Chương 32: Mẹ và bé
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:45:57
“Phù, chẳng biết nói sao nữa, buồn cũng có, vui cũng có.”
“Vâng, tuy ở đây không lâu nhưng nó đã để lại cho em một dấu ấn khó quên rồi.”
Hợp đồng thuê căn nhà xuống cấp ấy được hai bên ký kết thuận lợi. Tôi cứ cho rằng bản thân phải đối mặt với đống giấy tờ lằng nhằng, nhưng không ngờ chỉ cần điền tên, ký và trả tiền đặt cọc là xong. Và số tiền thưởng từ cuộc thi đã bay sạch, nhưng không lo, tôi kiếm được tiền mà.
Renacer và tôi hoàn tất đóng gói đồ đạc và ngoảnh nhìn lại căn nhà không chút đồ đạc. Tôi cố bỏ Kanchi vào túi nhưng nó không chịu rồi nhảy lên vai tôi ngồi. Dù có thắc mắc liệu nó có chạy đi hay không, nhưng có vẻ tôi lo hơi xa rồi.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc tôi thuê căn nhà này để định cư ở trong thủ đô. Nào là làm quen với cuộc sống, tự mình nấu ăn, làm việc các thứ, tất cả lúc đó đều rất gian nan cho dù có trong tay các ân ban của thần. Điều quan trọng nhất, trí tim tôi lúc đó rất hay thấy cô đơn. Nhưng kể từ khi có Renacer, thế giới quan của tôi đã được thay đổi 180 độ. Sáng thức dậy đón chào những niềm vui ở trước mắt, chiếc giường không còn đơn thuần là để ngủ nữa .Có lẽ Renacer hiện giờ cũng đang có chung cảm xúc tiếc nuối ấy.
Chúng tôi cẩn thận quét dọn mọi ngóc ngách rồi rời đi. Em ấy nói rằng bây giờ bản thân như đang được tái sinh, giống như ý nghĩa trong cái tên mình được tặng. Tôi cũng cảm thấy vậy.
Tôi muốn tiếp tục làm việc với danh nghĩa Belc Alphon.
Ngay lúc này, Kanchi phản ứng báo hiệu rằng đang có ai đó đang ở trước cửa. À, theo lịch thì đúng lúc này rồi. Tôi mở cửa ra, chào đón một cô gái dáng nhỏ dễ thương thuộc tộc người lùn.
“Chào, chúng tôi đến chuyển đồ.”
“Cảm ơn! Chúng tôi đã đóng gói đồ xong hết rồi đấy.”
“Cậu đã giúp chúng tôi rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Khác với những người lùn mà tôi biết, cô ấy có một giọng điệu cực kỳ vui vẻ và sôi nổi. Sau khi tôi ký kết xong hợp đồng thuê nhà mới tính đến chuyện chuyển đồ cơ, nhưng sau một chút tìm hiểu thì thế giới này cũng có dịch vụ chuyển nhà. Tôi theo gợi ý của hội thương gia để đặt ủy thác.
“Giúp là sao?”
“Đa số đều để y nguyên mọi thứ cho chúng tôi đến dọn. Nhờ cậu nên công việc được đẩy nhanh rất nhiều đó!”
Hai chúng tôi đã đóng gói tất cả các đồ dùng cần thiết vào những chiếc rương bằng gỗ, tất nhiên là trừ những thứ không thể đóng hàng như bồn tắm rồi. Theo lời cô người lùn thì chuyện đóng gói đồ sẵn như này là rất hiếm.
“Được rồi đi thôi. Muốn đi cùng chúng tôi không?”
“Ừm, thế đi.”
“Ok, chờ chúng tôi một chút.”
Không chỉ có mình cô ấy đến đây đâu, mà là một đội ngũ người lùn kia. Đó giờ tôi cứ nghĩ họ chỉ hành nghề thợ rèn thôi chứ, nhưng tất nhiên sẽ có những ngoại lệ. Sức mạnh của họ thì không phải bàn cãi nữa rồi. Chỉ liếc qua thôi là đã biết, khi những chiếc rương cần cả tôi và Renacer để có thể nhấc lên giờ đây được họ vác lên như không.
