• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cái chết nối tiếp tái sinh

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:39:55

Trong một căn nhà gỗ với phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với nhân loại. Một người mẹ toát mồ hôi nhễ nhại với đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chịu đựng một việc gì đó rất vất vả.

Những người phụ nữ xung quanh nắm chặt bàn tay của cô với mong muốn sẽ giảm bớt một chút đau đớn cho cô.

Nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy, ngoại hình của họ có một chút khác biệt so với con người.

Đó là họ có đôi tai dài giống như những thứ mà ta thường thấy trên các trò chơi—

Không sai, bọn họ chính là những người Elf.

“AAAAAAAAAH!!”

Một tiếng hét đau đớn cực kì chói tai và dữ dội vang lên từ trên giường. Những người xung quanh cô gần như hiểu được nổi đau của cô ấy bây giờ, nhưng chỉ có cô mới hiểu được chính xác nỗi đau này. Đặc biệt là một người chưa bao giờ sinh con trước đây.

--Đúng vậy, cô ấy đang sinh con ngay bây giờ.

Đây là kết tinh của tình yêu giữa cô và người cô yêu, nhưng bây giờ người đó không thể ở đây. Anh ta thậm chí còn không ở trong lãnh thổ này, anh ta đang chiến đấu vì sự sống còn của họ ở một nơi chiến trường rất xa – Đó chính là trách nhiệm của một người đàn ông.

Vị phu nhân này là nữ hoàng của các Elf và những gì cô đang làm bây giờ là sinh ra đứa bé. Cô đã đổ mồ hôi rất nhiều, linh dược giảm đau về cơ bản đã được sử dụng cho nữ hoàng nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Dù sao trong y học, nỗi đau của người phụ nữ khi sinh con nằm ở cấp độ 12 trên thang đo mức độ đau đớn, còn nỗi đau khi bị gãy tay chỉ đơn thuần là ở cấp 10 mà thôi.

Nên có thể rõ là bây giờ cô đang đau đớn tới nhường nào.

Mọi người xung quanh giữ chặt cô ở trên giường, các bác sĩ elf xung quanh thì đang làm việc rất cật lực và lo lắng về tình trạng của cô. Dù đã mất quá nhiều thời gian nhưng cô vẫn chưa sinh được nên có khả năng là cô bị khó sinh.

Ở một vùng đất xa xôi, một người đàn ông đứng trên đồi với đôi mắt nhắm nghiền. Ông đã biết vợ mình đang chuyển dạ, vì vậy rất quan tâm đến cô. Nói chung, một người chồng tốt phải nên ở bên cạnh vợ mình vào lúc này. Tuy nhiên, ông bây giờ lại không ở bên vợ mình.

Lý do là anh và quân đội elf đang chuẩn bị chiến đấu với những kẻ đó.

Cơ hội chiến thắng của họ trở nên rất thấp sau khi bọn chúng có được “Thứ đó”. Nó làm tăng thêm sức mạnh của bọn chúng rất nhiều đến nổi Tiên Lâm bên ngoài lãnh thổ elf cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng.

Thành thật mà nói, các elf chính là những người am hiểu nhất trong việc đánh du kích trong rừng.[note24571]

Nhưng lần này, đối thủ mà họ gặp phải chính là—

Những kẻ với năng lực tái sinh tuyệt vời và có thể thao túng quái vật—Vampire.

Với đội quân hàng chục ngàn elf đang nắm giữ trong tay, ông còn sợ rằng dù chỉ 100 tên vampire thì họ cũng không thể ngăn cản bọn chúng lại được.

Cho đến nay, họ không thể giết được bất kỳ ai trong số chúng. Không cam tâm, ông đấm vào cái cây bên cạnh chỉ để trút đi cơn giận trong lòng mình. Người đàn ông này là vua của các Elf. Nhiệm vụ của ông bây giờ là bảo vệ dân chúng, đó thật sự là một trọng trách rất lớn và chúng đang đè nặng lên vai ông. Tóm lại: Nếu họ thua trận này, toàn bộ tộc Elf coi như kết thúc.

Có rất nhiều elf đã bỏ chạy, nhưng vẫn còn nhiều người ở lại và tin tưởng vào ông.

Nhưng nếu thất bại, họ sẽ bị Vampire thống trị.

Thật không may, vợ của ông lại sinh nở ngay chính xác vào thời điểm nguy hiểm này. Vì vậy ông thề bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được chiến trường này.

