Chương 39: Cơ hội trốn thoát
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:41:39
Sau khi đập mạnh ả thân vương kia vào tường.
Heather dẫn Mirabelle ra khỏi phòng.
Lúc này cô đang bước đi bên cạnh Heather.
Cô không biết lúc nãy cả hai đã nói chuyện gì mà lại khiến Heather nổi giận đến thế.
Nếu không biết, thì cứ hỏi là được.
“À ừm... Chủ Nhân, cho tôi hỏi một câu được không? Lúc nãy cô ta đã nói gì mà lại khiến ngài nổi giận vậy?”
Vì sợ Heather vẫn còn tức giận nên Mirabelle nhỏ nhẹ cẩn thận hỏi từng chút một.
Vừa dứt câu.
Heather lập tức quay sang lườm khiến cô sợ hãi vô thức lùi lại vài bước, nhưng rồi ánh mắt Heather cũng dịu xuống.
“À... Xin lỗi, xin lỗi, đã làm cô sợ rồi.”
“Không... không sao đâu. Chủ nhân đã tức giận vì tôi khiến tôi cảm thấy khá hạnh phúc... nhưng mà, rốt cuộc thì cô ta đã nói gì? Mà lại khiến ngài nổi giận như vậy.”
“Vừa nãy để bảo tồn dòng máu của hoàng tộc tinh linh, mà muốn đưa ngươi vào “sản xuất...”[note27941]
“Hở? Sản... Sản xuất? Là sao vậy?”
Mirabelle nghiêng đầu một cách khó hiểu.
“Là dùng đến những cách thức hữu hiệu để khiến cô sinh ra dòng máu hoàng tộc. Cô biết có nghĩa là sao không? Là ép cô mang thai rồi sinh con đấy, hiểu chưa?”
“Hả... Chuyện này, không... không bao giờ, có chết tôi cũng không muốn...”
Cô sợ tới run người, ép cô mang thai thì cũng có nghĩa là các Elf nam sẽ—
Không! Tuyệt đối không!
“Bình tĩnh lại đi. Những tên elf thấp kém đó chẳng có cái thá gì mà được “động” vào cô cả. Không cần lo lắng, chỉ cần có chủ nhân ở bên cạnh, chủ nhân sẽ không để bất luận kẻ nào “động” vào cô. Người duy nhất được phép chạm vào cơ thể cô là... Ta.”[note27943]
Mirabelle nhìn vào cặp đồng tử bổ dọc lạnh lẽo kia của Heather.
Đứng trước ánh mắt đó...
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô.
Nói gì thì nói, chẳng phải mi mới chính là đứa đáng sợ nhất ở đây sao?
“À thế hả? Muốn ở lại đây không? Để coi ai đáng sợ hơn ai?”
Nói xong, Heather liền bỏ Mirabelle lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Đứng tại chỗ, cô đưa mắt nhìn quanh những Elf bị nhốt trong lồng.
Nhớ lại việc Vampire sẽ ép khiến cô mang thai.
Sợ rằng nếu làm Heather phật lòng thì chính mình có thể sẽ bị bỏ lại đây...
Thế là Mirabelle bắt đầu đuổi theo Heather, thậm chí còn ôm chặt lấy cánh tay Heather rồi vội nói, “Không, không, tôi hoàn toàn không hứng thú chút nào, tôi muốn về nhà cùng với chủ nhân.”
Và dĩ nhiên là Heather chỉ đùa thôi, chứ muốn vứt bỏ Mira thì thiếu gì cách.
Việc cô không bỏ Mirabelle đó mà đi luôn là bằng chứng cho thấy cô chỉ đang nói đùa.
Cùng với việc cô không bắt Mirabelle buông ra mà cứ để Mirabelle bám lấy cánh tay mình cũng cho thấy cô rất thích hành động nũng nịu kia của Mirabelle.
Rồi chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến cuối hành lang, có một cánh cửa rất lớn ở đó.
Mặc dù là đang ở trong một cửa hàng, thế nhưng càng đi vào trong Mirabelle lại càng có cảm giác như là mình đã đi đến một không gian khác...
Cao quá—
Tại sao chỗ này lại được xây cao vậy ta?
Hay là mấy tên thiết kế cố ý làm vậy để nổi bật kích thước khu vực này?
Chỉ là, nhớ lại lúc mới vừa đến cửa hàng này, cô chả thấy một khối kiến trúc nào cao như thế này nhô ra bên ngoài cả.
Thật không hiểu nổi với mấy cái phong cách kiến trúc của lũ Vampire.
Chúng lạ thật.[note27944]
Heather để Mirabelle ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầu thang rồi căn dặn.
“Mira, ngồi đây đợi chủ nhân một lát, chủ nhân đi đây tí rồi về, nhớ là đừng có chạy lung tung, biết chưa...”
