Chương 4:(part2)Kế hoạch bí mật và sự quyết định.
Độ dài 6,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05
#
Hắn ta, một trong số những “thiên tài” đang tập trung ở công ti cổ phần Sphia.
Nòng cốt của Sphia. Trái tim của Sphia. Một công ti lớn có tiếng trên toàn thế giới, không chỉ vậy, lúc này Sphia vẫn đang tiếp tục bành trướng quyền lực của mình. , tuy nhiên, vấn đề không phải là quy mô ấy lớn cỡ nào. Sphia đã được cấu thành bởi “bọn họ”. Chỉ với một vài người lãnh đạo, Sphia đã được mệnh danh là thầy phù thủy Magus.
Và Oboro Tsukuyomi chính là một trong những nhà lãnh đạo ấy.
Dáng người mảnh khảnh. Da trắng, mái tóc nhuộm một màu tro tàn. Về tuổi tác thì có lẽ vẫn còn khá trẻ. Có nói hắn mới chỉ là sinh viên đại học cũng không ngoa. Bộ áo vét cùng đôi giày da kiểu lịch sự, đằng trước áo thì để hở cúc, ngay khi kết thúc tráng pháo tay hắn đã đút tay vào túi, bầu không khí tỏa ra từ hắn trông chẳng có vẻ gì là thân thiện cả.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi như thể đang kiểm tra, sau đó hắn mở lời bằng giọng điệu lố bịch.
「Ra vậy… đúng là rất thú vị. Cậu chính là Tarumi Yuunagi-kun nhỉ ? Liệu tôi có nhận nhầm không ? Ahaha, dù có nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là mớ rác vô dụng do tôi tạo ra thôi mà.」
「…. Nhìn ngó cái quái gì」
「Sao thế ? Cậu giận à ? 」
Phát ra tiếng cười từ sâu trong cổ họng “kuku”, Tsukuyomi thản nhiên tránh ra khỏi người tôi.
「…………」
Không ổn. Không ổn chút nào.
Trong khi cố gắng kìm nén con tim đang đập “thình thịch” trong loạn nhịp của mình, tôi lén lút tặc lưỡi một phát. ….Có vẻ như cai cơ thể này đã bị nỗi sợ hãi ám ảnh trước sự hiện diện của Tsukuyomi. Mới chỉ bị hắn tiến lại gần thôi mà đôi chân tôi đã run như cầy sấy. Mới chỉ bị hắn nhìn thôi mà tôi đã không thể ngừng toát mồ hôi hột. Tuy tôi không rõ Mitsuji đã biến mất tự lúc nào nhưng, đào tẩu trong tình huống này có lẽ sẽ là một đáp án chính xác. Giờ mà đối mặt với hắn thì chẳng khác gì một sai lầm.
….Thế nhưng, dẫu vậy.
「Yoo」
Để kìm nén cơn sợ hãi trong cơ thể này, tôi vừa lườm người đàn ông đó vừa nắm chặt 2 lòng bàn tay của mình.
「Cuối cùng thì ông cũng chịu thó cái mặt của mình ra rồi à, game master. Tôi đã chờ ông dài cổ rồi đấy.」
「…Hêê. Số hiệu 2 này, mới chỉ thay đổi phần bên trong thôi mà đã làm được vẻ mặt như thế kia rồi à. Chán thật đấy… Đã cài đặt mệnh lệnh tuyệt đối phùc tùng rồi mà, nếu có thể kiểm soát cả biểu cảm thì tốt biết mấy.」
「…Ông」
「Ưm ? Sao ?」
Hắn đang cảm thấy kì quặc, hay chỉ là đang thấy hứng thú về điều đó, tên Oboro Tsukuyomi này. …Phục tùng và chế ngự. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng những hành vi của hắn là đang chà đạp lên nhân phẩm của Suzuka. Làm những chuyện như vậy thì đâu còn là con người nữa.
Một tên ác quỷ đang nhắm tới việc trở thành chúa.
Mà cũng có khi hắn chỉ là một tên rác rưỡi không hơn không kém.
「Mà sao cũng được, tóm lại thì chúc mừng cậu.」
Không quan tâm tới biểu hiện của tôi nữa, Tsukuyomi khẽ nhún vai rồi cười trên khóe miệng.
「Cậu tuyệt thật đấy. Vì là người đã hoàn thành ROC siêu nhanh nên tôi đã rất kì vọng, thế nhưng nói thực thì cậu còn vượt xa cả những gì tôi tưởng tượng. Mặc dù nó rất khó để thắng nhỉ… Ấy vậy mà cậu vẫn vượt qua được con đường đó một cách hoàn hảo. Ahaha, vậy không phải cậu là kẻ chiến thắng duy nhất sao.」
「…Khó để thắng ?」
「Ừm, đúng vậy. Tôi muốn thử đặt cậu vào ma vương, một vị trí có điều kiện chiến thắng gần như là tuyệt vọng, tôi muốn thử đánh bại cậu, một người chơi mạnh nhất thời bấy giờ, và sau đó thì… à phải rồi. Thứ thất bại này cũng là một phần trong kế hoạch đó đấy.」
『……!』
Thứ thật bại, dòng “áp lực” vô hình cùng với lời nói ấy đã khiến cho nhịp thở ở phía bên kia thiết bị phải mất kiểm soát. Thấy vậy, Oboro Tsukuyomi chỉ tỏ ra đắc ý rồi tiếp tục nói.
