Chương 15: Bỏ trốn
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:40:32
Sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
Chiếc lồng sắt nhốt Mirabelle một lần nữa được đẩy vào phía sau sân khấu.
300 triệu đồng vàng—
Cô không ngờ là giá trị của bản thân lại cao đến vậy.
Cô vốn là người thiết kế toàn bộ trò chơi này.
Đương nhiên là cô phải hiểu rõ giá trị của mọi vật.
Tuy không biết ai là người giàu có đến mức có thể trả một mức giá cắt cổ như vậy, nhưng việc này nó cũng không liên quan gì đến cô.
Cô muốn lợi dụng khoảng khắc chiếc lồng được mở ra để trốn thoát.
Tên quý tộc đã mua mình có lẽ cũng chẳng muốn lấy cái lồng sắt vụn này về làm gì đâu nhỉ?
Cùng lắm là hắn cũng chỉ mang mình, “món hàng” của hắn đi thôi.
Nhưng mà—
Ai mua cô thì cũng không quan trọng.[note25923]
Điều duy nhất mà cô muốn biết là—
Khi nào thì cô mới có thể ra được khỏi cái lồng này.
Ở trong một cái lồng cảm giác thực sự rất khó chịu.
Cô không thể bình tĩnh được chút nào.
Bị nhốt trong lồng cảm giác chẳng khác gì như những con sư tử bị nhốt để mua vui cho người khác.
Nhưng cô rõ ràng cũng không phải là một con sư tử.
Cô bị đối xử còn tệ hơn sư tử rất nhiều.
Cô không chỉ bị dùng để xem, mà thậm chí là còn có thể bị biến thành thức ăn cho vampire.
Chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà cũng đã đủ khiến cô sởn hết gai óc.
-Haizz...
Mirabelle khẽ thở dài một hơi.
Cùng lúc đó, cô bé elf phía sau bắt đầu lên tiếng.
“Công chúa điện hạ, em thực sự rất vui khi gặp được người hôm nay! Mặc dù chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, nhưng có thể gặp được công chúa trước lúc bị bán đi, quả thực chính là phúc phần của Nim!”
Nim, người ở trong cái lồng kế bên, cúi đầu thật sâu về phía Mirabelle.
Nim đã được một vampire khác mua về với giá 1 triệu đồng vàng. Về chất lượng của Nim, mặc dù cô không thể sánh bằng Mirabelle về nhiều mặt nhưng thực tế cô vẫn là một cô bé rất dễ thương.
“Không, có lẽ đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau...”
Khóe miệng Mirabelle giương lên một nụ cười chắc nịch.
Hình bóng của Nim được phản chiếu bên trong đôi mắt màu thủy lam của Mirabelle. Cùng lúc đó, mái tóc dài màu thủy lam của cô cũng không ngừng bồng bềnh trong không khí.
Rõ ràng là cô đang ở trong một chiếc lồng, nhưng trông cô lại có vẻ rất cao ngạo.
Như thể là cô đang ở bên ngoài chiếc lồng.
Với biểu hiện như vậy, hoặc là cô đã phát điên, hoặc là cô đang rất tự tin. Nhưng mà Mirabelle thực sự cũng không có nhiều tự tin đến vậy.
Vì vậy, Nim lo lắng hỏi thăm Mirabelle.
“Người... người phát rồ rồi sao? Người rõ ràng là bị nhốt trong một cái lồng và hoàn toàn bất lực. Vậy thì người có thể làm được gì đây?”
“......”
Mặc dù Mirabelle vẫn im lặng, nhưng những lời mà Nim vừa nói như một nhát dao chí tử giáng mạnh vào Mirabelle.
Khiến cô không khỏi mà ngồi bệch xuống dưới sàn lồng lạnh lẽo này.
Cô hiện giờ vẫn còn đang mặc bồ đồ ngủ ở nhà. Bộ ngủ mỏng manh không thể chống lại cảm giác lạnh buốt truyền từ phía dưới.
