Chương 03: Khi Ở Trong Rừng.
Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:04:42
Trong thoáng chốc, tâm trí tôi như đông cứng lại. Bởi vì đó dù chỉ là một con lợn rừng nhưng nó lại lớn đến mức không tưởng.
Nó chắc phải dài đến năm mét. Rồi cả mấy cái nanh đó cũng lớn một cách dị thường nữa. Chẳng phải như vầy là quá bất thường rồi sao?
Nó đang vừa nhìn tôi chằm chằm vừa phát ra mấy tiếng ột ột kìa. Hình như tôi bị nó nhắm vào mất rồi.
“K-Khoan đã đã đ-đã n-nào!”
Tôi đã định bỏ chạy, nhưng ngay lúc này cơ thể tôi lại hoàn toàn đông cứng. Ôi không! Kiểu này thì mình chết mất! Cử động đi nào! Ngay cả lợn rừng bình thường cũng đủ để giết tôi rồi, chứ với một con lớn đến mức này thì chắc tôi sẽ bị đánh bay đến tận cung trăng mất. Ngay khoảnh khắc tôi sắp phát hoảng đến nơi thì con lợn rừng đột ngột di chuyển.
“C-Cái...?”
Tôi tự hỏi liệu mình có chết không, dù trong thâm tâm vẫn hy vọng rằng sẽ sống. Tôi không muốn bị đau chút nào đâu đó! Nhưng làm sao mà tránh được đây? Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng che chắn hai tay trước mặt trong sợ hãi.
“...”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận khoảnh khắc tiếp theo, nhưng nó mãi vẫn chưa đến.
Trong một thoáng bối rối, tôi hé mắt ra trong lo sợ và chẳng thấy con lợn rừng kia ở đâu nữa.
Mình hoa mắt à? Không, sao có thể chứ? Tôi nghĩ vậy khi loạng choạng đứng dậy và quan sát xung quanh.
… Nó ở ngay kia. Nhưng đó là hướng ngược lại so với ban đầu và lại còn ở rất xa nữa. Cơ mà, nó đang ngủ. Khi còn đang thắc mắc chuyện quái gì vừa xảy ra thì bàn tay tôi vô tình rơi vào tầm mắt.
“Cái gì thế này...”
Bàn tay tôi đẫm máu. Nhưng máu không phải là vấn đề.. mà là những cái vuốt khổng lồ tôi đang thấy.
Tôi thử vung vẩy tay mình một chút và nó vẫn hoạt động như ý. Đây rõ ràng là tay của mình mà, trước đó có gì bất thường đâu… Và rồi tôi chợt nhận ra một điều.
Ngẫm lại thì, mình đâu còn là con người nữa nhỉ?
Có vẻ như tôi đã vô thức biến đổi tay mình khi vung tay che mặt lúc đó. Vậy có nghĩa là… Khi tôi đến gần, con lợn rừng xuất hiện trước mặt tôi với cái đầu bê bết máu. Xét về khoảng cách hiện tại của con lợn rừng, rõ ràng thể chất của tôi đã hoàn toàn vượt xa người thường rồi.
Ý mà, thịt nè! Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, quên luôn cả nỗi sợ trước đó.
Tôi muốn xẻ thịt con lợn rừng ra nhưng lại không có dao, nên chắc sẽ dùng tạm mấy cái vuốt mà mình đang có. Nhưng chúng khá là lớn nên hơi khó để sử dụng. Nếu mấy cái vuốt này nhỏ hơn một chút thì chắc tôi có thể dùng nó như dao. Và ngay khi tôi vừa nghĩ thế thì mấy cái vuốt đột nhiên nhỏ lại.
“Ồ!”
Trong nháy mắt, chúng đã đạt đến kích thước mà tôi mong muốn. Có vẻ như tôi có thể tùy ý điều chỉnh kích thước móng vuốt của mình. Đặt chiếc vuốt lên bụng con lợn rừng, tôi cắt thử một đường mà không gặp phải khó khăn gì. Thế nên, việc tôi cần chỉ là vui vẻ lột da và xẻ thịt nó mà thôi.
Mình không nghĩ là mấy cái phim về săn bắn đó có lúc lại hữu ích như thế này.
Tôi tiếp tục hí húi với phần việc dang dở khi nhớ lại một đoạn phim ngày trước. Cơ mà, con lợn rừng này thực sự là lớn quá, mãi đến tận lúc mặt trời lặn hẳn rồi tôi mới lột da xong đó.
Có lẽ là nên để đến mai vậy, tôi nghĩ thế rồi nghỉ tay. Sau khi ăn chút quả như quả sồi kia, tôi quyết định ngả lưng, đánh một giấc cho tới sáng.
***
Cũng giống như ngày hôm qua, đó là một buổi sáng lạnh lẽo khi tôi vươn vai thức dậy.
Vì không có nệm để nằm nên tôi ngủ luôn trên đất lạnh, nhưng người tôi lại không đau mỏi nhiều như đã tưởng. Có vẻ như cơ thể tôi đang càng lúc càng khỏe hơn thì phải.
