Chương 15: Khởi Đầu Mới
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:05:21
Tiếng chim hót làm tôi thức giấc. Vậy ra, ở hoàng đô cũng có mấy con chim nho nhỏ này cơ à. Tôi ngồi dậy trong lúc nghĩ vẩn vơ như thế.
“Ruti. Ruti ơi, dậy đi.”
“Ưm? Oáp~... Chào cậu, Natsuki.”
Cạnh bên tôi, Ruti cũng vừa ngồi dậy và còn đang ngái ngủ. Thế rồi, khi ánh mắt hai đứa chạm nhau thì môi cũng chạm môi mà chẳng biết ai mới là người bắt đầu.
“... Tụi mình đi tắm chứ nhỉ?”
“... Vậy thì đi thôi.”
Lúc hai đứa bắt đầu thấy hứng lên thì chợt nhận ra người ngợm nhớp nháp quá nên thôi đành đi tắm. Với lại, hôm nay còn có việc phải làm nữa.
Tắm rửa thoải mái xong xuôi thì hai đứa lại tay trong tay đến quán Sanrook.
““Xin chào!””
“Chào! Hôm nay chắc sẽ hơi đông đó, vậy nên hãy cố hết...”
Reisner quay sang nói với chúng tôi như thế rồi dừng lại khi nhìn xuống tay hai đứa.
“... Chúc mừng ha?”
“Cảm ơn anh nhiều ạ?”
Không hiểu sao lại biến thành cuộc trò chuyện kỳ cục nữa, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, bởi nó đâu có thay đổi được sự thật là việc này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đâu.
Quán mở cửa mới được một lúc thì khách đã ngồi kín chỗ hết cả. Mới sáng sớm mà đã đông cỡ này, rồi mấy người này đi làm kiểu gì ta? Cơ mà, giờ cũng chưa hẳn là bận lắm nên cứ nhận món hết vậy.
“Một cà phê sữa[note30883], đúng không ạ? Vâng.”
Như mọi lần, tôi lại nhận món từ khách hàng nào đó và đang trở vào trong thì…
Rùng mình!!
Dù chỉ lướt qua thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ gì đó chạm vào mông mình.
!! Lúc tôi vừa hiểu ra nó là gì thì gai ốc đã nổi khắp người, cùng với đó là cảm giác bối rối đến khôn tả.
Tôi quay lại ngay tức thì, nhưng kẻ mà tôi nghi ngờ thì lại tỏ ra như không hề hay biết gì. Và mọi người xung quanh dường như cũng không để ý thấy chuyện đó. Nếu vậy thì dù tôi có làm ầm lên cũng chẳng làm gì được hắn… Bực bội thật đấy, nhưng giờ mình phải đi tiếp.
“... Natsuki này, có chuyện gì hở?”
“K-Không. Không có gì đâu.”
Khỉ thật. Chắc lộ hết ra mặt rồi quá? Thôi thì cứ giữ ở trong lòng vậy, mình chẳng muốn nhỏ phải lo lắng chút nào cả.
Tôi lại vừa làm vừa để ý đến tên quấy rối biến thái. Thật chẳng muốn bị sờ mó thêm nữa, nhưng nếu hắn mà tái phạm thì thề có chúa tôi sẽ bóp cổ hắn. Ý tôi là, còn lâu hắn mới về được…
Tinh! Tinh!
Lúc tôi còn đang bận bực bội với thằng biến thái đó thì có khách vào quán.
“Chào mừng quý khách!”
Và khi hướng về phía cửa, tôi chợt thấy hai bóng người khá quen.
Là Cain và Firu. Chẳng phải họ ở Zanbul sao? Bộ hai người đang tham quan hoàng đô hay gì à? Mà cũng khá lâu rồi nhỉ, chắc mình sẽ thử hỏi thăm tý trong khi hai người họ gọi món vậy.
Và rồi, tôi đã mất cảnh giác trong lúc nghĩ ngợi nọ kia.
Ứm!
Dính chưởng rồi! Nhưng lần này không thể bỏ lỡ được nữa. Tôi liền quay lại để tóm lấy hắn khi nỗi kinh tởm đang lan dọc thân người.
Ầm!
“... Thứ lỗi?”
Bỗng một tiếng động lớn vang lên và ở nơi mà tôi định vươn tay tới đột ngột xuất hiện một trụ băng, còn bàn ghế cùng với tên biến thái thì... bị thổi bay đi mất rồi.
Cái trụ đó đúng là đẹp thật, tới mức mà tôi nghĩ là nó có thể dùng cho đại lễ Ngự Trụ[note30899] được luôn ấy. Tiếc cái là nó bằng băng. Phải chi bằng gỗ là ngon rồi.
… À thôi, trở lại với thực tại nào.
“Ngươi, nghĩ mình đang làm gì với Natsuki của ta thế hả?”
Khi tôi còn đang ngơ ngác thì Ruti đã tiến về chỗ tên biến thái ấy rồi.
Ui, đó không phải là vẻ mặt mà một đứa con gái nên có đâu. Nhỏ đang nhìn xuống đầy khinh thị và sát khí thì tỏa ra ngùn ngụt luôn. Trông còn hơn cả đám ma thú hay quái vật nữa. Mấy cái vảy đuôi tôi dựng đứng lên hết cả rồi. Cảm giác như muốn nín thở luôn ấy.