「SSR là đấu trường sinh tử với thể chế điểm & vai trò. Và chức vụ của cậu là ma vương. Như tôi đã nói lúc nãy, chức vụ này bị giới hạn điều kiện chiến thắng và là một chức vụ khó nhất. Thực ra, nếu cậu “sử dụng skill kết thúc thì cậu cũng sẽ dành chiến thắng”. Song điều đó lại không khả thi____tại sao lại vậy ?」
「………..」
「Kuku, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ. Phải, đúng rồi đấy. Tất cả là tại số hiệu 2. Tất cả là do số hiệu 2 đã triệt tiêu pt của cậu nên cậu buộc phải từ bỏ con đường chiến thằng bằng pt. ____Ây chà, mày vẫn đang nghe đấy chứ. Số hiệu 2 ? Ta muốn phục cái ý tưởng thiên tài này của mình quá. Dù mày có rác rưỡi cỡ nào nhưng ít ra vẫn còn chút giá trị lợi dụng nhỉ, mày đã giúp tao làm những việc mà mình không thể, một thành quả vĩ đại đấy ?」
『_______!』
Âm thanh được truyền đến từ thế giới hiện thực đã bị bóp méo, hiện giờ nó không khác gì một loại tiếng ồn cả. Nhìn vào thiết bị, tôi nhăn mặt... Nhỏ này sợ đến mức mất bình tĩnh luôn rồi à. Không đúng, chỉ là cô ấy đang bị lỗi. Ngay từ đầu hắn đã không công nhận về nhân quyền của cô ấy giống như tôi. Ngay từ đầu hắn đã biết rằng, Suzuka rất háo hức, mơ ước và kì vọng vào SSR như thế nào. Và hắn đã lợi dụng điều đó. Hắn lợi dụng niềm khao khát được mãi mãi duy trì game của Suzuka để đóng con đường dành chiến thắng bằng pt của tôi.
Tsukuyomi bĩu môi vẻ mỉa mai, sau đó hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu giễu cợt.
「Quả đúng là sản phẩm lỗi. Chắc mày vẫn rất thích thú cái trò giữ chân người khác như mọi khi nhỉ.」
Đừng nói nữa.
「À mà chưa hết. Trông mày chắc chắn thế kìa thì làm bao cát cũng hợp đấy. Ahaha, chỉ là thứ thất bại mà có đến 2 sở trường, đúng là rất đáng kinh ngạc.」
Đừng nói nữa.
「May cho mày đấy nhé ? Mày đã rất vui với game này đúng không ? Trở thành thứ rác rưỡi và giúp ích cho tao có thấy mừng không ? Vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Trước đây mày chưa từng vui như vậy mà, lúc nào cũng chỉ nghe tao răm rắp rồi cười như một con ngớ ngẩn.」
「Đã bảo là đừng nói nữa.」
『Vậy thì sao hảảảảảả.』
Kiiiiiiiiiiiiiiii, thiết bị phát ra loại tiếng rít đến chói tai.
「.......Suzu......ka ?」
Bỗng nhiên tôi đã hỏi lại... Vừa nãy, có thực sự là Suzuka không ? Chẳng phải cô ấy đang bị ám ảnh bởi tên GM này và không thể nói chuyện sao...?
『Ô...ông ấy, Tarumi ! Ông vẫn đang ở đó đấy chứ !? Ông đang ở đó đúng không !?』「A...tôi đây.」
『Ông đừng bỏ đi đâu đấy nhé !? Nhất định phải ở cạnh tôi đấy nhé !? Vì có ông ở đây... tôi mới có thể nói được những điều mà mình muốn nói.』
Giọng nói nghẹn ngào của Suzuka như thể đang cố gắng át đi nỗi sợ hãi. Gật đầu một cái, sau đó tôi bước một bước để tiến lại gần Tsukuyomi. Ánh nhìn lạnh lùng của hắn đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nỗi sợ khi ngày nào cũng bị la mắng đã khắc sâu vào trong tim cô ấy, nỗi sợ khi bị công kích luôn khiến cô ấy chỉ muốn trốn tránh... Tuy nhiên. Tại đây, ngay lúc này Suzuka đã lấy hết dũng khí của mình để lên giọng, ấy vậy mà thằng tôi đây lại chỉ có thể đứng đó cầu nguyện, tôi không thể để mình thảm hại thêm nữa.
「...Nói đi, Suzuka.」
『Ừm, cảm ơn ông, Tarumi. ….Này Oboru Tsukuyumi. Tôi có một chuyện muốn nói với ông.』
「………..」
Ngay khi lặng lẽ nhìn xuống, sau đó hắn quay sang nhìn tôi. Không đúng, hình như hắn đang lườm Suzuka ở thế giới hiện thực thông qua tôi. Một ánh nhìn u ám lạnh đến thấu xương. Một ánh nhìn mang sắc màu của sự căm ghét đến tột cùng tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này.
「….Hêê ?」
Hắn cất lên bằng giọng điệu đầy khinh bỉ.
