Chương 13: "Nó" thực sự rất tuyệt vời.
Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-31 22:51:47
“Rrrr, lạnh quá. —Belc-sama, thu nhập tháng này ở đây ạ.”
Cạch. Sau khi đóng cửa, Renacer treo chiếc khăn quàng cổ của mình lên móc treo trên tường và đưa cho tôi một chiếc phong bì. Bên trong là số tiền thu được đến từ việc bán thuốc trị liệu và tẩy dược.
Trước kia, lợi nhuận ròng thu vào là tầm 130 ngàn yên, giờ đây con số đó đã tăng hơn gấp đôi, tức vào khoảng 300 ngàn yên. Tất cả là nhờ vào độ nổi tiếng có sẵn của mấy lọ thuốc do tôi làm ra khiến cho số lượng hàng bán ra tăng chóng mặt, kéo theo giá bán cũng cao hơn so với những loại thuốc khác nhãn hiệu trên thị trường.
Tôi đã tin tưởng giao cho Renacer làm mấy công việc liên quan đến tiền bạc. Tuy không phàn nàn gì, nhưng hễ thấy tôi có nói chuyện với mấy cô con gái khác thì tính ghen của con bé lại trỗi dậy.
“Renacer, này dành cho em.”
“Dạ? Số tiền này là gì vậy ạ?”
“Tiền thưởng của em đó. Em có thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì mình thích như đồ ăn hay quần áo chẳng hạn, miễn là đừng dính tới mấy trò cá cược là được.”
Tuy chỉ có hai mươi ngàn yên, nhưng tiền tiêu vặt như vậy là đã đủ. Mối quan hệ giữa tôi và Renacer là chủ nhân và nô lệ đơn thuần, không có hợp đồng nào về tài chính cả. Nói cách khác, em ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi. Xét về lâu về dài, số tiền ấy chỉ như là hạt muối bỏ biển, nhưng rồi Renacer ngay lập tức từ chối số tiền ấy.
“Em đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, được ở bên anh đã là phần thưởng quý giá nhất đối với em rồi.”
Vào những tình huống như này, con bé lại cực ký bướng bỉnh. Chuyện đặt chủ nhân mình lên hàng đầu là tốt, nhưng cô bé luôn như thế khiến tôi cảm thấy đôi chút tội lỗi.
“Em không nhận càng khiến anh cảm thấy day dứt. Đi mà, xin em hãy nhận lấy.”
“...Nhưng—”
“Cứ xem nó là một khoản tiền trả một lần đi. Anh cũng không chắc sau này mình có thể làm vậy được không nữa.”
Renacer miễn cưỡng nhận lấy tiền từ tôi. Ai mà chẳng có dục vọng ở trong người. Em ấy luôn tỏ ra hạnh phúc khi hai đứa dành những khoảng thời gian ngọt ngào ở bên nhau. Đến chiếc khăn tôi mua cho em ấy cũng quý trọng đến nỗi bão dưỡng nó liên tục. Giờ đây có khi chiếc khăn ấy thậm chí còn bền hơn lúc ban đầu nữa cũng nên.
“Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều, Belc-sama.”
Nhìn bóng dáng cúi đầu thật sâu của em ấy khiến lòng tôi có chút cảm giác day dứt.
“À này, khi nào nó được chuyển đến thế?”
“Tuần sau có lẽ sẽ lắp đặt xong xuôi. Có phát sinh thêm thêm một khoản phí giao hàng tận nhà nữa ạ.”
“Kệ nó đi, đáng mà.”
“Để em thông báo với họ. Mà anh trông phấn khích vậy.”
“Hửm? Sao em lại nghĩ thế?”
“Nhìn anh vui như được mùa ấy. Nó thật sự tốt đến thế ư? Cái… bồn tắm á?”
Tôi thuê căn nhà này là có tính toán cả. Phòng của nó đủ rộng để lắp đặt một bộ vòi hoa sen đi kèm với một chiếc bồn tắm đấy. Tiền tôi tích góp từ đó giờ đều dồn vào mấy thứ kể trên. Vì đã đặt hàng từ hai tuần trước, nên sớm thôi, tôi sẽ có thể thực hiện được mong ước của mình. Nhưng tôi cần chuẩn bị một thứ.
Trên thế giới này không có cái gì được gọi là bình nóng lạnh cả. Tất nhiên kiểu gì tôi sẽ làm cho bằng được một cái như thế, nhưng lúc này thì dùng tạm biện pháp đơn giản hơn cho đỡ tốn thời gian.
—”Hỏa thạch.”
Ma quặng x1
Lông phượng hoàng x2
Ma thủy 500ml
Viên đá này có tác dụng làm ấm nước.
Những nguyên liệu cần thiết đều đã có đủ.
Tôi tiến đến bàn chế tạo cùng với Renacer trong chiếc tạp dề.
