thì điều này có lý hơn rồi.
Xem nó là ‘Sự cố Lớn và Tồi Tệ Nhất trong lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng’ sẽ có nghĩa lý hơn.
Gọi chuyện này là điều tồi tệ nhất thế gian là hợp lý.
Với dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, một giọt mồ hôi chảy xuống vầng trán của Matsuda.