「Chuyện muốn nói cơ à. Sao đây ? Chỉ là thứ rác rưởi của thế kỉ vậy mà, vì được tao chăm sóc mỗi ngày nên giờ mày muốn cảm ơn à ? Được thôi, tao sẽ nghe. Tao đang nghe đây. Nhưng mà nhé, làm đéoooooo gì có chuyện đấy, kính ngử của mày đâu hả, con phế phẩm. Dám mạnh miệng với tao như vậy cơ à, hay là mày đang bị chập mạch ?」
『____________! Kh, không……………không phải vậy』
Trước giọng điệu đầy sự tức giận của Tsukuyomi, Suzuka bằng cách nào đó đã đáp trả lại được. Song cô ấy lại bị thở gấp mà không thể thốt nên lời.
Đang trong tình trạng bất an ấy… đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ rất quen thuộc cất lên thông qua thiết bị rằng 『Không sao đâu』. Là của Harukaze. Có vẻ như nhỏ đang ở bên cạnh Suzuka.
Tuy tôi không rõ sự tình ra sao nhưng, giọng nói của Suzuka đã trở lại.
『Không. Tôi không phải là thứ thất bại. ……Ưm, cái này nó có hơi khác một chút. Nói thẳng ra thì, tôi không quan tâm mình có phải là thứ thất bại hay không. Tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng vấn đề này hoàn toàn chẳng có gì quan trọng hết. Cho dù có là sản phẩm lỗi đi chăng nữa, tôi cũng đã rất vui khi được chơi game cùng với Tarumi. Tôi đã rất phấn khích khi được vui đùa cùng với Harukaze và Yukina ở thế giới bên này…..Ahaha. Thế nên là, giờ đây tôi không quan tâm đến việc có trở nên hữu dụng đối với ông hay không』
「…Cuối cùng cũng nói ra được rồi nhỉ.」
『… Vì trước kia luôn bị ông nguyền rủa nên tôi đã không biết được rằng bản thân mình muốn gì. Đúng như ông nói, tôi chỉ là thứ thất bại, thứ rác rưỡi không hơn không kém. Nhưng… tôi không nghĩ vậy. Nhờ có Tarumi nên cuối cùng tôi cũng đã nhận ra. Chỉ ít thí, đó không phải là những điều mà tôi hay bị ông trách mắng. Thế nên là, tôi sẽ tin tưởng Tarumi, tôi sẽ tin tưởng vào giả trị của bản thân mình.』
「………….」
Sau khi nghe xong lời tuyên bố một cách đầy tự tin của Suzuka, Tsukuyomi đã phải im lặng một hồi lâu.
Bộ dạng của hắn trông như một kẻ đang bị chọc tức và nổi giận đùng đùng…Đồng thời, tôi có thể thấy dường như hắn đang cố gắng kìm nén cái biểu cảm trái ngược ấy.
「………….Ku,kuku. Kukuku, ahahahahaha !!」
Sau vài giây, hắn ta đã cười phá lên.
「Thú vị, rất thú vị ! Quả nhiên mình là một thiên tài ! Haha___à, xin lỗi. Vừa ta có hơi xao lãng một chút. Nếu không có gì diễn ra theo đúng kế hoạch thì không phải hơi chán sao」
『…! Ý ông là sao』
「Là vậy đấy… Kuku」
Tsukuyomi thở một hơi dài sau pha cười của mình, tiếp đó hắn ta hất phần tóc mái bằng tay trái.
「Số hiệu hai sẽ tin tưởng Yuunagi-kun rồi tiếp tục game. Và ngược lại Yuunagi-kun cũng vậy… Ngay từ đầu cậu đã chấp nhận lời mời của tôi và tham gia SSR đúng không ? Kiểu gì cậu cũng sẽ cố gắng cứu bằng được cái thứ rác rưởi kia mà」
「…. Tôi không có nghĩ cô ấy là rác rưởi như ông đâu.」
「Ahaha, xin lỗi xin lỗi, chỉ là chút quen của tôi thôi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, nếu cậu không tham gia thì tôi sẽ gặp khốn đốn đó. Nhưng____quả nhiên mày vẫn chỉ là một sản phảm khiếm khuyết nhỉ, số hiệu 2. Mày vẫn chưa nhận ra à ? Bị dao động bởi những lời nói ngọt của cậu ta, mày vẫn còn đang chìm đắm trong mộng tưởng rằng bản thân mình sẽ được cứu sao ?」
『………Ế ?』
Những lời nói kích động của Tsukuyomi khiến cho Suzuka trở nên hoang mang và trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc.
「Để tao nói lại một lần nữa. Nếu Yuunagi-kun muốn hoàn thành được SSR thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tự sát」
『Tự sát………….a』
「Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi à ? Thiệt tình, đừng có làm tao phải tốn công tốn sức chỉ vì cái độ thiểu năng của mày chứ. ___Đúng vậy, chính là tự sát. Đó chính là cách duy nhất. Với tư cách vừa là ma vương, vừa là dũng giả như cậu thì chỉ có con đường tự sát là có thể hoàn thành cả hai điều kiện chiến thắng. Hay đúng hơn, ngoài cách đó ra thì cậu không còn sự lựa chọn nào khác để dành chiến thắng cả.」
『M, mắc gì ! Hiện vẫn còn sót lại mấy người chơi mà. Nếu ta thu thập pt như bình thường thì____』
「Không có đâu. Hiện tại, cách mạng gia và truy tích giả đang giao chiến với nhau. Nếu cách mạng gia chiến thắng thì sẽ đáp ứng được điều kiện. Ngược lại nếu truy tích giả thắng thì cộng tổng pt của cả hai người lại sẽ dư sức đạt 10000. Sau đó chỉ cần dùng skill kết thúc là coi như truy tích giả sẽ win.」
「…………」
Phải________là tự sát.
