• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Cửa Hàng Mới Mở.

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:05:36

Hôm nay là ngày nghỉ theo danh biểu của chúng tôi. Vậy nên hôm nay cả đám cùng sẽ đến cửa hàng quần áo như đã hẹn trước đó.

“Hi hi hi, tớ đang thấy háo hức lắm luôn á.”

“Thì cũng lâu rồi mới đi mà. Tớ cũng vậy á.”

“Tớ chắc là hai cậu sẽ thích chỗ đó cho mà xem~”

“Tớ đi cùng các cậu liệu có ổn không vậy?”

Vì là ngày nghỉ theo danh biểu nên dĩ nhiên Firu cũng chẳng cần phải đi làm. Với lại thấy nhỏ cũng rảnh nên tôi đã rủ Firu đi cùng luôn cho vui.

“Dĩ nhiên là ổn rồi. Mà cậu cũng cần mua vài bộ để khoe với Cain, chứ nhỉ?”

Tôi trêu nhỏ một xíu với một nụ cười tươi rói trên môi. Mà thực sự thì lúc nhỏ đỏ mặt đúng là dễ thương thật đó.

“Ô, thế cậu định không khoe với tớ à?”

Ruti nói thế khi vòng tay qua người tôi.

“Vậy thì cậu mua gì đó để khoe với tớ đi, Ruti.”

“Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ? Đã vậy, bữa nay tớ sẽ cố gắng hết sức để tìm ra bộ tốt nhất cho cậu thấy.”

Chẳng màng đến hai người còn lại, chúng tôi cứ thế mà tán tỉnh nhau. Tại dạo này hai đứa chả có mấy thời gian để mùi mẫn với nhau nên đành chịu thôi.

“Hai cậu~ đang hẹn hò hửm~?”

“Đúng rồi. Ủa? Tụi tớ chưa nói với cậu à?”

“Tớ chưa hề nghe gì cả~ Hừm… Vậy mà mình còn định tán Ruti tỉ tỉ nữa cơ đấy~”

“Hở? K-Không được nha! Ruti là của tớ đó nha?”

Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ Ruti để đánh dấu chủ quyền. Cơ mà, tỉ tỉ á…

À ừ, nếu một cô bé như Chris mà gọi tôi là tỉ tỉ thì tim tôi chắc loạn nhịp mất.

Trung hợp thay, ở đất nước này mấy cặp đôi đồng tính dường như khá nhiều. Nhưng vì nhà thờ không chấp nhận chuyện này nên người ta chỉ có thể kết hôn trên danh nghĩa chứ chẳng thể tổ chức đám cưới đàng hoàng.

“... Hiện tại cậu vẫn chưa thật sự thấy hạnh phúc đúng không?”

“À thì, ai biế—Ưm...”

Trước khi nhỏ kịp dứt lời, tôi đã đặt một nụ hôn lên môi nhỏ để chứng minh cho bao kẻ xung quanh thấy, và tôi sẽ tiếp tục làm như thế.

“Hư… ưm...”

“Ưm… a… Gượm đã nào, Natsuki, mọi người đang nhìn chúng ta đó.”

“Chả sao cả. Tớ muốn cho họ xem mà.”

Hì hì, tôi mỉm cười với nhỏ khi nói vậy. Ban đầu nhỏ tuy nói thế, nhưng thực sự là Ruti đang cảm thấy hài lòng với chuyện vừa rồi.

“Nào, nào, tiết chế lại chút rồi cùng đến cửa hàng đi nào.”

“Natsuki nà~, Ruti tỉ tỉ nữa~ hai người sẽ bị bỏ lại phía sau đó nha~”

““Biết òi nà~””

Chịu không nổi tiết mục của hai đứa nên hai người kia đi trước luôn rồi, vậy nên hai đứa tôi buộc phải đuổi theo họ.

.

.

.

““Hừm...””

“Có vấn đề gì sao...”

Với Chris dẫn đường, chúng tôi đã đến được cửa hàng đó. Nhưng rồi ba đứa tụi tôi đều sững người ngay khi nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng. Trên bảng hiệu, tên của cửa hàng này là Putieveil. Đây là…

“Trông giống Putieveil ở Zanbul… nhỉ?”

“Tớ nghĩ vậy. Đợt trước tớ nghe đâu họ có một chi nhánh ở hoàng đô nên chắc là đây rồi.”