Khi đã hoàn thành công đoạn tôi quặng, cho lông phượng hoàng và chờ cho vật chất hấp thụ. Tiếp theo, thêm Ma thủy vào để xúc tác quá trình biến đổi. Giai đoạn này hỗn hợp sẽ phát ra nhiều tiếng rít chói tai đi kèm với các hiệu ứng ma thuật lan ra khắp căn phòng. Lúc đó Renacer sẽ đi vào.
“Cơ thể anh vẫn ổn chứ?”
“Ừm, anh vẫn ổn.”
Em ấy đặt tay lên trên viên đá và thi triển phép hỏa diệm vào hỗn hợp. Viên đá thành phẩm sẽ được tiếp nhận nguồn ma lực để cung cấp nguyên liệu cho quá trình làm nóng. Đã đến lúc tôi ra tay điều chỉnh sao cho nó trở về trạng thái tối ưu nhất. Sản phẩm cuối cùng ra lò là một viên đá đỏ sau khi tôi tiến hành làm mát và cô đặc quặng bằng một chút Ma thủy còn chừa lại.
“Tuyệt quá đi… Belc-sama, anh tự mình nghĩ ra cái này thật ư?”
“Trời biết, đất biết chứ anh chịu. Tuy anh chưa từng thấy có ai bán loại đá này, nhưng nếu trong đầu anh đã có sẵn công thức chế tạo thì hẳn là ai đó đã tạo ra viên đá kia rồi.”
“Ra vậy… Em có thể chạm vào nó không?”
“Thoải mái, viên đá được tạo ra từ Ma quặng mà, nên trừ khi em phát động ma pháp, còn không thì nó chẳng khác gì một viên đá thông thường cả.”
“Thật không thể tin được, nó cứ như là ma thuật ấy.”
“Haha, này là giả kim thuật mà, nên thứ chúng ta vừa dùng chính ra lại là ma thuật đấy.”
Nếu thế giới này có tồn tại khái niệm khoa học kỹ thuật thì nó chẳng khác ma thuật là bao. Chỉ là vấn đề thời gian xem cái nào có trước cái nào sau mà thôi.
Vào chủ nhật, cuối cùng bồn tắm đã được chuyển đến. Một chiếc bồn tắm nổi bật với màu trắng bóng tinh khôi kèm theo một lớp mạ kháng ma lực. Chúng thường được đem ra làm bể bơi vào mùa hè nên anh thương gia có hỏi chúng tôi tại sao lại mua một cái trong cái mùa đông giá lạnh này.
Trong thời gian chờ thì tôi đã kịp thời làm ra bốn cái Hỏa thạch với chất lượng thuộc hàng cực phẩm.
Hai chúng tôi đổ đầy nước vào bồn tắm, thả một viên vào và bắt đầu niệm phép.
“---Khai Hỏa.”
Viên ma thạch trở nên nóng đỏ giúp nước trong bồn dần dần ấm lên. Như đã tính từ trước, bồn tắm không hề bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Sau năm phút, nước trong bồn đã đạt đến điều kiện lý tưởng nên tôi tiến hành ngắt phép.
“Renacer, thế nào?”
“Em có thể… vào cùng anh được không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
Renacer cởi bỏ quần áo mỏng đang mặc trên người, để lộ ra một làn da trắng như tuyết kết hợp với bộ đồ lót dễ thương. Em ấy dùng số tiền được cho để mua thêm nguyên liệu làm món phụ cũng như mấy bộ đồ.
Tất cả đều để phục vụ chủ nhân.
Những câu cười ngợi khen của tôi bị con bé cắt ngang bằng lời nhắc nhở nước đang dần dần nguội lạnh. Tôi miễn cưỡng bước vào bồn, khẽ cảm thán vì sự khoái cảm đến từ hơi ấm của làn nước nóng mang lại. Renacer cũng vậy, nhưng con bé lại rên lên một tiếng đầy tính gợi tình. Khi đang dựa lưng vào thành bồn, em ấy chủ động ép cơ thể mình vào người tôi và bắt đầu tận hưởng thời gian vui vẻ ở bên chủ nhân mình, và rồi tôi nhận ra là bồn tắm không có chức năng giữ nhiệt.
…Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách bọc viên Hỏa thạch lại và treo nó ở một góc, hoặc nếu có thể thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng giả kim thuật để cải tạo viên đá thành thứ không thể tổn hại đến con người.
Nhưng Renacer tiếp tục đập tan dòng suy nghĩ ấy bằng cách lẻn ra đằng sau và bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến… Hai người càng di chuyển, nhiệt độ nước càng hạ nhanh, nhưng chuyện đó cũng chả sao.
“Hehe, Belc-sama… Nó thực sự rất tuyệt vời.”
Em ấy đang nói đến cái bồn tắm hay gì khác vậy ta… thôi kệ đi.