“Đúng, nếu chạy trốn mình có thể bị bắt lại, nhưng nếu không chạy trốn, chẳng lẽ mình phải ở lại nhẫn nhục mà chịu đựng ư? Chỉ cần để vampire muốn làm gì thì làm với cơ thể mình ư? Tuyệt đối không!
Nếu mình bỏ cuộc, mình sẽ không thể làm gì được nữa. Nhưng nếu kháng cự, có lẽ vẫn còn sẽ có một tia hi vọng, cho nên mặc kệ em ấy có nói như thế nào mình nhất quyết cũng phải trốn thoát khỏi đây.” Mirabelle lặng lẽ lẩm bẩm với chính mình.
Một lúc sau, đám quý tộc bên ngoài đa số cũng đã rời đi gần hết. Những vampire đã trả giá cho Mirabelle và Nim đồng thời đến trả tiền và nhận hàng cùng một lúc.
Vampire đến nhận Mirabelle là một cô hầu gái có bầu không khí lạnh như băng, còn trong khi đó tên nam vampire đến lấy Nim thì vô cùng cơ bắp.
Hắn có một hình thể to lớn cao khoảng 3 mét, chắc hẳn phải là vệ sĩ của một quý tộc nào đó.
Còn người hầu gái trông có vẻ rất yếu.
—Chỉ có hai người thôi sao? Có vẻ như mình vẫn còn hi vọng trốn thoát...
Tại thời điểm này, Mirabelle không sử dụng [Phân Tích Dữ Liệu]
Rốt cuộc, làm như vậy thì sẽ quá tốn thời gian.
Nếu sử dụng nó, cô sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra rằng cô hầu gái băng giá này lại thực sự mạnh hơn hẳn tên nam vampire cơ bắp.
Vừa được giải thoát khỏi cặp cùm trong lồng, thì cô lại ngay lập tức liền bị bắt đeo lên một cặp cùm khác để cô có thể tự do đi lại.
Chỉ là không có sự khác biệt nào giữa hai bên cả, tất cả chúng đều rất nặng.
May thay, có một sợi xích dài nối giữa hai bên chiếc cùm nên nó không gây trở ngại cho cô quá nhiều.
“...Đi theo ta.”
Cô hầu gái băng giá chỉ nói ba từ này sau khi đeo còng tay lên Mirabelle, còn Mirabelle thì sau đó chỉ im lặng mà đi theo cô hầu gái.
Dù rất không muốn nhưng cô hiện tại chỉ có thể đi theo cô hầu gái băng giá này mà thôi.
Cô đang chờ đợi một cơ hội.
Chờ một cơ hội tốt nhất để hành động khi ra ngoài kia.
Dọc theo cầu thang không một bóng người, họ chậm rãi đi về phía hành lang dài và hẹp.
Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm cả khán phòng, như thể là chỉ còn lại bốn người họ ở đây.
Chỉ sau khi đi theo người hầu gái, Mirabelle cuối cùng mới phát hiện ra là mình đã được đưa đến nơi nào.
Dù sao thì mình cũng bị đánh bất tỉnh rồi liền bị đưa đến đây mà, chắc mình là elf đáng thương nhất ở nơi này rồi đây.
Đây là một nhà đấu giá.
Nơi chuyên dùng để đấu giá nô lệ.
Hơn nữa cũng có những chủ nhân vứt những con thú cưng đã chơi chán vào đây để bán lấy tiền.
Bất kể đó là elf nào đi nữa, trong mắt của họ cũng đều chỉ có một biểu hiện u tối và vô hồn.
Phảng phất giống như những cái xác biết đi, bị kéo xích cổ lôi đi.
Ngẫm lại xem, nếu hiện tại mà mình không trốn đi, không khéo sau này kiểu gì rồi mình cũng sẽ biến thành bộ dáng giống như những elf khác mất.
Bị “xâm phạm” một cách tàn nhẫn rồi sau đó lại bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm.[note25915]
Cô khó lòng mà chấp nhận một điều như vậy.