“Thấy Natsuki cứ là lạ nên ta đã để mắt đến cô ấy, nhưng thật không ngờ rằng cô ấy lại bị quấy rối… Ngươi, có chết ngàn lần cũng không đủ!”
“—!!!???”
Và rồi nhỏ liên tục đá hết sức vào giữa háng tên quấy rối[note30900]. Tôi cảm giác như mình có thể nghe được cái âm thanh điếng người đó luôn ấy. Nó khiến tôi phải ôm lấy đũng quần mình khi nhớ lại một thời đã qua đó. Dù tôi chẳng phải người bị đá, nhưng muốn khóc quá đi mất.
“R-Ruti ơi?”
“Cậu ổn chứ? Hắn có làm chuyện kỳ cục gì khác với cậu không? Hắn có sờ ngực cậu hay áp mặt vào đó rồi liếm láp xung quanh không?”
Hở? Quý cô Rutimo này, hình như cô vừa hoán đổi với tên kia thì phải? Nói đúng hơn thì, người muốn làm thế chẳng phải là cậu sao? Thôi đi nha!
“Tớ ổn mà! Tớ không sao nên —— Ưm!?”
Lửa giận trong lòng Ruti vẫn chưa nguôi, và rồi nhỏ khóa môi tôi bằng một nụ hôn. A, đừng, đừng dùng lưỡi mà~
“— Ư… ha! Bình tĩnh đi nào Ruti! Mọi người đang nhìn kìa!”
Khách trong quán, kể cả Cain và Firu đều đang há hốc mồm mà dán mắt vào hai đứa. Và khi tôi đang cố trấn an Ruti giữa lúc căng thẳng ấy thì Reisner bất ngờ đặt tay lên vai hai đứa.
“Sao chúng ta không vào trong kia chút nhỉ?”
Anh ấy nói mà cười tươi ơi là tươi.
… Ai cha, không ổn rồi.
.
.
.
Cuối cùng thì quán đành tạm đóng cửa và tên quấy rối đã bị lính canh giải đi. Còn giờ thì hai đứa đang bị mắng te tua hết cả.
“Anh biết tại sao và hiểu em đang cảm thấy như thế nào, nhưng vậy thì quá tay rồi. Nếu mạnh tay thêm chút nữa thì người bị bắt là em đấy Ruti, có biết không hả? Từ sau nếu có xảy ra chuyện thì phải nói cho anh hay. Cả em nữa đấy, Natsuki. Quán sẽ tạm nghỉ cho đến khi sửa xong, vậy nên hai đứa đi làm nguội cái đầu đi. Hiểu chưa?”
““Vâng ạ...””
Sao mà nạn nhân như tôi cũng bị mắng vậy chứ…? Ừ thì, tại mình cứ im ỉm nên cũng chẳng trách được.
Sau đó thì hai đứa dọn dẹp bàn ghế với mấy đồ đạc bị hỏng rồi trở về quán trọ.
Trong lúc rảo bước, Ruti chợt cất lời khi hai đứa đã gần về đến quán trọ.
“Thật sự xin lỗi cậu, Natsuki, nhưng tớ không chịu được...”
“Không đâu, dù cậu hơi quá tay thật, nhưng tớ lại thấy mừng khi cậu phát rồ vì tớ đấy. Nếu có kẻ nào dám làm thế với Ruti, chắc tớ cho hắn tan xác mất thôi.”
“Cảm ơn cậu… Natsuki...”
“Tớ mới là người phải cảm ơn cậu đó, Ruti...”
Xúc cảm bắt đầu trào dâng và môi hai đứa lại càng gần nhau hơn.
“Eo ơi, bộ hai người về phòng rồi làm vậy không được à?”
Ngay khi hai đứa sắp chạm môi thì bỗng có người cất tiếng gọi. Tên chập mạch nào lại đi gọi chúng tôi vào đúng lúc này cơ chứ? Và khi tôi quay đầu về phía tiếng nói thì đang đứng đó là Cain và Firu.
““Cái đồ cổ lỗ sĩ...””
“Bộ tôi nói sai chắc!? Không tôi thì người khác cũng nói thế thôi!?”
Tôi và Ruti liền nhìn anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn. Còn Firu thì chỉ dám nhìn lại hai đứa qua kẽ ngón tay.
“E hèm! Cơ mà, cũng lâu rồi mới gặp. Hai cô ổn cả chứ?”
“À, cũng tàm tạm. Thứ lỗi cho vụ ở quán cà phê nha, tụi này gặp chút chuyện ấy mà. Ủa mà, hai người đang làm gì ở đây vậy?”
“Bọn tôi thuê trọ ở đây. Hai người cũng ở nhà trọ này à?”
“Ừ, đúng rồi. Đây thì biết sao hai người thuê trọ ở đây rồi. Nhưng vấn đề là có chuyện gì mà phải lên tận hoàng đô thế?”
“Là một yêu cầu thôi. Mà, đứng nói như vầy hoài cũng kỳ, hay là kiếm chỗ nào vừa ngồi ăn vừa nói đi? Với lại, sau bữa đó tụi này vẫn chưa trả nợ được cho hai cô mà, nên chầu này để tôi trả cho.”
Nghĩ lại thì, lúc hai đứa chúng tôi đã rời Zanbul trước khi họ kịp mời được một bữa mà.
Cũng tốt, cứ coi đây như là dịp để thưởng thức vài món ngon đi.