Chương 08: Băng cướp ④
Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:16:22
Chương 8: Băng cướp ④
「Được rồi~ Ở khoảng cách đó là đủ rồi... Bây giờ, chúng ta sẽ mở một cuộc thương lượng nhỏ.」
Cách nói chuyện của gã đàn ông to xác hói đầu khá giống với phụ nữ. Có lẽ đó là để hạ thấp cảnh giác của Lambert, hoặc cũng có thể đó là cách nói bình thường của hắn. Nhưng dù có như thế nào, nó vẫn không thể thay đổi phán đoán của Lambert rằng hắn chính là thủ lĩnh của bọn cướp.
「Tại sao ta lại phải đầu hàng chỉ vì bọn họ chứ? 」
Lambert hỏi với giọng lạnh lùng mặc kệ những con tin đang khóc lóc cầu xin trong tuyệt vọng.
「Ngươi không thể lừa ta được đâu ~ . Ngươi đến đây là để cứu chúng, phải ~ không? Đừng lo lắng, ta sẽ không mạnh tay với ngươi đâu bởi ta muốn đích thân huấn luyện ngươi. 」
「… Hừm.」
Nghe vậy, Lambert nhớ lại lời cô gái đã nói
『Dù một số mạo hiểm giả đã đến đây để kiểm tra tình hình vì ngôi làng của chúng tôi đột ngột mất liên lạc.… Họ đã bị bắt ngay lập tức. Anh cũng vậy, hãy chạy đi trước khi bị bọn chúng bắt...』
Và rồi anh lại nhìn về phía những con tin. Họ trông khoảng 18 tuổi, và có vẻ đã được huấn luyện phần nào. Và dường như họ chỉ bị bắt gần đây bởi họ không gầy yếu như dân làng.
「Ngoài ra, ta…. chưa bao giờ nói sẽ giết ngươi cả ~. Ta chỉ cần ngươi chặt một cánh tay mà thôi. Sau đó, ta sẽ thả ba kẻ này… .. và sẽ để ngươi rời đi ~ . 」
Tên đầu hói nói chuyện một cách vui vẻ, trước khi uống một hơi từ chiêc cốc sọ người trên tay. Chỉ cần nhìn hành động của hắn thôi cũng đủ khiến những người bình thường phải sợ hãi. Như thể hắn đang nhấm nháp bộ não của nó.
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như bên trong cái đầu lâu đã được trán một lớp đất sét để ngăn chất lỏng tràn ra ngoài. Bên ngoài hộp sọ được vẽ một thứ gì đó .
Nhận thấy Lambert đang chú ý chiếc cốc trên tay mình, tên thũ lĩnh nở một nụ cười chế nhạo trên gương mặt không cảm xúc của hắn. Hắn thản nhiên liếm bên trong chiếc cốc bằng chiếc lưỡi ngấm màu tím.
「Ôi trời, ngươi đang lo lắng về thứ này sao? Ngươi thấy đây, chiếc cốc này được làm từ hộp sọ của một cô gái trẻ trong làng. Hưm…. Nhưng dĩ nhiên, ta không phải là người làm nó. Ngươi có muốn biết tác giả của thứ này không hả? Ngươi muốn biết, phải~không? Ta sẽ nói cho ngươi biết, người đã làm nó, chính là cha~ của ả. Thật thú vị, phải~không? 」
Nghe những lời của tên thũ lĩnh nói, những tên còn lại của băng cướp chỉ cười một cách vui vẻ, như thể đây là một điều rất bình thường.
「Này, nếu ngươi sợ phải chặt tay mình, hãy để ta làm nó giúp ngươi? 」
「Nhìn hắn sợ chưa kìa, dù bề ngoài to xác như vậy. Này, mau tự chặt tay đi chứ. Còn nữa… lòng biết ơn của mày để đâu rồi hả ?! Thủ lĩnh của bọn tao đã rất nhân từ khi chỉ cần mày tự chặt một tay thôi đó, biết không hả? Mày khá may mắn khi thủ lĩnh bọn tao không tung hết sức đấy. Nếu không, mày sẽ biết như thế nào là địa ngục trần gian! Thật không may, mày đã giết quá nhiều đồng đội của bọn tao nên đừng mơ bọn tao sẽ để mày đi mà không có bất kỳ hình phạt nào. 」
「 Chà,… chuyện ngươi có thể an toàn sau đó hay không không quan trọng. Ngươi nên biết bọn ta có sự trợ giúp ở đây? Kẻ ngu ngốc ở đây.....là ngươi đó, biết không hả! 」
Những kẻ tên cướp thi nhau chế giễu Lambert, cố gắng làm lung lay tâm trí anh. Tuy nhiên, bản thân Lambert không thực sự để ý đến những lời đe dọa của chúng.