“Vâng vâng, tôi rõ rồi, Chủ Nhân ạ. Dù tôi có muốn trốn thì cũng đâu có nơi nào để đi nữa. Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với ngài rồi ư? Hơn nữa, không phải ngài cũng đã đeo lên cổ tôi “tấm thẻ tên” đáng tự hào của mình lên cổ tôi rồi sao? Lỡ chăng có lạc đi nữa thì vẫn sẽ có người đem tôi để mà về trả lại cho ngài...”
Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất an, song... Mira nói cũng không sai, quả thực rất khó để Mira có thể trốn thoát.
“Thế cũng đúng, nhưng ta vẫn muốn cô ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta về, hiểu chứ?”
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi...”
Ngồi trên băng ghế, Mirabelle đưa người đung đưa qua lại một cách vui sướng.
Còn Heather, với tâm trạng bất an, cô đẩy cửa tiến vào phòng trong khi vẫn còn lo lắng.[note27945]
Bên trong toàn là những quý tộc Vampire có tiếng.
Không sai, cô đến đây không phải chỉ đơn giản là dẫn Mirabelle đi chơi.
Cuộc gặp này mới chính là mục đích chính của cô.
Chỉ tiện thể mà dẫn Mirabelle đi theo mà thôi.
Đối với những tên Vampire thích làm theo ý mình này.
Chỉ có cô, Heather Alliyah là người duy nhất có thể trấn áp được chúng.
Cho nên, việc của cô hiển nhiên là...
Truyền đạt lại nội dung của cuộc hội nghị với các Thân Vương vài ngày trước.
Khoảnh khắc Heather bước vào trong, những tiếng ồn ào bên trong ngay lập tức lắng xuống.
Toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Heather.
Và, ngay lập tức chết lặng.
Trước mặt cô...
Không một ai dám lên tiếng...
Không một ai dám làm ồn.
Đây có lẽ là nỗi sợ đến từ bản năng.
“Xem ra các quý tộc vẫn chưa tới đông đủ...”
Heather liếc qua một lượt từng tên với ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt cô thấy tên nào tên nấy đều ôm trong tay những nữ elf với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai.
Máu của Elf nam thường không ngon và ngọt như những Elf nữ.
Bởi vậy, máu của Elf nữ được coi là hàng thượng phẩm.
Chính bởi vì vậy, dù là vampire nam hay vampire nữ thì chúng đều là chọn đem theo nữ chứ không bao giờ chọn lấy nam (Elf).
Cho nên, chẳng có một Elf nam nào ở đây cả.
Gương mặt Heather tràn đầy bất mãn sau khi chứng kiến cảnh này.
Các người có biết cuộc họp này quan trọng đầy những thông tin cơ mật đến thế nào không mà còn dám đem người ngoài vào hả.
Chứ không thì ta cũng đã đem Mira vào cùng luôn rồi.
Rõ ràng là các quý tộc bên dưới đã nhận ra vẻ tức giận trên mặt Heather, nhưng họ chẳng biết phải làm sao.
Chúng không biết mình đã làm gì khiến cô tức giận lên như thế.
Song, một vài quý tộc tinh ý hẳn cũng đã nhận ra...
Ánh mắt giận dữ của cô dán vào những nữ Elf trong vòng tay chúng.
Khiến chúng liền cho rằng, những Elf này đã làm gì đó khiến cô cáu.
Thêm phần là Heather chẳng có huyết nô của riêng mình nên mới cảm thấy ghen ghét vì chúng có huyết nô cung cấp máu cho bản thân.
Chỉ là, suy đoán của chúng lại sai sạch bách.
Cô chẳng qua vì nhớ Mirabelle quá mà mới trút giận lên những Elf khác mà thôi.
Một trong những quý tộc đã tinh ý nhận ra điều này liền đứng lên nói.
“Này, mấy người có biết cuộc họp này quan trọng đến thế nào không mà lại đem người ngoài vào đây? Nhanh đuổi hết những kẻ không phải vampire ra ngoài đi.”
Tên vampire vừa dứt câu, toàn bộ elf có mặt liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Còn về phần Mirabelle, cô ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế theo mệnh lệnh của Heather...
Không được rời khỏi đây.
Vì thế cô nghe lời, không rời đi dù chỉ nửa bước.
Cô không được làm mất lòng tin của Heather.
Phải nhẫn nhịn.
Vì kế hoạch trốn thoát mai sau, giờ... mình phải nhịn... không được chạy.
Dẫu là ở trong góc này thì sẽ chả có ai phát hiện ra nếu cô có chạy đi.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trước mặt cô.
“Oh? Thật là trùng hợp làm sao, chẳng phải công chúa tinh linh đây ư? Ngài Heather đâu rồi? Ngài ấy vào trong rồi sao?”
Là thân vương lúc nãy – Dolin Croft.