Kế hoạch mà tôi đã vạch ra cũng chỉ đơn thuần là “tự sát”. Cướp chức vụ của dũng giả bằng 《Cưỡng chế trưng thu》, sau đó đồng thời giết cả dũng giả và ma vương bằng cách tự đâm xuyên qua ngực mình. Với điệu kiện chiến thắng của ma vương thì đó là phương pháp duy nhất có tính khả thi, đúng là một sở thích tệ hại.
Tuy nhiên, dù có nói gì thì SSR vẫn là game, vậy nên không hẳn là ta sẽ không thể kháng cự lại cái sự tự hành hình này. Hơn nữa, để hoàn thành game thì dù có là bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống rồi. Cơ mà, vẫn còn một vấn đề rất lớn sau mọi thứ.
____Đó là tôi sẽ phải cắt đứt mối quan hệ của mình với Suzuka.
____Dù chỉ là cái chết tạm thời nhưng đối với cô ấy nó lại là sự tiêu biễn vĩnh cửu.
Tsukuyomi tiếp tục nói về sự thực tàn khóc trong khi nở nụ cười nhạt nhẽo.
「Thiệt tình … Đáp án chính xác nhất trong trường hợp này là tự sát. Điều đó thì không thể sai được. Nhưng mà nhé, đồ thất bại. Yuunagi-kun đã phải do dự đấy. Bởi vì mày vẫn chưa hoàn thành mà. Ở đây không hề có sự sao lưu. Nếu chết trong SSR thì cũng đồng nghĩa với việc mày sẽ tiêu biến khỏi thế giới này」
『……………!』
「Kuku, gì chứ, quả nhiên là mày vẫn chưa nhận ra à. …Nếu cả hai tin tưởng nhau như vậy thì phương pháp tự sát sẽ trở nên rất khó thực hiện đúng không. Không chỉ thế, nếu cậu cứ tiếp tục chần chừ thì người chơi khác sẽ hoàn thành trước đấy. Và sau đó Yuunagi-kun sẽ hoàn toàn thua cuộc. Còn thứ thất bại kia lại trở về tay tôi như mọi khi, cậu cũng không thể nhận phần thưởng được.」
「…………」
「Tuy nhiên. Chiến thắng của tôi là không thể suy chuyển cho dù cậu có quyết định tự sát đi nữa. Bởi vì___như vậy là trái với mục tiêu ban đầu của cậu, là vứt bỏ, là dẫm đạp lên niềm tin của số hiệu 2 nhỉ ! Kuku, đúng là trớ trêu thay. Một người chỉ có mục đích cứu điện não thần cơ và hoàn thành ROC như cậu sẽ phải cúi đầu trước sự thách thức của tôi. Quả nhiên là mình ưu tú hơn hẳn tên Tendou ấy mà !」
Vừa vuốt tóc bằng tay trái, Tsukuyomi vừa cười trong bộ dạng như không thể chịu thêm được nữa. Cười xong, hắn lại tiếp tục hướng về phía thiết bị và nói mấy điều tởm lợm.
「Này đố thất bại, giờ mày cảm thấy thế nào ? Chắc đang tuyệt vọng lắm hả. Thấy có thích không, cảm giác tuyệt vọng ấy. …Aha. Biết sao giờ ? Trông mày có vẻ đang rất tin tưởng nhỉ, nhưng Yuunagi-kun có thể sẽ vứt bỏ mày bất cứ lúc nào đấy ? À, không được trông thấy vẻ mặt của mày lúc này cũng hơi phí thật…..mà chẳng sao. Bởi nếu cậu ta lựa chọn tự sát thì tao sẽ nhanh chóng ném mày vào trong cái hộp sọt rác ấy. Dù không trông thấy vẻ mặt u ám của mày lần cuối cũng đành chịu vậy」
『…………..Thế à』
Trước mấy lời bạo ngôn không khoan nhượng kia, Suzuka đã đáp trả lại một cách rất thẳng thắn. Tsukuyomi khẽ nhăn mặt khi nhận phải cái phản ứng không như những gì mình mong đợi.
「….Gì chứ, cái phản ứng của mày___」
『Tarumi』
Suzuka một lần nữa lại run rẩy và cắt ngang lời phát ngôn của hắn ta. Cô ấy đã hoàn toàn lờ đi câu nói của Tsukuyomi. Bất giác tôi vừa cười khổ vừa đáp lại.
「Gì vậy ? Suzuka. Sao phải trịnh trọng thế.」
『Trong tình trạng này làm sao tôi không trịnh trọng cho được…….Tôi, tin tưởng ông, được chứ ?』
「……..Hửm ?」
『Đừng giả bộ nữa đi. Ông có kế hoạch tác chiến đúng không. ….À, tôi thì sao cũng được nhưng, từ nãy giờ Harukaze cứ「Yuunagi-san này Yuunagi-san nọ.」phiền phức lắm…. Thế nên là tôi thử kì vọng một chút xem sao.』
______Quyết định rồi nhỉ, vừa nghe mấy lời giãi bày của Suzuka tôi vừa đưa tay phải ra sau gáy.
Hừm…….Có một điều khiến tôi hơi luyến tiếc. Dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nhưng tôi không thể không bận tâm tới nó____Thế nên là.