Mình có nên...chọc chúng thêm một chút để biết thêm thông tin không nhỉ? Mà thôi. Mình chỉ cần để lại một tên còn sống để tra hỏi là được rồi.
Sau khi kiểm tra khuôn mặt từng tên cướp, Lambert rút kiếm ra.
Thấy vậy, lũ cướp tưởng anh sẽ tự chặt tay của mình. Tuy nhiên, chúng đã nhầm. Bởi ngay từ đầu, anh không đến ngôi làng này để cứu những mạo hiểm giả, những người có thể tự bảo vệ mình.
Nhưng từ góc độ của bọn cướp, chúng nghĩ Lambert đến ngôi làng này là để giải cứu những mạo hiểm giả bị bắt vài ngày trước. Đó là lý do tại sao chúng nghĩ miễn là mang theo con tin thì Lambert sẽ chịu làm theo những gì mà chúng bảo.
「Ngay cả với bản thân ta hiện tại, ta vẫn không thể bỏ mặc những đứa trẻ sẽ là tương lai của Vương quốc Regios được. Vì vậy, nếu chặt đứt tay phải của mình là cách duy nhất, ta cũng sẽ không do dự. Nhưng ngươi biết không... dù gợi ý của ngươi cực kì thú vị… thật không may, ta vừa nhớ lại một vài điều khá thú vị, vậy nên... 」
Vào lúc này, anh để cho luồng chướng khí mang theo sát ý mạnh mẽ được giải phóng.
「Tệ tật, ta từ chối. Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng lũ rác rưởi các ngươi.」
Cơ thể của những tên tên cướp run rẫy sợ hãi khi phải đối đầu với sát khí của Lambert. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Lambert đã chặt đầu hai tên cướp đang giữ con tin chỉ với một nhát kiếm.
「HAAAH! 」
「C-Chuyện quái gì mới xảy ra vậy ? 」
Những tên cướp còn lại vẫn chưa thể hiểu rõ tình hình nên chỉ có thể sợ hãi thu mình lại. Tuy nhiên, tên cầm đầu lại khác hẳn với chúng. Trong khi những tay sai của mình đang co rúm lại sợ hãi, thì biểu cảm của hắn lại thay đổi hoàn toàn. Trông cực kỳ phấn khích.
「Các ngươi, cho hắn thấy thế nào là địa ngục! 」
Sự phấn khích lan khắp cơ thể đã khiến tên thủ lĩnh bóp nát chiếc cốc đầu lâu trên tay.
「Đồ khốn, ngươi không sợ ta sẽ giết bọn này sao…. HUH! 」
Một tên cướp đang giữ con tin hét lên đầy sợ hãi trước mặt Lambert. Nhưng trước khi có thể nói hết câu, cơ thể hắn đã bị chia đôi.
「GIẾT THẰNG CHÓ ĐÓ! CƠ HỘI CỦA CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT! GIẾT HẮN! 」
Ngay sau đó, bốn quả máu đỏ tươi khác như trái cây bật ra. Bởi vì không một tên cướp nào có thể nhìn thấy được thực lực của Lambert, điều đó khiến chúng như những con vịt ngồi trước mặt anh. Chúng đã cố gắng né tránh. Chúng thậm chí đã cố cứu lấy bản thân mình, nhưng thật không may, tất cả chỉ là một nỗ lực vô ích.
Vậy nên, từng tên, từng tên một đều chết một cách tàn khốc dưới những đòn tấn công tàn bạo của Lambert mà thậm chí không thể vung kiếm đánh trả.
「Không-… -Không thể nào …… Ngươi là quái vật sao !! 」
Kẻ cuối cùng còn sót lại là tên thủ lĩnh.
Liếc nhìn cái đầu lâu bị bóp nát, Lambert trừng mắt nhìn tên thũ lĩnh.
「Chà, có vẻ như có rất nhiều thứ ta cần hỏi ngươi đây. Ta không muốn dân làng nhìn thấy những điều tồi tệ sẽ xảy đến với ngươi đâu…. Chúng ta có nên đổi chỗ đến một trong những căn nhà trống không nhỉ ? 」
「N-Ngươi sẽ tra tấn tan sao? Ngươi không thấy rằng ta chỉ là một người yếu đuối thôi sao….」
Tên thũ lĩnh quỳ xuống, bí mật nhặt lấy chiếc rìu của tên thuộc hạ.