…Khỏe thật đấy.
“Không có xe ngựa hay gì à?”
“Anh nói đúng. Họ chắc quên mang theo nó rồi ha?”
Cô người lùn đi ra, tay đang khiêng một rương đồ và hô to
“Đã đến lúc chuyển đồ rồi, quay lại đây!”
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng vỗ cánh dần dần rõ hơn. Một con Wyvern (rồng thần thoại?) xuất hiện cùng theo một chiếc giỏ lớn để vận chuyển. Nó đáp xuống và hạ lưng, để cho đội ngũ người lùn chất hàng hóa lên người mình.
“Uầy, ngầu quá đi!”
“Ừ, mà đây là thuật thuần hóa à?”
“Người lùn không thể sử dụng được ma thuật. Có vật gì đó chăng?”
“Có lẽ nó là thú cưng của họ. Kanchi liệu có thể bay không ta?”
“Meo…Méo?”
Chiếc bồn tắm cũng được mang theo. Tối qua chúng tôi vừa mới “chơi đùa” một trận trong đó, nên giờ hẳn nó đã được làm sạch rồi.
“...Xấu hổ quá.”
Renacer đỏ mặt. Quá trình chất đồ cũng đã nhanh chóng hoàn tất, mọi thứ đều đã được chuyển lên lưng con Wyvern.
“Sao còn đứng đó nữa? Hai người không lên cùng à?”
À ừ, chúng tôi tất nhiên sẽ cưỡi con Wyvern chứ. Tôi giữ chắc Kanchi và cùng Renacer leo lên con Wyvern thông qua chiếc đuôi. Nó cất cánh, chúng tôi được chiêm ngưỡng một cái nhìn toàn cảnh về thủ đô hoàng gia.
“Belc-sama, đẹp quá đi!”
“Em nói đúng, đi đường bộ thì ta không được như này rồi.”
“Hai người cứ thoải mái tận hưởng đi nhé.”
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi và bóc dỡ hàng xong xuôi. Do đã đóng gói hàng từ trước nên cô người lùn giảm giá vận chuyển cho chúng tôi và rời đi.
“Từ bây giờ, đây là ngôi nhà mới của chúng ta. Khi nào ta mới có thể mua được một căn giống vậy đây…”
“Tạm thời ta cứ thuê để tiết kiệm tiền đã anh ạ”
“Meooooow!”
Kanchi nhanh chóng tìm ra được một chỗ lý tưởng cho riêng mình. Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh tai nhức óc, làm Kanchi nhảy dựng lên, còn chúng tôi phải bịt tai lại mới chịu được.
“Chuyện lắp thiết bị cách âm để sau đi, ta dọn đồ vào nhà cái đã.”
“Để em giúp anh một tay! Nhưng nếu nhà im ắng quá thì sẽ hơi cô đơn anh ạ.”
“Ta có thể điều chỉnh độ cản âm mà. Ở nhà cũ ta cũng nghe thấy tiếng chuông đó thôi.”
“Nhà cũ… nghe mà buồn.”
“Sớm thôi, nó sẽ trở thành những mảnh ký ức tươi đẹp của hai chúng ta.”
Tôi sẽ tạo ra một thiết bị chống ồn trong tầm giá cho phép. Giờ vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi rất vui.
“Belc-sama, cùng em tạo ra thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở đây nhé.”
“Tất nhiên rồi, nhiều đến nỗi thậm chí ta còn chẳng nhớ hết chúng nữa kia.”
“Mà nè, trước đó…”
“Hửm?”
“... Anh tia ngực cô người lùn đó suốt, đúng không?”
“Hả?”
“Em nói có đúng không?”
“À ờ thì…”
“Anh chắc chắn là một tên cuồng ngực rồi.”
Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Hình ảnh chúng nảy nảy cứ vô tình lọt vào tầm mắt của tôi thôi à.
Em ấy hỏi tôi như thế liên tục tận bảy lần.
“Nè, Belc-sama, em cũng có mà, anh có thể làm gì em cũng được hết á.”
Tôi hôm đó, chúng tôi chơi trò “mẹ và bé” cho đến tận khuya…