「Này, Oboro Tsukuyomi.」
Tôi bước một bước tiến lại gần hắn ta. Một bước, rồi lại một bước.
Giờ dù tôi có lại gần cỡ nào thì cái cơ thể này cũng không còn run sợ nữa.
「Rốt cuộc thì ông lên kế hoạch làm game lần này là vì muốn thắng Tendou đúng không ?」
「Hả ? Không, cái cách cậu nói không chính xác đâu. Ngay từ đầu tôi đã hơn hẳn Tendou Byakuya, à không, tôi là người đứng trên bất kì ai trong Sphia. Để chứng minh điều đó, cơ mà không phải cậu hơi quá gần à.」
「Ra thế. Nếu vậy thì tiếc cho ông rồi…..Tôi sẽ chứng minh ngược lại cho ông thấy.」
「…….Nà ní ?」
「Ông đòi đứng đầu tập đoàn Sphia quái vật kia chỉ với trình độ này sao ? Đúng là ngu ngốc, làm thế quái nào được. Đánh bại tôi để thắng Tendou ư, một người thúc ép ura-game với mục đích trẻ trâu ấy thì làm gì có tư cách.」
「…….Hê. Cậu giỏi kích động người khác đấy. Thế ? Chuyện đó thì có vấn đề gì ? Ý tưởng thì sao chẳng được. Người càng có năng lực thì sẽ càng được công nhận. Dù có trẻ trâu hay là cái giống gì đi nữa tôi cũng không quan tâm.」
「Người có năng lực nhỉ. À, nếu là một thiên tài không thể thay thế thì tôi nghĩ có một gã đấy, dù cũng chỉ là hạng rác rưởi và ích kỉ giống như ông.」
「Gì, cái cách cậu nói cứ như tôi không phải là thiên tài ấy」
「Nếu là thiên tài thì ông đã không khiến cho Suzuka phải thành ra thế này」
Tsukuyomi co giật bờ má của mình trước câu của tôi, hắn nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc lẻm với vẻ khó chịu. Cơ mà nó chẳng quan trọng. Xõa mái tóc dài màu hồng rồi tôi đứng trong tư thế kiêu căng một cách hoành tráng.
「Đúng lúc lắm, vừa Suzuka không đề cập tới nên tôi sẽ thay cô ấy nói cho ông biết. _____Đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy. Nếu Suzuka là thứ thất bại thì cũng chỉ là do ông tay nghề quá kém thôi. Nếu Suzuka là thứ rác rưởi, vậy thì ông là cái gì, đấng sáng tạo siêu rác rưởi chỉ có thể tạo ra rác rưởi à ? Hả, ông cần phải ăn nói cho cẩn thận đấy, đồ rác rưởi.」
「……….Ngươi, đừng có mà ăn nói tùy tiện.」
「Sao, chỉ cỡ này mà phải tiêu tốn calo thì sau này sẽ vất vả lắm đó. Tuy không phải tôi muốn tâng bốc đâu nhưng, khác với ông, ông ta còn tài năng hơn nhiều. 」
「Sau này…. ? Ông ta ? …..Rốt cuộc ngươi đang nói về cái gì !?」
Không hiểu ý nghĩa đằng sau câu tôi nói. Tsukuyomi trở nên bối rối trong cơn giận dữ, hắn ta nhìn chăm chằm vào tôi như thể đang cảnh giác.
Trong khi nhìn biểu hiện mập mờ đó của hắn, tôi thao tác trên thiết bị rồi tái 『Triển khai』thanh khúc đao. Sau đó tôi khởi động 《Accel》thông qua Suzuka để tăng giá trị mẫn tiệp.
Cầm ngược thanh khúc đao, tôi vung lên thật mạnh____
_____Một đập.
「Ặc… !?」
Ngay sau khi đập mạnh vào vùng cằm của Tsukuyomi bằng cán đao, tôi dùng lưỡi đao đâm xuyên qua ngực của chính mình. Cơ thể cúa Tsukuyomi đã đổ nhào xuống. Đồng thời vùng ngực tôi đang phải chịu cơn đau sắc nhọn. Thanh HP vừa tụt hết trong khoảnh khắc, thiết bị trên cổ tay trái tôi cũng tắt đèn.
『Ta….Tarumi, Tarumi !』
Vừa nghe giọng nói của Suzuka vang lên thông qua thiết bị, tôi bắt đầu mất dần ý thức____.
b
《_____2, 1, 0. Tạm dừng đếm ngược. “Auto Save & Load” đã được thực hiện.》
《Ma vương đã tiêu diệt dũng giả》
《Dũng giả đã tiêu diệt ma vương》
《Tải xuống hệ thống. Vì người chơi đáp ứng điều kiện chiến thắng đã xuất hiện, SSR sẽ kết thúc.》
《Còn 5 phút cho đến khi thế giới SSR đóng hoàn toàn. Những người chơi còn lại trong sân xin hãy nhanh chóng đăng xuất.》
「_____________, chó chết. Thằng ranh con dám đánh mình mạnh như vậy.」
Trải qua vài giây sau khi bị Tarumi Yuunagi đánh vào mặt, Tsukuyomi vừa lấy tay trái xoa bóp vùng cằm bị thương vừa nhìn chằm chằm vào thiết bị.Sự tự sát của số hiệu 2_____Xứ lí kết thúc SSR. Dòng chữ mà hắn vẫn luôn mong chờ từ khi SSR khai mở. Ngoài ra, đây không phải là sự tiêu biến hay bãi bỏ. Như là một phần công việc cuối cùng, hắn đang thưởng thức sự thất bại của Tarumi Yuunagi, thưởng thức khi chiếm được vị trí còn quan trọng hơn cả Tendou Byakuya, một thành quả ngoài mong đợi đối với thứ rác rưởi và thất bại mà hắn tạo ra.
