Chương 30: Việc nhiều, mơ mộng cũng nhiều.
Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:45:54
Mùa xuân đã qua, thủ đô giờ đây đang được hưởng cái nắng chói chang của khoảng thời gian giữa mùa hè. Năm nay nhiệt độ lên cao kinh khủng, nên không có gì lạ nếu bắt gặp ai đó cởi trần đi trên đường. Với đàn ông thì chuyện cởi trần là điều bình thường, còn phụ nữ thì họ sẽ mặc những loại trang phục giống kiểu đồ bơi hơn.
Câu hỏi lâu nay chưa có lời giải về việc “tại sao quần áo càng ít thì sức phòng thủ lại càng mạnh?” lúc bấy giờ đã được giải quyết.
Vài tháng trước, tôi đã thắng một cuộc thi lớn, tuy phải lo lắng về hậu quả khi không tham gia vũ hội, nhưng may thay nhờ có Cheko mà mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm. Bên cạnh đó, tôi đã nhận đủ số tiền thưởng nhờ vào quý cô Ermic của nhà Lasagna. Danh tiếng của tôi cũng đần dần được vang xa. Gần đây, khi đi trên đường, ai ai cũng đều nhận ra tôi hết. Như thế cũng là một điều tốt, nhưng đổi lại tôi cần phải cẩn trọng hơn vì chưa chắc tất cả những sự chú ý ấy đều xuất phát từ lòng tốt.
Tôi tỉnh dậy với một cái ngáp dài. Giờ căn nhà đã được trang bị một chiếc điều hòa, nên tôi không cần phải tắm trong mồ hôi để ngủ nữa. Tầm này năm ngoái đối với tôi là một cực hình.
Khi vào tới phòng khách, tôi thấy Renacer đang chuẩn bị bữa sáng trong chiếc tạp dề.
“Chào buổi sáng, Belc-sama. Đồ ăn sẽ xong ngay thôi, nên anh chịu khó chờ một chút nhé. Em sẽ chuẩn bị đồ uống nữa.”
“Cảm ơn em. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày oi nóng tiếp rồi đây.”
“Trông vậy thật. Mặt trời chói sáng đến thế cơ mà.”
Renacer miêu tả bầu trời bằng câu “pika-pika” (chói sáng), cùng với một biểu cảm độc nhất vô nhị song cũng cực kỳ đáng yêu, khiến tôi bị dính hiệu ứng câm lặng trong chốc lát.
Tôi có thể nói trời nóng là vì dựa vào chỗ mà Kanchi đang nằm. Nhờ vào chiếc điều hòa, nhiệt độ căn nhà luôn được duy trì ở mức dễ chịu, nhưng đó là dễ chịu so với giác quan của con người. Còn Kanchi, một con mèo, chủng loài rất nhạy cảm với thời tiết sẽ cảm nhận rõ cái nóng nực của mùa hè nơi đây, cho nên nó sẽ đi tìm chỗ nào mát nhất mà nằm. Nó vừa là một con thú cưng đáng yêu, vừa là một vệ sĩ đáng tin cậy, vừa là một cái nhiệt kế di động luôn. Dù nói như vậy có hơi quá đáng, nhưng nó quả là một con mèo đa năng.
“Đây, đồ uống của anh.”
Thủ đô hoàng gia cũng có thứ gọi là cà phê. Tuy tên gọi khác nhau, vị cũng nhạt hơn một chút, nhưng chung quy lại thì nó vẫn có thể được gọi là cà phê đen. Được phục vụ một tách cà phê sau khi thức dậy thì lại quá tuyệt vời rồi. Sau khi Renacer nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, tôi bắt đầu nhâm nhi nó và thốt lên ngon bá cháy.
Tôi ngồi ở bàn, thảnh thơi dõi the bóng hình Renacer nhanh nhẹn đi qua đi lại. Dù có ý định muốn giúp, nhưng em ấy cứ khăng khăng can ngăn và bắt tôi ngồi trên ghế cho bằng được. Sau một vài phút, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
“Hôm nay em đã đi chợ và mua được vài con cá, vậy nên em đã rán nó lên và cho vào món sandwich.”
Miếng cá được rút sạch xương, cùng với gia vị tẩm ướp kẹp trong những lát bánh mì trắng mềm, phải nói là tinh hoa ẩm thực đất trời. Renacer thường dậy sớm và đi đến chợ đầu mối để mua thực phẩm với giá ưu đãi. Ngoài việc đó, em ấy còn đi nghe ngóng tin tức cũng như thu thập những vật liệu thú vị về cho tôi nữa.
“Vậy hôm nay em có tìm được gì hay hay không?”
“Một viên ma thạch đến từ hầm ngục phía Nam. Giá của nó khá thấp, nên em không biết chất lượng có tốt hay không. Em cứ mang về cho anh rồi tính tiếp.”