Hắn nhìn lại Lambert với đôi mắt đỏ ngầu.
「Ngươi... có nghĩ rằng mình là kẻ độc ác nhất trên thế giới này không? 」
「N-Ngươi đang nói cái quái….」
「Ta biết nhiều kẻ vô dụng độc ác còn hơn cả ngươi nữa kìa. Kẻ tra tấn điên cuồng Odin, người được gọi là ma cà rồng Belfis… Helnikos ,Vua cướp bóc của Vương quốc Madeiraku,… Giả kim thuật sư độc ác nhất của nhân loại, Guiref đến từ Vương quốc Algrous. Và Hiền nhân Domiliune.. phạm nhân vĩ đại nhất đã trở thành Sorcerer của Vương quốc Regios chúng ta. Nếu ngươi nhìn thấy những hành động của họ, ngươi sẽ chỉ cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ non nớt, và sẽ không dám ngủ lại vào ban đêm. 」
「B-Bọn họ là cái quái gì! Và ngươi đang nói cái gì vậy chứ! 」
「Họ là những người đã chết dưới tay ta rất lâu về trước.」
Lambert đánh rơi thanh kiếm của mình xuống đất khi nói chuyện với thủ lĩnh băng cướp.
「Đồ điên… Ta thậm chí còn không biết ngươi đang nói cái quái gì nữa! 」
Tên cầm đầu hét lên và lao về phía Lambert. Tuy nhiên, anh dễ dàng né được cú vung rìu của hắn. Sau đó, anh dùng cánh tay như thỏi sắt của mình đập vào vai của tên cướp.
Khớp vai của hắn bị đập nát một cách dễ dàng.
「AAH…..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! ? 」
Anh hét lớn, mắt ngấn lệ. Không chỉ vậy, từ cái miệng đang mở to la hét vì bản thân phải chịu quá nhiều đau đớn, nước dãi từ từ chảy xuống. Lambert nhẫn tâm tiếp tục phá vỡ khớp tay còn lại và hai đầu gối hắn.
「 Ngươi cảm thấy thế nào hả? Khi đột nhiên không thể sử dụng tay chân của mình? Kể từ bây giờ, ta sẽ giữ ngươi sống để thưởng thức nỗi đau mà ta gấy ra. Nhưng ta không phải là một con quỷ. Ta cũng không có cái sở thích vô vị như Odin hay Guiref. Ngươi có thể vui vì điều đó. Bởi ta sẽ giết ngươi sau khi xong việc. 」
Nói xong, Lambert nắm lấy chân của tên thũ lĩnh, người đã bị vỡ xương bánh chè và kéo ra một nơi riêng biệt.
Đến lúc này, tên thũ lĩnh cảm thấy cực kỳ đau đớn, khiếp đảm Lambert đến mức rỉ dịch từ mọi phần của cơ thể. Người ta có thể ngửi thấy cả mùi hôi thối của chất nôn từ miệng hắn.
「CứU tA…. cỨu Ta, Làm Ơn CứU tA… 」
Hắn cầu xin những con tin gần đó.
Bộ dạng hắn lúc đó giống hệt như một con chó bị ngược đãi.
Ngay cả những người từng là con tin của hắn cũng nhìn hắn với một ánh mắt thương hại. Bởi vì họ không thể tưởng tượng được người đang ông đang bị kéo lê trên mặt đất, để lại những chất bài tiết và người đã gây nên những đau khổ cho họ lại là cùng một người.
Trên thực tế, vì một lý do nào đó, hình ảnh tên cướp hung ác, tàn bạo đã thu nhỏ lại đến mức đáng thương trong tâm trí họ.
Nhưng ngay cả vậy, những con tin cũng bất lực bởi tay họ bị trói và miệng thì bị bịt lại. Do đó, họ chỉ có thể nhìn tên cướp đang ngày càng bị kéo đi xa.
Cuối cùng, Lambert gõ cửa một ngôi nhà nào đó và mở nó ra.
「Yup, dường như nơi này bọ bỏ trống.」
「A-A…. AAAAH…. 」
Tên cầm đầu run rấy kinh hoàng, tuyệt vọng đưa ánh mắt về phía những con tin để cầu cứu.Nhưng ngay sau đó, cánh cửa đóng lại với một tiếng “bam” và lời cầu cứu của hắn bị vứt xuống đất.
Đó cũng là lần cuối cùng những con tin nhìn thấy tên thủ lĩnh của băng cướp
.
(thằng thủ lĩnh)