• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Lần đầu tiên cố gắng đi ra ngoài

Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:40:06

“M...mẹ?” 

Mirabelle nhìn thấy một người phụ nữ đang hôn mê, gục xuống trong vũng máu của chính mình. Một thanh trường kiếm được vắt ngang hông của bà. Nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt khiến cô nghi ngờ liệu mình có nhìn lầm hay không. Cô không thể tin được “mẹ” của mình lại gục ngã xuống trong vũng máu, chưa biết sống chết ra sao.

Mặc dù ngoài miệng Mirabelle luôn nói rằng cô không quan tâm bất cứ thứ gì trong thế giới RPG này nhưng cô thực sự đã có tình cảm với mẹ cô, người đã nuôi nấng cô trong suốt 15 năm. Bà không cho cô biết bất cứ điều gì về mẹ ruột của mình nhưng Mirabelle biết tất cả những gì đã xảy ra—

Cô thậm chí còn coi người mẹ nuôi này như là gia đình của mình. Cô không muốn mất gia đình. Đây là người mẹ đã ở bên cạnh chăm sóc cô trong suốt 15 năm qua.

Nikaidou Yuuki là người thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ. Trong thế giới ban đầu, cha mẹ cậu đã chết không lâu sau khi cậu đủ lớn để bắt đầu hiểu chuyện.

Cậu khao khát một cuộc sống bình yên bên gia đình, nhưng cậu lại bị chính em gái mình giết chết.

Chính vì mong muốn này mà Mirabelle không muốn mất đi “mẹ” của mình.

Dù cho cô không phải là con gái ruột của bà nhưng Mirabelle đã xem bà như mẹ ruột của cô. Nhớ lại những năm tháng bà đã chăm sóc cho cô. Trái tim cô như bị xé nát vì đau đớn khi nhìn thấy mẹ mình như thế này.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!! Chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?”

Mirabelle lay cơ thể mẹ nuôi của mình. Sau đó cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người mẹ đang nằm trên vũng máu.

Hai hàng dữ liệu trực tiếp xuất hiện khiến cô sợ hãi đến mức mở to hai mắt.

HP: 30/300 (chảy máu liên tục, sắp chết), MP: 200/200.

Dường như có ai đó đã gây ra một vết thương trên bụng của bà, bây giờ máu vẫn đang chảy ra không ngừng.[note24680]

“M... Mirabelle...”

Người mẹ bị thương nhẹ nhàng gọi tên “con gái” của mình. Có lẽ bà đã cảm nhận được bàn tay mềm mại và dịu dàng của Mirabelle đang không ngừng run rẩy.

“Xi...Xin lỗi con, dù cho... ngày... hôm qua... chúng ta... đã... đồng ý... sẽ ở... bên nhau... vào ngày... si...sinh nhật thứ... 15 của con... nhưng... khục... khục...”

Những giọt nước mắt của Mirabelle bắt đầu chảy ra trong vô thức. Vốn là một người không đến từ thế giới này, cô không nên dễ dàng khóc chỉ vì những nhiệm vụ của trò chơi.

Nhưng mà—

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cô sẽ vẫn quan tâm đến cô ngay cả khi bà sắp chết, rằng bà vẫn nghĩ về lời hứa ngày hôm qua, sẽ làm như nào vào ngày sinh nhật thứ 15 của Mirabelle.

“Đừ... Đừng nói gì nữa! Mẹ!! Wah.. Ngay bây giờ... Co-Con sẽ ngay lập tức sử dụng thuật trị liệu cho người!”

Mirabelle đặt tay lên cơ thể của mẹ và một ánh sáng xanh bắt đầu phát ra trên lòng bàn tay cô. Sau đó Mirabelle lập tức chuyển MP của mình thành thuật trị liệu và sử dụng nó lên cơ thể của mẹ cô. Mặc dù chỉ số trung bình của cô không thể sánh bằng với con người nhưng cô có ái lực rất cao với các tinh linh.

Không phải tinh linh tộc.

Mà đây chính là những tinh linh nguyên tố cấu thành nên thế giới này.

