Chương 07: Quên Mất Điều Gì Đó.
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:04:55
Xuôi theo đường cái khoảng một ngày, chúng tôi tìm đến một thị trấn (là Zabul thì phải) có tường gỗ bao quanh.
Sở dĩ chúng tôi không bay mà phải cuốc bộ là bởi nghe đâu đó khoảng vài thế kỷ trước nơi đây thường bị không tặc hoành hành, nên người ta đã lập hẳn quy ước quốc tế không cho phép bay trong phạm vi tầm nhìn của các thị trấn. Hiện giờ thì vẫn có thể bay ở tầm thấp nhưng người ta sẽ tỏ ra đề phòng và chẳng mấy thích thú gì với việc đó.
Nhân tiện, nếu ai đó vi phạm quy ước, họ sẽ tấn công mà không cần phải báo trước. Còn nếu đang ở mấy thị trấn lớn, kiểu như Hoàng Đô thì có khi còn bị xiên bởi máy bắn tên hoặc bất cứ gì có thể nữa kìa. Mới nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi.
Trong lúc vừa đi vừa lắng nghe nhỏ giảng giải, chúng tôi đã qua cổng từ lúc nào.
Vì hơi bối rối khi có thể vào thị trấn dễ dàng đến vậy, nên tôi đã lên tiếng thắc mắc.
“Họ không cần xác nhận danh tính hay thu phí gì khi qua cổng sao?”
“Có vẻ cũng giống như ở Mois, chúng ta không cần làm vậy khi ở Arst đâu. Cơ mà, mấy thủ tục này vẫn có ở Harvest đó, tại nghe đâu họ là một tập hợp các tiểu quốc thì phải.”
Ra vậy, giờ tôi đã hiểu và bắt đầu nhìn quanh thị trấn.
Những con phố nơi đây khiến tôi nhớ đến thời Trung cổ của thế giới cũ… nhưng lại có lắm thứ lộn xộn.
Đó là những ngôi nhà đá thô sơ hoặc là bằng gỗ, rồi cả bằng gạch lát nữa.
Lý giải cho sự đa dạng kiến trúc này có thể là do sự khác biệt về thời đại, nhưng trên hết vẫn là phân hóa giàu nghèo. Ngay cả một đứa gà mờ như tôi cũng có thể hiểu được điều đó. Thế giới này đúng là khắc nghiệt thật…
Sao mình lại thấy nản thế nhỉ…
Được chứng kiến một phần hiện thực của thế giới huyền ảo từng khiến bản thân cảm thấy hào hứng, tôi chẳng thể giấu nổi cái nhìn xa xăm… Nhưng dù sao thì vẫn đáng mừng là mấy con phố không ngập trong rác như thời Trung cổ.
“Natsuki? Chúng ta cần tìm được phòng càng sớm càng tốt đó, nên nhanh chân lên nào!”
Mải nghĩ ngợi nên tôi chẳng hay biết bản thân đã bị tụt lại phía sau, và để nhỏ phải lớn tiếng gọi mình.
Vừa đáp lại nhỏ, tôi vừa bước nhanh hơn. Tự trấn an bản thân, tôi nhìn lại thị trấn một lần nữa.
Không như những khối kiến trúc, con người nơi đây hệt như trong một tác phẩm giả tưởng vậy.
Họ có tai nhọn hoặc giống tai chó và đuôi thì đủ mọi thể loại.
Thật nhẹ nhõm làm sao, như vậy thì tôi sẽ không còn nổi bật giữa đám đông nữa rồi.
.
.
.
Tôi đã bắt kịp Ruti, và cả hai cùng bước vào một quán trọ nào đó. Chúng tôi thuê một phòng đôi kèm hai bữa ăn sáng, tối miễn phí với giá bốn đồng bạc lớn mỗi đêm.
Tình cờ là có năm loại tiền xu gồm: Xu vàng lớn, xu vàng, xu bạc lớn, xu bạc và xu đồng. Tôi đoán là chúng có mệnh giá tương đương với một trăm nghìn, mười nghìn, một nghìn, một trăm và mười yên. Vậy nên, giá thuê phòng rơi vào khoảng 4000 yên. Nếu so với thế giới trước đây của tôi thì khá là rẻ.
“Ha~ đúng là mệt thật đó!”
Khi chúng tôi vừa bước vào phòng, Ruti đã ngồi bịch xuống giường.
Tôi cũng ngồi xuống theo nhỏ. Tuy chẳng thể gọi đó là êm ái nhưng cũng đủ mềm để tôi phải “Chà?” một tiếng. Đời sống văn hóa ở thế giới này thật sự cao đến bất ngờ đấy chứ.
“Tớ không rõ là nên đến cửa hàng quần áo hay giày dép trước, nhưng trước khi đi tớ muốn tắm rửa sạch sẽ cái đã.”
“Đúng rồi~ Phải tắm rửa thoải mái rồi mới đi đâu thì đi chứ.”
Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như quên mất điều gì đó, nhưng giờ mệt quá rồi nên tôi cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đồng ý với nhỏ luôn.
.
.
.
“Giờ thì mình hiểu rồi...”