Ở tận sau trong tim hắn như đang muốn bùng nổ, hắn không thể nào hoãn cái sự sung sướng ấy lại.
「Ku....kuku...! AHAHAHAHAHAHAHA ! Thắng rồi ! Ta thắng rồi ! Tên Tarumi ấy, cho đến cuối cùng vẫn còn nói mấy điều có vẻ sâu xa, nhưng rốt cuộc là có cái đéo gì xảy ra đâu ! Chỉ là tử ngữ thôi, rất hợp với một tên người thường dở hơi như nó !」
Trên dữ liệu hiện tại, có vẻ như trận PVP giữa cách mạng gia và xứ hình nhân vẫn chưa kết thúc. Do đó người chiến thắng trong SSR sẽ là Tarumi Yuunagi…. Không chỉ vậy, đối với Tsukuyomi mà nói, thắng lợi này không hơn gì một loại hình thức. Thứ mà hắn muốn thâu tóm còn nhiều hơn thế.
「Aha……..cuối cùng. Cuối cùng thì giá trị của mình cũng được công nhận.」
Lời lẩm bẩm kèm theo biểu cảm đa dạng… Một thần đồng của thế kỉ từ thời ấu thơ đã luôn được kì vọng vào tương lai. Bản thân hắn luôn nghĩ rằng chuyện gì mình cũng có thể làm, thức tế Tskuyomi đã liên tiếp đưa ra những thành tựu ngoài mong đợi. Điều này khiến hắn rất vui và ngày đêm không ngừng nghiên cứu____Sau đó hắn đã gia nhập Sphia.
Đây chính là bước đầu tiên trong sự thất bại của hắn.
Nếu Tsukuyomi không có cuộc gặp gỡ ấy hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến “khối thiên tài”…Con quái vật suy đồi đó đã ở đây. Tài năng của nhóm được gọi là lãnh đạo ấy rất dị thường, đối với một đứa trẻ từng được ví như thần đồng thì bọn người này không khác gì hội thánh. Một hiện thực tàn khốc đối với người luôn coi mình là đứa con của thần như hắn.
Và rồi, nhân cách hắn dần dần trở nên méo mó, tự lúc nào đó hắn đã bị trói buộc bởi niềm ao ước báo thù.
_____Mình sẽ cho bọn chúng sáng mắt ra.
_____Mình sẽ cho bọn chúng thấy ai mới là số một.
Song, đây là chỉ những dòng suy nghĩ quá nguy hiểm. Một người chỉ biết nghĩ đến sự báo thù và tước đoạt quyền lực như hắn sẽ dần trở nên tha hóa. Bị ám ảnh trong việc đánh bại kẻ khác, điều này chứng tỏ ở sâu thẳm trong tim Tsukuyomi vẫn chưa trưởng thành, sự khác biệt đó chẳng mấy chốc đã khiến hắn phải chìm trong tuyệt vọng.
Và rồi, thời cơ đã đến. Sự kết thúc của ROC. Hay đúng hơn, Tendou Byakuya đã thua trận.
Hắn bắt đầu nổi lên những dòng suy nghĩ rằng, nếu mình vùi dập được Tarumi Yuunagi thì mình có thể chứng minh được rằng mình mới là người đứng trên Tendou. Thực sự tin vào cái logic đầy lỗ hổng ấy, hắn đã hoàn thành SSR bằng toàn bộ sức lực của mình cốt chỉ để đánh bại Tarumi Yuunagi.
-Người tham gia hoán đổi với thứ thất bại.
-Mua chuộc người chơi mạnh nhất – Mitsuji Koori.
-Sự bất bình đẳng trong chức vụ và đặt cậu ta vào vị trí bất lợi nhất.
Nếu nói cụ thể hơn thì, tổng giá trị trong thanh trạng thái của Tarumi Yuunagi thấp hơn một chút so với những người chơi khác, ngoài ra sự tham chiến của Izayoi Kozuki cốt cũng chỉ là kìm hãm cậu, và cả chức vụ không mang lại tác dụng gì như thẩm phán cũng chỉ là người do Sphia cài vào.
Chơi bẩn ư ? Trơ trẽn ư ? ____Thật sự là ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Bởi thế giới này chính là sự cấu thành của tất cả những điều đó.
「Thắng rồi… thắng thật rồi ! Khác với ROC của Tendou, từ nay SSR vẫn không hề có sự suy chuyển nào ! Đây chính là chiến thắng của ta. Ta, chính ta đã đánh bại Tendou Byakuya____」
「____Tôi thì sao cơ ?」
「Thắng lợi______?」
Đột nhiên có lời nói xen ngang vào lời tuyên bố chiến thắng của mình, toàn thân Tsukuyomi trở nên cứng đờ trong khoảnh khắc.
Một giọng nói rất quen thuộc… giọng nói ác quỷ trước kia đã khiến hắn phải chìm đắm trong tuyệt vọng. Tuy nhiên không thể nào nó lại hiện diện ở đây được. Bởi SSR là thánh địa của Tsukuyomi mà, tại sao lại như vậy.
