Chương 34: Hương vị đê mê lòng người của những thứ trắng tinh khôi.
Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 00:30:14
“Thế để em thử vậy.”
Trước sự theo dõi của tôi và Kanchi, Renacer đưa tay mình đến gần tấm kim loại. Ma thuật luôn luôn cho thấy rõ sự huyền bí của nó, khiến người ta đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cho dù chỉ làm một công việc đơn giản như chế tạo một thiết bị tưới nước thôi mà đã thấy là lạ rồi. Renacer tiến hành phù phép xong và thở dài.
Có rất nhiều loại ma thuật khác nhau. Tôi cho rằng “ma thuật” của mình là một quá trình sử dụng ma lực để hiện thực hóa những hình ảnh xuất hiện trong tấm trí, chẳng hạn như tạo ra các nguyên tố tự nhiên như Thủy Hỏa Thổ.
Còn phù phép là một nghệ thuật thêm vào hoặc nâng cấp thuộc tính của vũ khí cũng như nguyên liệu. Một ví dụ điển hình là thanh kiếm lửa. Nhưng để thi triển được thuật pháp này cần có đủ lượng ma thạch hoặc những nguyên liệu thay thế. Bên cạnh đó, nếu năng lực của người làm phép yếu kém thì thành quả cho ra cũng chẳng ra đâu vào đâu, thế nên mấy thứ bổ trợ như ma thạch đều có giá cao cắt cổ.
May thay Renacer là một elf, nên em ấy rất có tài năng về ma thuật. Chỉ cần một chút ma lực thôi là em ấy đã có thể tạo ra những thứ đúng như ý muốn. Giờ đây em ấy đang cố gắng yểm thủy tính vào tấm kim loại ấy để tạo ra một vật liệu truyền dẫn bằng ma thuật, giúp tiết chế lượng nước tưới cho cây.
Tóm lại nó là “thiết bị tưới cây tuần hoàn.”
Renacer còn định chế tạo một tấm pin năng lượng mặt trời nữa kia, nhưng đã thất bại vì không thể tưởng tượng ra hình dáng hay cách thức hoạt động của nó. Nhưng tôi thì khác.
“Anh thấy thế nào?”
“Kết cấu ma lực rất chắc. Đúng là Renacer tài ba của anh có khác.”
“Ehehe, thế để em cố gắng tiếp tục phát huy nha.”
“Meoowwwwwwwww”
Kanchi như đang muốn thể hiện mình cũng đang rất chăm chỉ… với tư cách là người giám sát.
Sau đó chúng tôi tiếp tục tập trung vào làm việc. Nhìn giả kim nhẹ nhàng hoa mỹ là thế, chúng được xếp vào mấy công việc ổn định chứ không cao sang gì. Có thể nói hành nghề giả kim chẳng khác gì trở thành một nhà nghiên cứu cả. Thay vì làm một mình, giờ đây tôi đã có Renacer ở bên cạnh để thỉnh thoảng trao đổi cho bớt cô đơn.
Tối nay tôi định đích thân vào bếp để thay đổi không khí. Đây không hẳn là phần thưởng cho sự chăm chỉ của Renacer đâu, nhưng nhìn ai đó cần mẫn đến thế mà không thưởng thì lại vô trách nhiệm quá đúng không nào?
Tôi cẩn thận nào nặn cục thịt bò xay vừa mới mua, cho thêm hành tây thái nhỏ và vụn bánh mì vào. Renacer đang nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi chế biến thức ăn. Tuy bản thân đã ăn món này vài lần rồi nhưng tôi chưa bao giờ giới thiệu hay nấu nó cho em ấy. Xin giới thiệu, đặc sản ẩm thực nhà Belc - Bít tết hamburger.
“Anh định làm gì vậy?”
“Bí mật. Nhưng có lẽ em sẽ thích nó đấy.”
“Fufu, mong được ăn món anh nấu quá đi.”
Tiếp theo, tôi vặn nhỏ lửa lại để gia vị dần thấm đậm vào từng thớ thịt hảo hạng. Trong khi chờ thịt chín, tôi tranh thủ làm nước sốt. Vì hiện giờ ở đây không hề có nước sốt hamburger nên tôi phải tự mình dùng cà chua để trộn thêm với nước sốt đặc trưng ở thế giới này. Cuối cùng tôi phết lên đó một chút phô mai nóng chảy. Ở thủ đô, các chế phẩm từ sữa có giá bán rất rẻ. Đối với người tiêu dùng như tôi thì đó là một điều tốt.