Trong khi đó, trên một đồng bằng cách ngọn đồi không xa, một cô gái mặc trang phục gothic lolita bước xuống từ ngai vàng của mình.

Cô đang ôm một con thỏ búp bê với dòng chữ “Yuuhime” được viết một cách méo mó. Mặc dù con búp bê trông có vẻ hơi xù xì, nhưng nó lại sạch sẽ đến không ngờ. Có thể hơi miễn cưỡng khi nói rằng đó là một cô gái vì cô chỉ cao khoảng 1m55.

Cô vận một bộ gothic lolita màu đen trắng khá vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cô cùng với một đôi tất quá gối sọc tím đen. Mái tóc vàng buông xuống trên vai và một bím tóc nhỏ được buộc ở phía sau.

“Tình hình chiến trận bây giờ như thế nào?”

Cô gái loli này chủ động đến đây là muốn biết về tình tình.

“Thủ lĩnh.... tại sao ngài lại ở đây?”

“Các ngươi đã tốn quá nhiều thời gian để chiếm nơi này rồi đấy. Thôi thì để ta tự mình làm điều đó còn hơn.” Cô gái loli dùng đến giọng điệu như ra lệnh để cảnh báo người chỉ huy.

Anh ta đáng lẽ là một người chỉ huy và vốn phải là người quyết định đưa ra các kế hoạch cho trận chiến này mới đúng.

Tuy nhiên từ khi vị thủ lĩnh này đến, anh ta không dám hó hé một lời nào.

Bởi anh biết rằng nếu làm cho cô tức giận, thì không cần nhiều lời chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.

“Ngoài những đội quân còn lại ở phía trước, không còn sự chống cự nào trong lãnh thổ này. Hơn nữa là chúng thần cũng đã bắt được vài người trong số họ.”

“Làm tốt lắm, các ngươi có thể rút lui. Để phần còn lại cho ta xử lý...”

“Giao lại cho ngài, chỉ sợ... không, không có gì to tát cả. Thủ lĩnh thật là vô song, chúng thần sẽ để lại cho ngài...”

Anh ta không muốn làm phiền vị thủ lĩnh kia vì mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nhưng cô gái loli nhìn chằm chằm vào anh ta với con ngươi bổ dọc đáng sợ của cô ta.

Một uy áp cực kì mạnh mẽ đè lên vai anh ta.

Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ tạo ra áp lực mạnh mẽ đến như vậy.

“Rút về, toàn bộ quân đội rút về ngay lập tức—”

“Vâ-Vâng! Mệnh lệnh mới từ thủ lĩnh! Toàn quân nhanh chóng rút hết về!”

Người đàn ông đứng trên sườn núi, chứng kiến đội quân bên kia không ngừng rút quân.

Ông cảm thấy có chút kì quái—

Rõ ràng bây giờ chúng sắp chiếm được lãnh thổ này, nhưng tại sao chúng lại rút quân?

Nếu bọn chúng thực sự rút quân, đây sẽ là một tin vui cho họ. Thế nhưng ông ta đã đánh giá quá thấp tình hình hiện tại rồi.

Mảnh đất này đã bị chúng nhòm ngó tới, làm sao mà bọn chúng lại dễ dàng từ bỏ như vậy được?

Cô gái loli cắn ngón tay bằng răng nanh nhọn hoắt của mình và nhắm nó về phía đội quân ở phía xa.

Nhìn thấy thế, vị chỉ huy nuốt nước bọt trong lo lắng. Vampire sử dụng máu của mình làm chất xúc tác để triệu hồi và thao túng quái vật.

Và là thủ lĩnh của vampire nên đương nhiên là cô phải có một con quái vật cực kì mạnh mẽ.

Cô sử dụng những giọt máu này như một chất xúc tác để triệu hồi một con quái vật cực kì mạnh mẽ bằng một cái ma pháp trận đỏ như máu.

Chính cô là người đã triệu hồi ra sức mạnh của một con quái vật như vậy, nén nó thành một cái hình trụ màu vàng cực lớn với luồng sét đỏ chói lòa quấn quanh đầu ngón tay của cô.

Năng lượng bị nén lại được bắn ra như một chùm tia laze nhắm vào đội quân elf, làm bốc hơi bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó.

“AAAAAAAAA—”

Những tiếng hét bắt đầu phát ra từ quân đội, và chỉ ngay sau đó, người đàn ông mới nhận ra – nhưng đã quá muộn để né tránh khi đối mặt với một tia laze đang bay đến với tốc độ ánh sáng.

Phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của ông là tia laze có màu đỏ như máu.

Ta thực sự sẽ chết sao? Ta thậm chí sẽ chết trước khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con chưa chào đời của ta nữa sao?

Ngay khi ông bị tia laze chạm trúng—

Thì đứa bé trong bụng đã chào đời.

Nữ hoàng đã kiệt sức khi hạ sinh đứa bé, tỉ lệ sống sót cho cô sau khi sinh chỉ có 50%, nhưng thật không may, cô đã không thể qua khỏi. Tuy nhiên, đứa bé vẫn bình an vô sự, và đứa bé chính là người sống sót cuối cùng của hoàng tộc Elf.

Đồng thời, đứa bé từ từ mở mắt ra.

-'Huh, mình đang ở đâu đây?’

Đứa bé bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình ánh mắt tò mò của một đứa bé sơ sinh. Nhưng không giống như một đứa bé sơ sinh bình thường, ngây thơ như là một tờ giấy trắng.

Nó được sinh ra với kí ức của một người đàn ông – kí ức của Nikaidou Yuuki.

Anh - không, bây giờ có lẽ nên gọi là cô. Được sinh ra là một bé gái.

Cô không khóc như những đứa bé bình thường, nhưng những người xung quanh cô thì khóc rất lớn. Họ là những bác sĩ và y tá chăm sóc cho nữ hoàng. Họ khóc sau khi biết tin về cái chết của vị vua của họ.

-Eh? Tại sao họ lại khóc?

Cô muốn nói gì đó, nhưng điều duy nhất cô có thể làm được là phát ra mấy tiếng ú ớ của trẻ sơ sinh. Những y tá đó có đôi tai dài, trông giống như những nhân vật mà cô đã thiết kế trong trò chơi.

Nơi này nó hoàn toàn không giống như là một bệnh viện... Còn ngôi nhà đầy mùi gỗ này thì cũng không giống như một căn nhà bình thường luôn...

‘Vậy ra, nơi đây không phải thế giới ban đầu của mình sao?'

Sau khi biết được thông tin này, đứa bé bắt đầu đung đưa hai chân mình. Cô được một y tá bế lên và che lại bởi một tấm chăn.

“Bây giờ không có thời gian để thương tiếc nữa đâu, chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi vampire chiếm giữ được nơi này!”

Cô y tá nhìn vào những người xung quanh với đôi mắt rất kiên quyết. Đứa bé cuối cùng cũng bình tĩnh khi phát hiện ra một thứ kì lạ ở trên góc tầm nhìn của cô, có một tấm bảng với một số thông tin xuất hiện ở đó.

Tuổi: 10 phút.

Huh, mình còn rất nhỏ nhỉ. Vậy đây hẳn là thông tin cá nhân của mình rồi.

Cảm giác cứ như là một game RPG ấy!

...Thế, đây có phải là thế giới của một game RPG không? Mình thực sự đã được chuyển sinh đến một thế giới RPG à?

Cô thậm chí còn không tượng tượng được rằng cái kịch bản được chuyển sinh đến một thế giới RPG giống như trong những cuốn tiểu thuyết lại thực sự xảy ra với mình.

Tên: Mirabelle Brillana

Giới tính: Nữ

Ch-Chờ chút—Nữ??

??????????

Tạm thời không nhắc tới các dữ liệu khác, nhưng tại sao tôi lại là nữ?

Tôi đáng lẽ phải là một thằng đàn ông cơ mà? Tại sao giới tính của tôi lại bị hoán đổi sau khi chuyển sinh đến thế giới RPG chứ hả?

Cuối cùng cô cũng rõ được mọi chuyện. Vì cô không thể nhìn rõ được cơ thể của mình, nên cô chỉ có thể lo lắng về các dữ liệu ở đây.

Sau đó, do môi trường xa lạ cộng với sự thay đổi giới tính đột ngột đã khiến cô lên cơn hoảng loạn và--

Cô bắt đầu òa khóc.[note24572]

------------

Lua: -mấy bác nghĩ trừ các nữ chính và kẻ thù của nhân vật chính thì mấy con yandere sẽ nhắm tới giết ai đầu tiên?

-Đứa nào mạnh thì sống, yếu là chết. Quy luật là vậy. À mà trừ nhân vật chính ra nha, nhưng doublespeak: không chết nhưng cũng không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc happy life, sống mà nhìn người mình yêu quý chết đi còn đau đớn hơn gấp nhiều lần...

Bình luận (0)Facebook