Cô chỉ có thể thừa dịp này, thời điểm còn chưa bị đem đi và mang trên mình cái mác huyết nô.
Chính là thời cơ tốt nhất để cô chạy trốn.
Nghĩ như vậy, Mirabelle liền dừng bước.
Cô bắt đầu tìm kiếm trong đám đông—
Hình bóng của cô gái khác cũng ở trong tình trạng giống mình – Nim.
Vì cô đã hứa sẽ đem Nim đi rồi, nên đương nhiên là cô phải thực hiện lời hứa của mình.
“Sao vậy hả? Nhanh lên đi theo ta, hay là người còn định kháng cự?”
Nàng hầu gái nói với Mirabelle bằng một giọng đi vô cùng nghiêm khắc, nhưng Mirabelle thì vẫn đứng yên tại chỗ.
Chỉ cần tìm được Nim, cô liền sẵn sàng chạy ngay.
Hừm, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta sẽ nhẫn nhịn chịu đựng để yên mà làm nô lệ cho các ngươi sao!?
“Đây rồi...”
Mirabelle cuối cùng cũng định vị được bóng hình nhỏ bé màu xanh lá cây của Nim giữa đám đông.[note25916]
Nim đang bị đẩy đi bởi tên vệ sĩ vừa rồi—
Cô bé đã sắp bị đẩy lên trên xe ngựa.
—Tệ rồi đây! Giờ mà Nim bị đưa lên xe ngựa thì coi như rất khó để mình đem em ấy đi!?
Đang suy nghĩ liệu có kịp hay không.
Cô bắt đầu chạy về hướng của Nim.
“Chờ đã! Cái con kia...”
Mirabelle phớt lờ tiếng hét bất ngờ của nàng hầu gái sau lưng.
Đừng nói chỉ là một con hầu, mà ngay cả chủ nhân của nó có đến...
Thì cũng đừng hòng Mirabelle chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Vampire là kẻ thù của cô— kẻ thù của toàn bộ tinh linh tộc.
Làm như ta sẽ chịu ngoan ngoãn mà nghe lời kẻ thù của mình ấy!
Cô dễ dàng tháo dây xích đang trói chặt hai tay mình.
Cô chạy tới bằng tốc độ nhanh như chớp.
Trực tiếp cướp lại Nim và ôm cô trong vòng tay giống như là một nàng công chúa.[note25917]
“Cái gì!?”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”
Tất cả bảo vệ xung quanh nhà đấu giá đồng loạt bao vây lấy Mirabelle, người đang bế Nim.
“Công Chúa... người... người thực sự là muốn chạy trốn ư?”
Nim thấy thật khó tin, vì rõ ràng hai người họ chỉ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu thôi mà.[note25918]
“Quả nhiên là không thể mà, làm sao có thể chạy thoát khỏi nhiều lính canh như vậy được...”
“Không thể mới là lạ ấy.”
Mirabelle nói với một giọng chắc nịch.
Đồng thời, cô hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đạp mạnh xuống đất và nhẹ nhàng nhảy lên một tòa nhà.
“Chuyện gì vậy? Làm sao một con elf lại có năng lực thể chất mạnh vậy chứ...?”
Lúc này, cô gái tóc vàng càng ngày càng mất bình tĩnh.
Thính giác phi thường đã giúp cô nghe thấy tiếng huyên náo phát sinh bên ngoài.
Cô liền chậm rãi từ từ bước xuống xe ngựa.
Đôi mắt đỏ của cô ngay lập tức bắt được hình bóng của Mirabelle đang đứng trên mái nhà trong khi ôm một con elf khác.
Đó chẳng phải con vật cưng mình vừa bỏ ra 300 triệu để mua sao? Tại sao nó lại đứng trên nóc nhà? Lẽ nào...
Ngay tại thời điểm cô gái tóc vàng nghĩ vậy, Lucy chạy đến xin lỗi.
“Em xin lỗi, thưa Tiểu Thư, em lại để cho thú cưng của tiểu thư chạy trốn...”