「Tại sao ngươi lại ở đây… Tendou Byakuyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!」
Đúng vậy_____không hề báo trước, không chút phòng bị, người đang đứng ở đó chính là Tendou Byakuya.
Vóc dáng cao, cơ thể mảnh khảnh. Mái tóc màu bạch kim trông như người ngoại quốc. Trên khuôn mặt có đeo kính với vẻ lạnh lùng.
…….Kì lạ. Kì lạ, rất kì lạ.
Đúng là một người có tay nghề như Tendou thì vẫn có khả năng xâm nhập vào thế giới này. Thế nhưng, Tsukuyomi mới là GM của SSR. Vậy tại sao hắn thậm chí còn không nhận ra điều đó… !?
「Để tôi trả lời câu hỏi của cậu.___”Tôi đã tham gia SSR ngay từ đầu của đầu rồi. Hay đúng hơn, tôi không hề làm cái hành vi thô lỗ như là xâm nhập”」
「Ngay từ đầu…….? Thứ ngu ngốc gì vậy, như thế lại càng kì lạ hơn ! Ta mới là người quản lí thông tin người chơi đấy !? Làm gì có chuyện ngươi lẻn vào mà ta không biết được !」
「Hô, vậy thì tôi buộc phải chỉ ra khâu quản lí yếu kém của cậu nhỉ. Chỉ là tôi đã mua lại chức vụ “thẩm phám” từ người trong Sphia mà cậu đã nhờ vả ấy ? Giám đốc giám sát của Tarumi Yuunagi là vai trò của bộ phận thứ 3, nói vậy chắc đơn giản hơn nhỉ.」
「… cái, thằng ngu xuẩn ấy…….!」
Vừa cười thầm Tendou vừa chậm rãi giải thích về nguyền gốc của mọi thứ. Một biểu cảm thoải mái rồi sau đó đi đến thất vọng. Giọng điệu thì có chút coi khinh cộng với sự bới móc tâm tình của Tsukuyomi.
「Mà, tôi cũng chẳng thích thú gì khi làm việc này đâu. Thực ra, tôi đã bị quở trách khi thất bại trong việc quản lí ROC. Thế nên với một cơ hội tốt để lấy lại thanh danh, tôi đã sắp đặt một sứ mệnh để chế ngự sự mất kiểm soát của cậu.」
「Mất kiểm soát….? Hả !」
Nghe thấy những lời nói đó, anh mắt run rẩy của Tsukuyomi đã hoàn toàn lắng xuống. Hắn vừa dang rộng đôi tay vừa đứng trước mặt Tendou và nói với thái độ gắt gỏng.
「Phải…phải rồi ! Ngay khi sự “mất kiểm soát” được mấy người giải quyết một cách đơn giản thì ta đã vùi dập xong tên Tarumi Yuunagi ấy rồi ! Giờ có đưa ra chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì đâu ! Nhìn mà vẫn chưa hiểu à !? Rằng ta mới là người ưu tú hơn ngươi !」
「……Fuu.」
「Còn giả bộ giả vịt thở dài làm cái gì !」
Tsukuyomi dần trở nên điên tiết trước một Tendou đang khẽ thở dài và chỉnh lại vị trí của chiếc kính trên mặt. Do bị cơn giận dữ chi phối nên hắn không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Mấy lời nói tự động tiếp tục được phun ra.
「Ngươi hiểu rồi đúng không !? Lần này ta mới là người chiến thắng ! Hơn ngươi hay bất kì kẻ nào khác, ta là người đầu tiên đã xử lí xong tên Yuunagi ấy ! Ha, cái gì mà mối nguy hiểm lớn nhất đối với Sphia chứ. Chẳng qua vẫn chỉ là một thằng trẻ ranh có hơi chút tự phụ về game thôi !」
「Thực sự thì, từ sâu thẳm trong tim cậu luôn tin tưởng như vậy mà không chút nghi ngờ gì sao ?」
「A !? Thế thì sao !?」
「Không, nếu vậy thì cậu không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa rồi.」
Nói xong, Tendou đẩy người của Tsukuyomi ra rồi lặng lẽ chỉnh lại cà vạt ở trước cổ. Một hành động có hơi chút trẻ con và chỉ nhiêu đó thái độ của ông ta như quay ngoắt 180 độ.
Dáng đi mang phong cách nhã nhặn y như một tử thần đang săn bắt những người tài.
「Để tôi làm rõ mọi thứ cho cậu, Oboro. Trước đây tôi đã nhận được sự ủy thác từ một người. Dù cả giọng điệu, thái độ hay cả cách hắn hẹn đều vô tổ chức vô kỉ luật nhưng, đại khái thì công việc vẫn là công việc. Thế nên tôi đã nhận. Và nội dung của nó là chỉnh sửa lại AI bị lỗi」
「……….? Cái đó thì liên quan gì…..Đợi đã. AI ? Điều chỉnh AI……á ?」
「Đúng vậy. Đó là một AI đặc biệt và rất tốt nữa. Đúng là tôi đã phải hơi vất vả một chút. Đằng nào thi phương pháp để chế ngự mã hiệu bí ẩn vẫn chưa được xác lập mà」
「_____________Không lẽ nào là」
「Điều chỉnh điện não thần cơ số hiệu 2 – có tên cá nhân là “Suzuka”. Đó chính là lời ủy thác mà tôi đã nhận. Về nội dung cụ thể thì chỉ đơn thuần là loại bỏ tất cả phần lỗi trong hệ thống chứ không cần thiết phải bảo trì định kì. Sau đó lập hệ thống bảo vệ và sao lưu lại để tránh gặp lỗ hổng phần mềm. …Thực sự tôi đã phải tốn rất nhiều công sức đấy ? Mất toi 16 tiếng đồng hồ chứ ít gì」
