Chương 14: Con mèo may mắn, con mèo mê hoặc.
Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 15:00:17
“Làm thử một lần xem sao. Anh sẽ cố lẻn vào, em đứng nghe xem có thấy tiếng gì không.”
“Rõ ạ.”
Tôi bước ra ngoài và giật lấy cánh cửa sổ duy nhất của căn nhà. Một lát sau, Renacer mở cửa và ngó ngó nghiêng nghiêng.
“Em có nghe, nhưng tiếng rất nhỏ cũng như có chút thôi à.”
“Vậy à, có vẻ vẫn chưa ăn thua.”
“Vâng… Ngoài đó lạnh lắm, anh với em nên vào nhà thì hơn?”
“Ừ, đi vào thôi.”
Kể từ túc Renacer cắt bay ngón tay của một trong số ba mạo hiểm giả, chúng tôi có thấy bọn chúng ở hội một vài lần. Dù cho mấy tên kia không có ý tiếp cận, nhưng không có nghĩa chúng tôi có thể buông lỏng cảnh giác. Viễn cảnh đáng sợ nhất chính là bộ ba ấy có thể lẻn vào nhà trong khi chúng tôi đang ngủ. Khác với đối phương, bọn tôi đang sống trong một căn nhà một tầng cho thuê có mặt tiền hướng ra phía con phố. Cánh cửa sổ mà tôi vừa kiểm tra thể hiện rõ sự thiếu chắc chắn của mình nên kiểu gì thì kiểu, tôi cũng phải chế ra một chiếc chuông báo động mới yên cho được.
Bằng cách hiến tế chút máu của người thi triển để nhỏ lên một viên ma thạch, ta có thể yểm thêm một phép rào cản và gắn nó lên tường. Một điểm hay của viên đá là nó có thể che giấu đi sự hiện diện bằng cách ẩn mình vào trong lớp bề mặt được gắn lên.
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản: nếu có người lạ đột nhập vào nhà thì nó sẽ phát ra một tiếng chuông cảnh báo. Thật không may, chính vì được tạo thành từ mấy nguyên liệu rẻ tiền nên chất lượng của viên đá ấy cũng không được tốt cho lắm, chỉ đủ để gọi là hàng nhái so với cái được bán trên thị trường với một mức giá cao chót vót.
Renacer cảm thấy có lỗi khi nhìn tôi buông một hơi thở dài.
“Cảm ơn anh, do em mà anh phải…”
“Đừng nói như thế, em có khi còn đã cứu mạng anh cũng nên. Anh chỉ muốn hai ta có một giấc ngủ vô lo vô nghĩ mà thôi.”
“Belc-sama, anh thực sự quá tốt với em rồi.”
Lý do chính khiến tôi phải thiết lập hàng rào bảo vệ chủ yếu đến từ sức khỏe của Renacer. Em ấy đã ngủ ít hơn hẳn kể từ biến cố xảy ra hôm nọ để chắc chắn rằng bọn tôi không bị phục kích vào ban đêm.
Trước đó con bé thức cho đến khi tôi ngủ hẳn mới chịu chợp mắt, nhưng giờ đây, em ấy thức dậy sớm đến nỗi mặt trời còn chưa kịp ló dạng nữa kia.
Khi bản thân đang hít thở dâp, Renacer cất tiếng gọi.
“Belc-sama…, nhìn em nè.”
Renacer lật váy của mình lên, để lộ ra một bộ đồ nội y làm từ lụa trắng đậm chất thanh lịch. Con bé vẫn tiếp tục sử dụng tiền của mình để làm tôi hạnh phúc.
Chỉ vì một thứ nhẹ nhàng như thế cũng đã đủ để con quỷ dục vọng trong tôi trỗi dậy không ngừng, cho dù bản thân đã cố kìm nén thằng nhỏ lại nhưng lý trí đã ngỏ lời xin thua.
“Đêm nay hãy để em phục vụ anh nhé?”
