Chương 2
Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:33
Học viện tư thục Đỉnh Cao Hi Vọng.
Chỉ có những học sinh cao trung với tài năng đặc biệt mới được chính phủ phê duyệt để được học tập tại ngôi trường này. Họ được giáo dục để trở thành ‘hy vọng’ của đất nước. Đây là một ngôi trường xứng đáng với danh xưng trường học của hy vọng. Vì mọi người thường nói, ‘Bất kỳ học sinh nào tốt nghiệp tại ngôi trường này đều sẽ thành công trong cuộc sống,’ nên nó thu hút một số sự ghen ghét. Nhìn thấy đa phần học sinh tốt nghiệp tại Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng giờ đây đều được tuyển dụng vào các vị trí cao với chuyên môn của họ, không cần là thiên tài cũng nhận ra điều đó không chỉ đơn giản là một sự phóng đại. Có hai điều kiện để được vào học tại Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng.
- Đang là học sinh trung học
- Là người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ
Không cần làm bài thi tuyển sinh để được vào Học viện Đỉnh Cao Hi vọng. Vì học viên đều có những tài năng khác nhau, nên bài thi đầu vào chẳng có nghĩa lý gì cả… đó là một trong những chính sách của nhà trường. Học viên được dò xét và thám thính bởi các giảng viên của Học viện, những người cũng đang chịu trách nhiệm nghiên cứu và giáo dục những tài năng như thế. Có thể nói những giảng viên và nhân viên của trường giống như cha mẹ nuôi của các tài năng vậy. Tìm kiếm tài năng rồi nuôi dưỡng nó, đối với họ đó là một sứ mệnh vô cùng quan trọng.
Nhưng giờ đây họ đều…
Hiện tại cả ngôi trường đều…
Đang phải đối mặt với cuộc khủng hoản chưa từng có trước đây.
Phía đông Học viện Đỉnh Cao Hi vọng, tại tòa nhà phòng chức năng.
Dãy lầu được xếp thành hàng ở phía đông là nơi cấm các học sinh bước vào. Hiện tại, bên trong tòa nhà đang bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng.
Những hành lang đã từng ngập tràn các giảng viên và nhân viên đi lại giờ thì vắng tanh không một bóng người. Từ phòng riêng đến phòng chung mà mọi người xem là phòng chức năng đều bị bỏ hoang. Tất cả mọi người đều tập trung ở một nơi.
….Hội trường số 13.
Có vị trí nằm ở tầng cao nhất với khả năng chứa 300 người, nó được xem là nơi lớn nhất của học viện. Ngay hiện giờ, những giảng viên đang tập hợp trong căn phòng đó. Vì phòng đã chưa đầy nên không chỗ ngồi nào còn trống ở chiếc bàn dài chật kín người nữa. Tuy nhiên, căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường.
Chỉ có một người duy nhất đang cất giọng.
Chủ nhân của giọng nói đó là….
Hiệu trưởng Học viện Đỉnh Cao Hi vọng, Kirigiri Jin.
Anh ấy đứng ngay đầu bàn mặt đối mặt với các giảng viên, lãnh đạm đọc xấp tài liệu trên tay. Một chút cảm xúc cũng không có, anh đọc từng chữ một với gương mặt hờ hững. Không khác gì mấy so với một bản ghi âm. Song, đây là một nghĩa vụ quan trọng với Kirigiri. Trách nhiệm của anh là thông báo quyết định đến các giảng viên. Dù không có chút nghĩa lý gì đi nữa… không, anh không có thời gian để ấp ủ bất kỳ nghi ngờ hoặc do dự nào. Nếu có thời gian thì anh đã tham dự vào việc khác rồi.
“Ngài đang bảo chúng tôi che giấu việc đó ư?”
Một giọng nói đột ngột cất lên, vang khắp căn phòng.
Để đáp lại, anh ấy ngẩn đầu lên đối mặt với ánh mắt của 300 con người ở phía đối diện.
Họ không lườm hay phán xét anh, mà trông giống như họ đang nhìn chằm chằm vào anh hơn, khiến Kirigiri không được thoải mái. Với một chút phòng bị, anh cảm thấy như họ đang tóm lấy mình bằng ánh mắt của họ vậy, anh có một cảm giác chẳng lành khi tất cả lông trên người đều dựng đứng cả lên. Như thể cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của họ, anh ấy nhìn qua bốn người ngồi ở phía bên phải của mình
Họ đang ngồi trên cùng một chiếc bàn đó, với gương mặt hằn lên những nếp nhăn. Đôi mắt thì nhắm chặt, khiến những nếp nhăn của họ còn trở nên rõ ràng hơn. Từ chỗ đứng của Kirigiri, anh có thể nhìn thấy được nếp nhăn của bốn người đó hòa vào với nhau thành một khối. Vẻ mặt của những thành viên thuộc Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng dường như nói lên rằng họ đã bỏ cuộc rồi.