Ả mỉm cười nhìn về phía Mirabelle.
Không, không phải chỉ mỗi ả, mà còn có thêm ả nữ nhân tóc tím gần lối vào, Wendy Telorop cũng đang đứng bên cạnh ả Dolin nữa.
Chỉ là Mirabelle chẳng muốn nói chuyện với bất kì Vampire nào khác, thế nên cô khoanh tay lại, quay ngoắt đầu đi, lơ luôn cả hai người.
Mấy con huyết nô bình thường bị ta hỏi thế này thì đã run như cầy sấy rồi.
Thế mà, con này lại khác.
Nó quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn những con Elf thấp kém kia rất nhiều.
Quả thực rất thú vị.
Nếu không phải vì tấm “thẻ” trên cổ chỉ ra danh tính chủ nhân của Mirabelle là ai, thì Dolin đã ngay lập tức bay tới rồi bắt cô đem về dạy dỗ một bài học vì dám vô lễ với mình rồi.
“Đi thôi—”
Dolin và Wendy định bỏ đi sau khi thấy nét mặt phớt lờ của Mirabelle.
Nhưng nửa chừng thì lại nghe được rất nhiều tiếng bước chân từ bên trong.
Và rồi, cánh cửa trước mặt được đẩy ra, rất nhiều nữ elf bước ra lần lượt đi qua họ và rời khỏi nơi này.
“Ồ? Thú vị thật. Ngài ấy thực sự đuổi hết huyết nô của chúng đi kìa. Hẳn chúng đã làm ngài ấy khó chịu rồi. Còn cô thì sao, không đi à? Nhân cơ hội này để nói chuyện với đồng loại của mình, không phải sao?”
“Xin lỗi, nhưng Chủ Nhân đã bảo tôi ngồi đây đợi, nửa bước cũng không được rời!”
“Thì ra là vậy, coi bộ là cô rất nghe lời ngài Heather ha? Ngài ấy đã làm gì cô thế?”
“Cổ làm gì tôi thì cũng chả liên quan gì đến cô cả? Muốn vào thì vào đi. Để tôi yên!”
Mirabelle như muốn nổi đóa với hai con ả Vampire này, ánh mắt đầy dục vọng của chúng cứ nhìn chằm chực với ý định ngược đãi thấy rõ làm cô cực kỳ ghê tởm.
“Rồi, rồi, được rồi. Nhưng mà, nếu muốn đi vệ sinh, nhớ mở [cánh cửa] kia nhé, ta tin là sẽ không làm cô thất vọng đâu...”
Vừa nói vừa ra vẻ bí ẩn, Dolin chỉ ngón tay về phía cánh cửa ở đầu kia hành lang.
Mà, giờ Mirabelle thì lại chưa muốn đi.
Thế là cô đáp lời với giọng nghiêm nghị.
“Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài, nhưng giờ tôi vẫn chưa muốn đi vệ sinh...”
“Được rồi, nhưng mà, nếu muốn đi vệ sinh thì nhớ rõ là phải đi qua bên kia, không, nhất định là phải qua đó...”
Để lại câu nói khó hiểu này, cả hai bước vào phòng.
Cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề khi cánh cửa được đóng lại.
“Nhà vệ sinh? Sao ả lại nói thế với mình? Hiện tại mình cũng đâu có nhu cầu...”
Mirabelle lẩm bẩm trong khi suy ngẫm về việc vừa rồi.
Hay là?
Có gì ở đằng kia?
Nếu ả là chủ của cửa hàng này thì chắc hẳn là biết rõ cách bài trí trong đây...
Chẳng lẽ ả muốn giúp mình trốn thoát?
Cũng có khả năng.
Ả với Heather coi bộ xem ra rất là ghét nhau, thế nên ả muốn để mình trốn thoát như là một sự trả thù chăng...
Ra vậy...[note27948]
Nghĩ đến điều này.
“Ực...” Mirabelle thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Cô đang rất lo lắng.
Chẳng biết có nên kiểm tra đằng sau cánh cửa hay không.
Không... Kệ hết đi, chả thèm quan tâm nữa...
Đi ngó qua thử một cái đã.
Nếu nó về mà không thấy mình thì cứ nói là đi vệ sinh là được.
Thế là, Mirabelle lấy hết dũng khí để đứng dậy và tiến về phía không gian nơi cánh cửa “nhà vệ sinh” nằm ở phía đầu bên kia của hành lang mà Dolin đã chỉ lúc nãy.
-----
Tác giả trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: Các chỉ số sẽ thay đổi nếu sử dụng Sửa Đổi Dữ Liệu để chỉnh Level?
Trả lời: Câu trả lời là không, nếu có thể thay đổi thì Mirabelle đã chỉnh Level lên mức cao nhất để trốn từ lâu rồi, nên không có đơn giản như vậy đâu.