Bữa sáng của tôi là chút quả với thứ cỏ cay cay. Tuy chẳng đủ để no bụng, nhưng ít ra thì tôi vẫn nghĩ là nên kiên nhẫn cho đến khi sơ chế xong món lợn rừng này.
Cơ mà, xong rồi thì sao nữa? Chả lẽ lại ăn sống sao? Một nồi thịt hầm thì có hơi mơ tưởng quá, nhưng ít nhất thì tôi muốn làm chín nó trước khi ăn.
Ủa khoan, mình là rồng mà nhỉ? Chắc là thở ra lửa được ha?
Nghĩ vậy, tôi thử thổi một cái và lửa đột nhiên phát ra. Coi bộ cơ thể mình cũng hữu dụng quá đó chứ, tôi chợt cảm thấy kinh ngạc khi nghĩ thế, và rồi lại tiếp tục việc sơ chế.
Tôi lóc thịt, cạo đi lớp mỡ và phần thịt dính trên da. Sẽ tốt hơn nếu có thể biến bộ da này thành thứ gì đó để mặc, nhưng tôi lại không biết cách làm một bộ đồ như thế. Vậy nên, tôi quyết định dùng nó làm thảm ngủ sau khi rửa sạch và phơi khô trên một tảng đá.
Khi mặt trời lên thiên đỉnh cũng là lúc công việc của tôi tương đối hoàn tất. Nhanh chóng tìm chút củi khô, tôi thổi hơi nhiệt vào và nhóm lửa. Xiên chỗ thịt đã được cắt miếng vào mấy cái que, tôi bắt đầu nướng chúng.
“Ợ… Đây mới đúng là một bữa ăn chứ.”
Ngoài việc tươi ngon ra thì độ béo của thịt cũng vô cùng tuyệt vời. Một phần là vì đói, một phần là do nhớ đến miếng thịt mua ở siêu thị hôm trước nên tôi lại càng cảm thấy vậy. Và vì vẫn còn nhiều thịt nên tôi có thể an tâm no bụng thêm một thời gian nữa.
Tôi nhìn lại cơ thể mình sau giờ nghỉ trưa. Hôm qua, tôi chỉ mới kiểm tra ngoại hình thôi, nhưng có vẻ như cơ thể này còn làm được nhiều thứ khác nữa mà tôi cần phải tìm hiểu.
Đầu tiên là sức mạnh thể chất. Tôi đã thử nâng một tảng đá để kiểm tra. Nhưng vì khá dễ dàng, nên tôi thử sức luôn với tảng đá lớn nhất, chắc phải tầm bốn mét. Nhưng rồi tôi vẫn nâng nó lên một cách dễ dàng. Tôi tự hỏi làm sao mình làm được chuyện đó? Nhưng xem ra sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, và tôi buộc phải chấp nhận rằng đây là sự thật. Rõ ràng là cơ thể tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, minh chứng là cột sống tôi chẳng hề hấn gì sau khi nâng một tảng đá to như thế. Nếu hôm qua mà bị con lợn rừng đó tấn công thì chắc là tôi vẫn sẽ ổn thôi. Cơ mà, tôi không muốn trải nghiệm chuyện đó đâu.
Kế đến là cánh và đuôi. Đuôi tôi tuy không thể thay đổi kích thước nhưng có thể hoạt động rất thoải mái. Khi tôi thử quật đuôi vào một tảng đá, tảng đá liền bị nghiền nát. Ngoài ra, tôi còn có thể quấn chặt đuôi mình quanh bụng nữa.
Còn cánh thì tôi có thể thay đổi kích thước của nó. Tôi nghĩ là mình có thể bay được nếu chịu khó tập luyện. Và điều đó chợt khiến những mơ tưởng trong tôi như nảy nở.
Tiếp theo là móng vuốt. Tôi có thể tùy ý điều chỉnh kích thước các móng vuốt ở tay và chân, thậm chí là cả độ sắc bén của chúng nữa. Tôi có thể dùng chúng để móc hoặc để cắt. Có lẽ từ giờ tôi sẽ chẳng bao giờ cần đến dao nữa, sử dụng mấy thứ này còn dễ hơn cơ mà.
Ngoài ra, tôi cũng đã thử cái gọi là hơi thở đó. Ngoài việc thở ra lửa, tôi còn có thể thổi ra hơi lạnh. Tôi thử thổi vào một miếng thịt và nó đông đá ngay sau đó. Mừng quá, vậy là sau này tôi sẽ chẳng cần phải bận tâm đến việc bảo quản thức ăn nữa rồi.
Tôi chợt nghĩ, nếu có thể làm được nhiều thứ thế này, biết đâu tôi lại thở ra được cả tia la-de ấy chứ và ——
Đó quả thực là một thảm họa.
Hơi thở La-de, theo đúng nghĩa đen luôn. Vách đá trước mặt tôi ngay lập tức bị cắt đôi rồi nổ tung. Cả một vùng rộng lớn bị thổi bay, cây cối đổ ào ạt. Với cái nhìn xa xăm về phía chạng vạng, tôi tự thề với lòng sẽ giữ kín chiêu này, trừ phi rơi vào tình thế bắt buộc phải sử dụng.