Renacer đứng cạnh tôi đang rất tò mò, biểu hiện bằng đôi mắt dài trắng sáng đang chớp mở không thôi, miệng hết “ồ” rồi đến “wao”. Không để Renacer phải chờ đợi lâu, tôi mang đĩa thịt lên bàn. Nhìn con bé cười rạng rỡ như thế khiến tôi cũng vui lây. Mùi hương hòa quyện giữa thịt và phô mai như muốn mời chào những tín đồ thèm ăn đến thưởng thức. Ngày nào cũng để em ấy nấu ăn cho mình làm tôi thấy có lỗi lắm chứ. Nhưng khi hỏi thì em ấy luôn đáp lại rằng “không sao đâu, em thích nấu ăn cho anh lắm”. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao em ấy lại nói vậy rồi.
“Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, xin mời công chúa.”
“Vâng, cảm ơn anh vì bữa ăn ạ… Ưm, trời đất quỷ thần ơi!? Ngon quá!?”
Trông con bé cứ như một đứa trẻ lần đầu được nếm vị mật ngọt ấy. Lấy miếng thịt bò làm nền, thông qua nước sốt đậm đà kết hợp với vị chua mặn của miếng phô mai, vị ngọt của những lát hành tây đã được nâng lên một tầm cao mới. Phải nói là ngon bá cháy bọ chét. Dù kinh nghiệm làm bếp không có mấy, nhưng khi nói đến chuyện làm bít tết phô mai thì tôi là bậc thầy rồi, cảm tưởng như tất cả đều để dành cho giây phút này vậy.
Tất nhiên Kanchi cũng có phần, và nó đang vui thích nhâm nhi miếng thịt nhỏ ấy.
Sau khi ăn nốt miếng thịt, chúng tôi cho đống bát đĩa vào thiết bị làm sạch tự động vừa mới chế tạo được từ mấy ngày trước.
Được sống trong một ngôi nhà rộng rãi nằm tách biệt ở một nơi thì còn gì bằng. Bếp không còn chật chội nữa, phí thuê nhà cực kỳ rẻ. Tôi không biết phải dùng những lời nào để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến với vị… chủ nhà đó.
“ Món thịt bò hamburger đã trở thành một trong những món mà em thích nhất. Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Ừm. Anh trước đó cũng hay ăn mòn ấy trong những dịp đặc biệt như này.”
“Dịp đặc biệt? Ý anh là gì?”
“Dịp em chính thức bước chân vào con đường trở thành một giả kim thuật sư còn gì. Nó không đặc biệt thì cái gì đặc biệt nữa.”
“Th… ehe, ehehehe. Em vui quá.”
Renacer từng bày tỏ rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân có thể tạo ra được một thứ gì đó, trước giờ toàn phải đi mua mới có mà thôi. Dù không hiểu rõ hoàn toàn cảm xúc của con bé, nhưng được ở bên em ấy ngay lúc này cũng đã là quá đủ đối với tôi rồi.
Ngày mai chúng tôi sẽ đi mua vài hạt giống, những loại không được bày bán thì tôi sẽ treo ủy thác.
Tối hôm đó, Renacer mua về một lọ kem tươi, không hiểu là để làm gì. Khi đang thắc mắc, em ấy chủ động nhỏ vài giọt vào “thung lũng bất tận” của mình.
“Ehehe, em vừa nghĩ ra sáng kiến này đó… Xin mời anh tận hưởng ạ”
Những giọt kem tươi trắng mịn rơi xuống làn da tựa ngọc trinh của em ấy khiến bầu không khí dần trở nên mê hoặc khó kiểm soát. Renacer luôn biết cách tiếp thu “tinh hoa văn hóa nhân loại” để làm thỏa mãn chủ nhân của mình.
Renacer đang mời gọi, nên tôi tiến đến dùng đầu lưỡi từ từ liếm những giọt kem trắng ấy. Tai con bé lúc này cứ giật giật liên hồi.
“Tai của em luôn thật thà quá nhỉ.”
“Ehehe”
Bài học rút ra ở đây là: Miếng bít tết hamburger và Renacer đều trở nên “ngon” hết chỗ chê khi kết hợp với những thứ trắng tinh khôi.