Chương 17: Renacer damdang.
Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 00:00:22
“...Belc-sama, em sợ lắm. Có thật là an toàn không vậy ạ?”
“Ta có thuốc cấp B và cả thuốc hồi phục nữa mà, em cứ làm đi.”
Trong phòng nghiên cứu, Renacer sợ hãi đứng trước tôi đến nỗi em ấy còn không thể giữ chặt thanh kiếm ngắn đang cầm, còn tôi thì đang chìa cánh tay của mình ra.
Trên lưỡi của thanh kiếm ấy có dính một dung dịch tê liệt đã được tinh chế nhiều lần thông qua thuật giả kim. Sau khi xem xét các lựa chọn khả dụng, tôi quyết định đi theo phương pháp làm ra những vũ khí có thể tạm thời yểm được những hiệu ứng khác nhau thay vì làm ra những cái với những thuộc tính vĩnh viễn.
Đây là một phần của cuộc thí nghiệm.
Lúc này do chưa đủ cứng cáp để đối đầu trực tiếp với quái vật, tôi cần phải nghiên cứu thêm hiệu quả cũng như thời lượng tác động của mấy lọ thuốc hỗ trợ.
Mái tóc vàng dài và mượt của Renacer đang được buộc lên, mang lại cho em ấy một phong thái rất đỗi trưởng thành. Con bé khuỵu xuống, cẩn thận đặt đầu kiếm cắt một vết nhỏ lên cánh tay của tôi.
“Renacer, cắt tiếp đi.”
“H-Hả… nhưng!?”
“Anh cần một vết thương thực sự cơ.”
“...Thôi được rồi.”
Renacer lần này quyết tâm cắt một nhát sâu hơn. Nhận thấy máu bắt đầu chảy mạnh, em ấy lật đật cho lại thanh kiếm vào bao.
“Belc-sama, anh thế nào rồi?”
“Chưa… à không, anh bắt đầu cảm thấy tê tê rồi.”
Mỗi một giọt máu rơi xuống là mỗi lần tôi thấy cánh tay mình ngứa ran. Cảm giác tê liệt dần dần lan tỏa từ phần khuỷu cho đến từng ngón tay. Giờ đây, tôi đã không thể giữ nổi cây gậy đang cầm, điều đó có nghĩa mấy kẻ địch dính chiêu sẽ không thể cầm được bất kỳ vũ khí nào nữa.
Ngay sau đó, Renacer tức tốc lấy một bình thuốc hồi phục ra, hét lên
“Belc-sama, mau nhận lấy!”
“Anh ổn. Em vẫn đang đếm đó chứ?”
“...Vâng.”
Hai mươi giây sau, cánh tay tôi đã hoàn toàn mất cảm giác và cứ treo lủng lẳng như thế. Đến mức này tôi mới chủ ý dùng lọ thuốc của Renacer.
“Belc-sama, anh vẫn ổn chứ… trời ơi…”
“Như này không làm anh chết được đâu mà lo.”
Hiệu quả của thuốc mạnh hơn tôi tưởng. Nó không chỉ có tác dụng trên con người mà còn cả với quái vật nữa. Lúc vết thương đã hoàn toàn hồi phục chính là khi Renacer thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ dễ thương đó của con bé khiến tôi phải xoa đầu em ấy cho bằng được.
“Em cứ làm quá mọi chuyện, anh sẽ sớm lành thôi.”
“...Chỉ nhìn anh bị thương thôi mà trái tim em như sắp nổ tung vậy.”
Em ấy luôn biết cách dỗ ngọt tôi, và cuộc thí nghiệm đã thành công tốt đẹp. Tuy muốn thử thêm vài chất độc, nhưng khổ là thuốc hồi phục không có tác dụng bù lại máu. Đúng lúc đó, Renacer đưa tay cánh tay trắng muốt mình ra.
“Đến lượt em rồi.”
“...Renacer.”
“Em cũng muốn giúp nữa. Đi mà, Belc-sama.”
Về quyết tâm của Renacer, nói thật tôi chẳng hề muốn làm thí nghiệm trên người em ấy đâu, nhưng con bé cừ nằng nặc đòi cho bằng được.
“Thôi được rồi. Nhưng độc khác với mấy vết thương hở lắm đấy nhé. Cho dù em đã hồi phục rồi nhưng em sẽ vẫn gặp những di chứng như buồn nôn hoặc chóng mặt chẳng hạn.”
“Đáng để thử lắm anh.”
Tôi buông một hơi thở dài và để Renacer ngồi xuống ghế. Tôi lau sạch chất gây tê trên thanh đoản kiếm và nhúng nó vào cốc chất độc, sau đó cắt một đường trên cánh tay của em ấy bằng thanh kiếm ấy. Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi em ấy khẽ nhăn mặt vì đau.
“Anh cứ cắt sâu hơn đi, em chịu được.”
“Không, chúng ta sẽ từ từ quan sát quá trình nhiễm độc. Đừng quá cố, nhớ kể chi tiết cảm giác của mình nữa.”
“Đã rõ ạ.”
Sở hữu trong mình một lượng lớn ma lực, elf thường có đề kháng rất tốt, nhưng chất độc này vẫn khiến Renacer bị buồn nôn, chóng mặt và run rẩy tay chân. Em ấy đã mô tả rõ từng giai đoạn phát tác của chất độc, giúp khẳng định rằng độc có tác dụng mạnh hơn vết thương hở rất nhiều. Mặc kệ thuốc hồi phục có thể thoa thẳng lên vết thương, em ấy muốn được tôi mớm thuốc hơn.
“Vết thương vẫn chưa chịu khép lại.”
“Đây là lần đầu anh tặng cho em một vết thương, nên em muốn trân trọng nó thêm một chút… anh thấy sao?”
“...Ừ thì em nói cũng đúng nhưng… anh cứ mãi thắc mắc, Renacer, đừng nói em…”
“Vâng?”
“là một tên biến thái đấy nhé?”
Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ mặt ngượng ngùng của con bé. Này mắc cỡ lắm à?
“T-Thật ư!?”
“Từ sáng đến tối em toàn bám lấy anh rồi ngửi ngửi các thứ, còn phát hoảng nếu không nhìn thấy anh nữa.”
“Em thấy thoải mái khi làm vậy mà.”
“Vết thương có khiến em thấy dễ chịu không đấy…?
“Tất cả những gì anh tặng cho em đều quý giá hết ạ.”
Tôi cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ cái lo lắng rằng em ấy sẽ hỏi tôi về mấy vết thương, thậm chí còn cho mình một cái bạt tai cũng nên. Nhưng chắc chắn tôi không muốn mấy vết thương đó tồn tại một chút nào. Em ấy muốn được uống thuốc, tôi chơi khăm lại bằng một lọ thuốc pha với trà, và da con bé lại lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hự… Sao, sao anh nỡ làm vậy với em…”
Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy Renacer tỏ ra buồn bã như lúc này.