Chương kết:
Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05
#
Uỳnh, một tiếng động lớn vang lên khi cảnh cửa trượt ở trong lớp được mở ra.
Giờ tan trường. Ngay sau khi tiết sinh hoạt kết thúc.
Những học sinh còn sót lại trong lớp đã chết lặng trong khoảnh khắc.
「…………..」
Cô gái tiếp tục tiến bước mà không thèm quan tâm đến sự yên ắng kì quặc đó. Mái tóc màu nước ngắn ngang vai. Nét mặt vô cảm không chút dao động. Nhân vật rất đỗi quen thuộc ấy bước lên chỗ bảng đen rồi quay mặt xuống. Đùng, sau khi đập tay xuống bàn giáo viên, cổ bắt đầu nói.
「Ra đây đi, Tarumi Yuunagi…. Mau trả quần chíp lại cho tôi.」
『! ! ! ! ! ! ? ?』
Chưa nói tới tình trạng hỗn loạn ở trong lớp.
____Trải qua vài ngày sau khi thế giới SSR kết thúc.
Tôi, một thằng đã hoàn thành game nhờ vào sự giúp đỡ của Tendou Byakuya đang tận hưởng những ngày thàng thường nhật trong yên bình của mình.
Cơ mà, nếu so với lần hoán đổi đầu tiên ở ROC thì, SSR không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống sinh hoạt của tôi. Nhờ có mấy vụ bùng nổ của nhỏ Suzuka mà tôi hết bị gọi là “Thuyết 3 nhân cách Tarumi Yuunagi” rồi thì “Vận động bài trừ Tarumi Yuunagi – kẻ thù của phái nữ” …..À-rế, như vậy không phải thiết hại hơi đáng quan ngại sao ? Hay chi là do tôi tưởng tượng.
Mà kệ đi. Mấy sự hiểu lầm này sẽ dần dần thuyên giảm theo thời gian thôi.
Trái lại, về phía Sphia có vẻ như đã có một biến chuyển rất lớn. Dù chỉ là hóng tin tức từ Himeyuri nhưng Oboro Tsukuyomi đã bị cách chức sau vụ này. Hắn không còn là lãnh đạo của Sphia nữa mà chỉ là một nhân viên công chức bình thường.
Với một người có tính tự ái cao như vậy, tôi không nghĩ hắn sẽ hoàn lương chỉ với chừng đó…dù sao đây cũng chỉ là quả báo với những gì hắn đã gây ra.
Nhân tiện, còn về phía Tendou Byakuya thì, ông ta không phải chịu trách nhiệm về thiết hại của SSR, ổng còn thu chi toàn bộ để lấy phần thưởng chiến thắng từ tôi. Ngoài ra, cũng sắp sửa đến ngày ông ta quay trở lại làm người điều hành ura-game rồi, bà thủ thư máu lạnh đã nói vậy với vẻ mặt chẳng hợp với sự hứng khởi của chính bả… Đúng là không ngoài dự đoán mà, nhóm người ở bộ phận thứ 3 này.
Và rồi____
「Yu, Yuunagi-san, Yuunagi-san」
「………….?」
Đột nhiên tôi bị Harukaze rung lắc người…Phải rồi. Dòng suy nghĩ của tôi đã trôi dạt về quá khứ bởi lời phát ngôn đầy chấn động khi nãy, nhưng giờ không phải là lúc để tôi trốn tránh hiện thực. Không chỉ vậy, người mà kẻ xâm nhập đang tìm kiếm ấy chính là tôi.
「…..Yuunagi ? Cậu là Tarumi Yuunagi ?」
Như nghe được lời nói của Harukaze, cô gái bước xuống bục giảng và tiến tới chỗ tôi.
Mitsuji Koori______Ngay khi đặt hay tay lên chiếc bàn của tôi, cô ấy bắt đầu ưỡn người về phía trước rồi nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt vô sắc.
「Chẳng hợp gì cả. Có thực sự cậu là “ma vương” không vậy ?」
「……..Đang ở trong lớp thì đừng có tự nhiên phun ra mấy từ như “ma vương” chứ. Cơ mà, sao cô lại ở đây ?」
「Vì tôi là học sinh」
「Ế」
「Tôi là học sinh ở đây. Năm nhất. …. À, hay tôi nên gọi anh là senpai ?」
Thật đấy à.