Các vị vẫn như vậy mà… Kirigiri vô thức nở nụ cười khổ sở. À, cũng không giống như tôi đã hy vọng bất cứ điều gì tốt đẹp hơn từ các vị. Anh ấy chỉ lẩm bẩm trong lòng để không ai nghe thấy được suy nghĩ của mình, với điều đó Kirigiri chuyển ánh mắt trở lại phía đối diện.
Anh đã quyết định rồi, từ giờ phút này trở đi anh sẽ dùng tiếng nói của riêng mình.
“Trước tiên, hãy cho phép tôi được làm rõ chuyện này” Kirigiri bước đến việc nhắc nhở bọn họ, “Đây là một quyết định mà Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng đã đưa ra trước đó.”
Nhiệt độ của bầu không khí giảm xuống… hoặc có lẽ nhiệt độ cơ thể của bản thân anh tăng lên. Bất luận như thế nào, Kirigiri đều làm ẩm bờ môi của mình với cốc nước trên tay trước khi tiếp tục.
“Chúng tôi biết quyết định này có lẽ khá bất thường.”
Khối nếp nhăn mà anh ấy nhắc đến với từ ‘chúng ta’, không hề có một tí cử động nào, như thể ngay từ đầu họ đã biết về thái độ mà anh ấy sẽ dùng để diễn đạt lời nói của mình vậy.
“Nhưng đừng cho rằng chúng tôi che đậy điều này vì lý do nào khác. Nếu có thể, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nhưng, một vấn đề có liên quan với nhau như thế không thể giải quyết bằng cách đó. Cho dù mỗi người chúng ta đều nhận trách nhiệm về mình thì cũng không thể giúp cho mọi chuyện trở nên tốt lên được. Đây là vấn đề nằm trên cấp độ hoàn toàn khác.”
Kirigiri tạm dừng để uống ngụm nước còn lại trong ly.
“Đừng hiểu nhầm, chúng tôi không nghĩ quyết định của mình là hoàn hảo. Nếu được như vậy, thì cuộc ‘diễu hành’ đó đã không xảy ra rồi.”
Kirigiri ra dấu về phía cửa sổ có rèm, một số người nhìn đến cửa sổ một cách đầy cay đắng.
“Thay vào đó gần đây nó còn đang gia tăng. Những người có tham gia trong đó ghét chúng ta… và tôi không nghĩ họ làm thế là sai.”
Kirigiri chậm rãi nhìn qua những gương mặt của các giảng viên trong phòng. Anh truyền đạt rõ hàm ý đến tất cả mọi người qua biểu cảm của mình.
“Tôi cũng không nghĩ rằng triết lý ‘hy vọng của nhân loại’ của chúng ta là sai. Nhưng nếu họ biết được ‘sự cố đó’, thì triết lý đó xem như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đó là một sự mất mát quá lớn đối với nhân loại… cả hiệp hội ủng hộ và cựu học viên đều không muốn chuyện đó xảy ra."
Hiệp hội ủng hộ và cựu học viên… cả hội trường đầy những tiếng xì xào bàn tán.
“Và đây là lý do bốn thành viên Ban điều hành Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng và tôi đã đi đến kết luận rằng chúng ta nên che đậy điều đó.”
Kirigiri lơ đễnh nhìn sang những người đàn ông lớn tuổi lần nữa, họ vẫn bất động như trước. Để mặc mọi chuyện cho anh, họ giữ im lặng và không biểu hiện ra chút cảm xúc nào.
“Như tôi đã nói, chúng ta biết quyết định này thật bất thường. Nhưng với tư cách là nhà nghiên cứu và giáo dục nhân tài, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ tài năng. Không còn gì thảm thương hơn nếu sự thù địch hướng đến những nhân tài. Còn nữa… chúng ta cần phải ghi nhớ một điều.”
300 giảng viên kiên nhẫn chờ đợi lời nói của Kirigiri.
“Dù cho tội ác có kinh khủng đến mức nào, thì sự thật học viên là ‘Hy vọng đặc biệt’ mà chúng ta đã tự tay nuôi dưỡng, vẫn sẽ không thay đổi.
Các giảng viên đều thay đổi ánh nhìn của mình.
Tuy nhiên, không một ai phát ra lời thì thầm nào cả.
Chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng mà thôi.
Không ai phản đối, vì nhưng gì anh ấy nói không thể nào phản bác lại được.
Dù lời tuyên bố có lẽ mang góc nhìn chủ quan, nhưng mọi người đều có quan điểm giống nhau về vấn đề này. Họ đều là những nhà nghiên cứu song họ cũng là những giáo viên, và học sinh của họ là lĩnh vực mà họ đang học tập. Tất cả bọn họ đều ám ảnh với thứ được gọi là tài năng. Nếu bạn không phải một người như thế, thì bạn không thuộc về nơi này.
Đó là lý do họ nghe theo lời nói của Kirigiri và đưa ra quyết định của mình.
Vì niềm tin vào lý tưởng của họ, vì niềm tin vào tương lai, vì niềm tin vào hy vọng… họ sẽ che giấu Sự cố Lớn nhất và Tồi Tệ nhất trong lịch sử của Học viện Đỉnh Cao Hi vọng.