Lời của em ấy cứ như những chiếc kim châm thẳng vào các huyệt trọng yếu của tôi, khiến tôi không chịu được mà lôi em ấy đi tắm chung ngay lập tức. Phải năm ngày rồi chúng tôi mới có thể làm vậy một lần, cũng bởi lẽ nước rất hiếm và đắt đỏ nên phải chịu mà thôi.
Renacer lôi ra một vật thể màu trắng.
“Cái gì đây?”
“Một thứ rất phổ biến trong giới quý tộc. Em có thể giúp ngài tắm rửa được không ạ?”
Tôi nhanh chóng nhận ra công dụng của thứ màu trắng ấy khi nó chạm vào nước. Trong chốc lát bồn tắm đã được lấp đầy bởi một lớp bọt ấm mịn.
Renacer dùng cơ thể đầy bọt của mình để cọ vào người tôi, trong khi miệng nhẹ nhàng thủ thỉ tên của chủ nhân mình.
“Belc-sama, em yêu anh. Em sẽ mãi là nô lệ của anh, vậy nên xin anh hãy dõi theo em nhiều hơn nhé.”
Em ấy cười không chớp mắt, liên tục nói ra những lời như thế.
—-----
Vào giữa đêm, tiếng lạch cạch gần cửa sổ đã làm tôi thức giấc. Chiếc chuông vẫn cứ im re, còn Renacer đang thủ sẵn một con dao ở trong tay. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau bức rèm.
“Renacer, cất con dao đi.”
“Vâng ạ.”
Một con mèo mun tức tốc nhảy vào khi tôi đến mở cửa sổ.
“Meo~”
Như muốn tỏ lòng biết ơn, nó kêu rừ rừ và dùi đầu mình vào chân tôi.
“Em bắt nó ra nhé?”
“Đừng… mèo tài lộc đấy. Renacer, em có thể lấy em vài miếng thịt khô có được không?”
“Ừ, ừm.”
Khi được đưa cho miếng thịt, con mèo ngay lập tức ngậm lấy miếng ăn và nhảy lên bàn cuộn tròn như thể đang khẳng định chủ quyền của mình.
“Có ổn không vậy anh?”
“Mấy con mèo trong thành thường nhạy cảm với ma lực lắm. Chúng sẽ báo cho ta biết khi có người lạ đến.”
“Thế nó chẳng khác gì chiếc chuông báo động à anh?”
“Chính xác. Ngày mai ta sẽ thử nó sau.”
Sáng ngày hôm sau, chưa gì con mèo đã quấn quýt lấy chúng tôi rồi. Mỗi khi có ai đó lạ lạ đến, nó đều thông báo cho chúng tôi.
“Thần kỳ thật, quả đúng như anh nói.”
“Có nó thì chuyện sẽ ổn thôi.”
Con mèo đen này có vẻ cũng khá thích căn nhà và đã quyết định ở lại. Với khả năng phát hiện người lạ, chúng tôi đặt cho nó cái tên là Kanchi.
Kanchi rất thông minh, chưa gì nó đã biết chỗ để tìm đồ ăn và thức uống. Kanchi cũng thích liếm mặt hai đứa bọn tôi. Tuy làm vậy hơi nhột nhưng như thế lại đáng yêu đấy chứ.
Vào một ngày, sau bữa tối, Renacer tự dưng kéo tôi vào phòng ngủ. Trong khi tôi đang không hiểu chuyện gì thì em ấy xuất hiện với đôi tai mèo.
Gì đây trời…?
“Gì thế em?”
“Em mua bằng tiền được cho đó.”
“...Sao lại mua thứ này?”
“Gần đây anh toàn để ý đến Kanchi, bỏ mặc em bơ vơ một mình. Xin anh, gọi tên em nhiều hơn đi.”
Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện em ấy lại đi ghen với một con mèo, chứ đừng nói đến việc em ấy lại giả thành một con mèo.
“Anh xin lỗi, Renacer.”
“E-Em sẽ không tha thứ cho anh. Anh mãi mãi là chủ nhân của mình em, và duy nhất chỉ có em mà thôi.”