_______16 tiếng đồng hồ á ?
Nét mặt của Tsukuyomi trở nên tối sầm lại sau lời nói của Tendou. 16 tiếng ? Chỉ mất 16 tiếng mà sửa hết lỗi từ thứ thất bại ? Dẫu cho bản thân hắn trong 2 năm qua chỉ có thể kéo dài sự sống một cách định kì... Ấy vậy mà ông ta đã loại bỏ toàn bộ căn nguyên chỉ trong 1 ngày.Tsukuyomi đã hoàn toàn chết điếng người. Song sự công kích của Tendou vẫn chưa dừng ở đó.
「Thực sự chẳng bõ công để làm. Ngoài ra, thân chủ của tôi có nói thế này. "Về tiền mặt thì tôi sẽ trả sau. Vừa đúnglúc tôi mới lĩnh được 1 số tiến lớn mà". Khẳng định ở thời điểm đó tuy có hơi sớm....nhưng đúng là hắn đã lĩnh được thật. Ngoài ra, số tiền hiệu chỉnh mà tôi chỉ định cũng chính là số tiền phần thưởng trong SSR」
「... Các ngươi, thông đồng với nhau...」
「Làm gì có chuyện đấy. Tôi chỉ kính trọng vì hắn là "người chơi tuyệt nhất" thôi, chứ tôi không hề định làm thân với hắn đâu. Vụ này chỉ đơn giản là khách hàng và người đáp ứng nhu cầu. Vì đây là công việc của một lập trình viên như tôi mà, hơn nữa tôi cũng chẳng có lí do gì để không nhận một số tiền thích ứng với công việc mình được chỉ đinh.」
「.....」
Tsukuyomi cắn ch���t bờ môi mình như không thể chịu đựng thêm được nữa... Hắn biết. Người có thể dẫn dắt đến tình huống này không phải Tsukuyomi, cũng không phải Tendou, mà chính là Tarumi Yuunagi. Sự tự sát của số hiệu hai cũng đồng nghĩa với Tsukuyomi sẽ chiến thắng ư ? Sai, quá sai. Từ lúc Tendou Byakuya can thiệp vào thì cái chết của số hiệu 2 dường như là không thể. Do đó cách thức này không phải là sự lựa chọn trong tuyệt vọng hay vứt bỏ số hiệu 2.
「Vậy đây chỉ đơn giản là một cách để dành chiến thắng...!?」
「Đúng vậy.」
「............」
Không thể đứng nổi nữa, Tsukuyomi đã khụy xuống. Vừa chậm rãi tiến lại gần hắn, Tendou vừa khẽ gật đầu. Sau khi bước tới trong tầm mắt của mình, ông ta đặt tay lên vai hắn rồi nói với một vẻ mặt khó đoán.
「Tôi đã cảnh báo rồi còn gì. Dù chẳng thích thú gì việc này nhưng chúng ta đều là những nhà lãnh đạo, nếu không biết kiềm chế thì...... Quả nhiên Tarumi Yuunagi luôn ngoài dự đoán. Một “kẻ dị thường” nắm giữ thành tich cao nhất. Có lẽ hắn là sự tồn tại duy nhất có thể đánh bại Sphia chúng ta.」
____Lời than vãn của Oboro Tsukuyomi tiếp tục vang lên cho đến khi thế giới SSR đóng hoàn toàn.
-Himeyuri: Yu, Yuu-kun Yuu-knu ! Chị có vài lời muốn nói với cậu !
-Yuunagi: Vài lời ?..... Chị có gì muốn nói với tôi.
-Himeyuri: Thì là chuyện hôm bữa ấy. Lúc mà cậu được Harukaze-chan gọi rồi đăng nhập luôn ấy.
Cậu đã bỏ chị lại trong cuộc tái gặp gỡ hết sức căng thẳng giữa trưởng phòng và Harukaze-chan ấy !?
-Yuunagi: …..Chị nhắc mới nhớ, đúng là tôi và Harukaze đã hoán đổi với nhau nhỉ.
Cơ mà lúc đó thế nào ?
-Himeyuri: Thế nào ấy à. Ừm, cuộc nói chuyện giữa 2 người rất gượng gạo nhỉ, kiểu như『X, xin chào ạ』『Oh. …Cô vẫn khỏe chứ ?』『À…vâng. Ehehe』
-Yuunagi: Cha con chắc.
-Himeyuri: Nihihi. Chưa hết đâu, còn thế này nữa cơ 『Hình như cô đang sống gần nhà của Sasahara Yukina nhỉ』『À, vâng ! Cuộc sống rất tốt ạ』『…Vậy cô cũng là hàng xóm với Tarumi Yuunagi luôn à』『Ế ? A, vâng, đúng vậy…ạ ?』『Oh, ừm…』
-Yuunagi: Kiểu dạng cha con lâu ngày không gặp, có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại ngại ngùng nên không thể nói ấy à !