Quay mặt đi lảng tránh trước tư thế nghiêng đầu của Mitsuji, sau đó tôi thở dài… Không ngờ vị dũng giả đã cùng nhau đấu đá bấy lau nay lại chính là đàn em trong trường của mình, thế gian này đúng thật nhỏ bé. Mày có ổn không thế, tôi ơi ? Vì cứ nghĩ chỉ có thể gặp nhau trong game nên không phải mày đã buột miệng nói gì đó ngu ngốc sao ?
Đang trong lúc bị chi phối bởi sự bồn chồn một cách ngớ ngẩn, bỗng chốc lại xuất hiện thêm một người có mái tóc màu nâu xuất hiện ở bên cạnh Mitsuji.
「N, này Nagi, chuyện vừa nãy là sao hả !? Qu, quần chíp gì….! Cậu không phiền giải thích rõ ràng cho tớ chứ nhỉ !?」
「Không, có gì đâu____」
「Không có cái đầu cậu ấyyyyyy ! Quần chíp ! Trả quần chíp, không lẽ cậu đi nhà nghỉ à ! Ư……ch, chưa có sự cho phép của tớ mà cậu lại giám làm cái chuyện táo bạo như vậy…. !」
Vừa rò rỉ ra những giọt nước mắt, Yukina vừa sưng mày sưng mặt.
「A………」
Tuy tôi không biết phải giải thích ra sao nhưng cứ để Yukina như thế này sẽ rất phiền.
Đặt hai tay lên vai Mitsuji rồi kéo lại, sau đó tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
「(N, này Mitsuji. Xin cô đấy, hãy đánh trống lảng giùm tôi đi)」
「(…..Đánh trông lảng ?)」
「(Đúng rồi. Quần ch….quần lót của cô tôi sẽ trả hẳn hoi mà, thế nên cô hãy giải thích cho Yukina hiểu đi. !)」
「(Hiểu rồi. Cứ để tôi)」
Trước sự khẩn cầu của tôi, Mitsuji vỗ lên bộ ngực nhỏ nhắn của mình rôi quay sang chỗ Yukina. Một Yukina hoạt bát đột nhiên trở nên lúng túng trước ánh nhìn của Mitsuji. Và rồi___
「Yên tâm đi. Cái này, chỉ là…Đúng vậy. Chỉ là cuộc thi mượn đồ thôi」
「À ra vậy ! Nếu là cuộc thi mượn đồ thì đành vậy nhỉ !... Cơ mà thế bất nào mà có chuyện đấy được hảảảảảảảảảảảả ! Rốt cuộc là sao, Nagi là đồ ngốcccccccccccccccccc !」
Dù chỉ là thế giới vọng tưởng nhưng Yukina là kiểu người luôn bị gán cho bởi sự kinh ngạc đến không tưởng, cô ấy vừa hét lên những thanh âm quen thuộc của dạo đây vừa chạy ra khỏi lớp.
Thấy vậy, nhỏ Harukaze chỉ luống cuống kêu lên mà chẳng thể làm gì.
「A, wa, Yukina-sa_____đi mất rồi… Th, thiệt tình ! Yuunagi-san, sao cậu không giải thích cho cô ấy chứ」
「Sao mà được chứ…Harukaze. Dù cô có định giải thích nhưng, cô định nói như thế nào về mấy cái phi vụ này !」
「Fue ? Ê, ee-to… a, ưm ? … Đúng là hơi khỏ nhỉ, ehehe」
Harukaze quay đi chỗ khác đánh trống lảng. …Phản ứng vậy cũng là phải đạo thôi. Vì ngay từ đầu đây chỉ là một tình huống bí ẩn kiểu như “trả lại quần lót đã đánh cắp trong game ở thế giới hiện thực”, không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không trở nên lúng túng nếu kể chi tiết, tường tận chuyện đó.
Haa, tôi khẽ thở dài. Lát về chắc phải khao nhỏ ăn gì đó ngon ngon mới được.
「….Này」
Đang mới chớm nghĩ vậy thì đột nhiên Mitsuji đưa nét mặt vô cảm của mình lại gần tai tôi. Bờ má hơi nhuộm đỏ, hơi thở thì lọt vào tai tôi cảm giác hơi nhột nhột, trái ngược hoàn toàn với nét mặt như đang giận dỗi của nhỏ Harukaze.