--Ít nhất cô cũng muốn chữa lành cái “chảy máu liên tục” đó!

Cô hiện đang chuyển MP của mình thành tinh linh trị liệu và sử dụng nó để chữa trị cho vết thương của mẹ.

Nhưng một vấn đề lớn đã xuất hiện. Cho dù MP của Mirabelle đã chạm đáy nhưng tình trạng “chảy máu liên tục” của mẹ cô vẫn không biến mất.

Khốn kiếp, có phải là do MP của mình quá thấp? Hay là mình cần một thứ gì đó như băng để cầm máu?

Mẹ cô đã mất ý thức. Tuy nhiên trên mặt của bà vẫn đang nở một nụ cười với Mirabelle. Cô siết chặt tay, cực kỳ không muốn chấp nhận tình huống này.

--Đủ rồi, mình phải đi ra ngoài mới được.

Để mua băng và thuốc chữa trị cho mẹ, bất luận thế nào cô cũng phải đi ra ngoài một chuyến.

Dù sao thì tất cả thuốc men trong nhà hầu như đã được sử dụng hết.

Thỉnh thoảng mẹ cô sẽ đưa các elf bị thương đến nhà của họ để điều trị, vào những lúc đó Mirabelle cũng đã học được ma pháp trị liệu của elf.

“Bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng tuyệt đối không được đi ra khỏi nơi này.”

Giọng nói yêu thương của mẹ vang vọng bên tai cô. Cô ngạc nhiên quay lại ngay lập tức, cô còn nghĩ rằng mẹ mình đã tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Tuy nhiên Mirabelle chỉ thấy rằng mẹ cô vẫn đang nằm yên ở đó.

--Hóa ra chỉ là ảo giác của mình thôi sao.

Nói chính xác hơn thì đây không phải ảo giác mà là kí ức trước đây. Cách đây rất lâu khi mà Mirabelle vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ đã bắt cô phải hứa điều này.

《Bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng tuyệt đối không được đi ra khỏi nơi này》

Nhưng mà—

Mirabelle liếc nhìn người mẹ đang nằm hấp hối của mình. Nhờ thuật trị liệu của Mirabelle, cô đã tạm thời phục hồi được khoảng 20 đến 30 điểm HP.

Tình trạng “chảy máu liên tục” và “sắp chết” vẫn còn. Và ngay cả khi cô có chữa khỏi được hai thứ này thì cũng cần rất nhiều thuốc men để điều trị cho mẹ cô. Nếu cô không đi ra ngoài để tìm thuốc, rất có thể mẹ cô sẽ chết ở đây.

Mirabelle đã được chuyển sinh đến một thế giới mà cô không quen thuộc. Mẹ cô đã luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô từ khi sinh ra. Đối với Mirabelle, bà giống như là mẹ ruột của mình, không, bà là một người mẹ mà còn quan trọng hơn cả mẹ ruột của cô nữa.

Ngay bây giờ Mirabelle chỉ nghĩ rằng cô không thể để mẹ mình chết ở đây được. Đó là lý do tại sao bàn tay cô run rẩy khi cô mở cánh cửa kim loại nặng nề ra.

“Mẹ, con xin lỗi. Mặc dù lúc trước con đã hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ rời khỏi đây dù cho có chuyện gì xảy ra, nhưng...”

Nếu là vì lợi ích của mẹ, cho dù có thất hứa đi chăng nữa thì con cũng sẽ làm[note24681]. Vậy nên mẹ sẽ không giận con chứ? Mẹ Dorothea—

Và thế là Mirabelle dùng bàn tay nhỏ bé run rẩy của mình trực tiếp đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ấy ra. 

----------

Lua: thực ra tôi cũng không định đăng chap 6 sớm vậy đâu. Nhưng mới sáng mò lên chap 9 thì waaaah Ai của mị chết rồi! Nhìn cảnh đó thấy giống giống nên quyết định làm luôn.

Lionel: Bác Trans lại chơi trò không rõ đầu đuôi rồi :v [note24682]

Bình luận (0)Facebook