Đập vào mắt tôi lúc này là tấm biển Nhà tắm nữ to tướng. Và thứ mà tôi đã quên chính là giới tính của mình. Ban đầu tôi cũng cảm thấy kỳ kỳ, nhưng sau một thời gian sống ở thế giới này nên tôi đã dần quen với cơ thể này và quên khuấy mất. Nhưng vì đã quen như vậy nên tôi chẳng thể nói mấy câu kiểu “Tớ hổng vào đâu, ngại lắm!” được. Mà kể cả vậy thì làm sao tôi có thể ung dung bước vào trong đó cơ chứ.
“Sao vậy? Bộ cậu không định vào à?”
Khi Ruti chuẩn bị bước vào trong thì nhỏ liền cất tiếng khi thấy tôi đứng chết chân tại chỗ.
“À thì, chỉ là, trước đây tớ là… Cậu hiểu mà nhỉ?”
“Nhưng giờ có phải là cậu của ngày trước đâu, đúng không? Sẽ chẳng sao đâu mà.”
“Không thấy ngại gì luôn… Bộ cậu không thấy gì kỳ cục sao?”
“Kỳ cục như nào cơ? Thực sự tớ cũng đâu biết ban đầu cậu trông ra làm sao đâu, với lại cậu luôn là thế này kể từ lúc chúng ta gặp nhau rồi mà. Tớ lúc nào cũng nghĩ cậu là một cô gái cơ.”
Nghe nhỏ nói vậy, tôi thấy mình có lẽ đã lo nghĩ hơi thái quá rồi. Mà chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ đâu. Với lại, tôi thấy mình hiện tại cũng chẳng có vấn đề gì nên tốt nhất là không cần nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa.
“... Vậy thì, tớ vào đây —”
“Giỏi nà, giỏi nà. Natsuki cứ toàn lo nghĩ mấy chuyện đâu đâu không à. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, được không nà?”
.
.
.
Tuy đã xảy ra chút chuyện này chuyện nọ, nhưng cuối cùng tôi vẫn đến được phòng thay đồ để cởi bỏ quần áo.
Nhưng hiện tại thứ độc nhất tôi đang khoác trên người chỉ là một cái áo choàng nên chẳng thể gọi đó là cởi đồ được.
Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng và bước vào phòng tắm.
“Lâu lắm rồi tớ mới được dùng xà phòng đó.”
Không chỉ riêng gì xà phòng, cũng phải rất lâu rồi tôi mới được ngâm mình trong bồn tắm thế này. Vì chẳng thể tiêu tốn cả tấn củi chỉ để giữ cho nước nóng nên trước nay tôi toàn phải tắm trong nước lạnh.
Xoa xoa đôi bàn tay, tôi bắt đầu kỳ cọ toàn thân.
“Dừng lại, nếu cứ mạnh tay vậy sẽ làm hỏng tóc và da mất, bộ cậu không biết à?”
Ruti ở ngay sau tôi liền lên tiếng trách mắng và lập tức giảng giải về bài học tắm rửa.
“Trước hết cậu cần xả qua tóc với da đầu rồi mới xoa đều xà phòng lên và gội sạch sau đó. Nhớ là nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh tay quá nhé. Và không được dùng móng, nghe chưa? Còn cơ thể thì cậu chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng với bọt xà phòng là được rồi.”
“Ừmmm… Rắc rối thiệt chứ...”
Nếu so với đàn ông thì công việc tắm rửa này có nhiều thứ để làm đến không ngờ. Hẳn đây là một trong những lý do mà phụ nữ luôn tắm lâu hơn nhỉ?
“À mà, sau khi gội đầu xong cậu nhớ pha thứ này với nước nóng để thoa lên tóc nhé. Sau khi xả sạch, chúng sẽ tẩy hết chất nhờn đó.”
Nghe vậy, tôi nhận lấy thứ chất lỏng bí ẩn đó, và nó là… giấm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có thể trung hòa xà phòng và cảm giác nhờn dính. Mấy khi hết tiền tôi toàn làm thế cả.
Nhưng mùi của nó hăng lắm. Tôi mong là sau này mình có thể tìm thấy chanh để thay thế thứ này.
Cuối cùng cũng tắm xong, nhưng khi tôi định bước vào bồn tắm thì lại bị nhắc nhở, Kiếm cái khăn hay gì đó để cuốn tóc lên tránh cho nó không bị ướt đi —
Vì chưa từng làm điều này trước đây, nên tôi phải cố gắng lắm mới làm theo được.
.
.
.
“Phù~”
Tôi khoan khoái ngâm mình với cảm tưởng như vừa đạt được thành tựu gì đó. Khi khuôn mặt tôi dần dãn ra trong lúc tận hưởng hơi ấm dễ chịu thì Ruti cũng vừa tắm xong và bước vào bồn.
“Ai cha cha, tóc cậu rối tung hết cả rồi...”
“Cho tớ xin đi mà, lần đầu của tớ đó. Việc này đúng khó luôn á, chắc lần sau tớ sẽ phải mang theo kẹp tóc hay gì đó thôi...”
“Khi đã quen rồi thì cậu sẽ thấy dùng khăn tắm dễ hơn thôi. Cứ như này, như này và...”
Nói rồi nhỏ chỉnh lại khăn cuốn tóc cho tôi.
“Quào, đúng là dễ chịu hơn thật.”
Cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái tận hưởng việc ngâm mình bằng cả tâm hồn sau khi chỉnh lại đầu tóc.