“Được rồi, ta không trách tội em đâu. Lucy...”
Cô gái tóc vàng xua tay, dễ dàng tha thứ cho nàng hầu gái băng giá bên cạnh mình.
Ngược lại, cô thậm chí còn quan sát Mirabelle đang bị một số lượng lớn vampire truy bắt bằng một ánh mắt thích thú.
“Nếu con mồi không chạy trốn, thì thợ săn làm sao mà có hứng thú đi săn? Nếu nó mà không phản kháng, thì sau này ta sẽ huấn luyện nó kiểu gì đây?”
“Oh... Thì ra là vậy. Tiểu Thư thật là sáng suốt.”
Rõ ràng, Lucy đã hơi sửng sờ khi trả lời.
Dù sao nhiều khi Lucy còn không hiểu chủ nhân của mình là đang nói cái gì.
Mà sao cũng được, miễn là chủ nhân của cô không tức giận là tốt rồi.
Lucy ngẫng đầu lên và nói với cô gái tóc vàng.
“Xin người hãy ở lại đây nghỉ ngơi một lúc, chúng em sẽ bắt cô ta lại ngay ạ...”
“Không cần, đích thân ta sẽ đi bắt. Cũng lâu rồi ta chưa có vận động chút nào...”
Đôi đồng tử huyết sắc của cô gái tóc vàng tràn đầy sự háo hức.
Lucy cứ ngỡ là chủ nhân của mình không có hứng thú với thứ gì cả.
Nhưng cô không ngờ được là, cái thứ gọi là công chúa tinh linh kia lại có thể khơi gợi lòng hứng thú của chủ nhân.
Dù sao, thời điểm mà những người khác dâng nộp cống phẩm cho nàng, cô thường biểu lộ ra một vẻ mặt không thèm ngó tới chỉ sau một cái liếc mắt.
Không cần biết cống phẩm đó là gì đi nữa, cô cũng đều chả thấy hứng thú với bất cứ thứ gì.
Cho nên, rất nhiều người đến cuối cùng cũng không thể hiểu được là trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa.
Kể cả Lucy—
“Giúp ta trông chừng Yuuki, giờ ta sẽ đuổi theo chúng...” [note25921]
Cô nhìn Mirabelle, người vẫn đang không ngừng lao đi giữa các mái nhà.
Trong lòng liền hạ quyết tâm nhất định phải thu phục được con vật cưng này.
Nói xong, cô liền trực tiếp ném thẳng con búp bê thỏ tả tơi của mình vào tay người hầu gái.[note25919]
Sau đó cô dùng hết sức bật đi ngay tại chỗ. Như thể một mũi tên, cô bắn thẳng về phía Mirabelle, người đang ở rất xa.
“Công Chúa!”
Nim hét lên như thể đang cảnh báo Mirabelle về sự nguy hiểm trong khi được bế công chúa trong vòng tay của Mirabelle.
“!?!”
Mirabelle cũng nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần nhờ lời cảnh báo của Nim.
Cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang lao thẳng về phía họ.
Dưới tình thế cấp bách, Mirabelle dùng hết sức để vội vàng nhảy ra khỏi chỗ cô đang đứng.
“Cái tốc độ của con ả này cứ như là tên lửa đạn đạo ấy, không ngờ là ở nơi này lại xuất hiện một tên kinh khủng như vậy...”
“Tên lửa đạn đạo? Người đang nói cái gì vậy?”
Nim hoàn toàn không hiểu Mirabelle đang nói cái gì.
“Không... không có gì, chờ khi nào thoát được rồi từ từ ta sẽ giải thích cho em sau... Nhưng mà mọi chuyện có vẻ như không suôn sẻ cho lắm.”
Mirabelle nhìn loli tóc vàng đang đứng trước mặt mình.
Cô vừa nhảy đến từ một nơi rất xa với tốc độ như tên lửa đạn đạo.
Thế nhưng chỉ mới bằng một câu nói ngắn ngủi như vậy mà bây giờ lại có thể đứng ở trước mặt mình.