Chương 31: Căn nhà xuống cấp.
Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:45:55
“Renacer, em nghĩ sao?”
“Em đang lo lắng về bức tường. Dịch tích phòng tuy đủ để làm nghiên cứu, nhưng xét đến mấy bức tường mỏng kháng ma lực yếu ở xung quanh thì ta nên cân nhắc nhiều hơn.”
Chúng tôi nhận được một tấm bản đồ vẽ thủ công từ đại lý bất động sản và tiến hành đi khảo sát từng ngôi nhà một theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất. Nơi chúng tôi đang thăm là bên trong một căn nhà hai tầng tọa lạc ở một khu dân cư yên tĩnh gần với cổng thành phía Tây. Dù cho diện tích một tầng của nó rất phù hợp với yêu cầu, nhưng Renacer chạm vào bức tường và ngay lập tức lắc đầu.
Khác với tiền kiếp, có một vài yếu tố bổ sung cần được quan tâm khi chọn nhà ở thế giới này, một trong số đó là mức kháng ma lực của những bức tường đang đỡ lấy cả ngôi nhà. Thay vì bê tông, đa số chúng đều được xây bằng gạch hoặc gỗ và dùng ma lực làm chất kết dính. Tuy ở đây không phải lo về mấy thiên tai như động đất, nhưng do tính chất công việc tỏa ra rất nhiều ma lực, cho nên các bức tường kiểu vậy sẽ dần trở nên yếu đi theo thời gian. Không ngẫu nhiên lại có câu nói “khó lòng tìm một ngôi nhà nào có thể thỏa mãn một giả kim thuật sư”.
Minh chứng cho câu nói trên là những bức tường trong phòng thí nghiệm hiện tại đã bị sụp đổ, thế nên chúng tôi phải gia cố lại chúng trước khi chuyển đi. Nếu thế giới này có một khoản gọi là phí đền bù tổn thất hậu bàn giao thì ví tôi khóc thét mất.
“Vị trí địa lý phù hợp phết đấy. Ở đây cũng gần với khu chợ nữa.”
“Vâng, nếu khoảng cách chỉ như này thì ổn. Em thích đi dạo mà.”
“Bên cạnh có một lò mổ đấy?”
“... Em không chịu nổi cái mùi đó đâu.”
Tộc elf có một khứu giác nhạy bén hơn con người rất nhiều, ở đây chắc khiến con bé nhăn mặt suốt ngày mất.
“Haha, anh đùa thôi. Đi đến ngôi nhà tiếp theo nào. Hiện nay đang có rất nhiều người nhập cơ, chúng ta nên ra quyết định càng nhanh càng tốt.”
“Có tin rằng xuất hiện rất nhiều lũ quái vật đúng không anh? Ừm, chấp nhận người tị nạn là một chính sách tốt khi mà chỉ khi kiểm soát được an ninh trật tự.”
“Vậy số lượng binh lính chắc chắn sẽ được gia tăng. Ta kiểu này phải tiếp tục hành động cẩn trọng hơn tránh gây chú ý rồi.”
“Anh nói đúng, Belc-sama!”
Renacer sấn đến chỗ tôi, lấy tay lau lau gì đó trên má rồi liếm nó. Hình như má tôi có cái gì hồng hồng thì phải.
“Hehe, sạch rồi đó.”
Tiện đây, nước bọt của elf có tác dụng thanh lọc tạp chất đấy, thế giới này thật tuyệt vời phải không nào?
—
Sau đó chúng tôi cứ đi loanh quanh tìm nhà. Renacer có vẻ rất thích ra ngoài dạo chơi. Mặt khác, con bé cũng có nói rằng mình không thích ngủ cho lắm, bởi vì khi tỉnh dậy, có khi cảm giác hạnh phúc siêu thực ấy bỗng dưng tan biến theo giấc mơ màu hồng kia. Khi đó tôi toàn phải âu yếm em ấy để chứng minh đây là sự thật.
Những tia nắng mùa hè khiến chúng tôi vừa phải nheo mắt vừa phải lấy tay che mặt để đi, nhưng đến cuối ngày cả hai chẳng tìm được ngôi nhà nào vừa ý cả, chỉ tốn sức bàn này bàn kia, thế nên đành thả mình trên giường để chống lại cơn mệt mỏi đang dần khiến tinh thần cả hai rệu rã.
Ngày qua ngày, mất tận hai tuần chúng tôi mới tìm ra một ngôi nhà có thể nói là vừa ý mình. Ở trong thành có một tháp đồng hồ lớn nằm ở phía Đông. Vào mỗi buổi sáng và buổi tối, cái chuông từ tháp đều phát ra những tiếng đều đặn. Khi trời chập tối, chúng tôi vừa đến xem qua một ngôi nhà nằm phía sau tháp.
“Renacer, nhìn xem, đẹp thật đấy.”
“Hả, anh nói khu vườn á?”
Ngôi nhà này đã xuống cấp trầm trọng, một ngôi nhà hai tầng làm bằng gạch trơ trọi giữa một chốn, đổi lại nó khá rộng. Và điểm ăn tiền của nó chính là khu vườn cỏ mọc um tùm, cho thấy rõ rằng từ lâu đã không được ai chăm sóc. Tầng một bao gồm một phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh và một khoảng không gian rộng lớn thích hợp làm nơi nghiên cứu. Tầng hai sẽ có phòng ngủ và một phòng chứa đồ. Tuy đầy đủ là vậy, nhưng bất ngờ thay, giá cho thuê rất rẻ. Tôi vẫn còn nghi có gì đó, và nhanh chóng nhận ra
—Cooong, Cooong, Coooooooong
Tiếng của chiếc đồng hồ khổng lồ vang vọng khắp căn nhà, bù lại, mấy bức tường xung quanh khá rắn chắc nên không bị ảnh hưởng.
“To quá anh ơi…”
Những tiếng chuông dễ chịu giờ đây lại trở thành một liều thuốc tra tấn tinh thần cực kỳ hiệu quả. Mà cũng dễ hiểu, ở đâu trong thành phố cũng nghe được tiếng chuông ấy cơ mà.
Theo như ghi chép, có một pháp sư đã sống ở đây tận 30 năm… Chắc thế.
“Renacer, em thấy ngôi nhà này thế nào?”
“Nó vừa gần với chợ và hiệp hội, an ninh tốt, rộng rãi, có kháng ma pháp và một khu vườn nữa. Nhưng còn tiếng ồn…”
“Không thành vấn đề.”
“Hả? Anh nghĩ ra cách gì rồi ư?
“Khi anh đang tưởng tượng ra một ‘công thức’ thì ý tưởng từ đâu nhảy ra thôi.”
Người chủ trước hình như đã có giải pháp để hạn chế tiếng ồn. Tôi là một giả kim thuật sư mà, đến lúc tạo ra mấy thiết bị cách âm rồi. Không có lý nào chúng tôi lại bỏ qua một căn nhà lý tưởng đến vậy. Hơn hết, tôi muốn có một khu vườn để trồng rau củ.
“Nếu anh có thể chống ồn thì ngôi nhà này sẽ rất hoàn hảo.”
“Chuẩn. Ơ? Sao em lại đỏ mặt thế?”
“Ừm, em luôn phải cố gắng hãm giọng của mình xuống, nhưng nếu không cần phải lo về vấn đề âm thanh nữa thì sẽ tốt biết bao.”
Tôi cũng chẳng buồn mà hỏi ý em ấy là gì nữa.