“Vậy là ở Zanbul cũng có một cái hở~?”

“Đúng rồi, tớ với Ruti hay mua đồ ở đó lắm. Có một chi nhánh ở đây đúng là tuyệt thật.”

“Có khi lại gặp bà chị đó nữa cũng nên. Mà đến rồi thì chúng ta cũng nên vào đi chứ.”

Nếu đúng là Putieveil đó thì trong kho của họ hẳn có nhiều đồ tốt lắm. Đồ ở mấy tiệm khác khá tệ nên có khả năng đây sẽ trở thành cửa hàng quần áo số một ở hoàng đô ấy chứ.

.

.

.

“Chào mừng quý khách đến với Putieveil, cửa hàng quần áo số một tại Hoàng đô!”

Hình như tôi vừa gặp phải hiện tượng deja vu thì phải. À thì, mới nghe thôi nhưng cách cô ấy tự xưng là Số 1 giống hệt chủ tiệm ở Zanbul làm quá mà, chị Trisha ấy.

“Ô? Là hai người! Còn có cả Firu ở đây nữa nè!”

“Lâu rồi không gặp, chị Trisha. Cơ mà, chị có vẻ thân với Firu nhỉ?”

“Đúng rồi. Em còn nhớ lần chị kể về một người bạn cứ mỗi lần đến tháng là như chết đi sống lại không? Là Firu đó.”

À, ra là cô ấy. Hừ, đúng là thế giới nhỏ mà.

“... ? Chị nói vậy là sao chứ?”

“À, chuyện là hồi trước kỳ kinh của Natsuki khá tệ, chị thấy lo quá nên đã mách cho con bé cách của e… Ui da!”

Trisha vừa bị cốc đầu một cái rõ đau. Thì cũng phải thôi… chị ấy vừa công khai chuyện kỳ kinh của Firu tệ hại ra sao mà. Ủa mà, tôi cũng có thể cốc cho chị ta một cái luôn không vậy?

“Trời ạ, chị Trisha lúc nào cũng thế cả. Việc làm thì tốt đó nhưng chả hiểu sao cứ… Mà Trisha này, chị được điều đến đây luôn à? Hay chỉ đến phụ thôi?”

“He he~! Sự thật là chị được điều đến đây với tư cách là quản lý chi nhánh Hoàng đô đó nha!”

“Ô, vậy là được thăng chức rồi hả? Chúc mừng nha!”

“He he he, cảm ơn em nhiều lắm!”

Quào. Từ hồi trước, thậm chí cho đến cả bây giờ tôi vẫn chưa hề được thăng chức, vậy nên tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ lắm luôn.

“Ưm~ Vậy là mọi người đều quen nhau hử~?”

Ai cha, quên mất là còn có Chris ở đây nữa.

“Đúng rồi, tớ với Trisha là bạn.”

“Hồi ở Zanbul tới với Ruti quen thân với Trisha sau khi chị ấy lấy số đo của tớ á.”

Mặt Trisha liền biến sắc khi nghe tôi nói vậy cùng một nụ cười tươi rói trên môi.

“He~ Đúng là thế giới nhỏ quá ha~ À! Tên em là Chrisette~”

“Chị là Trisha, vậy em là Chrisette nhỉ? Cảm ơn vì đã ủng hộ mấy ngày qua nhé.”

Quào, cô ấy thực sự nhớ tên nhỏ kìa. Vậy mới đúng là Trisha siêu cấp bình thường chứ.

“Xin cứ gọi em là Chris ạ~ Tiệm mình có nhiều đồ dễ thương lắm lun~ Vậy nên em thích đến đây lắm á~”

“Đúng vậy đó. Tụi em kéo nhau đến đây là do Chris bảo có một tiệm quần áo mới mở, nhưng ai ngờ lại là Putieveil cơ chứ. Đúng bất ngờ luôn.”

“Hi hi, thật vui khi được nghe điều đó. Vậy chắc chị sẽ giảm giá cho mấy đứa chút vậy.”

Ngay khi chị Trisha vừa thốt ra hai từ “giảm giá” thì Chris, người mới mua mấy bộ hôm trước liền sốt sắng như muốn mua thêm. Mà, ngay cả tôi đột nhiên cũng muốn đốt tiền nữa là, vậy thì cứ xõa thôi.

Bình luận (0)Facebook