Renacer bên cạnh đó cũng bắt đầu theo đuổi nghề giả kim, tất nhiên, xuất phát điểm của em ấy khác, vì tôi có thêm mấy ân ban từ thần nữa. Muốn trở thành một giả kim thuật sư cần phải qua giới thiệu của một nhà giả kim hạng nhất, sau đó còn phải trải qua một bài kiểm tra đánh giá năng lực. Đề bài sẽ phụ thuộc vào người chấm, nhưng đa số đều để kiểm tra những kỹ năng cốt lõi.
Giả kim không phải kỹ thuật biến không thành có, nó chỉ giúp cải tạo vật chất mà thôi. Thông thường những kim loại quý sẽ được dùng làm nguyên liệu, nhưng ở thế giới này, nguyên liệu không chỉ đơn thuần là kim loại nữa.
Cho đến bây giờ, tôi có thể dùng kỹ năng của mình để thẩm định chất lượng nguyên liệu. Renacer cũng đang miệt mài học kỹ năng đó, cho dù phải mất kha khá thời gian để thành thục, song tài năng bẩm sinh của em ấy luôn khiến tôi phải há hốc mồm. Tôi nói không ngoa đâu, em ấy luôn mang về những vật liệu có chất lượng rất cao. Tôi nghe con bé bảo rằng em ấy có thể nhìn thấu sóng năng lượng của vật chất. Cheko thì lại dựa vào trực giác là phần nhiều, nhưng nếu mang ra so sánh thì cả ba chúng tôi đều dựa vào năng lượng ma thuật để thẩm định mà thôi.
Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi đi vào phòng thí nghiệm. Renacer lúc này đang rất lo lắng, hệt như một học sinh đang bị gọi lên bảng trả bài. Ngay khi nhìn kỹ viên đá, tôi đã biết rằng nó là hàng ngon.
Ma thạch cực kỳ hữu dụng trong việc chế tạo vũ khí cũng như các nguyên liệu cấp cao hơn. Chúng chứa đựng một lượng ma lực kết tinh khổng lồ, cho nên nếu được dùng trong khâu chế tạo điều hòa thì sẽ kéo dài được tuổi thọ của cỗ máy. Còn nếu dùng lên vũ khí thì nó sẽ có tác dụng nâng cao năng lực của vũ khi đó.
Tôi tặng cho em ấy một cái xoa đầu rồi nói
“Tốt lắm em. Viên đá này thực sự rất có giá trị”
“Thật ư!? Em vui lắm!”
Nụ cười rạng rỡ của em ấy luôn có sức quyến rũ đến lạ.
Chúng tôi thay bộ đồ thường phục, để im cho Kanchi và chiếc điều hòa làm phần việc của mình. Trước đó tôi đã trình làng một chiếc điều hòa với gia tộc hoàng gia, nên trời càng nóng, danh tiếng của tôi càng được nâng cao, đến mức có lúc tôi còn ước cho thời tiết luôn nóng như đổ lửa nữa kia.
“Được, ra ngoài thôi. Em có thể về sớm nếu thấy mệt quá. Hôm nay anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo.”
“Em ổn, ngược lại còn mong chờ là đằng khác!”
Giờ chúng tôi đã có trong tay tiền thưởng, đã đến lúc thuê một căn nhà lớn hơn rồi. Hôm nay chúng tôi sự sẽ đi thăm quan vài căn khác nhau. Vẫn còn đó những đại lý bất động sản, nhưng làm ăn chán lắm, nên thà tự mình đi kiểm tra còn hơn.
Có trong tay địa chỉ, và thế chúng tôi đi xem nhà. Dựa vào vị trí địa lý, sẽ có vài thứ không mấy dễ chịu phát sinh, như hàng xóm bẩn tính, đàn chim muông ồn ào hoặc thậm chí là những mùi hương tra tấn khứu giác đến từ những hàng quán bên cạnh chẳng hạn. Dù đây là dị giới, nhưng việc chọn nhà luôn là một thứ gây đau đầu. Tuy vậy, chọn nhà cũng có những thú vui riêng.
“Belc-sama, em thấy căn này không ổn cho lắm.”
“Sao vậy?”
Sau khi ngó qua vài căn nhà, trong số đó, có một căn chỉ nhìn trên bản đồ thôi đã khiến Renacer mặt mày cau có rồi. Tôi tò mò kiểm tra lại, để rồi nhận ra.
Cảm xúc đều hiện hết lên mặt em ấy rồi.
“Chỗ này gần phố đèn đỏ quá.”
“Ra vậy.”
Có một lần em ấy ngầm ngầm ý muốn hỏi tôi rằng bản thân đã từng đi đến “nhưng nơi ấy ấy” chưa. Dù có chút căng thẳng, nhưng tôi không muốn nói dối. Khi đó cuộc trò chuyện trở nên rất ngột ngạt.
Thực sự rất ngột ngạt
Phải nói là tôi không thể thở được luôn ấy.
“Hehe, nghe vậy làm em yên tâm rồi.”
Nụ cười tỏa nắng của Renacer nhìn sơ qua thì rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng sợ. Nhưng đó chính là một trong vô vàn lý do tôi yêu em ấy.
Giờ đây chúng tôi chỉ hy vọng tìm được một căn nhà cho thuê tốt mà thôi.