Câu hỏi của Mitsuji rất đơn giản
「Cô ấy sao rồi ?」
「Cô ấy ?」
「Ừm. Cô gái ở bên trong SSR cùng với anh ấy…Cơ mà, nhắc mới nhớ, tôi đâu có quen anh đâu. Làm gì mà tỏ ra thân thiết dữ vậy」
「Cô ấy nhé…Haa, thôi kệ đi」
Nhìn chằm chằm vào nhỏ Mitsuji đang vừa nhau mày vừa giữ khoảng cách với mình, sau đó tôi đưa tay phải ra sau gáy.
Cô ấy_____chính là điện não thần cơ số hiệu 2 – Suzuka.
Được tạo ra từ người chế tác thiếu năng lực, Oboro Tsukuyomi, một cô gái luôn bị chửi rủa, áp bức đến nặng nề, song với sự “điều chỉnh” mà tôi đã nhờ Tendou thì hầu hết mọi vấn đề đã được giải quyết. Giờ dù không cần phải bảo trì, Suzuka vẫn có thể sống bình thường, cô ấy cũng không còn bị trói buộc trong cái thế giới hộp ấy nữa.
Tuy nhiên_____tôi liếc nhìn Harukaze.
Việc Harukaze đang tồn tại ở thế giới hiện thực đây là nhờ vào một trong những kĩ thuật rất cao siêu. Phần thưởng của ROC, “phép màu” đã được tạo nên nhờ vào tài năng của Tendou, mã hiệu bí ấn và tính chất phi lí của nó.
Nhưng____vì là phép màu nên nó không thế cứ muốn là có.
Để đưa Suzuka ra ngoài bằng phần thưởng của một ura-game không mấy công bằng như SSR là một điều bất khả thi.
「Vậy thôi…」
Mitsuji khẽ cúi mặt xuống khi nghe đến đây. …. Liệu có phải là tưởng tượng không, tôi cảm thấy biểu cảm của Mitsuji phong phú hơn hẳn hồi còn ở trong SSR. Dù không nhiều lắm.
Tôi từ từ lắc đầu trong khi nghĩ về sự biến chuyển đó.
「À, không phải. Ý tôi không hẳn là vậy」
「Ế ?」
Trước câu trả lời đầy sự ngờ hoặc của Mitsuji, tôi lôi chiến điện thoại di động từ trong túi quần đồng phục của mình ra. Lần này tôi nhập mã bình thường để mở khóa chứ không phải là chữ Z như trước nữa.
____Và, một quang cảnh kì liệu đã được mở ra.
Đáng nhẽ ở trong màn hình chính ấy phải có đủ loại icon được sắp xếp theo trình tự. Chắc chắn là vậy. Ấy thế mà, từng loại icon có tần suất sử dụng cao lại đang vừa lắc lư vừa bị ném ra góc của màn hình. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cái giảo diện này nó khó sử dụng cỡ nào. Thực tế 2, 3 ngày nay rồi tôi đã không thể sử dụng chiếc điện thoại của mình theo ý muốn nữa.
Thay thế cho các icon là một cô gái nhỏ được hiện lên ở ngay giữa trung tâm màn hình.
Bộ váy goth-loli kiểu màu đen quen thuộc. Cô gái có mái tóc dài màu hồng thướt tha ngồi ở đó và khoanh tay lại với vẻ rụt rè.
Cô nàng quỷ vương ích kỉ ấy đã chiếm quyền điều khiển chiếc xì mát phôn của tôi ngay khi SSR kết thúc_____Đúng vậy chính là Suzuka.
『Hư….hưm』
Có lẽ Suzuka đã nhận ra ánh nhìn của tôi và Mitsuji. Cô ấy sờ vào bờ má có chút nhuộm đỏ của mình như thể vừa nghe trộm cuộc hội thoại của chúng tôi, sau đó cổ chỉ tay về phía tôi rồi nói rằng.
『Không phải vì muốn được ở bên cạnh ông nên tôi mới ở đây đâu. Chỉ là sau khi lướt net xong nên thỉnh thoảng lại ghé qua một chút… Đúng vậy, chỉ là thỉnh thoảng ! Là ngẫu nhiên thôi đấy nhé !』